Chap 5 + 6 : Vẫn Không Đủ
CÓ ĐỦ KHÔNG? (Yj Thienvu)
Chap 5 + 6: Vẫn không đủ
***
Em đối với anh là gì?
Riêng em, anh chính là định mệnh của em.
Yoochun à! Anh là định mệnh của em. Điều đó ngay từ lúc bắt đầu đã được xác định trong trái tim em. Còn anh thì sao?
---0---
Bước vào lớp Junsu vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề. Cậu giờ vẫn còn bị ám ảnh bởi câu nói lúc nãy của Changmin:
"Liệu có đủ không?"
Phải. Liệu có đủ không?
Âm thầm phía sau quan sát, dõi nhìn với cậu, nhiêu đó liệu có đủ để khỏa lấp sự lạnh lùng, hờ hững, vô tâm của Yoochun đối với mình?
Liệu có đủ không để cậu tiếp tục bám vịn lấy, níu kéo tình yêu một chiều đang dần trở thành vô vọng này?
Liệu có đủ không khi theo thời gian mọi thứ đều như công dã tràng, không lại hoàn không?
Tất cả với cậu thật sự có đủ không, Junsu?
“Mày sao vậy Junsu? Dù cậu ấy có tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, không nhìn thấy mày nhưng sao trước đây, mày còn chịu đựng được. Vậy sao giờ, tim mày lại... đau thế này? Sao lại đau đến thế này?”
Junsu lặng lẽ bật khóc, tay ôm chặt ngực trái mà bấu víu lấy để ngăn nổi đau lan tỏa. Nhưng sau... vẫn cảm thấy... bất lực. Nỗi đau âm thầm của chuyện tình đơn phương không hồi đáp này... thì ra lại đau đến thế này sao?
Cộp côp cộp.
Lúc này, Yoochun cũng đang tiến bước vào lớp và đến chỗ ngồi thường ngày của mình.
Vẫn vậy, một cái liếc mắt thoáng qua, anh cũng không thể dành cho cậu.
“Yoochun à! Điều đó với cậu, xa xỉ đến thế sao?”
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà từ từ rơi trong tột cùng mệt mỏi.
---0---
Cậu đã tự nguyện dõi nhìn theo anh bao lâu nay không cầu mong anh sẽ hồi đáp thế nhưng... Sao thời gian lại tàn nhẫn đến thế. Đợi chờ trong bất lực là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà định mệnh đã trao cho cậu.
Cậu nên làm gì khi changmin đã nói quá đúng.: “Liệu có đủ không?”
"Không đủ! Thật ra, nó không bao giờ đủ cả. Mày chỉ đang tự huyễn hoặc, an ủi chính mình. Mày là đồ dối trá. Junsu, mày là một thằng dối trá mà. Lừa gạt chính mình... mày... thật tàn nhẫn”.
Cậu tự mắng chửi chính mình, tự làm mình đau rồi cũng tự mình chữa lành cho mình.
Cậu cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhưng... không đủ. Nó không đủ.
Huyễn hoặc như thế này... thật đau. Vậy... từ bỏ... liệu có được không?
Những suy nghĩ thế này đã theo cậu suốt 3 năm qua. Tự vần rồi tự trả lời. Tự đau rồi tự mình chữa lấy. Thế mà, một chút tiến lại gần anh thêm dù chỉ là một bước chân... cậu cũng không thể nhưng kêu cậu buông bỏ thì lại càng... KHÔNG THỂ.
Anh hiện chỉ cách cậu dãy bàn: cậu đầu, anh cuối. Vậy mà khoảng cách này lại xa xăm như mặt trăng với mặt trời. Mãi không thể nhìn thấy nhau. mãi không thể cùng song hành bên nhau. Mãi không thể... gặp được nhau dù chỉ một lần.
Vậy thì bảo cậu làm sao để lấp đầy khoảng cách này đây khi biết nó là vô vọng?
---0---
Với Yoochun, hiện giờ lòng anh cũng đang rối bời. Những lời Changmin nói ấy... nếu là sự thật thì... Bao năm anh cố trốn tránh, chối bỏ chẳng lẽ hóa thành hư không sao?
Anh biết cậu yêu mình. Biết tình cảm cậu đối với là tâm niệm chân thành và anh cũng vậy. Cũng từ xa lặng yêu cậu nhưng... Anh sợ.
Anh sợ nếu mình vươn tay đón lấy; anh sợ nếu mình yếu lòng mà đến với cậu – một thiên thần quá thánh thiện và hoàn hảo kia. Anh sẽ là ác quỷ mà vùi chôn, kéo cậu xuống địa ngục mất.Vậy thì ah lấy tư cách gì mà chấp nhận tình cảm của cậu đây?
Ác quỷ và thiên thần luôn đối lập, tranh đấu với nhau thì lấy gì... mà yêu nhau trong bình yên, trường cửu?
Một ác quỷ vướng đầy tội lội: tật nguyền, thân phận thấp hèn bảo anh sao dám đứng cạnh thiên thần cao quý, đẹp tựa bông tuyết đầu mùa vừa hé nở như cậu?
Cho dù anh cũng thật tâm yêu cậu. Một tình yêu cũng sâu đậm, mãnh liệt không kém gì cậu. Nhưng anh không thể. Vì tình yêu từ ít kỷ của mình mà đem đến cho cậu bất hạnh. Căn nguyên lúc bắt đầu, tình yêu này vốn dĩ đã là oan trái, tội lỗi. Vậy mà tại sao, hai con tim của hai kẻ lặng yêu này cứ mãi nhất nhất hướng về nhau?
Mỗi góc của mình. Họ lặng lẽ, âm thầm nhìn nhau mà tự dằn xé mình, làm tổn thương chính mình và vô tình làm tổn thương tới đối phương. Cứ thế, họ bất chợt đắm chìm mình trong nỗi đau vô tận mà định mệnh hữu duyên đã mang lại.
"Liệu có lối thoát nào cho cả 2 chúng ta?".
---0---
Changmin cùng kibum lúc này cũng đã bước vào lớp. Thấy cậu và anh cứ mỗi góc mà đắm mình trong uy nghĩ của mình thì cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu.
- Anh vào chỗ đi. Đến giờ học rồi – Changmin quay sang nói với Kibum.
Kibum không đáp lại chỉ hơi bĩu môi, bàn tay đang nắm lúc này vẫn không có ý rời khỏi Changmin nhưng chỉ cần cái liếc mắt nhẹ của Changmin cùng cái bấu tay ấy đã đủ khiến Kibum hiểu: nếu còn ngoan cố, hậu quả sẽ vô cùng ghê gớm. Thế rồi, Kibum cũng đành ngậm ngùi lui về chỗ ngồi của mình trong tiếc nuối.
Giờ học chậm chạp trôi qua với nhưng suy nghĩ bộn bề khác nhau của các sinh viên. Đặc biệt trong đó có bốn con người với hai luồng suy nghĩ đang miên man đối lập nhau: Cậu và anh đang phân vân không biết làm như thế nào. Buông hay níu? Ngược lại, Kibum cùng Changmin lúc này lại đang cố tìm cách kéo hai người sát lại gần nhau. Tìm cách để hai người đều có can đảm đối mặt với tình yêu của chính mình.
Reng! Tiếng ̀chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Yoochun nhanh chóng rời đi, Junsu thấy vậy cũng vội vàng bước theo. Changmin nhìn thấy cũng chỉ khẽ thở dài ngao ngán, cười cho hai con người ngu ngốc trước mặt mình không thoát khỏi chữ tình rắc rồi. Nhưng, Changmin à! Còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu cũng đang mắc kẹt trong chữ tình rối rắm, phức tạp này với Junsu sao?
- Minnie, tụi mình về thôi – bàn tay Kibum nhanh chóng vươn ra nắm lấy vai Changmin mà lay gọi. Thật may mắn vì Kibum đã làm thế chứ không... Changmin không biết sẽ cho suy nghĩ của mình bay về phương hướng nào.
Nhưng cũng thật đáng tiếc cho Kibum khi hành động bất ngờ như thế và hậu quả là...
Bốp.
Một cú thoi mạnh mẽ hướng bụng Kibum mà đánh mạnh vào khiến Kibum vội ôm lấy bụng, nhăn mặt, cúi xuống vì... đau điếng,
- Ui da... đau quá.
- Đáng đời. Lần sau cho chừa cái tội làm tôi bất ngờ. Phản xạ tôi nhanh lắm. Anh nên cẩn thận là hơn. Bỏ mấy hành động đụng chạm ấy đi. Đứng lên. Đi về.
- Ui... nhưng em đánh đau thiệt đó mà em nói đi về? Đi về nhà em hả? – Kibum tròn mắt hỏi lại.
- Không về nhà tôi chẳng lẽ về nhà anh à?
- Hehehe... em nôn nóng muốn dẫn anh về ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu rồi hả? – nghe đến đó, Kibum như mở cờ trong bụng. Đôi mắt rực sáng nhìn Changmin đầy... bí hiểm.
- Ra mắt cái đầu anh - Changmin thẹn quá hoá giận,hét to - đi về nhà tôi để bàn về kế hoạch tác hợp cho yoochun và junsu - changmin bực bội nói.
- Vậy à? - kibum tiu nghỉu - thôi kệ, nhân dịp này gặp mặt ba mẹ vợ trước cũng được - kibum tự nói thầm.
- Anh vừa nói gì? - changmin bất ngờ hỏi lại khi lời Kibum vừa nói, cậu không nghe rõ cho lắm.
- Không có gì, thôi mình đi - kibum lảng tránh , vơ vội cánh tay Changmin mà kéo đi.
Nhưng mới được vài bước thì Changmin chợt ngừng lại nhìn Kibum. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Changmin vội nói:
- Anh cần về nhà thay đồ rồi đi?
-Ách, không cần đâu. Anh có mang theo quần áo phòng hờ mà. Đến phòng thay đồ thay rồi đi luôn. Mà Changmin nè, em đang lo cho anh hả? – Kibum cười híp mắt nhìn Changmin, trêu.
- Lo cái đầu anh. Vậy anh đi thay đi. Tôi chờ nhưng nhanh lên đó. Quá năm phút, tôi đi - Changmin nói rồi bực dọc ngồi xuống ghế.
Kibum lúc này nhanh chóng tới phòng thay đồ. Anh thay nhanh một bộ áo rồi chợt mỉm cười hạnh phúc : "Minnie đã cho mình cơ hội".
- Anh xong rồi. ta đi thôi - Thay đồ xong, anh ngay lập tức trở lại chỗ Changmin ngồi đợi.
- Có thay đồ mà cũng lâu khiếp. Đi thôi - changmin đứng dậy, cùng kibum ra về.
- Đi xe anh nha? - Kibum hỏi khi thấy 2 chiếc xe ô tô cạnh nhau.
- Không. Anh kêu tài xế anh lái xe về trước đi. Còn anh đi cùng xe với tôi.
- Annh về trước đi. Tôi đi với cậu Shim lát sẽ về sau - Kibum quay sang tài xế riêng của mình ra lệnh.
- Vâng, thưa cậu - người tài xế cúi đầu chào rồi cho chạy xe đi.
Cả 2 cùng bước lên xe của changmin. Changmin ngồi cạnh kibum nhưng mắt lại hướng ra cửa xe, Còn Kibum thì ngược lại không thể nào rời mắt khỏi người con trai bên cạnh mình - người đầu tiên làm trái tim anh rung động và tâm nguyện yêu đến hết cuộc đời này.
---0---
Kibum vẫn nhớ rõ lần gặp đầu tiên với changmin cái ngày đầu tiên lên cấp 3. Anh chỉ vô tình bị vấp và ôm lấy người trước mặt để giữ thăng bằng, đó là người con trai cao hơn anh cả một cái đầu nhưng thân người lại ố́m nhom như cây sào. Anh khi ôm sau lưng cậu và giữ được lại thăng bằng thì dự định buông ra bước đi. Nhưng khi anh chưa kịp buông thì người đó đã đẩy tay anh ra khỏi người mình, quay mặt lại về phía anh. Ôi! Gương mặt búng ra sữa với làn da mềm và trắng như con nít rất đáng yêu làm Kibum tròn xoe mắt nhìn không chớp.
Changmin bực bội vì bị một người lạ đột nhiên ôm lấy. Dự định quay lại chửi kẻ đó một trận thì thấy vẻ mặt đơ không chịu nổi của tên kia thì liên im bặt, không nói lời nào mà ngay lập tức giơ thẳng chân hướng Kibum mà đá tới kèm theo câu chửi:
- Đồ biến thái, dê xồm - Changmin hậm hực chửi. Và bỏ mặc mọi ánh mắt tò mò của tất cả những người đang có mặt tại đây và chứng kiến thấy.
Và đó lần lần đầu tiên trong đới Kibum bị mất mặt đến vậy.
Anh – Kim Kibum con một ông trùm lớn của giới mafia. Người mang một vẻ đẹp trai hào hoa hoàn hảo. Vậy mà bị cậu mắng là đồ dê xồm thì sao không ấm ức được chứ?
Thế là anh bắt đầu cho người điều tra về cậu. Và rồi dần già, càng tìm hiểu Kibum ngày càng bị cậu cuốn hút: tính khí bá đạo, lạnh nhạt, phũ hơn cả đá kia của cậu đã cướp mất trái tim Kibum từ lúc nào mà đến anh cũng không hay biết. Chỉ là đến khi nhận thấy thì đã không thể nào rút ra được nữa.
Kibum biết Changmin và mình không ở cùng khu. Anh ở khu C trong khi cậu ở khu A. Hai khu này tuy không chống đối nhưng cũng không bao giờ qua lại với nhau. Ban đầu chỉ là muốn trả thù cậu vì đã hiểu lầm anh lại còn ra tay đánh anh. Nhưng cứ như mỗi lần tiếp xúc tuy đều bị Changmin chửi vậy mà anh không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại thấy còn thấy như vậy khiến Changmin càng đáng yêu hơn.
Thế rồi, tình cảm anh dành cho cậu theo những lần cố tình gặp gỡ ấy dần nảy nảy và sinh trưởng. Và rồi Kibum đã bắt đầu nhưng nhớ và mơ tưởng về cậu hàng đêm. Tình yêu anh cũng theo thơi gian dần lớn lên và đâm chồi.
Kibum luôn ở phía sau chạy về phía Changmin; luôn ở phía sau dõi nhìn, trông chừng cậu nhưng vẫn thế. Changmin đối xử với anh vẫn băng lãnh và chẳng chút đoái hoài. Điều đó khiến Kibum quyết định bỏ đi danh phận “cao quý” của mình mà mặt dày theo đuổi cậu. Anh đã quyết định yêu cậu đến hết cuộc đời này, và tình yêu của anh bắt đầu đau đớn khi biết cậu đã đem lòng yêu một người khác – đó chính là Kim Junsu.
Từ Khi Junsu chuyển vào trường, cùng lớp, chung bàn với Changmin. Kibum đã dự cảm được gì đó, và anh đã đúng: Changmin đã yêu Junsu.
Kibum luôn thấy nụ cười hạnh phúc của Changmin khi nhìn Junsu. Dù đôi mắt Junsu luôn hướng về một người khác nhưng Changmin vẫn cứ ấy yêu. Bằng chứng khi Junsu bị ức hiếp Changmin đã ra mặt giúp đỡ. Có lẽ Changmin không biết bọn người đó cũng định trả thù Changmin và chính Kibum đã đích thân ra mặt đe dọa bọn chúng. Nên nhớ Kibum là con của một người có quyền lực bậc nhất ở thế giới ngầm. Bên khu C, anh chính là ông trùm ở đó. Thế nên không một ai còn đủ can đảm đứng ra ức hiếp hay chống đối đến cậu lẫn Junsu. Cả việc Junsu sau khi lên lớp 11 chuyển từ khu A sang khu B, Changmin cũng chuyển theo cùng. Anh biết cậu làm vậy là do yêu Junsu và muốn bên cạnh và giúp đỡ. Anh đau khi cậu ngu ngốc âm thầm yêu một người như vậy. Nhưng chính anh cũng thế mà, Kibum. Anh cũng đã bất chấp mà nhất quyết chuyển đến khu B cùng cậu và Junsu. Anh cũng ngốc nghếch và khờ khạo không kém gì Changmin cả.
Anh cũng biết trái tim Changmin từ lâu đã có chủ thế nhưng... anh cũng đã lỡ yêu cậu mất rồi. Dù giờ tim Changmin hướng về người khác anh cũng chấp nhận sẽ bên lề dõi theo và chờ đợi. Chờ đợi một ngày Changmin quay đầu nhìn lại sẽ thấy phái sau cậu là Kim Kibum – người vẫn luôn là cái bóng âm thầm bảo vệ và chợ đợi cậu.
Cuộc đeo đuổi tình yêu này giữa cậu và anh, giữa Changmin và Kibum đến bao giờ mới kết thúc?
---0---
- Xuống xe. Tới nhà tôi - Changmin với tay lay gọi Kibum.
- Ừ - Kibum cùng Changmin bước vào nhà thế nhưng nhìn quanh một hồi, không khỏi thắc mắc, Kibum cất tiếng hỏi - Ủa? ba mẹ em đâu? Sao anh không thấy họ?
- Cả 2 đi công tác rồi, chỉ có 1 mình tôi ở nhà - changmin ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế và cậu cũng thế.
- Ra thế - Kibum gật, đáp lại - Vậy là anh không gặp được bố mẹ chống rồi - Kibum lại bắt đầu thì thầm.
- Anh nói gì thế? - Changmin hỏi.
- Không có gì! Hờ... mà em định tác hợp cho Yoochun và Junsu thật sao?- Kibum nhìn cậu, e dè hỏi.
- Ừ - Changmin khẳng định.
- Vậy trước hết phải tìm hiểu về Yoochun đã. Em biết được gì về cậu ta? - Kibum chỉnh lại tư thế ngồi đối diện Changmin, cất giọng nghiêm túc hỏi.
- Biết gì? Tôi có biết chút gì về anh ta đâu - Changmin lắc đầu.
- Nhưng học chung 2 năm rồi không lẽ em chỉ biết mỗi cái tên thôi? - kibum trố mắt kinh ngạc hỏi.
- Vậy là quá nhiều rồi - cậu gật đầu.
- Em đúng là chỉ biết đến mỗi Junsu thôi - Kibum mếu máo, trách.
- Ừ - cậu khẳng định. Thấy Kibum mặt buồn xo Changmin vẫn giả lơ - tôi chỉ biết cậu ta học rất giỏi và nhà có hơi nghèo.
- Khu B ai chẳng thế - Kibum bĩu môi, lắc đầu với sự hờ hững này của cậu - Cậu ta là trẻ mồ côi và hiện đang sống 1 mình. Có người anh họ đang du học nước ngoài cũng nhớ học bỗng. Còn nhưng thứ khác thì để anh tìm hiểu thêm – Kibum nhanh chóng tóm tắt sơ lược về Yoochun cho cậu nghe thấy.
- Ừ - changmin gật đầu.
- Mà em sẽ không hối hận chứ? - kibum hỏi lại.
Tuy anh rất vui khi Changmin đang tập cố từ bỏ Junsu nhưng cũng rất sợ cậu vì thế sẽ bị tổn thương và đau lòng.
- Không, vì tôi muốn Junsu hạnh phúc... - cậu nhìn anh - và cũng muốn bản thân sẽ tìm được một hạnh phúc thật sự cho mình. Anh có thể cho tôi không?
- Khờ quá. Từ lần đầu gặp em,bị em đánh như thế. Anh biết trái tim mình bị em cướp mất rồi. Anh yêu em – Minnie. Nhất định, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em - Kibum xúc động nhanh chóng khẳng định cậu trả lời của mình - Còn Yoochun và Junsu, anh cũng nghĩ hai người họ yêu nhau, anh sẽ cố tìm ra khúc mắc giữa họ - Kibum hứa.
- Ừ - cậu cười, một cảm giác ấm áp bắt đầu lan rộng trong trái itm chứa nhiều băng tuyết của cậu.
Liệu tất cả chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc?
---0---
Trên chiếc xe buýt, Junsu và Yoochun chỉ im lặng. Từ lúc cậu và anh gặp nhau, Junsu cứ đi xe buýt cho đến bây giờ. Với cậu chỉ cần nhìn thấy anh là đủ. Cậu muốn quay về với chuyến xe hôm ấy.
Được thấy nụ cười anh vô tư anh dành cho cậu; được anh bất ngờ nắm tay kéo chạy đi trong làn nằng sớm; được nghe giọng nói trầm ấm, đầy ôn nhu cẩu anh. Lúc bắt đầu chỉ ngỡ là cảm giác với này thoáng qua sẽ mau chóng qua đí ấy thế mà lại dần trở nên sậu đậm đến thế này.
Chuyến xe cứ đi, giữa anh và cậu chỉ là khoảng lặng.
Nghẹt thở và đau đớn.
Yoochun. Bao giờ anh mới có thể mở lòng với em?
---0---
Chủ nhật, tại kim gia.
Kim Junsu đang nằm trên phòng, vừa ôm gối vừa nhìn bức ảnh của yoochun (chụp lén đó) cậu ghét ngày chủ nhật vì ngày này không đi học, không nhìn được Yoochun nên giờ mới phải nằm đây ngắm ảnh như vầy nè. Đang ngậm ngùi ngắm ảnh thì...
Rầm.
Cánh cửa phòng cậu một lực bên ngoài đá làm bay thẳng vào trong. Vậy là... toi luôn cái cửa phòng của cậu
- Junsu, anh hai về rồi nè - còn đang bàng hoàng về số phận của cánh cửa phòng đáng thương của mình thì nghe giọng nói bất ngờ đầy quen thuộc đó - giọng nói này – cậu nghi hoặc dời mắt khỏi cái cửa thì... ngước mắt nhìn người vừa bước vào với kiểu hoành tráng ấy, bật tung chăn, nhảy hét lên – ANH HAI.
Junsu mừng rỡ bật dậy khỏi giường chạy đến ôm chầm lấy người đó - con trai lớn của Kim gia - Kim Jaejoong.
- Ừ, anh về rồi nè - Ôm lấy đứa em trai đang nức nở trong lòng mình, Jaejoong ra giọng vỗ về.
- Hức...hức, anh đi biệt tăm 4 năm, không thèm liên lạc. Có biết em nhớ anh lắm không? - Junsu nức nở.
Người anh trai lớn hơn cậu 4 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 thì đi biệt tăm, chỉ để lại tờ giấy ghi mỗi mấy chữ rất ư là đơn giản nhưng nội dung thì... KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA.
"CON ĐI THEO CHỒNG"
Và không liên lạc trong suốt 4 năm.
- Mình xuống nhà, anh chưa chào ba mẹ, sẵn tiện có chuyện công bố luôn - Jaejoong nói rồi kéo Junsu xuống phòng khách.
Junsu cứ đờ người theo jaejoong. Tới phòng khách Jaejoong gọi to:
- Ba mẹ, con - Kim Jaejoong đã trở về rồi.
Ông bà Kim vừa bước xuống lầu nhìn thấy jaejoong thì mừng rỡ chạy đến ôm lấy anh.
- Con đi đâu vậy, có biết ba mẹ lo lắng lắm? - bà kim nức nở.
- Ủa? Con có để lại lời nhắn mà...thôi chuyện đó để sau đi, giờ mọi người ngồi xuống, con có chuyện cần tuyên bố - Ông bà Kim cùng Junsu liền nhanh chóng ngồi xuống ghế.
- Chuyện gì vậy con trai? - ông Kim thay mặt mọi người hỏi.
Nhìn cả 3 người Jaejoong nở một nụ cười hạnh phúc và có chút gì đó kì kì.
Lúc này, tại khu đường “O” - Khu nhà nghèo, trong đó có nhà Yoochun.
Cạch.
Tiếng cửa tự mở làm Yoochun đang trong bếp giật mình bước phải vội bước ra ngoài
- Ai đó? - Yoochun lê tiếng hỏi.
Nhìn vào người đối diện, Yoochun ngỡ ngàng đứng hình, xúc động.
- Là anh, Yoochun - người đó lên tiếng.
- Yunho hyung – chầm chậm bước tới người đó, Yoochun lên tiếng hỏi ngờ.
- Anh về rồi đây, em trai - Ôm lấy cậu em họ, Yunho dịu dàng cất lời.
- Anh về rồi. Yunho hyung, anh về rồi - Yoochun ôm lấy Yunho, mỉm cười hạnh phúc.
---0---
Định mệnh của hai chúng ta không phải là cách xa nhau mà là càng lúc càng gần nhau yoochun à!
---0---
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro