Chap 1 + 2 : Thực sự đủ rồi sao?


Chap 1:

*****
Tại trường Rising Sun, lớp 12B1, giờ ra chơi.

"Bốp!"

Cuốn từ điển to đùng được giáng xuống cái đầu đáng thương.

-Ya! Cậu đang làm gì vậy? - Tiếng thét cá heo vang lên chói tai làm Shim Changmin - người để cuốn từ điển hạ cánh xuống đầu con cá heo kia phải bịt tai lại nhưng tên môi lại nở một nụ cười ác quỷ.

-Hey, Junsu cậu làm gì to tiếng thế! - Tiếng thét của cá heo thật có sức công phá, mọi học sinh lớp 12B1 đều quay lại nhìn làm Junsu đỏ mặt, vờ cười ngượng nghịu, vẫy tay ngớ ngẩn cho qua chuyện.

Đợi tới lúc mọi người không chú ý nữa, Junsu liền kéo Changmin xuống ghế một cách thô bạo. Làm changmin mặt méo mó vì...ê mông. Không theo thèm nhìn changmin đang khổ sở vì cái mông đau điếng, junsu nghiến răng cười mỉa:

- Hừ, biết đau là gì rồi chứ gì. Chừa cái tội vô cớ ném sách làm đau Kim Junsu này.

Changmin liền cười trừ : "Đùa tí thôi mà~".

Junsu nóng máu : "Đùa á? Chưa biết rõ mùi vị đau là gì phải không?" - vừa nói Junsu vừa giơ nấm đấm lên. Thấy Junsu mặt nóng hầm hầm giơ nấm đấm, Changmin vờ hốt hoảng, lấy tay che trước mặt, cười xoà: "Xin lỗi, xin lỗi tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ nha Kim thiếu gia."

Thấy vẻ mặt xin lỗi mà trân tráo bỡn cợt càng tức giận hơn không do dự đánh thẳng vào bụng Changmin, nhưng rất tiếc anh Shim cáo già đã thủ thế sẵn mà đỡ đòn hoàn hảo.

Tay Junsu bị Changmin tóm gọn. Mỉm cười, changmin nhích người qua phần ghế của junsu, ghé miệng sát tai của Junsu, Changmin nói khẽ, trong giọng điệu có ý hơi đểu:

- " Tớ có ý tốt giúp cậu hoàn hồn mà".

Vì cú đấm của mình bị chặn dễ dàng cộng với câu nói không rõ ý của Changmin (nhưng Junsu chắc chắn là Changmin đang nói xỏ mình) liền tức giận, nhưng tay bị Changmin nắm chặt không giãy giũa được, đành nghiến răng chửi:

- "Nói xỏ xiên để qua chuyện à? Thằng quỷ, bạn bè vậy hả? Giờ nói đánh ta mà là vì ta à?".

Changmin nhìn Junsu giận thì càng thấy buồn cười,nhưng thấy mình cần làm con cá heo này hạ hỏa và ngậm miệng lại nếu không thì tiêu hai cái lỗ tai của shim đại gia này mất. Liền nhìn thẳng vào Junsu kèm theo nụ cười đểu đẹp trai chói sáng. Junsu đang giận nóng người nhưng nhìn thấy nụ cười đểu của đại gia Shim Changmin cũng cảm thấy lạnh sởn gai ốc,ai không biết Shim Changmin là ác quỷ bẩm sinh chứ.

Junsu liền rút tay che người, thủ thế trước rồi hỏi: "Cười gì?".

Min thấy hành động phòng thủ của Su liền bắt đầu tần công, ghé sát tai Junsu hơn, thì thầm:
- "Vì thấy ai chăm chú nhìn ai đó quá tới mức không biết trời đất gì hết" .

Không để Changmin nói hết, Junsu vội lấy tay bịt miệng cậu bạn mang gương mặt đẹp trai ngây thơ (theo lời Changmin tự nhận) nhưng thật chất là một con ác quỷ đúng nghĩa này lại.

Junsu ngó nghiêng, khẽ bảo changmin:

- "Suỵt".

Đẩy tay người bạn thân ra, changmin đắc chí:

- "Nói trúng tim đen sao?".

Gương mặt của Junsu lúc này đã đỏ như quả cà chua chín. Lúng túng liền ngồi rụt vào sát bức tường tới mức không thể lùi được nữa vì lưng đã chạm tường rồi.

- "Cậu...cậu"- Junsu lắp bắp nói không nên lời.

Nhìn sự lúng túng của Junsu, Min đang cười tươi bỗng chốc trở nên trầm tĩnh, giọng điệu có chút tiếc thương:

- "Sao không nói với hắn?". Nghe câu hỏi của Changmin, Junsu đang ngượng ngùng, liền trở nên im lặng, gương mặt bỗng hiện lên một nỗi buồn không lời.

- "Không...tớ không thể nói" - Junsu lưỡng lự.

- "Tại sao?" - Changmin nhướng mày, hỏi - "Cậu thích hắn mà?" -

Junsu cúi mặt xuống đất, Buồn bã trả lời:
- "Nhưng cậu ấy không thích mình".

Lắc nhẹ đầu, min khẽ nói:

- "Cậu chưa nói, sao biết?"

Junsu cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng, nuốt khan một cái rồi khó khăn trả lời:

- "Tại vì... Cậu ấy luôn tránh ánh nhìn của tớ, luôn lùi lại và quay lưng khi tớ bước tới..."

-"..." Min im lặng không nói gì, chăm chú lắng nghe Junsu nói.

- "Tớ rất sợ cậu ấy lại lùi lại về phía sau khi tớ tiến lại gần. Nếu mà như thế,thà tớ cứ im lặng âm thầm yêu cậu ấy...".

Changmin nhìn thấy Junsu buồn bã cũng cảm thấy lòng dâng lên một chút nỗi chua xót.

- "Junsu à, cậu thấy như vậy là đủ sao?".

Junsu im lặng, không đáp. Trái tim bỗng nhiên xuất hiện một cơn nhói đau.

- "Tớ..." - nước mắt Junsu vô thức không kìm được mà rơi xuống - " Tớ... tớ ra ngoài một chút".
Không để changmin kịp phản ứng, Junsu vụt chạy ra ngoài. Nhưng lúc đó, Junsu đã không kịp để ý rằng có một ánh mắt luôn lặng lẽ dõi nhìn nhìn theo cậu.

Junsu chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Mở vòi nước. Lấy tay tát mạnh nước vào mặt mình như muốn dùng nó ngăn chặn và thay thế cho những giọt nước mắt đang rơi của mình.

Đối mặt với chính mình trong gương, Junsu tự trách:

- "Mày sao vậy Junsu, sao lại yếu đuối mà khóc thế này? Chẳng phải mày đã nói phải mạnh mẽ hơn rồi sao? Vậy... sao lại cứ khóc? Mày... thật vô dụng mà... hức... hức" - nước mắt cứ thế lại chợt tràn mạnh mẽ hơn, làm khuôn mặt vốn dĩ đã đẫm nước lại càng thêm ướt đẫm bội phần.

Những giọt nước hòa với nước mắt này nó có chút cay cay, mằn mặn và cả một chút đau nơi tận con tim nhỏ bé, yếu đuối và dệ vỡ này của chính cậu.

Dựa lưng vào thành bồn, mái tóc đen mượt vì ướt nước của cậu đã ôm sát gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp, tựa như một thiên thần, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.

Bỗng chốc vô thức cậu lại nhớ lại ngày đầu tiên cậu đến ngôi trường Rising Sun này, cũng chính Là lần đầu tiên cậu - Kim Junsu gặp anh- Park Yoochun.

End chap 1

****

Chap 2  : Lần Đầu Gặp Gỡ

***Định mệnh đã sắp đặt cho em được gặp anh...
***

Anh biết không ? Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim em không biết đã trật nhịp từ lúc nào. Chỉ biết, khi em chạm phải ánh mắt của anh, em đã biết mình đã không thể nào rút ra được khỏi sự cuốn hút ấy.

Anh đã từng nói, anh ghét định mệnh vì chính định mệnh đã để anh gặp em. Ngược lại, em lại thầm cảm ơn nó vì...  đã cho em được gặp và... yêu anh.

Anh cũng từng nói: định mệnh đã định sẵn cho hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau và không thể bên nhau. Còn em thì lại nghĩ khác: em nghĩ định mệnh đã sắp xếp cho em được biết đến anh và được yêu anh... yêu đến suốt cuộc đời.

Em không biết mình có phải là định mệnh của anh không nhưng có một điều em chắc chắn rằng: em – Kim Junsu chỉ biết và mãi yêu anh - Park Yoochun.

Yoochun à – anh có thể để em ích kỷ mà... yêu anh có được không? Dù cho đó chỉ là tình yêu một phía từ em mà thôi.. Liệu có được không anh?

---0---
~Flackback~

Ba năm trước. 6h30 sáng tại Kim gia.

- Ba, mẹ! Con đi học đây - Kim Junsu con trai thứ 2 của dòng họ Kim tươi cười từ trên lầu bước xuống, cúi đầu chào ba mẹ mình.
Ông bà Kim nhìn cậu mỉm cười đáp lại.

- Để mẹ kêu tài xế đưa con đi học – Bà Kim bước tới chạm nhẹ vai đứa con yêu quý, nói.

- Mẹ! Con đã nói là khi con chuyển trường nhập học thì sẽ tự đi xe buýt tới trường mà, con muốn tự lập cơ - Junsu nhìn mẹ mình mà bĩu môi nhỏng nhẽo.

- Nhưng nhà mình có xe mà để con đi xe buýt một mình như thế, mẹ thật thấy không yên tâm – Tuy biết cậu đã đủ lớn nhưng bà vẫn không khỏi lo lắng cho cậu con trai ngây thơ, bé bỏng này của mình.

- Nhưng con đã là học sinh cấp 3 rồi, con có thể tự đến trường mà mẹ - Junsu kiên quyết.

- Bà cứ để Su đi đi, con nó lớn rồi, cứ để con làm gì mà nó muốn đi bà à – ông Kim lúc này mở lời. 

- Ừ̀, con đi đi nhưng nhớ cẩn thận có gì là phải gọi cho ba mẹ ngay nha con - Bà Kim nghe vậy cố gặng lòng mà ưng, cầm tay cậu dặn dò

-  Mẹ à, con đi học chứ có ra trận đâu mà mẹ lo xa -  Junsu cười

-  Mẹ nó à! Con mình nó nói đúng đó. Bà cứ hay quan trọng hóa mọi chuyện không à. Không sao đâu - Ông Kim vỗ nhẹ vào vai bà, an ủi. Đoạn ông quay qua cậu, nở nụ cười hiền từ rồi căn dặn -  Thôi, con mau đi kẻo trễ.

-  Dạ, ba mẹ con đi - Junsu đáp một tiếng rõ to rồi nhanh chóng vơ chiếc cặp táp bên cạnh hướng cửa ra mà chạy biến đi trước khi mẹ cậu chưa kịp cất lời.

Bước trên đường, Junsu vừa đi vừa ngắm người và cảnh vât xung quan.

Junsu pov's

-  Hì, có nhiều người quá.

Cậu - Kim Junsu - con của Kim gia - một gia tộc có tài sản và quyền lực nhất nhì ở Seoul thì đây là lần đầu tiên cậu được phép ra ngoài một mình như thế này. Trong trí nhớ của mình, cậu từ khi bắt đầu đi học cho đến hết cấp hai lúc nào cũng có người đưa kẻ đón. Ra ngoài đường lúc nào cũng có từ 2- 3 bảo vệ theo cùng không thì nửa bước chân cũng không được bước ra ngoài dù chỉ là cánh cửa. Cậu còn nhớ có tận đến ba năm cấp hai vì nhiều lý do nhằm giữ an toàn cho cậu, mẹ cậu đã mời hẳn cả gia sư riêng đến tận nhà để dạy. Vì thế ở trường, cậu có rất nhiều kẻ thù – những kẻ ghen tị với gia thế của cậu và cho rằng cậu là đồ công tử bột, chảnh chọe, khó ưa. Nhưng thực chất, cậu nào có muốn chuyện thành ra như thế này chỉ tại... cậu được ba mẹ bảo bọc quá kỹ, không muốn cậu phải bị ức hiếp hay chịu bất cứ thiệt thòi, tổn thương nào. Thế nhưng chính điều đó lại vô tình khiến cậu bị bạn bè cô lập.

Vì thế khi vừa lên cấp 3, Junsu muốn thử thay đổi. Cậu muốn tự lập, muốn thoát khỏi sự che chở quá mức mà ba mẹ đã dành cho cậu. Cậu ước mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với những trải nghiệm và khám phá thú vị về thế giớ bên ngoài và tận hưởng cuộc sống học đường ở những năm cuối cấp này. Và điều đầu tiên, cậu bắt đầu thực hiện đó là tự mình đến trường bằng... xe buýt. Bất chợt trong đầu cậu xuất hiện một câu hỏi: “Trạm xe buýt ở đâu ta?"

Cậu đứng một lúc lâu ở bên đường và ngơ ngác tìm kiếm xung quanh nhưng... đón xe buýt ở chỗ nào bây giờ? À mà có lúc cậu đã thấy chỗ nào người ta hay tự đông lại cùng chờ một chiếc xe thật to và dài thì đó là nơi để đón xe. Nhưng... tìm mãi mà cậu vẫn không thấy.Hơn nữa, ngoài đường xe lúc này rất đông. Cậu thử vẫy gọi nhưng chẳng chiếc nào chịu dừng (anh cứ ở đó ngóng tới sáng mai cũng không có xe nào dừng lại đâu).

- Hix, sao không thấy gì hết, xe đâu rồi? Sắp trễ rồi. Ngày đầu của mình là thế này sao? – cậu nhìn đồng hồ rồi khóc thầm, lo lắng.

Bỗng tiếng còi một chiếc xe chạy ngang qua vang lên đột ngột làm cậu giật mình vội lùi lại phía sau và vô tình va trúng vào một người.

- Xin lỗi, tôi không cố ý - cậu lúng túng khi giờ đây, gương mặt cậu đang chạm vào ngực của người đối diện

- Không sao. Cậu đừng để ý - một giọng nói trầm ấm vang lên.

Chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp này khiến Junsu phải ngước mặt lên nhìn. Và trước mặt cậu giờ là một người con trai cũng... trạc tuổi cậu. Gương mặt thật khác cậu nó không mũm mĩm mà là một gương mặt đầy nam tính. Sống mũi cao cân đối. Đôi môi quyến rũ đầy sức hút. Đôi mắt màu nâu đen đẹp tuyệt nhưng bên trong lại có chút gì đó u buồn. Và một luồng khí ấm áp phát ra từ khuôn ngực người này khiến cậu... phút chốc đã ửng đỏ.

Tư thế đầu chạm ngực ấy, cậu cứ vậy mà giữ nguyên. Mắt thì nhìn người đó đến quên cả chớp. Cậu cứ thế... lặng người, thẫn thờ thả hồn mình chìm đắm trong đôi mắt nâu đen ấy (hình như có nươć dãi chảy nữa, chùi đi anh, mất hình tượng quá =_=́).

Trong lúc cậu đang đờ người ra trong khó hiểu. Người đó cũng bắt đầu chìm mình trong suy nghĩ riêng sau khi nghe giọng nói của cậu:
"Giọng nói trong trẻo, cao, nghe dễ thương thật".

Đến khi thấy cậu ngước mặt lên nhìn mình thì...

Thịch.

Tim người đó chợt hẫng mất một nhịp, lòng tự hỏi: "Đây là con trai sao, sao lại đẹp thế này?"
Gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn dễ thương cộng thêm đôi môi đỏ mọng ủa cậu làm người đó cảm tưởng như mình đang nhìn thấy một thiên thần

Cả hai đều không biết rằng: trong khoảnh khắc vô tình chạm mặt này. Số phận về định mệnh của hai người đã bắt đầu lăn bánh khiến cả hai con tim đều lỗi nhịp và cùng vướng vào một chuyện tình đẹp đến đau lòng diễn ra trong thầm lặng.

Cả hai cứ nhìn nhau không rời mắt. Chợt người đó cảm thấy có chút ngượng ngịu, kỳ lạ mới bắt đầu lên tiếng hỏi, cắt bầu không khí kỳ lạ này.

-  Cậu không sao chứ?

- Không...không sao... - Junsu nghe thấy liền giật mình hoàn hồn, đôi má thì đỏ lên làm nóng cả mặt, vừa xua tay vừa bối rối nói lắp bắp

Junsu pov's

- Sao mình thấy hồi hộp quá vậy nè?

- Vậy thì... tôi đi nhé – người đó cất tiếng chào hỏi rồi định bụng rời đi mà trong lòng dâng một cảm giác có chút gì đó tiếc nuối không rõ ràng. 
Nghe lời chào từ biệt ấy của người đó khiến Junsu cũng có chút hụt hẫng vội lùi lại phía sau. Nhưng có một điều khiến Junsu chớp mắt kinh ngạc nhưng trong lòng thì mừng thầm. Bởi chiếc áo mà người anh đang mặc giống với chiếc áo mà cậu cũng đang mang. Đánh liều, Junsu cất giọng hỏi.

- Cậu có phải cũng học trường Rising Sun, đúng không?

Thấy vậy người đó cũng bắt đầu đảo mắt nhìn cậu kỹ hơn thì thấy... cả hai cùng mang chung đồng phục, nên liền mỉm cười, mở lời:

- Ừ

-  Mình cũng vậy, là học sinh mới chuyển trường vào hôm nay nhưng... – lúc này cậu cười tươi hơn bao giờ hết.

- Bộ... Cậu có chuyện gì sao? – người đó thắc mắc nhìn cậu khó hiểu.

- Tớ không biết chỗ đón xe buýt để đi đến trường - Junsu gãi đầu, đỏ mặt, cười ngây ngô, trả lời.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cùng điệu bộ lúng túng, dễ thương của cậu khiến người đó không khỏi phải bật cười. Đôi mắt cũng tràn ngập một niềm vui kì lạ. Nụ cười vô tình chợt nở của người đó lần nữa bị cậu trông thấy khiến tim cậu vì vậy lại được dịp đập mạnh đến mức không thể nào kiểm soát được.

- Chỗ kia chính là trạm xe buýt. Cậu đi theo tớ nào – người đó nhận ra cũng đã sắp đến giờ học nên vối nắm tay cậu mà lôi đi.

Tay vô tình được chàng trai lạ mặt ấy kéo đi khiến Junsu không những không cảm thấy ngại mà lại thấy rất vui. Một nụ cười hạnh phúc vô thức nở trên khuôn mặt thiên thần của cậu. Ngày mới bắt đầu như thế này cũng không phải là tệ nhỉ thế nhưng... "Cảm giác này là gì?"

Cả 2 chạy cứ thế vội vã đuổi theo chiếc xe buýt đã bắt đầu lăn bánh mà với gọi:
- Bác tài, đợi với!

Két.

Chiếc xe dừng lại, cả hai cùng bước lên xe...

---0---

Chuyến xe khởi đầu cho một định mệnh... đầy đau buồn sắp diễn ra... giữa hai con người.

***

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: