Chap 2
Thoắt cái cũng tròn 1 năm yeonjun làm từ thiện tại châu phi và cũng là lúc cậu chuẩn bị chở về Hàn.
Cậu đang ngồi trong phòng dọn dẹp đồ đạc thì nhân viên gõ cửa:
-vào đi ạ,anh Min có việc gì mà anh tìm em vậy?
-À chỉ muốn xem chú em sắp xếp hành lý tới đâu thôi.
-Hazz tiếc thật em sắp quay về Hàn rồi, chắc người dân ở đây nhớ em lắm đó. Mà trông mặt mày hớn hở thế kia chắc đang mong ngóng gặp ai lắm ha.
Yeonjun nghe thấy chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa mắt về phía tấm ảnh chụp chung cùng beomgyu được trưng ngay ngắn trên kệ sách.
-À anh Min này em muốn nhờ anh dịch lá thứ này rồi gửi cho mọi người trong làng,em cũng không chắc bao giờ mới có cơ hội quay lại đây nên muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người ạ.
Anh Min nhận lấy gật đầu đồng ý miệng không ngừng cảm thán:
-Chà khách sáo quá,1 năm em ở đây đã giúp mọi người biết bao nhiêu việc giờ còn gửi thư như vậy ai nỡ cho em về đây.
Trần đời phải có phước lắm mới gặp được người như em đó không chỉ đẹp trai tài giỏi lại tốt tính hiền hậu.Mọi người mang ơn em nhiều lắm.
Yeonjun chỉ biết cười ngại, từ nãy tới giờ anh Min khen câu nào là mặt cậu đỏ bừng như bị luộc chín,mũi cũng không ngừng phập phồng tự hào.
Nhưng nếu những lời đó mà đến tai beomgyu thì chắc chắn cậu ta sẽ chưng ra bản mặt khinh bỉ cho xem.
Không nằm ngoài dự đoán, bên Hàn lúc này beomgyu cũng đang mặt cau mày có khi đọc các trang báo khen ngợi yeonjun ở châu phi.
- Aiss ngứa hết cả mắt,tuần sau hắn ta về nước khéo mình nên đổi việc là vừa, chứ hắn cứ lảng vảng bên cạnh mãi thật sự quá nguy hiểm.
Khi nghĩ tới yeonjun chỉ toàn là những ác mộng,khiến cậu chẳng ngần ngại thả cảm xúc buồn ngay sau khi đọc xong bài báo.
Một ngày khác khi beomgyu cùng trưởng phòng kang và Kai cùng đi khám sức khỏe tổng quát. Mọi người đang chuẩn bị vào khám thì gặp một vị tiền bối từng làm ở công ty mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì vị tiền bối nhận 1 cuộc gọi ngay sau khi nghe máy ông đã không ngần ngại bỏ khám để lao đầu vào công việc.
Mọi người thấy vậy lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.
Quả thực khi vừa đặt bàn tọa xuống ghế thì trưởng phòng Kang cũng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cty,nghệ sĩ dưới chướng quản lý của anh đã xảy ra vấn đề nên buộc anh phải bỏ khám.
Giờ chỉ còn beomgyu và Kai khiến cả hai không khỏi lo lắng. May thay mọi chuyện đều suôn sẻ tới bước khám cuối cùng bỗng điện thoại Kai đổ chuông.Beomgyu lắc đầu kịch liệt cản kai đừng nghe máy cùng lúc đó điện thoại beomgyu cũng reo lên...
Và không ai khác vẫn là cặp tình nhân báo đời đã hại beomgyu một vố ở buổi xem mắt hôm trước lần này tai hại hơn khi cặp đôi thần tượng đã bị fan chụp ảnh lại và còn rộ lên tin đồn tên tra nam kia cosplay viruss phiên bản Hàn khiến tình hình khó có thể cứu vãn,bắt buộc beomgyu phải lôi máy tính ra để thương lượng với bên phía cty nữ nghệ sĩ,còn Kai đã nhanh chóng thay đồ và chạy về cty để xử lý nốt hậu quả còn lại . Xong chuyện beomgyu tiếp túc khám nốt bước cuối cậu nằm trên giường tâm trí không ngừng đấu đá lẫn nhau"nên ở lại kiếm cơm" hay "từ bỏ đây chứ nó bào tao dữ quá...."
Bên phía cty mọi người chuẩn bị tan làm cũng đang cầu nguyện rằng không có chuyện gì xảy ra nhưng thà không cầu thì hơn chứ cầu kiểu gì mà 1 quả phốt to đùng ập tới.
Beomgyu trong quá trình khám đã ngủ thiếp đi nhưng chẳng được bao lâu cty lại gọi tới, nghe đầu dây bên kia nói xong cậu đứng phắt dậy vội vàng cắm đầu cắm cổ bắt xe về cty, gấp tới mức cậu chẳng kịp thay đồ.
Ra là có bài đăng tố yeonjun có hành vị tác động vật lý kiểu đề cao với một người bạn làm tình nguyện viên bên châu phi.
Về tới cty,beomgyu lao thẳng lên văn phòng cũng may các nhân viên đã gọi điện xác nhận bên phía yeonjun.
Thực chất là do khi anh cùng mọi người chơi đá bóng đã vô tình va vào nhau nhưng lại bị người qua đường có tâm bóp méo thành vụ tương tác căng hơn cả j97 bỏ con.
Lại là 1 vòng tuần hoàn không lối thoát để gọi điện thanh minh với các phóng viên.Sự việc ổn thỏa cũng là lúc mọi người trong văn phòng kiệt sức.
Sau khi về đến nhà trời cũng đã tối muộn,beomgyu gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi lại vô tình nhìn chúng bức ảnh nằm trong thùng rác,đó là tấm ảnh cậu chụp cùng yeonjun từ thời trung học.
Nhìn nó lại khiến beomgyu nhớ tới cái ngày ra sân bay khi hắn ta đỡ cậu dậy đã thì thầm vào tai câu mấy câu như mấy ông tổng tài bá đạo đại khái là"đợi khi tôi quay về chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
Beomgyu mở lịch lên xem thì chỉ còn 2 ngày nữa là hắn ta về Hàn.Trong người cậu bỗng có cảm giác lạ có chút vui vì cậu trở về nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị sự lo lắng và bực bội lấn át vì hắn sẽ chẳng để cậu được yên ổn ngày nào.
Hôm sau trong giờ nghỉ trưa beomgyu đến phòng trà.Đang pha caffe thì quay sang thấy huynjin mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu.tính quay sang hỏi thì bị một bàn tay kéo lại,nguyên cái bản yeonjun dí sát nhìn thẳng mắt cậu rồi thì thầm vào tai:
- Chà trông cậu tâm trạng tốt quá ha nhưng tôi không chắc nó được bao lâu đâu.
Nói xong yeonjun liền rời đi để lại mình beomgyu đứng đực mặt ra đấy vì hơi bất ngờ nên cậu không kịp phản kháng nhưng đến khi định thần beomgyu nghĩ lại những lời hắn nói đầy mùi chế diễu khiến cậu tức đỏ mắt.
Bước khỏi phòng trà lại nhìn chúng tấm posster in hình yeonjun lại càng khiến cậu tức muốn độn thổ.
Cảm ơn vì đã đọc nhaa❤️🔥.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro