Chap 4

"Chú ~"

"Sao lại là cậu"

Xán Liệt hoàn toàn bất ngờ khi thấy cậu nhóc tên Bạch Hiền kia xuất hiện ở trước cửa nhà mình, y cứ nghĩ rằng cậu nhóc này phải về nhà rồi chứ, cớ gì còn quay lại nơi này, vốn đang muốn hỏi vì sao thì lại thấy cậu nhóc hướng y cười tươi như hoa nhưng nụ cười ấy lại không thể che giấu được sự nhợt nhạt vì lạnh của cậu, thôi thì ở ngoài này nói chuyện không tiện, y nhìn thấy cậu nhóc lâu lâu lại run run vì lạnh nên liền nói :" Mau vào nhà đi, ở ngoài này lâu rồi phải không?"

Bạch Hiền nghe vậy vẫn chỉ mỉm cười nhìn Xán Liệt và gật đầu, ra hiệu rằng cậu ở ngoài này lâu rồi, vì ngồi bó gối lâu quá khiên cho chân của Bạch Hiền bị tê cứng, đừng muốn đứng lên liền loạng choạng không vững, suýt nữa thì té nhào ra trước, may mắn là Xán Liệt phản ứng nhanh đã kịp thời vươn tay đỡ lấy người của Bạch Hiền, giúp cậu tránh khỏi mặt mũi hôn đất mẹ thân yêu.

Cả người của Bạch Hiền được Xán Liệt ôm vào trong ngực, cậu lọt thỏm giữa vòng tay của y, cảm xúc ở tay truyền đến nói cho Xán Liệt biết cậu nhóc này có bao nhiêu nhỏ bé đi, còn Bạch Hiền thì từ khi được y ôm lấy cho tới giờ vẫn còn trong trạng thái mơ mơ mang màng không phản ứng gì, thấy có điểm lạ nên Xán Liệt liền lật người của cậu nhóc lại, chỉ thấy Bạch Hiền hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút huyết sắc, Xán Liệt đưa tay lên trán của cậu thì phát hiện nhiệt độ cao đến phỏng tay, thì ra cậu nhóc này bị sốt đến ngất đi đây mà, thấy vậy y càng vội vội vàng vàng cúi người ôm ngang lấy cậu nhóc rồi đưa vào phòng.

Trước nay cuộc sống của Xán Liệt quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một thân một mình, thành ra việc chăm sóc người bệnh đối với y là vô cùng mới mẻ và có chút khó khăn, nhưng những bước cơ bản để hạ sốt thì y cũng nắm được không ít nên cứ theo như tự nhiên mà làm thôi

Vì áo quần của cậu nhóc Bạch Hiền vì ngấm nước mưa nên đều đã ướt sũng cả cho nên Xán Liệt sau một hồi đắn đó, cuối cùng y cũng quyết định lột bỏ mớ đồ ướt nước đó ra khỏi người của cậu nhóc đang sốt li bì kia, à đừng có hiều lầm, y thật tình chỉ muốn giúp cậu nhóc này mau chóng hạ sốt mà thôi.

Sau đó y lại hấp tấp chạy vào trong phòng tắm, lấy một cái chậu nhỏ hứng chút nước ấm rồi lấy thêm cái khăn sạch, cẩn thận lấy khăn thấm nước rồi lau qua thân thể của Bạch Hiền, vừa để giữ ấm vừa là muốn tẩy đi nước mưa còn dính trên người của cậu, lau xong thân thể của Bạch Hiền, để cậu không bị nhiễm lạnh, Xán Liệt vội lục tung tủ quần áo nghèo nàn của mình ra, tìm mãi mới thấy một cái áo hoodie không mỏng cũng không dày, y vội vàng giúp cậu mặc cái áo vào, vì áo của y rất to cho nên khi mặc vào người của cậu nhóc kia, vạt áo đã dài tới ngang đùi, nghĩ tới nghĩ lui Xán Liệt lại chui đầu vào tủ lấy ra một cái quần lót mới rồi mặc vào cho Bạch Hiền, kéo chăn lên đắp tới ngang ngực của cậu rồi y mang chậu nhỏ đi lấy nước mới, quay ra lại như lúc nãy cẩn thận lau mặt mũi và chân tay cho cậu.

Cảm giác đầu tiên mà Xán Liệt cảm nhận được khi chạm vào mặt của Bạch Hiền chính là rất mềm mịn, hai má phúng phính nộn nộn của trẻ nhỏ, làn da của cậu trắng nõn của cậu nay vì bị sốt mà có chút ửng hồng, thế nhưng đối với Xán Liệt thì đây vẫn là một cậu nhóc con mà thôi, xúc cảm có tốt đến mấy cũng thế thôi.

(Au : chỉ là hiện tại thôi, đời con dài mà, về sau thì chưa ai biết đâu nhá, có ai nghĩ giống Au không? Có thì điểm danh phát nào *cười âm hiểm*)

Xán Liệt nhúng ướt một cái khăn mặt nhỏ, vắt ráo nước rồi dặt ở trên trán của cậu để hạ sốt, rồi y quay sang lau chân tay cho cậu, bàn tay to lớn có chút vết chai của y nâng lên bàn tay nhỏ bé mềm mịn của Bạch Hiền lên, khẽ lau từng ngón tay một, cứ như kiểu chỉ cần y mạnh tay một chút thì sẽ có thể phá hỏng đi bàn tay xinh đẹp này, sau tay chân cho cậu xong, y lại lần nữa cẩn thận mở chăn rồi nhét tay chân của cậu vào bên trong, y sợ cậu bị lạnh.

Nhưng khi cần lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền để cho vào trong chăn bỗng dưng y chợt muốn đo bàn tay với cậu, nhưng lý trí chưa kịp quyết định thì bản thân đã hành động trước, khi ý thức được thì ban tay của cậu nhóc đã nằm ngăn ngắn ở giữa lòng bàn tay của y, bàn tay của cậu thật nhỏ đi, Xán Liệt nhìn nhìn 1 lúc rồi cất tay cậu vào trong chăn, y nhìn đồng hồ cũng không cón sớm, lúc nãy thay quần áo cho cậu, y phát hiện số tiền ít ỏi y cho cậu lúc sáng vẫn còn nguyên ở trong túi quần, chắc hẳn cả ngày nay đã chịu đói không ăn gì rồi.

Lại nói người bị nước mưa hành cho sốt thì phải ăn cháo nóng mới có lợi, nhưng ngặt một nỗi trong nhà của Xán Liệt không có gạo, chỉ toàn mì gói thì lấy cái gì để nấu cháo đây, nghĩ một chút y quyết định đi ra ngoài mua cháo, y nhớ ở trên đường ra khỏi tiểu khu này vẫn có mấy quán bán đồ ăn khuya, nhất định sẽ có bán cháo. Ở ngoài trời cũng không còn mưa nữa, chỉ còn lất phất một chút thôi, Xán Liệt cầm lấy áo khoác rồi chạy như bay xuống cổng tiểu khu, thật may cho y ở đầu ngõ đã gặp ngay một cửa hàng bán cháo khuya, mua một phần cháo thịt gà nấm hương cho cậu nhóc kia xong, khi quay về liền thấy một quầy bán thuốc sắp đóng cửa, y vội vàng chạy vào năn nỉ dược sĩ trong quầy bán cho y một liều thuốc hạ sốt. Mà người trông quầy thuốc nhìn y từ đầu đến chân sau đó cũng không nói gì, chỉ hỏi đối tượng dùng thuốc bao nhiều tuổi rồi kê đơn.

Mua thuốc xong Xán Liệt chạy nhanh về nhà, vì không còn sớm nên y tranh thủ cậu nhóc kia chưa tỉnh dậy liền đi tắm rửa qua loa, ngay khi y vừa mới từ phòng tắm nhỏ bước ra thì cậu nhóc Bạch Hiền có dấu hiệu muốn tỉnh lại, vừa hay y cũng đang định đánh thức cậu dậy để cho cậu ăn và uống thuốc hạ sốt.

Về phần của Bạch Hiền, từ trong mê man tỉnh dậy, cậu còn nhớ lúc mình ngã xuống đã được ai đó ôm lấy, vòng tay của người đó rất ấm áp, đến nỗi làm cho cậu buồn ngủ, và....sau đó cậu không còn nhớ thêm gì nữa cả. Đôi mắt cún mơ màng mở hé ra, vì bị sốt nên đầu óc của Bạch Hiền còn có chút choáng váng, hiện tại cậu đã ý thức được bản thân mình là đang ở trong nhà của ông chú Xán Liệt kia, cậu thật muốn ngồi dậy nhưng cả người đều nặng như đeo chì, cố gắng mãi cũng không thể nhắc nổi tay chứ nói gì đế chống đỡ cơ thể, tất cả những hành động của cậu đề đã được người nọ đứng ở cửa phòng tắm thu hết vào trong tầm mắt, y nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống rồi đưa tay đỡ cậu ngồi lên dựa vào người của y

Khoảng cách của cả hai gần nhau đến độ Bạch Hiền có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ đang phả ra từng đợt nóng ấm ở bên cổ mình, tiếp theo đó là giọng nói trầm ấm đầy nam tính ôn nhu vang lên

"Này nhóc, cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Ý thức nói cho Bạch Hiền biết người nọ chính là đang quan tâm cậu, cậu rất muốn đáp lại câu hỏi của y nhưng là đến khí lực mở miệng cậu cũng chả còn, vì vậy chỉ đành im lặng khẽ gật đầu một cái, đúng lúc đó cái bụng nhỏ của cậu đã thay cậu trả lời bằng cách kêu thật vang dội, lúc này Bạch Hiền thật sự ao ước nếu như có một cái hố thì cậu sẽ lập tức nhảy xuống chết quách cho rồi, đúng là mất mặt quá đi mà

Xán Liệt thấy cậu nhóc Bạch Hiền vì tiếng kêu của bụng mình mà xấu hổ khiến y nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nhưng sau đó lại nhanh chóng im bặt khi bị Bạch Hiền ném cho một ánh mắt cực kì ủy khuất cùng tức giận. Ngay sau đó y vội lảnh tránh sang chuyện khác, lúc này y mới nhớ nên cho cậu ăn cháo rồi còn phải uống thuốc nữa chính vì vậy y liền muốn đỡ cậu nằm xuống rồi đi lấy cháo và thuốc cho cậu, nhưng ngay khi Xán Liệt vừa mới định thả cậu trở lại chăn thì Bạch Hiền lại bất ngờ bấu chặt lấy tay của y, cậu khẩn khoảng giương đôi mắt nhỏ cụp mí lên nhìn y như muốn nói :" Chú ~ , chú định đi đâu?"

Người ta thường nói, bị bệnh chính lúc làm cho con người yếu đuối và cần được bảo vệ nhất, hơn ai hết Xán Liệt rất hiểu điều này, ai bảo y sống thân cô thế cô lâu như vậy, những lúc bản thân mệt đến không thở nổi nhưng bên cạnh lại không có đến một người thân thích, cảm giác buồn tủi muốn khóc hơn bao giờ, vì vậy khi nhìn vào đôi mắt ướt nước của Bạch Hiền làm y nhớ đến y lúc đó, cho nên y khẽ vỗ nhẹ vào đầu của cậu nhóc, giọng nói trầm thấp cũng mềm mỏng thêm vài phần :" Ngoan~ , cậu mau nằm xuống nghỉ một chút, tôi đi lấy cháo và thuốc đến cho cậu, chắc hẳn đã nhịn đói cả ngày rồi đi."

Bạch Hiền nghe lời nói của y xong thì yên tâm nằm trở lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên trì dõi theo nhất cử nhất động của Xán Liệt, cho tới khi thấy người nọ bưng một tô cháo nghi ngút khói đi tới trước mặt của mình thì Bạch Hiền cảm thấy yên tâm.

Cẩn thận đặt tô cháo nóng hôi hổi ở bên cạnh, Xán Liệt quay sang nâng Bạch Hiền ngồi lên, như lúc nãy mà dựa vào người của y, vốn Xán Liệt tưởng Bạch Hiền còn mệt nên y đang định giúp cậu ăn cháo thì một bàn tay nhỏ bé có chút lạnh đặt lên bàn tay lo lớn của y, tiếp theo đó là một giọng nói khản đặc vang lên

"Chú ~ tôi tự ăn được, cũng không phải tàn phế a~ ....ừm....cái kia, chú có thể cho tôi uống chút nước không, tôi muốn uống nước ~"

Xán Liệt nghe cậu nói vậy liền kê thêm gối lên sau lưng của cậu, sau đó đi nhanh về phía bếp, lấy ly rót vào đó chút nuốc ấm rồi quay lại chỗ bên cạnh Bạch Hiền ngồi xuống, đặt ly nước vào bàn tay của cậu, sau đó chăm chú nhìn cậu đưa ly nước ấm lên môi nhấp từng chút một, nhận thấy ánh mắt của người nọ nhìn mình đăm đăm nên Bạch Hiền liền hướng đến y cười mỉm một cái, Xán Liệt bị bắt quả tang đang nhìn lén người ta đến thất thần nên có chút lúng túng, y giả vờ ho khan một tiếng rồi tìm kiếm chủ đề để nói chuyện

"Cái kia, cậu uống nước xong thì ăn hết tô cháo này đi, còn nóng mới tốt, ừm, sau đó thì uống thuốc hạ sốt nữa, tôi mới mua lúc nãy"

Uống nước ấm làm cổ họng của Bạch hIền đã đỡ khô hơn một chút, cậu ngượng ngùng ngồi thẳng lưng, ánh mắt buồn buồn nhìn Xán Liệt :" Chú ~ cảm ơn chú, chú...chú là người rất tốt"

Vốn trong tưởng tượng của Bạch Hiền, khi cậu tỉnh lại câu đầu tiên nghe được từ người nọ chính là hỏi cậu vì sao còn ở nơi này, hay sao vẫn chưa đi, hoặc sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, chỉ là không ngờ người nọ lại lo lắng quan tâm cậu đến vậy, mặc dù hai người cũng chỉ quen biết chưa tới một ngày, nghĩ đến đây vành mắt của cậu lập tức trở nên hồng hồng, sống mũi cay cay, trong mắt cũng đong đầy nước chỉ trực chờ rơi xuống

"Chú ~..............." - Âm thanh nghèn nghẹn của Bạch Hiền chỉ phát ra một nửa rồi im lặng, cậu xấu hổ cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống

Nhìn thấy bờ vai gầy nhỏ của Bạch Hiền run run, làm cho Xán Liệt gấp đến độ không biết làm sao, y trước giờ rất sợ nhìn thấy người khác khóc lóc, không phải y có ý ghét bỏ gì, mà là y sợ y không biết cách dỗ dành, càng làm cho người ta khóc to hơn thôi. Lại nói đến ngày trước, chị hàng xóm có việc gấp nên nhờ y trông chừng giúp đứa con trai nhỏ của chị ấy, đứa nhỏ vì xa mẹ nên khóc lóc mãi, Xán Liệt đã cố hết mọi cách àm nó vẫn cứ khóc, nhìn thấy y là khóc to hơn, chính vì vậy từ đó đến giờ y cứ thấy có người khóc là tay chân y lại luống cuống cả lên

Như hiện tại đây, cậu nhóc Bạch Hiền đang yên đang lành tự nhiên khóc làm y cảm thấy rất túng quẫn, là y làm gì sai hay sao? Hay là do lúc nãy y cười chuyện cái bụng của cậu kêu to???

Không biết nên làm sao cho phải, Xán Liệt quyết định giang tay ôm lấy Bạch Hiền vào trong ngực, sau đó như dỗ dành trẻ con mà dịu dàng vừa nói vừa vuốt lưng cho cậu ấy : " Ngoan ~ , sao lại khóc như vậy? Còn khóc nữa sẽ bị mọc lông ở đ*t đó, nín đi nín đi"

Vốn đang khóc ngon lành lại bị người kia bất ngờ ôm vào lòng, hơn nữa bên tai còn nghe thấy lời dỗ dành cự kì, cực kì khó nói kia làm cho Bạch Hiền cũng không biết có nên khóc tiếp hay không nữa? Đây là lời dỗ dành cho trẻ con hay cho thiếu niên vậy?

Nhưng là cái cảm giác được Xán Liệt ôm chặt rất ấm áp và an toàn, Bạch Hiền còn có thể nghe được cả nhịp tim đập loạn xạ ở trong lồng ngực của y, bỗng chốc nước mắt cũng vơi đi hết, chỉ còn lại vài tiếng nấc nhỏ vụn, bàn tay nhỏ của cậu cũng gắt gao nắm chặt lấy góc áo của Xán Liệt, cả gương mặt vùi vào trong ngực của y, lúc này cậu rất cần được an ủi a~

Được một lúc, nhận thấy cậu nhóc ở trong ngực mình đã hết khóc, Xán Liệt nhẹ nhàng kéo cậu ra, dùng chất giọng trầm ấm của mình ôn nhu nói :" Nín khóc rồi thì mau ăn cháo với uống thuốc đi, sau đó nằm ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe lại thôi!" - Không những vậy y còn cố ý xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt của cậu tới rối tung

Nhận lấy tô cháo còn nóng từ tay của Xán Liệt, Bạch Hiền tham lam hít hà vài cái, mùi cháo gà nấm hương rất thơm, còn có cả mùi tiêu cay cùng hành lá, chỉ ngửi thôi bụng đã reo thêm vài cái, nhưng lần này cậu không quan tâm đến chuyện Xán Liệt ngồi bên cạnh có cười cậu nữa hay không mà chuyên chú cắm đầu vào hút từng muỗng cháo béo ngậy, ngon lành kia

Vì nhịn đói cả ngày cho nên một tô cháo gà đầy đã nhanh chóng được Bạch Hiền vừa húp vừa nuốt chửng vào bụng chưa tới 5 phút, khẽ 'ợ' lên một cái, cậu buông cái tô đã trống trơn xuống bên cạnh, ôm bụng thỏa mãn xoa xoa, nhưng dường như nhớ đến gì đó, cậu vội vàng quay sang nhìn người kia

"Còn chú, chú đã ăn gì chưa?"

Thấy khóe miệng Bạch Hiền còn dính chút cháo, Xán Liệt cười mỉm khẽ đưa tay lau vệt cháo đi, nhìn cậu ôn nhu nói :" Tôi đã ăn ở cửa hàng tiện ích rồi, cậu không cần để ý đâu. Này, uống thuốc hạ sốt đi, rồi ngoan ngoãn nằm ngủ, ngày mai sẽ khỏe thôi" - Nói rồi y đưa tới vài viên thuốc đủ màu sắc và một ly nước tới trước mặt của Bạch Hiền

Từ khi sinh ra đến giờ, Bạch Hiền sợ nhất là uống thuốc, à không phải, là rất ghét uông thuốc, lần nào cậu bị bệnh cũng bị ép uống thuốc, nhưng chỉ cần đưa thuốc vào miệng lại lập tức nôn trở ra, bây giờ đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Xán Liệt, nếu cậu từ chối uống thuốc nhất định sẽ phụ lòng của người ta, dù sao cũng là vì cậu bị sốt mà đêm hôm khuya khoắt người ta còn phải lặn lội đội mưa gió đi mua về.

Bạch Hiền nhìn nhìn mấy viên thuốc ở trong tay của Xán Liệt khẽ do dự, xong lại nhìn đến khuôn mặt của y mà bất đắc dĩ run run đưa tay ra nhận lấy. Thấy biểu hiện của Bạch Hiền như vậy Xán Liệt đã đoán chắc đứa nhỏ này sợ uống thuốc đắng đi, y khẽ mỉm cười một cái, thu bàn tay đang cầm thuốc lại, trước con mắt ngạc nhiên của Bạch Hiền, y ôn nhu nói

"Như vậy đi, bây giờ cậu uống vào 1 ngụm nước lớn nhưng đừng có nuốt xuống vội mà ngửa mặt lên, nhắm mắt lại rồi mở miệng ra, khi nào tôi nói cậu ngậm miệng lại thì lúc đó cậu hãy nuốt xuống, có được không?"

Nghe y nói như vậy, Bạch Hiền có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, sau khi nuốt xuống liền nhìn y, lúc này chỉ thấy Xán Liệt xòe 2 bàn tay đã trống trơn, đã vậy y còn cười rất vui vẻ với cậu. Phải nói lúc này nụ cười của y rất đẹp, nó làm cho bạn nhỏ Biện bị lỡ mất vài nhịp tim mà không biết tại sao, mãi cho đến sau này cậu mới biết thì ra bản thân mình thích người nọ chính là từ giây phút lần đầu thấy y cười với mình đi

"Thế nào? Có cảm thấy uống thuốc rất dễ dàng hay không?" - Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Bạch Hiền, Xán Liệt vui vẻ hỏi cậu

Đáp lại y là cái gật đầu đầy ngượng ngùng của Bạch Hiền, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng lên, như như một trái cà chua chín mọng. Đúng lúc này chuông đồng hồ cũng đã điểm đến 12h đêm rồi, Xán Liệt nhận thấy có lẽ nên đi ngủ thôi, hôm nay đã rất mệt rồi.

Lúc y vén chăn vừa vặn nằm xuống thì bên cạnh phát ra tiếng nói nhè nhẹ, mang theo hơi thở có chút nóng do bị sốt tạo nên, khẽ phảng phất vào bên tai của y :" Tại sao chú không hỏi vì sao tôi lại quay trở về đây?"

Không phải là Xán Liệt y không muốn hỏi, chỉ là lúc nhìn thấy cậu ngất xỉu làm y luống cuống đến quên mất thôi, đến khi nhìn cậu đã tỉnh táo lại, y muốn hỏi nhưng lại nghĩ đến chuyện đó có thể là chuyện riêng tư cửa cậu, cho nên chừng nào muốn thì cậu sẽ nhói cho y biết thôi

"Cái đó, tôi nghĩ cậu không đi thì chắc chắn có lí do khó nói, bản thân tôi vốn là một người không thích xen vào chuyện của người khác, nên lúc cần thiết thì cậu cũng sẽ nói cho tôi biết thôi!"

Từ lúc sáng khi chia tay ở cổng tiểu khu, trong đầu của cậu đã suy nghĩ rất nhiều điều, bàn chân cứ vô thức bước đi về phía trước, chỉ không ngờ khi nhìn lên mới hay mình lại trở về điểm xuất phát, cho nên lần này trong lòng Bạch Hiền thầm quyết tâm, đã phóng lao phải theo lao thôi

"Chú ~ nếu tôi nói hiện tại bản thân tôi không còn chỗ nào để đi, cũng không có một người để nương tựa, như vậy chú có thể cho tôi ở lại nhà của chú hay không?"

Nghe những thanh âm khe khẽ pha chút run rẩy cùng chờ mong phát ra từ phía bên cạnh, lúc đầu Xán Liệt thoáng chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, y cũng đã suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi, đứa trẻ này thoạt nhìn còn nhỏ nhưng mặt mũi sáng sủa, thông minh nên chắc hẳn cũng không phải người xấu đi, nếu chỉ là giận hờn cha mẹ thì nhất định đã được tìm về nhà rồi, nhưng hiện tại cậu nói cậu không có nơi nào để đi thì chắc hẳn đứa nhỏ này cũng có hoàn cảnh tương tự như y đi, nếu y từ chối thì đứa nhỏ này sẽ lang bạt ở ngoài đường, không chừng vì sinh tồn mà làm ra việc xấu rồi bị bắt vào tù, như vậy hẳn là một phần tội lỗi cũng do y. Chính vì thế Xán Liệt suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng

"Nếu như không chê nơi này của tôi vừa tồi tàn vừa túng thiếu thì cậu có thể ở lại đến khi nào muốn rời đi thì thôi, tôi là một người sống rất đơn giản lại nhàm chán cho nên cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định có ở lại hay không!"

Nhận được sự đồng ý không chút do dự của Xán Liệt, tâm tình vốn đang nơm nớp lo sợ bị từ chối của Bạch Hiền bỗng chốc vỡ òa trong vui sướng, cậu đã tin tưởng vào suy đoán của mình, người nọ nhất định là một người rất tốt bụng, sẽ không từ chối thỉnh cầu của cậu đâu

"Chú ~ cảm ơn chú đã không đuổi tôi đi, chỉ cần được ở lại với chú thì tôi đã vui lắm rồi, không có gì để chê bai cả, có nơi để ở là tốt lắm, tôi chỉ sợ chú không đồng ý thôi" - Bạch Hiền vui mừng rối rít, đến độ nói năng lộn xộn

"Ừ, nhưng nơi này của tôi không đầy đủ tiện nghi đâu, thiệt thòi cho cậu rồi" - Thấy cậu vui mừng như vậy, Xán Liệt cũng cảm thấy vui lây

"Mới không có thiệt thòi, chú ~ tôi vui lắm ~ tôi sẽ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ cho chú ~ "

"Ừ, ừ cái đó nói sau, bây giờ thì ngủ đi nhóc!"

Chính vì vậy mà đêm hôm đó Bạch Hiền đã mang theo nụ cười đi vào giấc ngủ, chỉ là tội cho Xán Liệt, y không biết bản thân mình vừa vô tình rước phải một "ông trời con", người mà đến sau này khi nhắc lại y vẫn cảm thấy bản thân mình lúc đó y chang một con lừa ngu ngốc :)))

Nếu như Phác Xán Liệt chịu khó ra ngoài tìm hiểu, chịu khó theo kịp thời đại, chịu khó nhìn cho kĩ thì y sẽ phải khó tiếng Miên khi biết bộ quần áo và đôi giày ướt sũng nước mà lúc nãy y giúp cậu nhóc kia cởi ra có giá bằng cả một năm làm còng lưng của y mới mua được đó!!!!

Phác Xán Liệt a~ đồ con lừa!!!!

---------------End chap 4-------------

Mọi người ôi ~ Nhớ vote và cmt cho fic nha nha nha

Au vừa hay tin Park ChanYeol dám đi chơi Running Man với bánh bèo Moon Ga-Young, nên từ giờ ChanYeol bị Au gọi là đồ con lừa!!!!

Ai có phản bác nhớ cmt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro