Chap 11
Cơn mưa lớn kéo dài cả đêm, kéo theo một luồng không khí lạnh bao trùm cả thành phố, báo hiệu một mùa mưa sắp đến, bên ngoài sương lạnh phủ kín mọi nơi nhưng bên trong một căn phòng trọ nhỏ nọ lại ấm áp đến lạ thường.
Ở trong chăn, một lớn một nhỏ ôm lấy nhau ngủ say nhìn thật hài hòa, những tia nắng hiếm hoi từ cửa sổ luồn vào chiếu rọi khắp căn phòng, thật không biết có phải do cả ngày đi làm mệt mỏi hay do tối qua ôm người nào đó nên Xán Liệt ngủ rất say, nếu là bình thường y sẽ thức dậy để tắt báo thức trước khi nó reo lên để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bạch Hiền, bởi vì khuôn mặt khi say ngủ của cậu nhỏ kia y hệt con cún, khiến y không nỡ để bất cứ thứ gì phá rối mộng đẹp của cậu nhóc ấy. Nhưng là sáng nay lại khác, đồng hồ báo thức đã vang lên thật lâu Xán Liệt mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, y thò tay ra khỏi chăn sờ soạng một hồi mới tắt được báo thức, vốn định ngồi dậy nhưng y cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng lên tay của y, hơn hết vật nọ lại nằm gọn ở trong vòng tay của y, ở ngay phần hông của y ôm thật chặt a
Xán Liệt hé mắt nhìn xuống thì đập vào mắt là một đầu tóc đen mượn hơi lộn xộn, lúc này y mới nhớ đến sự việc tối hôm qua, ban đầu Xán Liệt vốn định canh cho Bạch Hiền ngủ say sẽ bế cậu về phần nệm của mình, nhưng không ngờ lại thiếp đi lúc nào cũng không hay, ngủ thẳng đến sáng hôm nay mới thức, chỉ có điều y nhớ rằng tối hôm qua Bạch Hiền lăn qua xin ngủ ké với y có ôm theo chăn của cậu mà, sau bây giờ lại thành y cùng cậu chui rúc chung một cái chăn thế này???
Đang lúc suy nghĩ xem mình và cậu nhóc làm sao mà có thể chui vừa một chiếc chăn nhỏ thì người trong ngực của Xán Liệt khẽ rục rịch, mái đầu rối tung ngọ nguậy dụi dụi vào người Xán Liệt như muốn thức giấc, y sợ làm ảnh hưởng đến Bạch Hiền nên đến thở cũng không dám thở ra, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, Bạch Hiền chỉ là trở mình tìm một tư thế thoải mái rồi lại vù vù ngủ ngay, miệng nhỏ còn khò khè tiếng ngáy nho nhỏ như gãi ngứa tim gan người nào đó.
Bởi vì buổi sáng còn phải đến cửa hàng mở cửa nên Xán Liệt dù có muốn nán lại nằm thêm chút nữa cũng không được, y cẩn thận từ chút một khẽ rút cách tay đang được Bạch Hiền gối lên ra, chèn vào một cái gối mềm sau đó y định gỡ hai tay của đứa nhỏ đang quấn ở hông của y xuống, nhưng còn chưa có đụng tới thì Bạch Hiền lại ôm chặt lại, giọng nói còn mang chút ngái ngủ nũng nịu vang lên
"Chú ~ còn sớm mà, ngủ thêm.....ngủ thêm chút nữa đi a~"
Một lời nói ra thật muốn bóp nát tin gan của Xán Liệt, thật lòng y cũng muốn ở nhà ngủ nướng lắm chứ, nhưng là ai sẽ làm thay cho y a? Còn có ở nhà thì tiền đâu ra nuôi em hả tiểu tổ tông? Xán Liệt dở khóc dở cười đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc của Bạch Hiền, trong giọng nói ẩn chứa ôn nhu da diết :" Ngoan....ngoan ngoãn ở nhà đi a, trưa nay....trưa nay sẽ trở về nhà ăn cơm với em"
Dù không muốn nhưng Bạch Hiền vẫn phải buông ông chú ngốc Xán Liệt ra, cậu khẽ nhăn mũi vờ hờn dỗi nói :" Chú hứa rồi nhé, trưa nhớ phải về ăn cơm a"
Xán Liệt trong tâm không ngừng nhảy nhót, y khẽ cười gật đầu :" Nhất định!" - nói xong y liền bật người dậy, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn không quên ngoái lại nhìn người còn đang nằm trong ổ chăn, khẽ dặn dò :" Tiểu Bạch....nhớ ăn sáng a"
"Ưm....ưm....~" - Đáp lại lời của Xán Liệt là tiếng ậm ừ còn ngái ngủ của Bạch Hiền, sau đó cậu nhóc liền cuộn mình thành con sâu lười, chỉ chừa ra một nhúm tóc nhỏ, tiếp tục vù vù ngủ
Sáng sớm tâm trạng sảng khoái nên tinh thần làm việc của Xán Liệt cũng rất hăng hái, vui vẻ, suốt một đường đi làm y đều tươi cười, không những vậy còn thân thiện liên tục chào hỏi hàng xóm, Xán Liệt nào đâu biết bộ dạng của y bây giờ có bao nhiêu thu hút sự chú ý của chúng sanh, đăc biệt là nữ nhân,chỉ cần một cái nhếch mép của y thôi cũng khiến cho người ta tim đập chân run chứ đừng nói chi đến việc y vô tư bán manh suốt cả đoạn đường đi như thế a, chậc nếu như để cho ai đó biết được việc mà Xán Liệt y đang làm thì.....ây da~
Ở nhà, sau khi Xán Liệt đi làm, bạn nhỏ Bạch Hiền vốn định lăn lộn ngủ thêm một chút thì cậu chợt nhận ra thiếu hơi ấm của người kia thì cơn buồn ngủ cũng không còn nữa, không biết sao Bạch Hiền cảm thấy ở bên Xán Liệt lại bình yên đến lạ thường, người đàn ông này không chỉ mang đến cho cậu cảm giác an toàn mà còn để cho cậu ỷ lại, hoàn toàn muốn lệ thuộc vào y, ngay từ ngày đầu cậu nhìn thấy Xán Liệt ở cửa hàng tiện lợi, trực giác như mách bảo cậu rằng y là một người đàn ông tốt, và sự lựa chọn của cậu đã đúng. Ông chú Xán Liệt này ngoài trừ có chút ngốc thì còn lại là một người rất hiền lành, hòa nhã và rất hay giúp đỡ hàng xóm, sau khi thăm dò mọi người ở quanh đây Bạch Hiền được biết thêm rằng Xán Liệt rất được yêu thích, cậu càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân mình.
Ở trong chăn Bạch Hiền ôm gối đầu của Xán Liệt, tham lam hít vào mùi của người kia còn vương lại,nghĩ tới việc cả đêm qua cậu cuộn tròn trong vòng tay của Xán Liệt ngủ ngon đến lạ thì tim nhỏ lại khẽ đập trật một nhịp, cái này là sao a~? Như nghĩ tới điều gì đó khuôn mặt chôn trong căn của Bạch Hiền âm thầm đỏ đến lợi hại nha, sự thật Bạch Hiền đúng là đồng tính luyến a, cậu sớm nhận biết được sự khác biệt của bản thân so với những bạn nam khác từ hồi cấp 2, nhưng cậu lại không hề sợ hãi mà ngược lại Bạch Hiền đem mọi chuyện đi tâm sự với lão mẹ, lúc đầu mẹ Biện có chút đau lòng, bà khuyên nhủ cậu hãy suy sét kĩ lại, có khi chỉ là lầm tưởng nhưng khi ấy Bạch Hiền đã quả quyết một cách chắc chắn với lão mẹ rằng cậu chỉ yêu thích được nam nhân, còn với nữ nhân một chút cũng không có cảm giác.
Mẹ Biện nghe con trai út bảo bối của mình bộc bạch đến như thế nên cũng đành thở dài chấp nhận, chỉ là có chút khó khăn ở cha Biện, ông rất cổ hủ và gia giáo nên khi mọi chuyện vỡ lở ông đã nhốt Bạch Hiền một tháng trời ở trong phòng để tự kiểm điểm lại bản thân, nhưng cha mẹ nào mà không thương xót đứa con mình dứt ruột đẻ ra, chỉ là khó chấp nhận sự thật, đến tận bây giờ mà cha cậu vẫn ép cậu đi coi mắt các tiểu thư và đó là nguyên nhân dẫn đến việc cậu bỏ nhà ra đi a.
Lại nói đến gia cảnh nhà của Bạch Hiền, cậu là con trai út của tập đoàn Biện thị lớn nhất nhì thành phố, trong gia đình ngoài cha mẹ còn có anh trai và chị gái, và tất cả đều cưng chiều Bạch Hiền, lúc nào cũng đứng ra che chở và bảo hộ cậu, kể cả khi cậu bị cha bắt phạt thì mẹ Biện cùng anh trai và chị gái đều ở sau lưng cha âm thầm bảo hộ cậu, khi biết cậu vì cãi lời lão ba trốn nhà bỏ đi liền cử người cung ứng đồ đạc này nọ cho cậu, chỉ là Bạch Hiền sống cùng với một người vốn tiết kiệm như Xán Liệt nên hầu hết mọi thứ mà anh trai cùng chị gái gửi tới cậu đều cố gắng làm sao cho nó trông thật cũ đi, tránh để cho Xán Liệt nghi ngờ.
Vốn anh trai và chị gái có khuyên Bạch Hiền mau trở về nhà, không nên sống cơ cực với một người lạ như vậy, họ lo sợ đứa em trai nhỏ thơ dại rơi phải tay một kẻ già đời, rồi có khi lại bị họ lừa đảo lúc nào không hay, nhưng Bạch Hiền tin vào sự lựa chọn của mình, cậu thật sự rất vừa ý người đàn ông này, cậu muốn chúng minh cho anh trai và chị gái biết rằng em trai của họ đang nương tựa và được "bao nuôi" bởi một ông chú tuy hơi ngốc nhưng rất chăm chỉ làm ăn a, dĩ nhiên Bạch Hiền vốn quá hiểu anh chị của mình, nhất định họ đã đem lai lịch ba đời của Xán Liệt mà tra ra hết không chừa một chút.
Nằm lăn lộn một hồi không biết có phải do thiếu hơi của ai kia hay không nên Bạch Hiền chẳng thể ngủ tiếp nữa, cậu quyết định thức dậy sớm để giặt quần áo và đi chợ mua đồ ăn cho ngày hôm nay, bởi vì lúc sáng Xán Liệt có hứa trưa nay sẽ về nhà ăn cơm trưa với cậu a~
Sống "nhờ" nhà ông chú ngốc Xán Liệt cũng được một thời, đủ để cho cậu ấm họ Biện biết thế nào là cuộc sống tiết kiệm, biết đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, biết tự chăm sóc cho bản thân, toàn những chuyện mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày chính bản thân mình phải làm, mặc dù có vài thứ cậu vẫn được người thân "viện trợ" nhưng khi cần thiết cậu mới dùng tới, vốn khi dứt áo ra khỏi Biện gia Bạch Hiền cậu sẽ có cuộc sống lăn lộn như thế nào, không nghĩ tới sẽ được ông chú nghèo kiết xác Xán Liệt nhặt về nuôi tới béo tròn, cậu còn nhớ lời lão ba đã nói khi cậu đi rằng :" Nếu có gan đi khỏi Biện gia thì đừng có vác mặt về đây nữa!" , ài vừa phơi quần áo Bạch Hiền vừa nghĩ tới thật muốn nói với lão ba là cậu thật không muốn quay về nhà chút nào, cứ thế sống ngày qua ngày bên Xán Liệt có khi lại tốt biết bao nhiêu nga
Phơi xong quần áo của hai người, Bạch Hiền liền cầm giỏ đi ra chợ mua đồ ăn a, cậu định sang nhà rủ dì Trần chủ nhà đi chung nhưng lại sực nhớ ra dì Trần được các con cho đi du lịch nên không có ở nhà, Bạch Hiền đành một mình đi chợ a. Sống ở đây đã được một thời gian, lúc đầu cậu luôn được dì Trần dẫn đi chợ, dì Trần sẽ chỉ cho cậu cách chọn cá, thịt tươi, chỗ nào bán đồ ăn ngon lại rẻ, cách trả giá với mấy bà thím tiểu thương ở chợ, thành ra hiện giờ Bạch Hiền rất ngang nhiên xách giỏ đi chợ mà không sợ bị mấy bà thím bán hàng đó chặt chét a, nếu đem chuyện này đi kể cho lão mẹ cùng với chị gái quanh năm chỉ biết đi siêu thị mua sắm của cậu biết chắc chắn họ sẽ ganh tị cho đến chết luôn ~
Chợ cũng ở gần khu nhà của Bạch Hiền, chỉ cần đi bộ khoảng hơn 10 phút đồng hồ là tới, đi chợ sớm rất có lợi ích, hèn hi Bạch Hiền luôn thắc mắc vì sao dì Trần ngày nào cũng gấp rút đi thật sớm như vậy đều là có lí do cả, buổi sáng ở chợ rất nhộn nhịp, thực phẩm bày bán đều rất tươi ngon, Bạch Hiền đi một vòng chợ thôi mà đã mua được rất nhiều thứ ngon, bổ, rẻ. Lúc mới ở với Xán Liệt cậu cứ nghĩ rằng y rất khổ nên phải tiết kiệm tiền bạc không dám ăn uống nhưng không hề, Xán Liệt nói với cậu rằng lúc trước y sống có một mình, sáng đi làm sớm đến tối mịt mới về nhà, tính y vốn không cầu kì cộng thêm cả ngày làm mệt mỏi nên chỉ cần ăn qua loa cái gì đó ấm bụng rồi đi ngủ, thế là qua ngày, thành ra ở nhà cái gì cũng không có, mà có thì y cũng ít khi dùng đến .
Nhưng từ khi có thêm Bạch Hiền cậu đến ở, thì cái gì cũng phải có đủ, tuy cậu không đòi hỏi nhưng Xán Liệt lại rất để bụng, y luôn sợ cậu ở nhà sẽ bị đói, sẽ thiếu này kia nọ, khi nghe Bạch Hiền nói cậu đi theo dì Trần để học hỏi "nữ công gia chánh" thì mỗi ngày trước khi đi làm Xán Liệt sẽ để lại tiền đi chợ hằng ngày cho Bạch Hiền ở một cái ống nhỏ trên kệ để dép, lúc đầu cậu có chút khó xử vì đã ở nhờ nhà của người ta rồi lại còn dùng tiền của người ta nữa, thật không có mặt mũi, nhưng Xán Liệt có nói qua với cậu là cứ coi như y cho cậu vay trước, đến khi nào cậu có tiền thì trả lại cho y, Bạch Hiền nghe vậy thì mới có chút an lòng dùng tiền đó mua đồ dùng trong nhà cho hai người...
Sau khi mua đồ ăn cho hai người xong Bạch Hiền liền vui vẻ xách giỏ về nhà, lúc đi về gần tới tiểu khu cậu liền bắt gặp một chiếc xe trông rất quen mắt, nhưng cậu liền nghĩ sẽ không có lí do gì mà những "người đó" lại đến đây cả nên cứ thể vui vẻ đi lướt qua chiếc xe nọ, chỉ là ngay khi Bạch Hiền vừa bước được hai bước thì phía sau liền vang lên giọng nói cực kì quen thuộc :" Biện Bạch Hiền! Chỉ vừa mới xổng chuồng có vài ngày thôi đã dám to gan làm lơ lão mẹ của mình rồi sao a?"
Chính xác, người vừa cất lời kia chính là mẹ Biện, bà đã mai phục ở đây từ sáng để mong "bắt" được đứa con út bướng bỉnh dám bỏ nhà ra đi này về sau khi nghe con trai lớn và con gái thứ kể về quá trình thuyết phục đứa nhỏ này nhưng đều thất bại, làm phiền lão bà đây phải cất công đại giá quang lâm đến tận nơi này để "bắt về"
"Sao? Còn muốn chạy trốn nữa hả?"
Bạch Hiền trong lòng liền dấy lên cảm giác không ổn, lão mẹ đã tìm đến tận đây chắc chắc không có gì tốt lành cả, điều tốt nhất nên làm hiện nay chính là vuốt giận lão mẹ a~
"Mẹ~~~~ sao mẹ lại tìm đến tận đây a~" - Bạch Hiền bỏ giỏ đồ ăn xuống chạy đến xu nịnh ôm tay lão mẹ cọ a cọ lấy lòng
"Hừ, không có việc thì không thể tìm đến ổ chó của con sao hả? Thằng nhóc thối đáng ghét mau theo ta trở về nhà nhanh lên" - Mẹ Biện dù ngoài miệng nói lời giận hờn vậy chứ thấy đứa nhỏ ưa xu nịnh này làm nũng là lại mềm nhũn ngay, bà không ngừng vuốt vuốt mái tóc của Bạch Hiền
Nghe lão mẹ nói muốn mình trở về nhà Bạch Hiền liền phụng phịu nhăn nhó :" Mẹ ~ có phải anh hai với chị ba lại đi kể khổ với mẹ hay không a? Con đã nói với hai người bọn họ là con sống rất tốt, còn dặn họ nói với một tiếng với mẹ rồi, sao mẹ còn tới đây bắt con trở về nhà nữa, không không có về đâu, mà.....có về ba cũng đuổi con đi thôi"
Nhìn đứa nhỏ nộn thịt trước mắt mẹ Biện không khỏi thở dài :" Ây da đúng là rất tốt a, là con ăn nhờ đậu của người ta đến béo tốt luôn a, nhưng là......con đâu thể trốn ba con mãi được, lão ba con tuy ngoài miệng lớn tiếng đuổi con đi nhưng thực tâm ông ấy rất nhớ con đó, Tiểu Bạch a~ mau theo ta về xin lỗi ba con đi"
Bạch Hiền tâm tình bỗng chốc đi xuống, cậu nhìn lão mẹ kiên định nói :" Mẹ, con đã nói đến khi nào ba từ bỏ ý định bắt ép con đi xem mắt mấy vị tiểu thư nữa thì con mới trở về, nếu sau này mẹ muốn thăm con thì cứ tới nhưng nếu mẹ đến để bắt con trở về con liền trốn tiếp, trốn đến khi nào mẹ cùng anh hai và chị ba không tìm thấy con nữa thì thôi, còn bây giờ mẹ trở về đi, con không muốn bị nghi ngờ đâu"
"Biện Bạch Hiền con...." - Mẹ Biện thực sự bị sự bướng bỉnh của đứa con út này làm cho giận đến không thể thốt nên lời
"Mẹ ~ hiện tại con sống rất tốt a, chú ấy đối xử với con không hề tệ, như mẹ thấy đó người ta nuôi con trai mẹ đến béo tròn luôn đây này, hơn nữa nhờ có cuộc sống như vầy con mới biết như thế nào là nấu cơm không bị nhão, làm sao để chiên cá không bị cháy, có còn đi chợ sẽ phải trả giá ra sao, con biết cuộc sống của con diễn ra như thế thì anh hai với chị ba đều sẽ thông báo với mẹ và lão ba, Xán Liệt là người tốt, sẽ không làm hại đến con đâu, mẹ yên tâm " - Bạch Hiền rũ mắt ôm lấy mẹ thủ thỉ, cậu biết chỉ cần như vậy mẹ nhất định sẽ không làm khó cậu nữa
Thấy con trai nhỏ đã nói như vậy, người làm mẹ sao nỡ ép buộc con mình thêm chứ, mẹ Biện khẽ vuốt khuôn mặt của con trai ân cần nói :" Mẹ cũng không phải cấm cản con ở lại đây, nhưng là ở nơi này thiếu thốn đủ điều, không có đầy đủ như ở nhà cho nên nếu có cần gì cũng phải nói với mẹ nghe chưa? Aigoo~ tính ra cái cậu Xán Liệt kia cũng khá là mát tay, nuôi con ỉn này đến béo mập ra, thật ganh tị , mà này con có dành ăn với người ta không đấy?"
"Mẹ này"
"Ha ha ha ha ha"
Hai mẹ con còn đang tươi cười thì phía xa xa một giọng nói trầm thấp vang vọng tới : " Bạch Hiền à"
--------------------End chap 11--------------
Lâu lâu ngoi lên thả chút thính :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro