Chap 2
Nơi ở của Xán Liệt là một căn hộ nhỏ, đúng dạng căn hộ dành cho một người ở, không có phòng ngủ riêng, chỉ có phòng khách, toilet và một góc phòng được ngăn vách bên trong bày ra một cái bàn tròn nhỏ cũ kĩ, đặt bên trên là cái bếp gas nhỏ và vài món đồ bếp gia dụng, có thể miễn cưỡng gọi là "phòng bếp" đi, bên ngoài nói được xem vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ kia cũng trống trải đến đáng thương, bên góc tường được kê một cái tủ quần áo nhỏ, trên nóc tủ còn đó chăn, gối và nệm vải mỏng được gấp lại gọn gàng, kế bên tủ quần áo là cái kệ sách với rất nhiều các loại sách khác nhau, đây có thể xem là vật có giá trị nhất trong ngôi nhà này, trên trần nhà còn có gắn một cái quạt trần khi mở lên sẽ phát ra tiếng kêu "cọc" , "cọc" để nói lên sự cũ kĩ của nó, căn nhà tuy nhỏ nhưng tổng quan nhìn rất sạch sẽ, còn có mùi thơm của nước xit phòng nữa, nhìn thế nào cũng không thể nghĩ đây là căn nhà của một người đàn ông độc thân ở cho được.
Mở cửa nhà bước vào, Xán Liệt đưa tay tìm công tác mở đèn trong nhà lên, nhìn căn nhà sơ sài đến đáng thương của mình y có chút xấu hổ không thôi, lén đưa mắt qua nhìn phản ứng của cậu nhóc nhỏ bên cạnh, chỉ thấy cậu ta tròn xoe mắt ra nhìn quanh căn phòng nhỏ, y ngượng ngùng theo thói quen đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính trên mũi
"Như đã nói....nhà của tôi nó, nó không được to và đầy đủ tiện nghi cho lắm, vì tôi sống một mình cho nên.....nên....." - Những từ ngữ tiếp theo vì sự lúng túng của y mà không thể nói ra trọn vẹn
Trái ngược với sự túng quẫn của y, đó chính là sự hứng phấn đến vui vẻ của cậu nhóc, bỏ mặc y lúng túng đứng ngoài cửa, cậu nhóc kia đã nhanh chân tháo giày chạy vào trong nhà, như sợ y đổi ý sẽ không cho cậu ta ngủ nhờ nữa
"Không sao không sao, có chỗ ngủ như thế này đối với tôi là đã tốt lắm rồi, so với việc phải chui rúc ngủ ở ngoài đường thì có một nơi như vậy để qua đêm đã là việc nằm ngoài tượng tưởng của tôi rồi. Chú....cảm ơn chú lắm lắm a~" - Cậu nhóc nói xong thì ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, mặt cũng tự nhiên đỏ ửng
Đối với phản ứng này của người đối diện làm cho Xán Liệt cũng cảm thấy có chút vui vui, hình như đây là người đầu tiên y dẫn đến căn nhà nhỏ bé của mình, dù rằng cái "người đầu tiên" này y luôn tâm tâm niệm niệm để dành cho một nửa kia của mình, nhưng mà hình như là sẽ không có cái gọi là "một nửa kia" cho nên chuyện dẫn ai đến cái nơi ở nhỏ bé của y giờ đã không quan trọng, dù sao thì cậu nhóc này cũng chỉ lưu lại đây có 1 đêm, suy nghĩ nhiều làm chi.
Thấy Xán Liệt không nói thêm gì thì cậu nhóc kia cũng im thin thít, bầu không khí bỗng chốc có chút kì quái, bỗng nhiên lúc đó cái bụng không biết thức thời của cậu nhóc vang lên như muốn nói đến sự tồn tại của mình
"Ọt"......"Ọt"....."Ọt"...................
Nghe tiếng bụng của mình biểu tình, mặt của cậu nhóc càng thêm đỏ rực như tựa như tôm luộc, trước cái tình huống dở khóc dở cười này Xán Liệt đành mở miệng để phá tan cái sự ngượng ngùng này
"À, vì ở có một mình cho nên trong nhà tôi không có nấu cơm hay đồ ăn này kia, chỉ có mì gói thôi, nếu cậu không chê thì để tôi nấu cho cậu một bát mì ăn lót dạ nhé?"
Cậu nhóc không nói gì chỉ xấu hổ gật gật đầu rồi lén lút nhìn y quay đi tìm mì gói để nấu cho cậu ăn, một lần nữa nhìn xung quanh căn nhả nhỏ bé này trong lòng của cậu nhóc dâng lên một tâm tình gì đó rất khó nói, chân nhỏ khẽ chau lại nhưng lập tức dãn ra ngay, cậu lắc lắc đầu như muốn loại bỏ suy nghĩ gì đó, thấy bản thân hiện tại cũng không biết làm gì liền đi theo chân "ông chú" kia vào bếp
Xán Liệt ở trong bếp quẫn bách đến không biết phải làm gì trước, đầu tiên y lật đật đi tìm cái nồi nhỏ cũ kĩ, đổ vào lượng nước vừa đủ để nấu một gói mì, sau đó lại mở tung cái gọi là "tủ bếp" được y tận dụng từ những thùng giấy ở cửa hàng để tìm mấy gói mì hôm trước còn dư sau đợt khuyến mãi, dì chủ nhà bảo y mang về ăn đi kẻo không hết hạn rất uổng phí
Trong "tủ bếp" y tìm được ba gói mì, một gói đã bị chuột cắn nham nhỏ, còn hai gói kia may mắn được nguyên vẹn, lật ra mặt sau của bao bì xem hạn sử dụng còn tới tận cuối năm nên trong lòng của Xán Liệt thầm thở phào một hơi, trong lúc chờ nước sôi y nghĩ nghĩ gì đó rồi lại mở ra trong một cái "tủ bếp" khác lấy ra 2 quả trứng gà và một chút kim chi dự định sẽ nấu chung với mì cho cậu nhóc kia ăn, dù sao theo như y quan sát cậu nhóc này có chút gầy yếu, đã vậy cả ngày nay chỉ ăn có một cuộn cơm và uống một hộp sữa sau đó là nhịn đói tới giờ này, cho nên nếu đã làm người tốt thì phải tốt cho đến cùng.
Nhìn bóng lưng cao gầy của nam nhân đang loay hoay đứng trong bếp, cậu nhóc nhỏ không biết làm gì liền ghé vào chiếc ghế bên bàn cạnh chiếc bàn đặt ở trong bếp mà ngồi xuống, thấy trên bàn có để cái túi nilon lúc nãy nam nhân kia đem từ cửa hàng về, sẵn tính tò mò cậu nhóc liển với lấy cái túi rồi mở ra xem, bên trong có 2 gói cơm cuộn và 1 gói cơm nắm, ánh mắt vô tình liếc xuống phần hạn sử dụng, miệng không tự chủ lẩm bẩm đọc lên khe khẽ
"Hạn sử dụng đến hết ngày mùng 6/11, hôm nay chính là 6/11 mà, ý không phải giờ này đã qua ngày 7/11, còn ăn được sao?"
Lúc Xán Liệt bê nồi mì vừa nấu xong thơm ngào ngạt mùi trứng với kim chi quay lại bàn ăn thì thấy cậu nhóc nhỏ mặt mày nhăn nhúm khó hiểu, lại nhìn thấy những thứ mà cậu nhóc cầm ở trên tay khiến y càng lúng túng hơn, vội vã đặt nồi mì xuống trước mặt của cậu nhóc sau đó nhanh tay cầm lấy cơm cuộn và cơm nắm ở trong tay của cậu nhóc rồi xấu hổ giấu ở sau lưng mình, gương mặt bỗng chốc vì không biết làm sao mà lúc xanh lúc trắng. Khó khăn bầu không khí ngượng ngùng mới qua đi giờ lại trở nên cực kì khó xử
Nhìn nam nhân nọ vì sự tò mò của mình mà biến thành con đà điểu cúi gằm mặt xuống đất kia thì cậu nhóc trong lòng thật muốn hung hăng đập mình một cái, khó khăn lắm mới được người ta cho ở nhờ vậy mà rảnh rỗi quá không có gì làm lại đi xoi mói chuyện của người ta, đúng là ngu hết sức mà
Mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, Xán Liệt nhìn cậu nhóc đang áy náy mà vặn xoắn ngón tay của mình đến đáng thương, y phải làm gì đó nếu không thì cậu nhóc kia vì dằn vặt mà bẻ gãy ngón tay của mình cũng nên
"Mì....cậu mau ăn mì đi, nếu không để nở ra ăn sẽ không ngon nữa đâu, tôi...tôi đi hâm nóng lại mấy thứ này, cậu đừng...đừng bận tâm"
"Hâm nóng" mà y nói ở đây chính là nấu nước sôi sau đó bỏ vỉ hấp lên trên rồi để mấy thứ cơm nguội lạnh kia vào, chờ đến khi hơi nước nóng làm cho chúng nóng lên thì lấy ra ăn, những bữa ăn như thế này đối với y đã rất thịnh soạn rồi
Cầm cơm cuộn và cơm nắm đã được hâm nóng quay trở lại bàn ăn, thấy cậu nhóc kia vẫn chưa có động đũa đến nồi mì y vừa nấu cho khiến y càng thêm xoắn xít, trong lòng không ngừng hỏi có phải mì y nấu quá kho ăn hay không, vân vân và mây mây.....Nhưng ngược lại với những gì y đang nghĩ, cậu nhóc thấy y quay lại hướng ý nở một nụ cười tươi đến mù mắt, vui vẻ nói
"Tôi chờ chú cùng ăn, vì sao đây cũng là nhà chú, tôi lại là người ở nhờ, ăn trước thật không phải đạo nha ~"
Thế là hai người cùng mặt đối mặt ăn tối à không là ăn khuya mới đúng, Xán Liệt vừa ăn vừa lén nhìn cậu nhóc đối diện xì sụp húp mì nóng, hơi nóng từ mì bốc lên mà đôi mắt với cái mũi nhỏ vì thế mà cũng đỏ lên, cậu nhóc lại thi thỏng đưa tay lên quệt mũi, nhìn thế nào cũng thấy thật giống con mèo nhỏ đáng yêu, Xán Liệt thầm kín ở trong lòng khen ngợi cậu nhóc trước mặt mình mà không hay biết người kia cũng len lén thu hết từng cử chỉ của y vào trong mắt.......
Đang mải mê gặm nuốt cái cơm nắm hết đát thì trước mặt đột nhiên xuất hiện mệt đôi đũa kẹp theo một miếng trứng mỏng cùng chút kim chi làm cho Xán Liệt không khỏi xửng sốt, ngước mắt lên nhìn thì thấy cậu nhóc kia đang típ mắt cười tươi với y
"Ăn cơm không thì nhạt nhẽo lắm, dù sao tôi cũng là người ăn nhờ, ở nhờ nhà chú, cho nên ít nhiều cũng phải biết tự trọng chút chứ a~, nào a~" - Cậu nhóc vừa nói vừa hướng y làm động tác mở miệng a một cái
Trong lòng của Xán Liệt đột nhiên rung rinh, cảm xúc có chút kì quái, đây là gì a ? Mãi sau này y mới ngộ ra cảm xúc lúc bấy giờ là gì, còn hiện tại trước tình hình này y chỉ biết nghệch mặt ra ngồi nhìn chằm chằm cậu nhóc kia.
Còn về phần cậu nhóc, bị y nhìn chăm chú cũng có chút ngượng ngùng, vừa bối rối vừa không biết phải làm sao, thấy y không có động tĩnh gì cậu nhóc lại lên tiếng hối thúc
"Chú a~ mau mở miệng ra đi ~ tay của tôi cũng mỏi rồi này ~ chú đừng có ngại nha~, ngại là có hại cho bao tử đó ngar~ " - Vừa nói vừa tinh nghịch huơ huơ đôi đũa trong tay
Sự nhiệt tình đáng yêu của cậu nhóc mới quen này làm cho Xán Liệt không thể từ chối, cũng đã lớn đến từng này nhưng đây là lần đầu tiên y được người ta đút cho ăn vì thế cũng không tránh khỏi có chút bối rối, lúng túng mở khớp hàm ngậm vào đôi đũa của cậu nhóc khiến y càng thêm xấu hổ, kì thật trong đầu y là đang suy nghĩ cậu nhóc kia có thấy "bẩn" khi chia sẻ với y đôi đũa của cậu hay không? Lại nói y từ rất lâu đã sinh cho mình cái tính cách mặc cảm, là từ lúc nào nhỉ? Y cũng không nhớ rõ lắm, hình như vào năm y học năm nhất Đại học , trong lúc ăn cơm trưa đã vô tình đụng tay trúng vào cái muỗng của cô gái bàn bên, trước sự lúng túng xin lỗi của y, cô gái nọ đã lạnh lùng cầm cái muỗng vứt ngay vào thùng rác, sau đó không thèm nhìn đến y mà xỉ vả một câu :"Thật bẩn!!!", kể từ đó y khép mình lại, không dám chung đụng bất cứ thứ gì với ai, trong đầu luôn tâm niệm bản thân mình không được sạch sẽ.........
Cậu nhóc kia sau khi nhìn y ăn vào miếng trứng và kim chi mình đút cho thì tâm tình căng thẳng nhanh chóng được thả lỏng, vui vẻ quay lại vùi đầu vào nồi mì tôm, nhưng đang ăn chợt nhớ ra gì đó liền ngẩng mặt lên nhìn nam nhân kia
"A chú, cái kia....thật ngại quá, tôi....hình như chưa biết tên của chú?"
Lại một câu hỏi từ cậu nhóc khiến cho Xán Liệt ngơ ngẩn, hà chỉ là lâu rồi chưa có ai hỏi tên họ của y đó thôi, cho nên có chút chậm tiêu đó là chuyện bình thường đi, nghĩ nghĩ một chút y mới hướng cậu nhóc mà trả lời
"Tôi gọi là Xán Liệt, Phác Xán Liệt"
Cậu nhóc nghe xong "a" một tiếng sau đó rất tự nhiên mà giới thiệu bản thân mình
"Còn tên của tôi là Biện Bạch Hiền, chú cứ gọi Bạch Hiền là được nha"
Bầu không khí bỗng chốc đã dần tốt lên, Xán Liệt cũng không còn kiệm lời nữa mà lịch sự trò chuyện với cậu nhóc tên Bạch Hiền kia
"Cậu thoạt nhìn cũng còn nhỏ tuổi đi?"
"A ha ha ha tôi nhìn người nhỏ vậy chứ cũng 16 tuổi rồi đó nha"
Nhìn cậu nhóc trước mặt tự tin nói bản thân mình đã lớn thì Xán Liệt không khỏi buồn cười :"Mới có 16 tuổi mà coi là đã lớn, vậy sao còn bốc đồng bỏ nhà đi bụi thế kia chứ hả? Nhìn thế nào cũng vẫn là hài tử thôi" - y trong lòng thầm nói với mình
Ngẫm thấy dù sao cậu nhóc tên Bạch Hiền kia cũng chỉ lưu lại căn nhà nhỏ của mình có một đêm cho nên Xán Liệt cũng không có hỏi thêm gì nhiều, ai bảo bản tính của y là người không thích quan tâm đến chuyện của người khác chứ, sau khi ăn xong y đứng lên muốn dọn dẹp thì lại nghe thấy thanh âm trong trẻo có chút rụt rè của Bạch Hiền truyền tới
"Chú...tôi có thể đi tắm nhờ được không? Cả ngày hôm nay tôi chưa có được tắm"
Là một người rất ưa sạch sẽ, Bạch Hiền quả thực khi vừa bước vào nhà của Xán Liệt đã nghĩ đến việc đi tắm đầu tiên, nhưng cậu chớt nhớ đến bộ dạng hiện tại của bản thân, không tiền, không có chỗ ngủ càng không có quần áo để thay lấy gì mà đòi tắm nhờ, nhưng là khi nhìn đến cách thức đi của nhà Xán Liệt thì cậu càng quyết tâm muốn đi tắm hơn, dù sao thì căn nhà này không có phòng ngủ, cũng không có giường, chỉ là trải nệm vải ra rồi nằm lên, có nghĩa là cậu sẽ cùng ông chú này ngủ cùng, có người sẽ nghĩ cậu bị khiết phích, nam nhân nằm cạnh nam nhân thì có gì mà ngại, nhưng với Bạch Hiền mà nói dù là có nằm cùng ai đi chăng nữa cậu cũng không muốn đối phương ngửi thấy mùi cơ thể 1 ngày chưa tắm của cậu, thật ngại ngùng ~
Trước câu hỏi dè chừng của Bạch Hiền, Xán Liệt đang muốn mở miệng trả lời thì Bạch Hiền đã nhanh chóng lên tiếng nói tiếp
"Cái kia, chú...chú có thể cho tôi mượn một bộ đồ ngủ để thay hay không? Tôi....cái gì cũng không có mang theo...."
Nói đến quần áo của mình thì Xán Liệt có chút xấu hổ, vì sao a~? Bạn thân hắn là người rất cần kiệm, cái nào còn dùng được thì dùng, tận dụng được đến đâu hay đến đó, cho nên áo quần cái nào chưa tới nỗi rách bươm thì vẫn cố gắng sài được, chính vì thế câu hỏi của Bạch Hiền làm cho y có chút khó xử.
Đầu tiên y nói cậu cứ vào tắm trước đi, nhìn cậu đã đóng cửa phòng tắm thì y như phát rồ mà bới tung cái tủ quần áo cũ kĩ của mình lên, tìm tìm kiếm kiếm một hồi mới thấy được một cái áo T-short và một cái quần thun ngang đầu gối còn miễn cưỡng có thể gọi là nhìn được, nhưng cầm trên tay hai món dồ vật này y lại cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu, một lúc sau mới "a" lên một tiếng, thì ra chính là thiếu cái quần lót nha, y lại quay đầu vào tủ để tìm nhưng lần này không có vất vả như lần đầu vì quần lót mới của y có rất nhiều, bởi tuần rồi ở cửa hàng có một dòng sản phẩm dành cho nam giới mở đợt khuyến mãi khi mua một chai dầu gội sẽ tặng một combo quần lót nhưng khi hết đợt khuyến mãi lại dư ra gần mười mấy cái quần lót nam cho nên y đương nhiên được hưởng trọn mà không lo nghĩ về vấn đền mua quần lót cho cả năm tới.
Quay đầu lại nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm y thầm thở ra một hơi dài, căn nhà y thuê tuy có hơi chật chội thật đó, nhưng được cái phòng tắm rất thoải mái, hơn nữa tháng trước dì chủ nhà vì sợ y đi làm về khuya lại tắm nước lạnh sẽ bị bệnh nên đã thương tình lắp vào phòng tắm của y cái máy nước nóng lạnh cũ nhưng vẫn còn dùng rất tốt của nhà bà, y đối với chuyện này cảm thấy xúc động không thôi .
Ở bên trong phòng tắm, tuy không có cái gọi là bồn tắm hay gì gì đó có thể ngồi vào thoải mái mà ngâm mình nhưng được đứng dưới vòi sen phun ra những dòng nước ấm áp cũng đã là một chuyện rất tốt rồi, cảm giác cả ngày mệt mỏi đã được nước ấm rửa trôi đi khiến Bạch Hiền có chút thư thái, tắm táp xong liền thấy phía ngoài cửa vang lên giọng nói trầm nam tính của nam nhân kia
"Bạch....Bạch Hiền, tôi để quần áo ở ngoài cửa, cậu mở ra sẽ thấy"
Đứng ở cửa phòng tắm Bạch Hiền nghe được thanh âm nam nhân đã di chuyển đi rồi mới nhanh tay mở cửa ra cầm lấy quần áo y để trước cửa sau đó cẩn thận lấy mặc vào, vóc người của cậu vốn nhỏ nên mặc vào quần áo của nam nhân liền cảm thấy mình như đang bơi trong đống vải, cái áo T-short thôi cũng đã dài qua ngang đùi cậu, còn cái quần thì khỏi nói, nếu như là ở nhà mình, Bạch Hiền chắc chắn sẽ cởi phăng cái quần kia ra mà vứt sang một bên, chỉ mặc mỗi cái áo T-short cùng quần chip mà đi ngủ, nhưng ngẫm lại bản thân đang còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta cho nên vẫn phải nhập gia tùy tục đi.
Bối rối từ trong phòng tắm bước ra, Bạch Hiền vừa đi vừa túm cái quần vì sợ buông tay ra nó sẽ rớt xuống mà đi tới chỗ nam nhân đang bận trải nệm vải và bày biện gối chăn ở giữa phòng, Xán Liệt vốn đang trải nệm thì nghe thấy tiếng động từ phía sau nên dừng tay lại, nhìn Bạch Hiền vừa tắm xong toàn thân phát ra mùi thơm nhẹ nhàng khiến y có chút rung cảm kì lạ, nhưng y ngay lật tức đạp cái suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên, hướng cậu nhóc đương ngại ngùng kia mà nói
"Vì khuya quá tôi không thể mượn được nệm vải cho nên cậu chịu nó nằm chung với tôi nhé, biết là rất chật chội nhưng cậu yên tâm ở đây tuy nhìn sơ sài vậy đó nhưng đêm xuống tuyệt đối không có bị lạnh nha"
Tuy biết trước là sẽ phải nằm ngủ chung với nam nân xa lạ này, Bạch Hiền cũng mơ hồ có chút cảnh giác nhưng nếu phải chọn giữa việc nằm ở ga tàu điện ngầm đi tranh bìa thùng giấy với những người vô gia cưa kia thì cậu nhất định sẻ chọn ngủ chung với nam nhân này.
Sau khi dọn xong chỗ ngủ Xán Liệt mới đứng lên đi lấy quần áo và bước vào phòng tắm, cả ngày hôm nay y cũng đủ mệt lắm rồi, nhưng là chân vừa bước vào bên trong liền bị cảnh tưởng nọ hù dọa, nhìn quần áo của cậu nhóc kia giăng ở trong phòng làm y cảm thấy mắc cười, thật là ngốc hết sức, tự giặt quần áo xong cũng không hỏi mượn y cái móc quần áo mà lại đem giăng ở dây treo khăn mặt thế kia, thật là......Nhìn một chút Xán Liệt vẫn là vòng ra ngoài lấy vào 2 cái móc, treo quần áo của cậu nhóc lên rồi máng ra ngoài cửa sổ, vì tầng trên người ta có lắp máy lạnh, cục nóng từ máy lạnh tỏa nhiệt ra rất nhanh sẽ làm khô quần áo
Đợi y tắm xong cũng đã gần hơn 1h sáng, nhìn đến cậu nhóc kia ở trong ổ chăn mà trằn trọc ngọ ngoạy chưa ngủ làm y có chút tò mò, cầm khăn vừa chà sát mái tóc ướt nước vừa bước đến ổ chăn rồi ngồi đưa lưng về phái cậu nhóc, y nhỏ giọng lên tiếng
"Cậu sao vẫn còn chưa ngủ? Là lạ nhà không ngủ được hay nhớ cha mẹ?"
Mà Bạch Hiền cuộn trong ổ chăn nghe thấy nam nhân hỏi liền thò đầu ra nhưng lập tức bị tấm lưng trần trụi cùng bờ vai rộng của y dọa cho xấu hổ đến không nói được lời nào mà chui tọt vào trong ổ chăn giả chết, đợi mãi vẫn không thấy Bạch Hiền trả lời Xán Liệt quay lại thì thấy nhân vật trong ổ chăn kia phầm phòng thở đều, nghĩ cậu đã ngủ nên y cũng không có nói thêm gì, đứng dậy cất khăn mặt rồi quay về ngả người nằm xuống nệm từ từ chìm vào giấc ngủ......
Chỉ là y không biết trong ổ chăn kia cậu nhóc mà y nghĩ rằng đã ngủ đang đỏ mặt, tim đặp chân run và đầu óc thì đang suy nghĩ loạn cả lên................
---------------------End chap 2----------------------
Chèn ôi ghe qua ủng hộ Au đi chớ, sao không có ai hưởng ứng vậy nà :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro