Chap 11 : Cái Ôm

Chap 11: Cái ôm

"Xin anh, Yunho! Đừng rời xa em. Đối với em, anh là tất cả"

"Yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em"

Bệnh viện Seoul.

Jaejoong ngồi chờ ở trước phòng cấp cứu. Cả người cậu như muốn ngã quỵ, nỗi đau cứ xoáy chặt trong tim, làm trái tim cậu như nghẹt thở, quặn thắt đau đớn. Đôi tay cậu nắm chặt vào nhau, nước mắt cứ rơi không thể ngăn lại, đôi vai run rẩn khi tiếng nấc cứ khẽ phát ra nhưng không thể phát ra thành lời.

Lo sợ, đau đớn, bất lực...trong đầu Jaejoong không thể suy nghĩ được bất cứ điều, miệng cậu chỉ nhẩm liên tục trong cổ họng một cái tên, tên người cậu yêu thương nhất - "Yunho" -. Gọi tên người cậu yêu, giờ cậu chỉ còn biết làm thế, đau!! Vô dụng, mày quá quá vô dụng, Kim Jaejoong. Cậu chỉ còn biết khóc thôi, thậm chí bây giờ không còn đủ sức gọi tên người cậu yêu...Yunho..

Tai nạn đến quá bất ngờ,đáng lí ra người nằm trong kia cấp cứu phải là cậu, không phải Yunho, anh đã chịu thay cậu....

- "Nếu không phải vì em hấp tấp, thì chiếc xe kia .... là tại em, lỗi của em, Yunho..." - Jaejoong dằn vặt bản thân, oán trách chính mình. Cậu ôm ngực, đau quá, nghẹt thở, đau quá, nước mắt rơi xuống khóe miệng, chát đắng...

- "Thần linh ơi, làm ơn xin đừng để anh ấy rời xa con, xin người, làm ơn"- cậu chỉ còn có thể cầu xin thần thánh, bất lực..

- "Jaejoong, Yunho sao rồi con?" -  ông bà Kim cùng Junsu và Yoochun nhận được tin Yunho gặp tai nạn liền lập tức đến bệnh việc, thấy Jaejoong liền hỏi.
Jaejoong thấy mọi người chỉ ôm đầu, cả người run lên vì đau đớn.

- "Là tại con là lỗi của con...Yunho, Yunho..anh ơi" - cậu chỉ có thể liên tục nói lặp lại điều ấy, người cậu run rẩy... Cả nhà nhìn Jaejoong mà xót xa.
Người cậu có nhiều vết trầy xước, bầm tím bác sĩ đã bảo cậu đi băng bó nhưng cậu nhất quyết muốn ở bên Yunho. Chiếc áo màu trắng của cậu giờ lẫn màu đỏ thẫm.... là máu của Yunho.
Trên đường đi cậu ôm anh, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất chặt, miệng không ngừng gọi tên anh - "Yunho...Yunho..." - dù cho tới khi nghẹn giọng không phát ra âm thanh nhưng tâm trí cậu luôn gọi anh.

Jaejoong sợ lắm, sợ rằng Yunho sẽ rời xa cậu mãi mãi. Gọi tên anh như một cách để anh ở bên cậu?

  Nhìn thấy jaejoong bối rối, đau đớn đến thế ông bà Kim bước tới ôm con trai vào lòng

- "Yunho sẽ không sao đâu, con trai" - ông Kim khẽ bảo. Trong vòng tay cha mẹ, Jaejoong bỗng khóc lớn, cuối cùng anh phát ra tiếng nấc, chua xót...

Junsu nhìn anh hai như vậy thì đau lắm,Junsu cũng rất lo lắng cho Yunho, và...Junsu nhìn qua Yoochun, ánh mắt Yoochun chỉ hướng vào phòng phẫu thuật nơi đặt cược tính mạng anh trai anh.

- "Yunho hyung.." - Yoochun nhìn vào cửa, khẽ gọi, giọng anh run
- "Yunho hyung..làm ơn hãy bình an"..- Yoochun khóc, - "Tại sao lại xảy ra chuyện này? Không phải anh hứa sẽ bên cạnh chăm sóc em sao? Tại sao?" -Yoochun gục đầu trên cửa phòng mỗ.

Junsu nhìn anh đau lòng thế thì muốn an ủi nhưng...
- "Xin đừng lại gần tôi"- câu nói của anh hiện lên nhưng một rào cản vô hình làm cậu chỉ nhìn theo anh,âm thầm chịu vết thương đau lòng cùng anh.

Sau 3 tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Mọi người lập tức đổ dồn về phía bác sĩ

- "Yunho có sao không bác sĩ?" - Jaejoong cố gắng gượng dậy khỏi ghế, đến trước bác sĩ hỏi.

- "Phẫu thuật rất thành công nhưng..." - bác sĩ ngập ngừng.

- "Nhưng sao bác sĩ?' - Yoochun vội hỏi

- "Theo tình trạng vết thương của bệnh nhân thì vụ tai nạn đã làm gãy ba chiếc xương sườn của cậu ấy đồng thời đầu bị va đập mạnh. Chúng tôi thấy chấn thương ở các bộ khác có thể sớm hồi phục nhưng đầu nạn nhân bị va đập mạnh ảnh hưởng tới não bộ nên...có lẽ bệnh nhân không có cơ hội tỉnh lại....xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" - bác sĩ lắc đầu.

Sao? Yunho không tỉnh lại? Mọi người đều bị chấn động

- "Không thể nào!" - Jaejoong hét to, không thể chấp nhận sự thật này, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người cậu lập tức chạy vào phòng cấp cứu của Yunho. Jaejoong nhìn con người đang nằm bất động, trên người những ống dây chết tiệc, ngay cả việc hô hấp của anh cũng phải nhờ máy móc hỗ trợ, sao anh lại nằm như thế, đừng mà. Đau ,đau quá....nhìn anh như thế, Yunho của cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại sao?

Jaejoong ngã xuống.

- "Jaejoong!!" - ông bà Kim vội đỡ cậu.

- "Bác sĩ" - Junsu vội gọi.

****

- "Cậu ấy bị choáng vì vụ tai nạn, cùng với việc bị sốc nên ngất xỉu. Nghỉ ngơi sẽ khỏe lại nhưng mọi người cố đừng để cậu ấy bị kích động" - bác sĩ nói sau khi khám cho Jaejoong.

- "Cám ơn bác sĩ" - ông Kim gật đầu.

- "Đó là trách nhiệm của chúng tôi" - bác sĩ nói rồi đi ra khỏi phòng.
Nhìn đứa con trai ngang bướng ngày thường lại đột nhiên yếu đuối như thê ̀này, ông bà Kim không khỏi thấy xót xa, mới đây còn vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người yêu, sao lại bỗng chốc thành ra thế này.

- "Con qua chỗ Yoochun với anh rể đi, ở đây có ba mẹ là được rồi" - ông Kim bảo Junsu.

- "Dạ" - Junsu gật đầu cậu khẽ nhìn sang Jaejoong mà thương...tình yêu của anh cậu rồi sẽ ra sao? Một chút nhói đau trong tim, cậu đi khỏi phòng ...

Phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

- "Yunho hyung... Tại sao anh lại nằm yên ở đây?" - Junsu bước vào phòng, đã nhìn thấy Yoochun ngồi bên cạnh giường Yunho. Yoochun khóc, cậu nắm lấy tay Yunho, thì thầm với anh.

- "Tại sao lại là anh? Em mới là kẻ không có ngày mai, sao thần linh không chọn em mà là anh? Tại sao?" - anh nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Anh trai của anh, người thân duy nhất của anh, là người anh tôn kính và yêu thương nhất...

- "Đừng như thế, tớ sẽ rất đau lòng" - mặc kệ tất cả, dù là lời của van xin của anh, dù có cho nó là nỗi đau vô tận cho cả hai.... Junsu không thể để anh một mình được, dù anh giận anh ghét bỏ đi nữa...thì cậu đã quyết sẽ bên anh mãi mãi tuyệt đối không buông tay, Junsu đã quyết định. Cậu yêu anh

- "Junsu.." - anh nhận ra giọng nói của người phía sau lưng, bất giác vô thức mà gọi tên cậu

- "Tớ yêu cậu, Yoochun" - Junsu ôm anh từ phía sau, không để hai người chạm mặt nhau.
- "Cậu không yêu tớ...cũng không sao, chỉ cần tớ yêu cậu là được rồi..." - Junsu cười - "Có thể cho tớ ích kỉ yêu cậu được không?" - nước mắt Junsu rơi xuống lăn dài xuống từ má cậu vô tình rơi xuống làm ướt má Yoochun, nước mắt Junsu chảy vào khóe miệng Yoochun, mặn và...chát đắng quá.

- "Có đáng không hả Junsu?" - lời nói chỉ vang lên trong lòng anh, Yoochun không thể nói gì, anh quá yếu đuối trong cái ôm nhẹ nhàng của cậu, anh cảm thấy quá bình yên, quá hạnh phúc tới mức anh không thể tự lừa dối bản thân. Anh muốn lập tức thừa nhận - "anh yêu em" - nhưng...lại một chữ nhưng lại khiến anh im lặng. Và anh cũng không đủ khả năng lừa dối bản thân để gạt bỏ cái ôm của Junsu.

Anh ích kỉ mà im lặng hạnh phúc trong cái ôm của người anh yêu. Anh chỉ là một kẻ ích kỉ. Yêu em là điều anh không bao giờ dám nói. Đối với em thật tàn nhẫn nhưng anh thật sự không đủ can đảm để nói - "anh yêu em"....-

-"Yunho hyung, em có thể yêu không? Anh có thể tỉnh dậy không? Em cần anh Yunho, nhưng em không dám yếu đuối vì em biết anh sẽ rất buồn. Vì anh trai của em lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà, cho em. Nếu em trả lời câu hỏi của anh, rằng em thực sự muốn có tương lai anh chắc chắn sẽ ôm em mỉm cười hạnh phúc. Vậy thì anh à! Em muốn nói: em muốn sống cùng anh và Junsu đến cuộc đời, chỉ cần anh tỉnh lại thôi, anh trai của em.." - anh nhìn vào Yunho, như muốn mở cho mình một con đường..cái ôm của Junsu sao lại làm anh quá đau đớn nhưng...cũng quá đỗi hạnh phúc đến thế?..

*****

Tại Kim gia, phòng Yunjae

- "Đã gần một tháng rồi, anh vẫn chưa chịu tỉnh sao?" - Jaejoong nắm lấy tay, anh đã hôn mê một tháng, được chuyển về nhà cho gia đình chăm sóc..nhưng không có dấu hiệu hồi tỉnh

- "Em nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ hôn mà anh trao cho em" - cậu sờ vào môi anh
- "Nhớ vòng tay, lồng ngực ấm áp của anh khi anh ôm em vào lòng" - Jaejoong khẽ để má trên ngực Yunho, cậu không muốn anh khó thở..
- "Nhớ tất cả mọi thứ về anh" - nước mắt cậu vô thức rơi xuống.
- "Em sẽ đợi anh tỉnh lại, dù bao lâu em cũng sẽ đợi, vì..." - rướn người lên hôn môi anh - "em yêu anh" - cậu mỉm cười, chính vì ba chữ này cậu mới còn có thể cười, vì cậu đang đợi, đợi anh tỉnh lại mà nói với cậu -"anh yêu em"-....

- "Jaejoong hyung!" - Yoochun bước phòng của Yunjae, nhìn thấy Jaejoong cứ ôm Yunho, chỉ rơi nước mắt thì nhói lòng, chỉ mới một tháng mà anh đã gầy đi rất nhiều, vẻ mệt mỏi lẫn đau khổ in sâu trong đôi mắt.

- "Anh không sao" - Jaejoong quay mặt đối diện, nhìn Yoochun mỉm cười.
-"Vì Yunho vẫn còn ở đây" - nhìn vẻ mặt lo lắng của Yoochun, Jaejoong nói. Nhìn Jaejoong ngày nào cũng chờ đợi Yunho tỉnh lại, Yoochun không khỏi băn khoăn, liệu có phải một ngày nào đó bản thân cậu và Junsu sẽ như thế?

Jaejoong nhận thấy trong đáy mắt Yoochun quá nhiều sự e dè. Anh hiểu nhưng anh càng muốn để cậu hiểu rõ một điều...

- "Xuống nhà với anh một lát, anh có chuyện cần nói với em" - Jaejoong nói rồi bước ra phòng.
Yoochun nhìn Yunho một lát, tự thở dài trong lòng - "Em nên làm sao đây anh?" -rồi đi ra theo Jaejoong.

- "Có chuyện gì vậy hyung?" - khi cả cùng ngồi xuống ghế phòng khách, Yoochun liền hỏi.

- "Em có yêu Junsu không?" - Jaejoong hỏi thẳng.

- "Jaejoong hyung ..em" - Yoochun do dự.

- "Bệnh của em.. anh nhất định cố gắng tìm cách chữa trị...hiện tại anh chỉ muốn xác định ..tình cảm của em đối với Junsu" - Jaejoong nhìn thẳng vào Yoochun, anh đã thấy Yoochum không còn tránh tiếp xúc với Junsu..nhưng vẫn không cho cả cậu và Junsu một câu trả lời xác định.

Yoochun cố lãng tránh ánh mắt của anh, cậu muốn phủ nhận nhưng sao không thể, trái tim này không cho phép anh tự lừa dối bản thân nữa...

- "Anh yêu Yunho nhiều lắm" -  Jaejoong mỉm cười, bất chợt nói.
Yoochun kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại cười hạnh phúc đến thế? Trong khi Yunho có thể không tỉnh lại?
- "Anh không hối hận vì yêu Yunho, em có biết...tình yêu là thứ đáng để đánh đổi.." - Jaejoong ôm Yoochun vào lòng, ấm thật! Thật giống như khi Yunho ôm cậu, nước mắt Yoochun rơi xuống.

- "Không ai có thể biết trước được tương lai, vậy thì sao em cứ để một tương lai không rõ ràng cướp đoạt tình yêu của em? Như anh và Yunho, bọn anh đang hạnh phúc nhưng giờ chỉ có sự chờ đợi của anh" - lau nước mắt cho Yoochun, anh giờ lại cười trong nước mắt của chính mình..

- "Hãy nắm bắt hiện tại vì không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.." - anh khuyên.

-"Nhưng Junsu...em thì..." - Yoochun không thể để Junsu đau lòng..nhưng bệnh của cậu. ..

- "Anh sẽ tìm cách trị cho em, vả lại...em nên hiểu một điều. Nếu Junsu có thể từ bỏ tình yêu này được thì đã từ bỏ từ lâu rồi, không để tới bây giờ..." - nhìn Yoochun phân vân Jaejoong cũng chỉ có thể nói thế.
- "Và ...trân trọng hiện tại" - anh nói

- "Nhưng nếu bệnh em không thể chữa được, nếu em chết thì sao?" - Cậu đứng dậy, gào to, cậu quá sợ hãi, sợ một ngày nào đó Junsu sẽ thế nào nếu mất cậu? Nỗi đau đó có lẽ sẽ không bao giờ nguôi..

- "Junsu sẽ có suy nghĩ riêng của nó, em đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho nó" -Jaejoong  tức giận.
- "Đó là sự ngụy biện ích kỉ của em thôi." - Anh gằng giọng..
- "Nếu..Yunho mãi mãi không thể tỉnh lại hay rời xa anh mãi mãi...anh vẫn không bao giờ hối hận vì tình yêu này....em tự suy nghĩ đi" - anh nhẹ giọng lại, vỗ vai cậu, anh bước lại lên phòng.

- "Anh có thể yêu em không?" -

Đau!! Cơn đau ở tim chợt ập tới, thuốc ở trên phòng, nghẹt thở, không thể phát ra tiếng,Yoochun không phát ra bất cứ âm thanh nào khỏi cổ họng...ngã xuống sàn nhà, anh khó khăn hít thở, tim đau quá ..sao trước mắt lại tối thế này.

- "Yoochun!!!" - ai đó đang gọi anh, vòng tay người ấy ôm lấy anh, có nước mắt rơi xuống mà chạm vào làm ướt má anh, cố nhìn người đang gọi, anh chỉ cố thốt ra tên người ấy - "Junsu"...-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: