Chap 3
Trong căn nhà nhỏ cũ kĩ, không gian im ắng chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc, bóng tối cũng đã bao trùm toàn bộ gian phòng, chỉ còn chút ánh sáng le loi từ bên ngoài theo khe hởi của cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh đang nằm chung nhau trên chiếc nệm vải ở giữa phòng.
Vì đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống nệm Xán Liệt đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp cùng Chu Công đánh cờ mà không có chút cảnh giác nào với cậu nhóc xa lạ mà mình vừa gặp mặt chưa đến mấy tiếng đồng hồ kia.
Ngược lại với ông chú nọ đang say ngủ, Bạch Hiền nằm cạnh mà chằn chọc mãi, phần vì lạ nhà, chỗ ngủ cũng khác xa với phòng cậu, phần vì người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu đây, từ bé đến giờ Bạch Hiền cậu không có thói quen nằm ngủ chung với bất cứ ai, kể cả cha mẹ của cậu, ấy vậy mà hiện tại cậu lại đang ở một nơi xa lạ và nằm ngủ cùng với một người đàn ông cũng xa lạ, thậm chí họ mới chỉ vừa gặp nhau có vài tiếng đồng hồ thôi.
Nằm nhìn lên trần nhà có vài điểm nứt nẻ của thạch cao không biết sẽ xập bất cứ lúc nào Bạch Hiền khẽ thở dài, cậu không hiểu hôm nay cậu đã có biết bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu mặt dày để mở miệng nhờ vả một người lạ mặt này, nhưng cái gì cũng phải có lí do của nó , mà lí do để Bạch Hiền sống chết muốn nương nhờ ông chú này chính là cái cảm giác an toàn cậu nhận thấy được ở người nọ, chính vào lúc cậu cảm thấy túng quẫn nhất, bụng thì đói cồn cào, trong người lại không có 1 xu nào, đi lang thang cả sáng cuối cùng chịu không được mà dạt vào cái cửa hàng tiện ích kia.
Từ bé đến giờ Bạch Hiền cậu chưa từng phải xuống nước cầu cạnh bất cứ một ai, vậy mà hôm nay chỉ vì miếng ăn mà giương mắt cún năn nỉ người nọ, khi thấy người nọ im lặng mà nhìn mình chằm chằm, trong lòng Bạch Hiền không khỏi cầu nguyện "làm ơn, làm ơn, làm ơn đồng ý đi mà", và khi nhận được cái gật đầu từ người nọ, cậu đã vui mừng đến muốn bật khóc. Tìm một chỗ trống trong cửa hàng tiện ích ngồi xuống rồi ăn ngấu nghiến cái bánh sanwich cùng hộp sữa, sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ thì cậu mới nhớ tới việc trả tiền, thấy người nọ bận rộn cả buổi không có chú ý tới mình, trong đầu của Bạch Hiền tự dưng hiện lên ý nghĩ muốn bỏ chạy nhưng cậu đã không làm thế, nếu đến nói thẳng trong người tôi không có tiền, tôi muốn ghi sổ nợ thì với lượng khách đông đúc ở trong cửa hàng nhất định cậu sẽ bị cười đến chết, vì thế mà Bạch Hiền cậu lựa chọn ngồi cả ngày ở đây, chờ đến khi trong cửa hàng không còn ai ngoài cậu và ông chú kia thì cậu mới dám nói thật.
Chỉ là cậu không ngờ phản ứng của ông chú đó khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng, cậu đã nghĩ người nọ sau khi nghe cậu nói xong nhất định sẽ chửi cho cậu một trận, rồi không thương tình lôi cổ cậu đến đồn công an giao nộp, nhưng thực tại thì sao, người nọ không những không mắng chửi cậu, còn khuyên bảo cậu mau về nhà nhưng người nọ không biết là cậu có nhà cũng không thể về.
Linh cảm tự dưng mách bảo với Bạch Hiền rằng người nọ tuyệt đối không phải người xấu, trong đầu thì suy nghĩ thế nhưng miệng lại nhanh hơn não, rất tự nhiên xin ngủ nhờ nhà của người ta, khi ý thức được hành động của mình Bạch Hiền không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng may mắn sao ông chú kia không có từ chối thỉnh cầu của cậu, không những cho cậu ngủ nhờ mà con cho cậu tắm rửa, ăn uống no đủ rồi hiện tại là chia sẽ cái nệm vải chật chội này với cậu.
Chỉ cần nghĩ lại thôi thì trong lòng của Bạch Hiền liền dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, từ trước tời giờ ngoài cha mẹ đối xử tốt với cậu thì người đàn ông đang nằm cạnh cậu đây chính là người thứ hai, Bạch Hiền luôn tự tin vào linh cảm của bản thân mình. Khẽ xoay người nằm đối mặt với tấm lưng dày rộng trần trụi của người bên cạnh, Bạch Hiền cảm giác mặt mình hiện tại đang nóng đến độ có thể nấu chín cả cơm mất, dù gì thì cũng là lần đầu Bạch Hiền nằm chung với 1 người lạ như thế, xấu hổ là điều tất nhiên không thể tránh khỏi mà.
Đang lúc cậu suy nghĩ vẩn vơ thì Xán Liệt nằm bên cạnh đột ngột trở mình, nằm đối diện với Bạch Hiền, vừa đúng tầm mắt của Bạch Hiền rơi vào khuôn ngực rắn chắc vạm vỡ kia của Xán Liệt, cậu âm thầm kịch liệt đổ mồ hôi hột, trái tim đang vận động hết công suất của nó ở trong lồng ngực nhỏ của Bạch Hiền
Phải mất một lúc để kìm hãm nhịp đập của trái tim, Bạch Hiền lúc này mới len lén ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người kia, theo ánh sáng yếu ớt được chiếu vào qua kẽ hở của cửa sổ Bạch Hiền âm thầm đánh giá người nọ, ừm, khi ngủ ông chú này không có mang cặp kính quê mùa kia nữa, rèm mi thật dài đang đóng chặt, chân mày gọn gàng, mũi cao nhưng không thô kệch, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ nam tính, khuôn mặt không quá góc cạnh nhưng tổng thể lại Bạch Hiền kết luận người đàn này cũng không quá khó coi đi, rất ưa nhìn nữa.....Nhưng Bạch Hiền nhanh chóng bị suy nghĩ của mình đánh ngã, vì cái gì mà cậu lại đánh gái người đàn ông này kĩ đến thế cơ chứ? Cũng chỉ là người ta cho cậu ở nhờ một đêm thôi, qua ngày mai thì nhất định cậu phải đi rồi, hôm nay mặt dày như vậy là đủ rồi......
Người dưng thì vẫn là người dưng mà.......
Trằn trọc mãi cuối cùng Bạch Hiển cũng nặng nể đi vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, đến giữa khuya nhiệt độ xuống thấp, mà Bạch Hiền lại là người cực kỳ sợ lạnh cho nên khi phát hiện cạnh bên có "nguồn nhiệt" ấm áp phát ra, cậu nhóc cứ thế mà lăn tới chui rúc vào "nguồn nhiệt" nọ mà quên mất bản thân mình hiện đang ở một nơi xa lạ =))) Và cái "nguồn nhiệt" nọ cũng rất phối hợp mà quấn chặt lấy tiểu băng nhỏ kia, cứ thế mà ngủ tới sáng hôm sau.
Tiếng nhạc báo thức quen thuộc vang lên, Xán Liệt theo thói quen đưa tay ra tắt đồng hồ, sau đó cũng chưa có dậy liền mà nằm thêm 1 lúc, nhưng thật lạ nha, từ lúc nào thì khuôn ngực nhẵn nhụi của y lại mọc lông, đã thế còn dài và nhiều như vậy a? Còn có từ khi nào thì bụng của y lại to như vậy chứ? A còn có từ khi nào y lại mọc thêm 2 cái chân nữa chứ nhỉ? Xán Liệt nghĩ đến đó thì giật mình, y lật chăn ra xem thì suýt chút nữa bị hù dọa đến đứng tim, vì sao trong ổ chăn của y lại có thêm một người nữa a???
Sau khi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, lúc này những gì diễn ra tối qua như một thước phim quay chầm chậm ở trong não bộ của y, à , thì ra cái người đang nằm ở trong ổ chăn cùng y chính là cái cậu nhóc tối qua đã xin y cho ngủ nhờ đây mà, nhìn cậu nhóc ngủ đến ngon lành mà không chút phòng bị khiến cho Xán Liệt cảm thấy buồn cười, kỳ thật thì vẫn là đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện đời thôi...........
Khẽ lắc đầu Xán Liệt vén chăn muốn đứng lên thì lại bị cảnh tưởng bên trong chăn làm cho xém chút xíu là ngất xỉu luôn, gì đây, gì đây, gì đây chứ? Xán Liệt nhớ rõ cái cậu nhóc tên Bạch Hiền kia tối hôm qua lúc đi ngủ còn mặc quần áo ngủ của y cho mượn rất chỉnh tề nhưng tại sao chỉ qua có một đêm thì lại....lại thành ra quần đi áo ở lại thế này cơ chứ???
Nhìn đôi chân trắng nõn đang quấn chặt lấy chân của mình kia mà Xán Liệt thật không biết phải nên khóc hay nên cười, sống gần 25 năm ở trên đời đây là lần đầu tiên y gặp phải tình cảnh như thế này, suy nghĩ một chút rồi Xán Liệt mới nhẹ nhàng dùng tay muốn nhấc nhân của thiếu niên đang say ngủ kia ra khỏi chân của mình, nhưng là khi tay của y vừa mới đụng tới cổ chân xinh đẹp của Bạch Hiền thì cậu nhóc đột ngột co chân lại và không này là đầu gối của cậu cư nhiên đập thẳng vào "cậu em" đang đầy sức sống đó buổi sáng sớm của Xán Liệt, báo hại y lập tức đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu nào. ĐM! cho hỏi thằng nào buổi sáng vốn đang xung sức bỗng bị nện vào 1 cú chí mạng thì có đau hay không? Phắc, đau đến nổ đom đóm mắt lên đấy chứ.
Cũng may sức chịu đựng của Xán Liệt cũng cao, y nhanh tay túm chân của cậu nhóc kia ra khỏi chân của mình, sau đó tức tốc chạy trối chết vào phòng vệ sinh, cừa phòng vừa đóng lại y liền mở "cậu em" của mình ra hỏi thăm liền, kiểm tra một hồi Xán Liệt mới thở hắt ra một hơi
May quá không có bị gãy a~
Nhưng là có đánh chết y cũng không bao giờ thừa nhận vừa nãy đôi chân trắng nõn thon gọn của cậu nhóc tên Bạch Hiền cũng là một nguyên nhân khiến cho y hứng xuân đâu, lại nói Xán Liệt y từ lúc dậy thì đến tận bây giờ, cái gì gọi là hoan ái nam nữ y cũng chưa có thử qua, lí do vì sao ư? Chả phải vì y bề ngoài xấu xí, không những vậy còn nghèo rớt mồng tơi sao. Nhưng cũng không phải vì vậy mà y chưa từng biết qua cái gọi là DIY cơ mà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Đàn ông con trai buổi sớm "hừng hực nhiệt huyết" là chuyện bình thường đi, chỉ là khi nãy nhìn đến đôi chân thon dài kia, từ cổ chân mảnh khảnh đến bắp đùi thon gọn, nhìn lên nữa là....là....ai, ngại chết, sao y lại cảm thấy bản thân mình cứ như mấy ông chú biến thái vậy cơ chứ, chỉ là nhìn chân của một cậu trai chưa thành niên mà cũng hứng xuân đến phấn khởi như vậy, xem ra y quả thực mải làm việc kiếm sống mà quên mất an ủi bản thân mình rồi.
Mở nước ở vòi sen ra, y phải nhanh chóng hạ họa cho "cậu em" của mình thôi, cứ nghĩ đến chuyện lúc lại cảm thấy thực quá mất mặt đi, trong lúc Xán Liệt ở trong phòng tắm vệ sinh "giải quyết" chuyện cá nhân thì ở bên ngoài này Bạch Hiền cũng đã bị hơi lạnh đánh thức
Cảm thấy "cái máy sưởi" ấm bỗng nhiên không còn bên cạnh, Bạch Hiền vốn đang say ngủ nhưng bị lạnh nên hậm hực không cam lòng mà tỉnh giấc, cậu mơ màng mở đôi mắt cún con của mình ra, nhìn nhìn xung quanh, phải mất một lúc Bạch Hiền mới định hình được bản thân mình hiện tại đang ở nơi nào, nhìn bên cạnh đã trống trơn lại nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm Bạch Hiền lại thở dài, cuối cùng thì cũng qua ngày mới, như vậy cậu chỉ còn được ở đây thêm chút ít thời gian nữa, tự dưng trong lòng của Bạch Hiển dâng lên một chút luyến tiếc khó tả
Thật sự phải đi sao? Nhưng mà biết phải đi nơi nào đây?
Bạch Hiền suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi buồn bực đứng dậy, dù sao thì cũng phải đi mà, cho nên đi được đến đâu hay đến đó, chỉ là khi cậu vừa đứng lên tấm chăn duy nhất đắp trên người cậu cũng theo đó mà tuột xuống, Bạch Hiền nhanh chóng bị phần dưới của mình hù dọa cho chết khiếp.
Cái...cái quái gì thế này???
Vì sao....cái kia....quần của cậu hiện đang ở nơi nào a~?
Cậu nhớ rõ ràng tối qua lúc ngủ quần áo còn rất là chỉnh tề cơ mà, vì cái gì đến sáng thì cái quần của cậu đã biến mất rồi?
Chả lẽ...chả lẽ.........
Đang lúc Bạch Hiền túng quẫn suy nghĩ đủ kiểu thì tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt, cậu bị hù dọa đến hoàng hốt, nhanh chóng lật chăn lên tìm quần để mặc vào, ngay khi cậu vừa kéo quần lên khỏi thì cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, Xán Liệt ngực trần đầy hơi nước từ nhà tắm bước ra, thấy cậu nhóc kia mặt đỏ quắn quéo túm chặt lưng quần thì làm y lại nhớ đến chuyện lúc nãy, cả hai cứ thế mà im lặng, bầu không khi buổi sáng vốn trong lành nhưng lúc này lại rất khó nói, phải mất một lúc Xán Liệt mới lên tiếng phá tan bầu không khí đầy xấu hổ này
"Ừm, chào buổi sáng, tối qua cậu ngủ ngon chứ?"
Nghe thấy Xán Liệt hỏi mình, Bạch Hiền cũng lắp bắp mở miệng đáp lại :" Cũng không tệ, ban đầu thì có chút khó ngủ vì lạ chỗ, nhưng chỉ một lúc sau tôi cũng ngủ không biết gì, chắc do mệt quá, ha ha ha"
"Cái kia....quần áo của cậu tối qua mang giặt đã khô rồi, tôi treo trong phòng tắm đấy...."
"A, cảm ơn chú" - Bạch Hiền hướng Xán Liệt cúi đầu nói cảm ơn, sau đó lách qua người y đi vào phòng tắm, đứng dựa lưng vào cánh cửa, Bạch Hiền đặt tay lên ngực để ôn định nhịp tim của mình, chết tiệt, cái tật ngủ không mặc quần của cậu lại phát tác rồi, lại nói Bạch Hiền có thói quen ngủ không mặc quần, chính vì thế đến hôm qua mặc quần áo đi ngủ là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu, chính vì không quen ngủ mặc quần áo nên tối qua trong lúc vô thức Bạch Hiền đã tiện tay quăng luôn chiếc quần vướng víu kia đi, và đó là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng xấu hổ sáng nay
Lại nhớ đến khuôn mặt khó xử lúc nảy của ông chú Xán Liệt kia cậu càng thêm chắc chắn ông chú ấy đã nhìn thấy hết rồi
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thật mất mặt quá điiiiiiiiiiiiii
Bạch Hiền trong phòng tắm ôm đầu gào khóc không ra tiếng, đến tột cùng thì cậu còn gì để mất nữa chứ, mới gặt mặt đã xin ngủ nhờ, chưa hết, đã thế còn show hàng cấm ra "ép" người ta dòm nữa chứ, đôi chân ngọc ngà 16 năm gìn giữ của cậu, thật quá mất mặt đi mà, chắc chắn ông chú kia sẽ nghĩ cậu là một thằng nhóc dễ dãi. Mà vấn đền này mãi về sau mỗi khi bị ai kia nhắc lại Bạch Hiền chỉ muốn độn thổ cho xong
Ở bên ngoài phòng khách, Xán Liệt đã quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đi làm, y nhìn đồng hồ đã gần 7h, thế mà cậu nhóc Bạch Hiền vẫn ở trong phòng tắm chưa ra, chẳng phải có chuyện không hay gì rồi chứ, ngay lúc y muốn tiến tới gõ cửa thì Bạch Hiền từ trong phòng tắm lù lù đi ra, trên người là bộ quần áo của cậu
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Xán Liệt, không hiểu sao Bạch Hiền có chút buồn bã, lại thấy trên ngươi y là bộ quần áo của nhân viên cửa hàng tiện ích, lý trí nói cho cậu biết rằng đã đến lúc phải rời khỏi căn nhà này, ngại ngùng ngước mặt lên nhìn người kia, Bạch Hiền khẽ nở nụ cười yếu ớt
"Chú a, thật cảm ơn chú tối qua đã cưu mang tôi, nếu không thật không biết trải qua một đêm ở ngoài đường sẽ như thế nào nữa, cái kia....là bộ quần áo chú cho tôi mượn tối qua, thật xin lỗi không thể giặt sạch để trả lại cho chú, nhưng chú yên tâm, khi nào có điều kiện tôi nhất định sẽ đền đáp ân tình cho chú"
"À, không sao đâu mà, giúp được cậu tôi rất vui, còn cái gì mà đền đáp ân tình, tôi không quan trọng chuyện đó đâu ha ha ha ha" - Xán Liệt nói xong còn tiện thể vươn tay xoa xoa đầu của Bạch Hiền
Ừm, cảm giác không tệ, tóc rất mềm mượt nha
Nhưng cậu nhóc kia như là quyết tâm tới cùng, dẩu mỏ lên nhìn y :" Chú đừng có xem thường tôi nha, tôi nói sẽ trả ơn cho chú thì nhất định sẽ làm!!!"
"Được , được , được, đến lúc đó tôi nhất định dang rộng hai tay ra đón nhận mà ha ha ha ha"
Cả hai giằng co mãi "được" với "không được" được một lúc thì Xán Liệt nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 7h rồi kia à, đến giờ y phải đi làm rồi. Dĩ nhiên Bạch Hiền cũng rất tinh ý mà phát hiện ra sự khó xử trên mặt của Xán Liệt, vì thế cậu nhanh chóng mở miệng
"Thôi đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn chú lần nữa nha, hi vọng sẽ có ngày gặp lại chú, đến lúc đó chú nhất định phải nhớ tôi đó"
"Tất nhiên tất nhiên rồi, chỉ sợ khi đó cậu lại nhận không ra tôi thôi"
"Mới không có chuyện đó" - Bạch Hiền lí nhí nói ở trong miệng, kì thật chỉ sợ khi chú biết thân phận của tôi thì chú sẽ không dám đến gần tôi nữa mà thôi....................
Bạch Hiền theo Xán Liệt đi xuống dưới lầu, đứng ở trước cổng tiểu khu Bạch Hiền chào tạm biệt xong rồi muốn xoay người bước đi, chỉ là chân cậu vừa mới nhấc lên liền nghe thấy tiếng của Xán Liệt gọi lại
"Này nhóc"
"Ừm còn có chuyện gì nữa sao?" - Bạch Hiền khó hiểu quay lại nhìn Xán Liệt
Từ trong túi quần của mình lấy ra vài tờ bạc mệnh giá không cao, đã thế còn có chút nhăn nhúm, xán Liệt do dự một chút rồi đưa cho Bạch Hiền
"Tuy tôi không giàu có gì nhưng mà giúp được cậu chút nào hay chút đó, tiền này cậu cầm đi, ít nhiều gì cũng có thể mua đồ ăn cho cả ngày, hơn nữa sáng nay cũng chưa ăn gì, đừng để bản thân mình bị đói, cậu đừng từ chối, không tôi sẽ buồn lắm đấy!"
Nghe những lời nói xuất phát từ tâm can của người đàn ông kia, Bạch Hiền phải cố kìm nến xung động muốn tiến tới ôm người nọ, vì cái gì lại đối xử tốt với cậu như vậy? Xét cho cùng cậu cũng chỉ là người dưng thôi, không lẽ với ai ông chú này cũng tốt như vậy, Bạch Hiền thật rất muốn hỏi điều đó
Thấy cậu nhóc chần chừ im lặng mãi không có động tĩnh, Xán Liệt lắc đầu cười khổ đành cầm bàn tay của cậu nhóc lên mà nhét tiền vào, vừa làm y vừa nói
"Cậu đừng ngại, cũng không phải tôi cho không cậu mà, nếu thấy kì thì cứ nghĩ rằng tôi cho cậu mượn đi, chẳng phải lúc nãy cậu nói sau này nhất định sẽ trả ơn cho tôi sao? Ngoan, nghe lời cầm lấy đi"
Bạch Hiền cần lấy tiền gật gật đầu, cậu cố cắn chặt môi để mình không bật khóc, một lúc liền ngẩng đầu, quyết tâm nhìn người kia
"Chú yên tâm, sau này tôi nhất định trả lại cho chú gấp nhiều lần!!!"
"Ừ, ừ"
Thế rồi hai người chia tay nhau ở cổng tiểu khu, hai người đi về hai hướng khác nhau, trong lòng cũng mang theo 2 niềm cảm xúc khó tả....................................
Mệt mỏi vặn vẹo cơ thể, Xán Liệt nhìn ra ngoài trời đang rút cơn mưa tầm tã, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của cậu nhóc tên Bạch Hiền kia, không biết giờ này cậu nhóc ấy đã về nhà hay chưa? Đã ăn cái gì chưa? có bị dính mưa hay không? bla bla bla
Nhưng lại nhớ rằng bản thân y đang lo lắng dư thừa, khẽ cười một cái trông thật ngu ngốc, y đứng lên dọn dẹp lại cửa hàng rồi chuẩn bị ra về
Chỉ có điều Xán Liệt không ngờ tới rằng khi vừa về đến nhà, y liền thấy có một khối tròn ướt nhẹp đang ngồi lù lù ở trước cửa nhà y, mà cái khối tròn nọ nghe được tiếng động liền duỗi người ra, ngước mặt lên nhìn y cười đến sáng lạng
"Chú ~"
"Sao lại là cậu?"
---------------End chap 3----------------
Mọi người nhớ ủng hộ fic này của Au nha, nếu thấy hay thì nhớ cmt vs vote cho Au đó nha
Mãi yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro