Chap 7 : Định Mệnh Anh Và Em

Chap 7

Định mệnh anh và em

Tại Kim gia.

-  "Con sắp lấy chồng" - ngồi trên ghế, tay cầm ly trà đưa lên khóe miệng, Jaejoong ung dung vui vẻ nói mà không hề quan tâm đến ba gương mặt đang há hốc miệng đầy kinh ngạc vì sốc của đứa em trai lẫn bố mẹ thân yêu của mình.

- "Con..Con...vừa nói gì?" - bà Kim lắp bắp hỏi lại đứa con đi 4 năm không một lần quay lại, vậy mà mới về đã thông báo mình sắp kết hôn lại còn tự ý quyết định thời gian luôn, thử hỏi sao gia đình này phản ứng kịp.

- "Con sẽ lấy chồng" - Jaejoong lặp lại. Anh đưa mắt nhìn ba người thân yêu của mình lúc này đang dần hóa đá mà không mảy may có một chút thắc mắc. Ấy vậy còn khuyến mãi thêm cho họ một nụ cười cực kỳ tươi rói, rạng rỡ nhất mà không biết điều ấy lại làm cho họ bỗng chốc cùng lúc thấy lạnh sống lưng và rùng mình.

- "Vậy...vậy những gì mà con ghi trong bức thư để lại 4 năm trước nói đi theo chồng là... thật sao?” - bà Kim run rẩy không biết là do xúc động hay sợ hãi cố mở lời hỏi dò cậu lần nữa.

- "Thế mọi người tưởng con nói đùa sao?"  - Jaejoong nhướng mày hỏi, thái độ tựa hồ có pha chút tức giận.

-  "Không, đâu có. Con/anh có khi nào nói đùa đâu!" - Cả ba người không hẹn cùng lắc đầu phủ̃ nhận. Bởi họ đều biết nếu cứ ngoan cố chống đối con người xinh đẹp trước mặt nhưng bá đạo này thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

- "Ba tháng nữa con sẽ kết hôn" – lúc này, gương mặt Jaejoong dần đỏ lên. Một niềm hạnh phúc hiện rõ không chút che đậy.

- "Có phải anh rể là người mà anh luôn đi theo 4 năm trước là người mà anh vừa đề cập không?” - Junsu thắc mắt nhìn anh hỏi.

-  "Ừ̀! Chính là người đó. Anh ấy tên là Jung Yunho" - Jaejoong khi nhắc đến người tên Yunho liền mỉm cười rất hạnh phúc.

Nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt anh lúc này cùng với ánh mắt chứa đầy yêu thương kia. Ông bà Kim lẫn Junsu đều biết hiện, anh đang rất nghiêm túc. Phải mất một lúc, cả ba mới có thể tiêu hóa và hiểu việc này mà bắt đầu tiếp nhận từ từ.

-  "Cậu ta là người như thế nào? Con quen cậu ta bao lâu rồi?" - Ông Kim dần trấn tĩnh lại, mở lời hỏi anh.

- "Con quen anh ấy lúc học cấp 3, cũng được gần tám năm rồi... Anh ấy mồ côi từ nhỏ.  Gia đình chỉ còn một đứa em họ duy nhất..." – anh đảo mắt nhìn lần lượt  vào ba người thân yêu nhất rồi lại  nở nụ cười vô cùng dịu dàng - "Anh ấy tuy gia cảnh khó khăn nhưng học rất giỏi, tốt nghiệp cấp 3 được học bổng đi du học ở Anh. Vì thế mà con quyết định theo anh ấy đi du học luôn (đi học hay chơi chưa biết à).

Anh ấy vừa tốt nghiệp là tụi con về nước" - anh ngập ngừng giây lát - "Ba mẹ chấp nhận cho tụi con kết hôn nha" - Jaejoong nhìn ba mẹ, nhẹ giọng hỏi.

- "Con nghiêm túc thật sao?" - bà Kim nắm lấy tay anh hỏi.

- "Ba mẹ, Junsu, con yêu anh ấy. Từ lâu rồi, mong mọi người chấp nhận" anh mỉm cười, thái độ chân thành cùng vẻ cương quyết khiến cả Kim gia đều biết, anh thật lòng yêu người tên Yunho.

- "Ha ha... không ngờ cũng có người làm cho con trai bướng bỉnh của chúng ta rung động" - ông bỗng bật cười nhìn vợ cùng Junsu với đôi mắt chứa đầy niềm vui.

- "Ông ơi! Cuối cùng, chúng ta cũng gả đứa con này đi được rồi, tôi mừng quá" - bà Kim nức nở nhưng có gì hơn  đó là bà lúc này đây đang vô cùng hạnh phúc khi biết anh thật sự sẽ được gả đi.

- "Ừ, tốt thật, tôi cứ tưởng nó không lấy ai mà ở nhà phá tôi với bà"  - ông Kim cũng vô cùng vui vẻ.

Chỉ riêng Junsu cười cười, lắc đầu vì quá hiểu lí do tại sao ba mẹ mình lại vui đến vậy khi nghe tin anh mình lấy chồng.Bởi lý do cũng cực kỳ đơn giản:

Từ nhỏ Kim Jaejoong là một tiểu ác ma và đến giờ đã là một đại ác ma. Trái với Junsu là một thiên thần vô cùng trong sáng và thuần khiết  thì Kim đại thiếu gia là một thiên thần... quỷ quyệt. Vì sao ư?

Từ lúc nhỏ, Jaejoong đã rất biết sử dụng đến vẻ đẹp trời cho của mình.
Học thì không thích học, cứ đòi ở nhà;  suốt ngày tìm cách phá những  người giúp việc: nói giúp bác làm vườn nhưng huỷ luôn vườn kiểng. Mà cũng thật không biết Jaejoong làm cách nào mà có thể khiến nguyên vườn kiểng không còn một chiếc lá. Biến cả khu vườn xanh mượt bỗng dưng biến thành một rừng cây khô, hoang tàn.Anh nói lau nhà phụ nhưng khi bắt tay vào làm thì lại khiến căn nhà chìm trong “biển nước”. Cảm giác y như có một trận lũ vừa quét quá và tàn dư mà nó để lại là như thế này: nước lênh láng, đồ đạc trôi khắp nơi.

Còn nói đến việc học thì không thể không nhắc đến vụ học kèm của anh. Anh làm đủ mọi cách, tìm mọi trò để chọc phá khiến cho các thầy cô không ai dám đến nhà để dạy kèm anh cả. Ngay cả ông bà Kim cũng không thoát khỏi những trò quỷ của con trai mình.

Khi họ đang "làm chuyện đại sự" thì không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại tự ý mở tung cửa bảo với họ với giọng rất chi là ngây thơ: con muốn ngủ chung. (tự làm chìa khóa luôn để mở). Biết bao lần, ông bà Kim phải khóc thét vì anh mà khiến chuyện "đại sự của họ bất thành".

Riêng Junsu thì Jaejoong đối xử rất tốt nên cậu không bao giờ ý kiến với anh mình (nhiều chuyện anh hai chuyển sang mình thì nguy). Junsu hiểu chân lý đó. Vì thế 4 năm trước, khi cậu bỏ nhà đi ̀ngoại trừ Junsu không ai buồn cả. Ngược lại, họ còn mở tiệc ăn mừng nữa. Vì với họ không có gì cần phải lo cho anh cả.  Đối với Jaejoong, anh mà ra ngoài đường thì chỉ sợ anh làm hại người ta chứ thật sự không sợ anh gặp gì cả. Vì đụng tới anh thì coi như người đó xấu số. Chà, nói thật ai mà rước Jaejoong đi thì đó là một tin thật tốt với với toàn thể Kim gia từ trên xuống dưới. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của ba mẹ, mặt Kim đại thiếu gia không hề xấu đi mà trên môi còn nở một nụ cười đúng chất của một ác quỷ thực thụ.

- "Ngày mai chồng tương lai của con cùng em trai anh ấy sẽ dọn tới đây" - Jaejoong cười nhạt.

- "Sao?" -  ông bà Kim đồng thanh.

- "Chồng con hứa anh ấy sẽ cùng em trai ở đây cho đến khi tụi con kết hôn" - anh quét mắt nhìn mọi người một vòng rồi nở nụ cười gian xảo khi phản ứng của tất cả mọi người lúc này đây vô cùng thú vị: từ vui vẻ chuyển sang kinh ngạc rồi lại thở phào nhẹ nhỏm (những khung cảm xúc chuyển hóa rất sinh động).

- "À̀, chỉ ở đây cho đến khi kết hôn thôi phải không?" -  ông bà Kim với ánh mắt đầy hi vọng nhìn con trai hỏi.

- "Ba mẹ nghĩ con sẽ để anh ấy dễ dàng ra khỏi nhà này sao" - Jaejoong nhếch miệng trả lời.

-  "Vậy là..." – lại lần nữa, ông bà Kim cùng Junsu không hẹn mà gặp: họ nhìn nhau với đôi môi lúc này đang thật sự rung rẩy.

- "Ba tháng nữa con sẽ kết hôn với anh ấy, sau khi kết hôn anh ấy vẫn ở lại đây" - Jaejoong khẳng định.

- "Anh ấy đồng ý ở rể sao?" - Junsu thắc mắc.

-  "Tất nhiên là không" - anh nhanh chóng phủ nhận.

- "Vậy sao anh nói..."

- "Anh ấy chỉ hứa ở nhà ta cho đến khi kết hôn, nhưng anh hai tự ̀có cách khiến anh ấy sống luôn ở đây" - âm mưu muốn chồng ở rể của Jaejoong đã hiện rõ. Ông bà Kim định nức nở nặng nhẹ thì ngay lập tức im bặt sau khi bị ánh nhìn của anh hướng đến.

- "Mai anh ấy sẽ cùng em trai tới đây nên mọi người hãy chuẩn bị đi" - Jaejoong ra lệnh  - "Vậy là xong, con lên phòng nghỉ đây” -  nói rồi, anh nhanh chóng lên phòng để lại ba người bất lực nhìn con người xinh đẹp kia bước đi. Sau đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lủi thủi chuẩn bị đón con rể đến nhà. Tất cả Kim gia trên dưới, ai cũng đều phải cam chịu chấp nhận mà làm theo vì đó là lệnh từ anh ban ra. Nếu vô ý mà chống đối chẳng khác nào mang tội sát thân, tự mình đào hố chôn mình.

---0---

Tại khu nhà nghèo nơi mà Yunho cùng Yoochun đang sống.

- "Anh sắp kết hôn?" - Yoochun kinh ngạc với điều mà Yunho vừa nói.

-  "Ừ̀, ba tháng nữa, Yoochun à!" - Yunho gãi đầu cười ngượng nhưng vẻ mặt lại trông rất hạnh phúc.

- "Có phải là với người đeo bám anh từ hồi cấp 3, Kim Jaejoong, có phải không?" Yoochun bật cười khi thấy vẻ ngượng ngùng của anh trai. "Là cậu ấy!" Yunho càng cúi mặt xuống nhìn tay đang nắm vào nhau cười cười.

- "Cũng phải thôi. Anh ta đeo anh từ hồi cấp 3 cho đến tận nước Anh cũng không tha. Anh trai của em không đổ mới lạ" - Yoochun thấy anh trai tìm được một nửa hạnh phúc còn lại của mình thì vô cùng vui.  Trong lòng thầm  cầ nguyện, chúc cho tình yêu của hyung mình được  mĩ mãn  chứ đừng như tình yêu của Yoochun với ai kia...

-  "Thật ra anh yêu cậu ấy từ lần đầu gặp, nhưng anh không dám thừa nhận.." - Yunho ngập ngừng  - "Anh và cậu ấy quá khác biệt.  Gia đình cậu ấy giàu...bản thân gia cảnh không bằng một góc nhưng cậu ấy luôn ở cạnh anh. Nói yêu anh. Anh ...yêu Jaejoong và anh sẽ cố gắng hơn để xứng đáng với em ấy" - Yunho khẳng định.

- "Em tin anh mà. Anh trai của em nhất định làm được nhưng...sao lại cưới gấp vậy? Không phải anh chỉ mới tốt nghiệp đại học sao?" - Yoochun băn khoăn hỏi.

- "Tại vì...anh phải chịu trách nhiệm với cậu ấy" - Yunho cúi gầm mặt, có phần tự trách bản thân.

- "Đừng nói với em là... Tức là hai anh đã..." - mặt của Yoochun cũng đỏ bừng khi nghĩ đến nghĩa đen của hai từ "trách nhiệm" mà anh vừa thốt ra.

-  "Ừ, hôm đó anh say lắm nhưng anh cưới cậu ấy là đo anh yêu cậu ấy thật lòng chứ không phải vì chỉ muốn làm tròn trách nhiệm đâu”  - anh vội giải thích.

- "Em biết mà" - Yoochun vỗ vai Yunho thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối ủng hộ tình yêu của anh.

Đã hơn 7 năm, tình yêu của hai người càng được khẳng định. Cả Yoochun cũng phải thừa nhận , tình yêu của hai người họ có thể phá bỏ mọi rào cản.

Không khí ngượng ngập làm Yunho khó mở miệng.

-  "Anh còn chuyện gì chưa nói sao?" – để ý thấy anh có gì đó vẫn còn khúc mắc, Yoochun nhanh chóng mở lời hỏi.

- "Yoochun à, ngày mai hai chúng ta sẽ dọn đến nhà của vợ tương lai của anh - Kim Jaejoong" - anh lúng túng nói.

- "Dạ. Em biết. Nhưng... hai chúng ta?  Anh nói sao?" - Yoochun sửng sờ.

- "Jaejoong nói anh cần ra mắt ba mẹ và em vợ, em ấy muốn anh sống chung với nhà em ấy tới khi kết hôn coi như thể hiện sự hiếu thảo trước khi lấy chồng" (vào rồi thì sẽ không ra được đâu anh) - Yunho thông cảm ̀vì sự hiếu thảo của Jaejoong nên đã chấp nhận (hiếu thảo thật sao?).

- "Dạ, nhưng sao em cũng phải đi?" - Yoochun lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

- "Vì anh còn phải chăm sóc em.  Anh đi du học 4 năm không thể chăm lo cho em được đầy đủ. Giờ anh đã trở về thì tất nhiên phải bù đắp lại cho em rồi. Anh không thể để em một mình được" - Yunho kiên quyết.

- "Nhưng anh vào nhà vợ mà còn dẫn em theo, anh sẽ bị mọi người dị nghị đó. Không được! Em không muốn liên lụy anh" - Yoochun từ chối - “Khụ..khụ” -  người Yoochun bỗng chốc khụy xuống. Toàn thân gập lại cùng vẻ mặt giờ vô cùng khó chịu và đau đớn.

Cơn đau quái ác lại bất cợt xuất hiện. Tim Yoochun hiện rất đau kèm theo cả cảm giác khó thở này nữa. Nó... sao nó lại đến cùng lúc thế này?

- "Yoochun!"  - Yunho vội vã ôm Yoochun  - "Thuốc đâu?" -  Yunho gấp gáp hỏi.
- "Tr...o...ng cặp"  - Yoochun khó thở nói với sự đứt quãng.

Yunho vội vã chạy nhanh vào phòng lục cặp Yoochun lấy lọ thuốc hen suyễn và cả lọ thuốc trợ tim.

- "Đây. Thuốc nè. Em mau dùng thuốc đi" - Yunho đưa thuốc đút cho Yoochun.
Sau một lúc, vẻ mặt Yoochun cũng dần trở nên đỡ hơn. Yoochun lúc này ngước nhìn lên thì thấy gương mặt anh trai mình đã có chút ươn ướt. Không nói gì nhiều, Yunho vội ôm lấy cậu.

- "Anh, em không sao" - Yoochun đau lòng khi biết Yunho khẽ run lên vì đang cố kìm tiếng nấc của chính mình.

- "Em trai đáng thương của anh, tại sao người bị đau không phải là anh? Căn bệnh này sao không chọn anh mà lại chọn đứa em của anh?" - anh nức nở đầy đau đớn.
- "Anh, không phải lỗi của anh. Mắc phải căn bệnh này không phải lỗi của ai cả chỉ là... nó là định mệnh của em"  - Yoochun cười với Yunho -  " Em chấp nhận nó".
Nỗi đau không bao giờ nguôi.

Yoochun mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng nghiệt ngã thay căn bệnh này là không thể chữa khỏi.  Bác sĩ đã chuẩn đoán Yoochun không thể sống quá 18 tuổi. Yoochun hiện đã bước qua tuổi 17. Vậy là chỉ còn một năm?

Thời gian của Yoochun đang được đếm từng ngày. Vậy mà lúc này, Yoochun còn mang lại gánh nặng thêm cho anh đã thế còn mang lại nỗi đau cho một người khác.
Rốt cuộc, Park Yoochun cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.

- "Nhìn em trai của anh đau đớn thế này,  anh rất đau. Anh đi 4 năm nên không thể chăm sóc cho em. Yoochun, giờ anh về rồi nên xin em hãy để anh làm tròn nghĩa vụ mà một người anh trai nên làm. Yoochun, xin em đây!” – kèm theo mỗi lời nói là một lần đôi tay anh vòng siết Yoochun chặt hơn.

Anh đang muốn dùng chút sức mạnh đôi tay mình để có thể níu giữ Yoochun ở lại bên anh lâu hơn có thể. Và  nếu được, anh muốn dùng đôi tay này cướp lại sinh mạng Yoocun từ tay thần chết. Anh rất muốn làm thế.

-  "Nhưng em không muốn phiền anh nữa.  4 năm đi du học ngày nào, anh cũng lo lắng gọi điện cho em. Anh  vừa học vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình đã thế còn gửi cả tiền về cho em. Yunho hyung à! Em làm gánh nặng cho anh đủ rồi. Buông em đi anh” - Yoochun thấy mình thật vô dụng.

- "Em là người thân duy nhất của anh. Anh không lo cho em thì lo cho ai?" - anh cười chua xót, để Yoochun ngồi xuống, anh quay đi lấy nước cho cậu uống - "Nếu em không cùng anh đến nhà Jaejoong thì anh sẽ ở đây với em"  - anh nói - "Nhưng anh đã hứa với Jaejoong hyung  rồi mà” - Yoochun cản.

-  "Anh sẽ nói lại và giải thích với Jaejoong. Với anh, em là người quan trọng nhất" - tuy miệng nói vậy nhưng vẻ mặt anh lại đang rất phân vân, khó xử.

- "Em xin bó tay với anh. Thôi để em đi với anh, có gì hai anh em ta cùng chịu, chứ em không muốn anh một mình hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên thần anh đâu"  - Yoochun thấy anh bị mắc kẹt cũng đành gật đầu chấp nhận.

- "Thật sao? Tốt quá, vậy mai chúng ta sẽ dọn qua đó, mai em nghỉ học một hôm nha" -  Yunho vẻ mặt đã trở lại hứng khởi.

- "Vâng" - bật cười trước vẻ trẻ con của anh.

Cậu cùng anh bước vào phòng mà không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra?

---0---

Sáng sớm tại Kim gia.

- "Dậy! Tất cả thức dậy hết cho tôi"  - đại thiếu gia Kim Jaejoong đứng dưới đại sảnh hét lớn khiến cả Kim gia bật dậy ngay lập tức.

Chưa đầy 5 phút sau, cả Kim gia từ ông bà Kim, Junsu cùng những người giúp việc tất cả đã có mặt đầy đủ.  Nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ ,Jaejoong gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

-  "Chồng với em chồng Jaejoong này sắp đến ở, mọi người đã chuẩn bị hết chưa?" - Jaejoong hỏi.

- "Rồi a!̣" - ai cũng gật đầu trả lời làm anh rất ư là hài lòng.

Kinh kong!!

Tiếng chuông cửa vang lên, Jaejoong vội vàng ra mở cửa rồi bỗng chốc, Jaejoong nở nụ cười thật tươi rồi vòng tay ôm lấy nhân ảnh vừa xuất hiện.

-“Yunnie" – Jaejoong trìu mến gọi tên anh với giọng đầy ngọt ngào.

Thấy vậy, Yunho cũng khẽ ôm Jaejoong vào lòng đáp lại nhưng khi nhìn sang Yoochun bên cạnh. Anh liền vội vàng tách ra, đưa mắt hướng Yoochun khiến Jaejoong khẽ nhíu mày rồi phút chốc nở nụ cười, mở giọng chào mừng.

-  "Lâu không gặp, em chồng" Jaejong cười dị quỷ.

- "Vâng" - Yoochun hơi rùng mình khi nhìn nụ cười đẹp nhưng hơi đáng sợ kia.
Yoochun vẫn còn nhớ Jaejoong hồi cấp 3 đã đeo đuổi Yunho rất gắt gao. Nhưng Yunho từ chối rất quyết liệt. Jaejoong hẹn anh đi chơi anh không bao giờ đi. Vì phần nhiều chính là do Yunho bận lo kiếm tiền chi tiêu cho sinh hoạt và học tập của hai anh em. Còn lại, anh dành hết thời gian để chăm sóc cho Yoochun. Nên Jaejoong có một chút ghen tị mãnh liệt so với Yoochun.

Và cũng nhiều lần, Yoochun nhận được  ánh mắt viên đạn từ Jaejoong. Nên kinh nghiệm mà Yoochun đúc rúc được chỉ tóm gọn trong một câu:  “khi có Jaejoong đừng nên quá gần Yunho, thân mật là chết, dù là anh em cũng thế”. Biết thế nên Yoochun chủ động lùi một bước tránh không đứng quá gần Yunho (((. Đắc tội người này muôn lần không nên).

- "Vào nhà đi" - nắm lấy tay Yunho, Jaejoong hăng hái dắt anh vào nhà mà không hề quan tâm đến cậu em rể phía sau.

Jaejoong kéo Yunho tới trước mọi người rồi nói to với giọng vô cùng đầy tự hào và vui sướng:

-  "Đây là chồng con, Jung Yunho"  - giọng nói to rỡ giới thiệu của cậu làm Yunho hơi lúng túng cúi đầu chào mọi người.

Mọi người im lặng cùng nhìn khắp người anh ngầm đánh giá.

Hai người này đứng cạnh nhau chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả:"Hoàn hảo”.

Đại thiếu gia Kim Jaejong với vẻ đẹp trời sinh: nước da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy cùng đôi môi đỏ mọng tôn lên một gương xinh đẹp hơn bất cứ ai. Còn Yunho, nổi bật với nước da màu nâu đồng khỏe mạnh đầy nam tính, gương mặt điển trai với đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự kiên định, đem lại cho người đối diện cảm giác an toàn và sự ân cần dịu dàng ẩn bên trong.

Cả Kim gia ngắm hai người trước mặt tựa như một bức tranh không hề có dù chỉ là một khiếm khuyết nhỏ. Tất cả đều gật gù thừa nhận họ là một đôi tuyệt đẹp. Ông bà Kim thì vô cùng hài lòng với đứa con rể vừa đẹp trai và tự nhận định trong lòng rằng: đứa con rể này sẽ rất ngoan hiền, lễ độ chứ không bá đạo như đứa con ác ma kia. Junsu nhìn anh rể cũng cảm thấy vô cùng ưng ý nhưng chợt thấy phía sau anh còn có một bóng người đi cùng nên lấy làm lạ. (bóng người bị hai người này bị Jaejoong và anh che đi phũ phàng).

Thấy Junsu có chút thắc mắc, Jaejoong mới sực nhớ tới Yoochun, liền kéo Yoochun lên phía trước.

-  "Đây là Park Yoochun, em họ của Yunho"  - Jaejoong  mở lời giới thiệu.

- "Yoochun?" – Junsu gọi anh trong kinh ngạc.

- "Junsu?" - Yoochun cũng kinh ngạc không kém gì cậu.

Cả nhau lại lần nữa đối diện nhau trong bất ngờ.

Vậy đây có thể gọi là định mệnh phải không?
---0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: