Chap 15 : Đối mặt hiểm nguy

Chap 15 : Đối mặt hiểm nguy

Kim gia

- "Con trai, con là người không biết nghe lời" - người đàn ông ngồi trên ghế lên tiếng.
Kibum vừa bước xuống lầu đã thấy chủ tịch Kim ngồi ở đó.

- "Ba.." - anh giật mình khi nghe ông nói. Tại sao ba anh lại ở đây?

- "Ta đã bảo con phải từ bỏ thằng nhóc rồi cơ mà?" - ông ta nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

- "Con..." - Kibum ấp úng, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

- "Định đi ra ngoài sao?" Đi đâu?" - ông lạnh lùng hỏi.
-"Hẹn hò với thằng nhóc Shim Changmin?" - không đợi anh trả lời ông mỉm cười nhạt, lạnh lùng nhìn anh.

Kibum run rẩy - " Tại sao ba biết Changmin? Và mình hôm nay hẹn hò với em ấy, không lẽ?" - anh lo sợ trong lòng.

- "Con không cần đi đâu" -  chủ tịch Kim vừa đốt điếu thuốc nhàn nhã nói

- "Vì lát nữa nó sẽ tới đây" - khói thuốc bay xung quanh, qua làn khói đôi mắt chủ tịch Kim ánh lên sự tàn nhẫn.

- "Ba...nói thế là có ý gì?" - Kibum thật sự lo sợ, ba anh định làm gì?

"Cạnh"

- "Buông tôi ra, các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?" - tiếng mở cửa cùng giọng quen thuộc vang lên.

- "Changmin" - quay lại phía giọng nói, anh nhìn thấy Changmin, tim anh như nghẹt thở, cậu bị giữ chặt bởi hai tên thuộc hạ của ba anh. Thấy cậu giãy giụa, anh lo lắng chạy tới chỗ Changmin.

- "Chặn nó lại" - chủ tịch Kim ra lệnh cho thuộc hạ. Một trong số người đàn ông đứng sau ba Kibum giữ chặt anh lại khiến anh không thể bước tới chỗ Changmin

- "Thả tôi ra" - anh tức giận gào lên

Changmin nghe giọng nói quen thuộc, không nhìn hai kẻ bắt cậu nữa, mà quay sang chỗ giọng nói, kinh ngạc nhìn thấy anh, cũng giật mình khi anh bị giữ chặt giống cậu. Thực sự Changmin vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu bị bắt và Kibum cũng có mặt ở đây?.

- "Ba định làm gì?" - Kibum tức giận nhìn ông.

- "Cho con biết cái giá phải trả cho việc gạt bỏ lời cảnh cáo của ta"-  ông lạnh lùng bước tới Changmin.

- "Ba? Ông ta là ba của Kibum? Nhưng tại sao lại bắt mình?" - Changmin vẫn không hiểu rõ tình hình.

- "Nhóc con, nhóc cần biết cái giá phải trả khi bám lấy con trai của Kim Jaesuk này. Ông ta đạp mạnh vào bụng Changmin làm cậu khụy người đau đớn.

- "A.." - cậu ôm người đau đớn

- "Changmin!!" - Kibum hét to gọi cậu, cố vùng vẫy khỏi kẻ to xác giữ anh nhưng không được, anh xót xa nhìn cậu đau đớn, là lỗi của anh..

- "Không chỉ thế đâu" - ông ta lạnh lùng lấy ra một con dao.

- "Con thích gương mặt của thằng nhóc này nên mới ngu muội yêu nó? Vậy ta nên hủy hoại nó để con từ bỏ" - ông nhìn về phía Kibum mà lạnh lùng nói.

"Hức...Kibum" - Changmin đang rất đau nhưng nghe lời nói kia thì rất sợ liềnṇbật khóc mà gọi tên anh

- "Con xin ba, con yêu Changmin, là do con bám theo em ấy, em ấy không có lỗi, xin ba tha cho Changmin, làm ơn, xin ba..." - anh dù bị giữ chặt nhưng cố quỳ xuống van xin, nước mắt anh cũng rơi xuống, nhìn Changmin đau anh còn đau hơn gấp trăm lần.

Changmin nhìn anh khóc bất giác đau lòng, cậu cố ngăn dòng nước mắt

- "Em không sợ, Kibum! em không sợ, em yêu anh" - Changmin nói to với anh, dù có thế nào thì cậu vẫn yêu Kibum và sẽ không bao giờ từ bỏ. Kibum nhìn cậu mà đau xót...

- "Vì một đứa con trai mà mày lại quỳ, lại còn rơi nước mắt! Thật nhục nhã cho Kim gia ta" - ông tức giận với thái độ Kibum

- "Xem ra cậu nhóc vẫn chưa hiểu," - ông nghe câu nói lúc nãy liền quay sang Changmin, đưa con dao tới gần mặt cậu, ánh mắt của  Changmin lúc này  không còn sự sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào ông với vẻ khinh bỉ

- "Ông không xứng là cha của Kibum" - cậu nói.

"Bốp" một tát của ông in trên má cậu, hai tay Changmin vẫn bị giữ chặt, đau rát mặt nhưng ánh mắt cậu vẫn cương quyết nhìn ông không khuất phục.

- "Tốt! Cứng rắn lắm, nhưng sẽ không lâu đâu!" - ông nhìn Changmin mà cười, ánh mắt tàn nhẫn
-" Giờ ta sẽ huỷ đôi mắt ngu ngốc nhìn này trước." - ông đâm thẳng về phía mắt Changmin...

Máu chảy trên dao..tay của Kibum nắm chặt nó, máu anh chảy...

Anh vùng khỏi người kia, chạy tới bắt lấy con dao, đẩy ba mình ra xa, tách cậu ra lũ kìm chặt, anh vội ôm lấy Changmin. Changmin ôm lấy anh mới bật khóc nức nở trong lòng anh.

Ôm cậu, anh xót xa nếu anh không cố chấp yêu cậu, sẽ không hại Changmin như thế này.

- "Xin lỗi, anh không nên yêu em, anh đã hại em" - anh đau đớn

- "Không, Kibum! Em yêu anh, dù thế nào em cũng không rời xa anh, được anh yêu và yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em" - Changmin ôm chặt lấy anh, không muốn anh tự trách mình...

Hạnh phúc...anh rất hạnh phúc khi nghe lời này của cậu, anh đã đợi rất lâu, lấy tay không bị thương, anh vuốt nhẹ mặt cậu mà mỉm cười. Chỉ cần em yêu anh....anh tuyệt đối sẽ không buông tay

Kéo cậu đứng dậy, anh đối diện nhìn ba mình.

- "Con sẽ không bao giờ từ bỏ Changmin" - anh kiên quyết.

- "Mày" - ông tức giận

- "Nếu muốn con từ bỏ Changmin" - anh quay sang nhìn Changmin cười
- "... trừ khi con chết" - anh lạnh lùng nói với ông.

- "Vậy bây giờ tao sẽ giết nó" - ông gằng giọng, ra hiệu cho đám thuộc hạ bắt Changmin.

Kibum ôm chặt Changmin không để ai đến gần trên tay anh vẫn cầm con dao khi nãy..

- "Ba....Ba muốn ép con vào đường cùng sao?" - anh cười cay đắng.
- "Anh xin lỗi Changmin" - anh khóc trước cậu.

- "Em yêu anh và không hối hận" - bỏ qua mọi sự sợ hãi cậu mỉm cười nhìn anh. Cả hai hạnh phúc mỉm cười với đối phương..

- "Ba không thể tha cho Changmin, vậy thì hãy để con chịu tất cả" - anh vừa đẩy Changmin phía sau lưng vừa nhìn ba mình, anh lấy con dao khi nãy đâm vào mắt trái của mình.

- "Kibum" - Changmin kinh hoàng gào lên.

- "Anh không sao Changmin" - quăng con dao xuống anh ôm Changmin, cố ý che mắt để cậu không nhìn thấy vết thương của mình.

Chủ tịch Kim cũng quá kinh ngạc, không thể thốt nên lời nào, sửng người nhìn đứa con trai

- "Ba cần mắt của Changmin, con thay em ấy đưa cho ba. Nếu ba cần tính mạng của em ấy....thì xin hãy giết con trước" - anh mỉm cười xiết chặt Changmin đang khóc vào lòng mình

- "Kibum ...con" - ông Kim chưa bao giờ nghĩ con trai ông sẽ làm tới mức này, cả tính mạng cũng không quan tâm..nó yêu thằng nhóc kia nhiều đến thế này sao? Ông phân vân.

- "Ông chủ, cậu chủ thật sự rất yêu cậu bé này xin ông chủ hãy chấp nhận" -  quản gia Han chứng kiến mọi việc mà đau xót không kìm được mà lên tiếng.

- "Ông nói gì? Ông có biết thằng nhóc này khiến nó yếu đuối..sau này nó còn phải kế nghiệp ta..thế mà ông bảo ta phải đồng ý?" - chủ tịch Kim tức giận nhìn quản gia Han.

-" Chả lẽ ông lại muốn bức chết cậu chủ...như mẹ cậu ấy sao?" - quản Han cũng không thể kiểm soát được cảm xúc mà nói.

Chủ tịch Kim sửng người, vì công việc ông đã bỏ mặc gia đình,để người vợ ông yêu nhất phải tự vẫn. Ông đem đứa con về từ Trung Quốc về cũng vì muốn bù đắp nhưng... hình như ông đã quên điều đó.
Vì muốn nó xứng đáng là người kế nghiệp, ông lại một lần nữa sắp bức chết thêm một người ông yêu thương...choáng váng ông ngã xuống ghế, ôm mặt đau đớn dằn vặt.. ông sai rồi...

-  "Xin lỗi ..con trai" - bình tĩnh lại, bước tới chỗ Kibum, ông bật khóc

- "Ta không xứng là cha con" - ông lắc đầu hối hận
- "Hãy làm mọi điều con muốn" - ông cùng đám người kia đi ra khỏi nhà. Lời nói của ông cũng đã làm ấm lòng Kibum, ít nhất anh cũng cảm nhận được tình cảm của ba đối với mình.

Anh ôm chặt Changmin mỉm cười, cả hai đối diện nhau nhìn mắt trái anh chảy máu, cậu khóc lớn. Chùi nước mắt cho cậu, anh mỉm cười rạng rỡ.

- "Đau..hức..anh có đau không?" - cậu vừa khóc vừa run tay chạm vào mắt anh hỏi.

- "Anh không sao, em có muốn rời xa anh không?" - Kibum bất giác hỏi..

- "Không! Có chết em cũng không rời xa anh" - cậu ôm chặt lấy anh

- "Anh yêu em" - Kibum để mặt Changmin đối diện mình đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, mắt trái anh không thấy đau một chút nào, chỉ cảm thấy ngọt ngào nơi đôi môi. Còn quản gia Han thì cuống cuồng gọi bác sĩ.
Họ đã là của nhau...thuộc về nhau mãi mãi..

***
Bệnh viện Seoul

Junsu và Yoochun đến thăm Yunho thì vô tình thấy Changmin cùng quản gia Han đang khóc trước phòng mổ.
Hỏi ra thì hiểu mọi chuyện, thật may đã kết thúc tốt đẹp. Giờ chỉ xem tình hình của Kibum.

Bác sĩ bước ra

- "Anh ấy sao rồi bác sĩ" - Changmin vội hỏi

- "Phẫu thuẫt thành công, mắt vẫn có thể hồi phục sau một thời gian nữa" - bác sĩ cười

- "Vậy thì tốt quá" - Changmin vui vẻ

- "Tôi đi làm thủ tục bệnh viện, cậu chủ xin nhờ cậu chăm sóc một lát" - quản gia Han nói rồi đi cùng y tá

Changmin hạnh phúc chạy vào phòng thăm anh, nhìn anh băng một mắt liền không kìm được ôm lấy anh mà khóc, còn Kibum thì cứ cười nhìn cậu.

Để ý nhìn thấy Yoochun và Junsu, Kibum bất giác nhớ đến tên Choi Dongwook, chuyện của Changmin chắc chắn do hắn hại, anh cũng bắt đầu lo lắng cho hai người kia.

- "Cẩn thận tên Choi Dongwook" - anh cảnh báo Junsu và Yoochun.

- "Tại sao?" - Yoochun ngạc nhiên hỏi

- "Chuyện của tôi và Changmin, hắn chắc chắc là kẻ nói cho ba tôi biết, tôi chắc đích ngắm của hắn là Junsu" - Kibum e ngại.

- "Chúng tôi sẽ cận thẩn" - Yoochun gật đầu. Cả hai mỉm cười chào rồi đi ra ngoài để hai người ở lại.

- "Thật tốt vì họ cuối cùng cũng bên nhau" - Junsu mỉm cười.

-"Ừ" - Yoochun cũng cười.
- "Ngày mai cũng được nghỉ học, chúng ta hẹn hò nha!" - Yoochun nắm tay cậu.

- "Thật sao?" - cậu reo to, mặt đỏ bừng..ngày hẹn hò đầu tiên của người... anh gật đầu...ngày mai là ngày hạnh phúc hay ...

***

- "Cái gì? Hai đứa đó không sao?" - Choi Dongwook tức giận khi nghe tin tức về Kibum và Changmin
- "Lão già họ Kim đó thật vô dụng" - Hắn suy tính, nếu Kibum và Changmin thành một đôi thì hắn sẽ không còn cơ hội có được Junsu, nên tranh thủ lúc này Kibum còn ở bệnh viện..cứ chiếm Junsu là của hắn trước...

- " Gọi thêm người cho ta" - hắn ra lệnh
- "Em là của tôi, Junsu " - hắn cười nham hiểm.

****

- "Em háo hức nhỉ?" - nhìn tay Junsu bám cánh tay  mà đung đưa làm anh phì cười. Họ đang hẹn hò trên phố..

- "Vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta" - cậu cười toe toét. Anh cười gật đầu.

Bỗng có ba người thanh niên va trúng họ

- "Mày làm tao đau, đền bù đi" - một trong ba nên  nói lớn tiếng. Junsu sợ nép người sau anh

- "Các người muốn gì?" - Yoochun tức giận rõ ràng bọn chúng va vào họ trước.

Không trả lời, chúng kéo Yoochun và Junsu đi vào một con hẻm, rất vắng người, cả hai không chống trả được, người bên đường cũng giả vờ không thấy, sợ vạ lây, con hẻm dần sâu vào...vắng bóng người.

- "Tụi bây định làm gì?"  Yoochun có linh cảm không tốt.

- "Cho mày gặp cậu chủ của tụi tao"- một tên nói.

Khuất sâu...cuối con hẻm là một đám người khoảng 5,6 tên đang đứng đó.

Có một tên duy nhất ngồi trên ghế... là tên Choi Dongwook

- "Choi Dongwook?" - cả hai giật mình, tại sao hắn lại ở đây, lời cảnh báo của Kibum quả thật rất đúng, hắn nhắm vào Junsu.

- "Chào" - hắn cười ngạo nghễ. Bước tới chỗ hai người, hắn bảo tên giữ Junsu buông ra, thay vào đó hắn ôm cậu

- "Buông tôi ra" - Junsu vùng vẫy

- "Thằng khốn! Mày buông Junsu ra" - Yoochun tức giận.

- "Đánh hắn" - hắn ra hiệu cho một tên đàn em, tên đó bước tới đánh vào bụng vào anh ngã xuống.

- "Yoochun" - Junsu hoảng sợ

- "Baby! Đừng để ý đến hắn" - Choi Dongwook kéo người cậu lại, hắn mút lấy môi cậu.....Junsu ghê tởm vùng vẫy...

Yoochun  cố vùng khỏi lũ kìm anh, anh bị chúng đánh....và cơn đau tim của Yoochun bất chợt ập tới. Đau đớn, nghẹt thở ...anh nhìn cậu....

****

Chap 16:

"Có đủ không.....chỉ yêu là không bao giờ đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: