Short 5

MA VƯƠNG LÀ CHÚ CHÓ LANG THANG

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chuyển ngữ: Lam

Thể loại: đoản văn đam mỹ, ma tộc công x nhân loại thụ, ma pháp, đô thị tình duyên cận thủy lâu thai, moe ấm áp văn, ngụy nhân thú.

Văn án: Bắc Vực Ma tộc Fedor điện hạ lưu lạc thành một chú chó lang thang, được một thanh niên độc thân đem về… chăm nuôi ~

1.

Ban đêm, một con chó im lặng nằm gục bên bồn hoa cạnh cổng công ti làm cho thanh niên chú ý.

Cậu đến gần, ngồi xổm xuống, nhịn không được cười với con chó lang thang bẩn thỉu một cái.

“Nhóc này, mày nằm gục đầu ỉu xìu ở đây làm gì thế?”

Con chó giương mắt nhìn thanh niên, không thèm để ý tới, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

“Chỉ có một mình mày ở đây thôi sao?”

“Chủ của mày đâu rồi?”

“Bị bệnh hay là đói bụng? Sao cứ mềm nhũn ra thế?”

“Nè, đây là bánh mì tao định mang về nhà gặm, mày đói bụng thì ăn đi này.”

Thanh niên bẻ một miếng bánh mì trong tay, tươi cười nhìn nó.

Chó ta nhịn không được dụ hoặc liền ngẩng đầu ăn miếng bánh trong tay thanh niên, tiện thể liếm sạch cả bàn tay cậu. Xong xuôi còn rất không có lương tâm mà oán thầm trong lòng, thằng nhóc này chắc chắn là một đứa vừa cô đơn vừa nhàm chán.

“Xem ra quả nhiên là mày đói bụng.” Thanh niên vỗ vỗ đầu nó, “Nhưng cũng không có cách nào, nửa cái bánh này là đồ lấp bụng duy nhất của tao đêm nay đó.”

“Hay là thế này đi, nếu đêm mai mày còn ở đây thì tao sẽ mang bữa tối phong phú một chút đến cho, nhé?”

Sau đó thanh niên lại vỗ đầu con chó rồi tươi cười rời đi

2.

Đêm hôm sau, thanh niên vừa ra khỏi công ti đã trông thấy con chó nọ. Nó vẫn yên lặng nằm ghé vào bồn hoa như thể chưa từng động đậy.

Cười toe ngồi xuống trước mặt nó, “Thật là nghe lời, không ngờ mày lại vẫn nằm đây thật nha.”

“Nè, bữa tối nay thưởng cho mày đó.”

“Ờ thì…tuy là cơm hộp, nhưng mà tao là người còn ngồi ăn với mày đây thôi, cho nên mày cũng ăn đi nhé.”

Vì thế một người một chó ăn cơm hộp… Một hộp cơm nhanh chóng thấy đáy.

“Chưa nuôi chó bao giờ, thật không biết mày có thể ăn nhiều như vậy.”

“Nếu ngày mai mày vẫn còn đây, tao mang hai hộp cơm tới, nha?” Vỗ vỗ đầu con chó theo thói quen, thanh niên ôm theo tâm tình rất tốt rời khỏi công ti.

Buổi sáng ngày thứ ba, thanh niên vừa ra khỏi cổng tiểu khu, kinh hỉ!

Nhóc con đang im lặng nằm ghé bên cửa phòng an ninh kia chẳng phải là con chó lang thang đó sao.

Chó ta nhìn thấy thanh niên thì lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, chạy tới bên chân cậu. Thanh niên cười toét miệng, nhịn không được lại xoa đầu nó, “Làm sao mày tìm được tới đây? Là tối qua đi cùng tao sao?”

“Gâu gâu____” Con chó đáp.

Thanh niên giật mình, cậu vẫn thấy những lúc ở cùng với con chó này cứ thiếu thiếu cái gì, thì ra là nó chưa bao giờ sủa cả. Mấy con chó bình thường thấy người sống tới gần sẽ sủa ầm lên, cậu không thể không nói nhóc này thật là đặc biệt, cũng rất là bất ngờ với tính tình của nó.

“Được rồi được rồi, giờ tao phải đi làm.” Thanh niên vuốt vuốt cái gáy của chó ta, nhấc bước đi. Cơ mà đi không được mấy bước, “Ấy? Mày cũng muốn đi làm cùng tao à? Cũng đúng, buổi tối mày còn muốn ở cổng công ti chờ đại tiệc cơ mà nhỉ ^^~” Thanh niên cười.

Vì thế một người một chó, cùng lên đường đi làm.

Tuy rằng trên người con chó này có chút bẩn thỉu thế nhưng khi nó đi trên đường cứ như quý tộc, thực sự là ung dung lẫm liệt. Nó vẫn đi cách thanh niên một bước về bên phải, không hề ngó đông ngó tây, như thể ngoại trừ con đường phía trước thì không có bất cứ cảnh trí gì hấp dẫn được sự chú  ý của nó cả. Thanh niên càng nhìn càng thích, dần dần bắt đầu nảy ra  ý muốn nuôi một chú cún cưng.

Đến cổng công ti, chó ta rất tự giác dừng lại, nằm sấp xuống vị trí cũ.

Lúc bước vào trong thanh niên còn quay đầu lại nhìn con chó nằm nhắm mắt bên bồn hoa, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc mang tên vướng bận.

Vì thế, cả một buổi sáng thanh niên ngồi trong văn phòng của mình đều thấy có chút không yên lòng. Trong đầu luôn nghĩ không biết chú chó kia có còn yên lặng nằm dưới lầu hay không? Mặt trời buổi sáng nóng rát như vậy, nó phơi ngoài trời có bị cảm không? Bảo vệ ngoài cửa nhìn thấy mà đuổi nó đi thì làm sao bây giờ…

Vừa đến giờ nghỉ trưa, thanh niên bỏ bản thiết kế chạy xuống cổng công ti.

Không có ! Con chó kia không có ở đó!

Trái tim thanh niên bỗng nhiên có cảm giác bị hẫng đi. Cậu vội vàng đi về phía trước, vừa đi vừa gọi___

Lại là một lần sợ bóng sợ gió.

Thanh niên mỉm cười, cậu phải sớm nghĩ đến mới đúng, con chó thông minh quá đáng kia làm sao có thể nằm mãi ở nơi ánh nắng nóng rát được chứ? Đương nhiên là phải đi tìm một bồn hoa mát mẻ khác để nằm rồi.

Cậu ngồi xuống trước mặt con chó, xoa xoa đầu nó. Bấy giờ nó mới chịu liếc mắt nhìn cậu một cái, đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy kia cứ như là đang bất mãn trách móc cậu quấy rầy nó vậy.

“Hình như tao càng ngày càng không rời mày được, không biết tối nay mày có chịu theo tao về nhà không?” Thanh niên dịu dàng nói, “Tao nuôi mày.”

5.

Ban đêm khi tan tầm, một người một chó lại ngồi bên cạnh bồn hoa gần công ti thưởng thức một hộp cơm.

Sau đó thanh niên đứng dậy về nhà, trong lòng âm thầm chờ mong con chó kia có thể theo sau.

Như cậu mong muốn, chó ta quả thật đi theo…ngay bên người cậu.

Thanh niên tươi cười, lại không nhịn được mà vỗ đầu nó, “Mày có thể nghe hiểu tiếng người hay sao hả? Hôm qua chỉ biết vụng trộm theo sau, hôm nay vừa nghe thấy tao muốn nuôi mày đã quang minh chính đại đi theo thế này à.”

Nói là nói vậy, thanh niên vẫn cười tươi rói suốt dọc đường về nhà.

..

Cửa vừa mở ra, chó ta đã không thèm để ý đến thanh niên đang đổi giày mà dẫn đầu đi luôn vào trong nhà. Nó đi quanh chiếc đèn đặt trên đất gần sofa hai vòng, chân trước chuẩn xác nhấn công tắc đèn đánh “tách” một  tiếng, ánh đèn ấm áp thoáng chốc đã lan tỏa toàn bộ phòng khách.

Ánh sáng bất chợt làm thanh niên sững người ở huyền quan, một tay vẫn còn cầm chiếc giày vừa mới đổi. Nhìn cậu chàng đang rất là hưởng thụ nằm xuống tấm thảm lông dê cạnh cây đèn, thanh niên giật mình cười lên, “Phải nói mày là một con chó thông minh bất thường hay nên nói mày may mắn đến mức có thể đạp trúng cả công tắc đèn đây?” 

 6.

Thanh niên không kịp đau lòng thay cho tấm thảm lông dê trắng tinh mà đổi giày xong lập tức lên mạng tra tìm những điểm đáng chú ý khi tắm cho chó cưng, sau đó vào phòng tắm xả nước.

Đang lo lắng không biết lúc gọi con chó kia vào phòng tắm nó có kháng cự dữ lắm không thì…

“Ào____” bọt nước văng khắp chốn.

Con chó kia trong lúc thanh niên còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra đã kích động nhảy ào vào bồn tắm lớn.

“Con chó chết tiệt! Mày làm bắn hết lên người tao rồi.”

Thanh niên tức giận mắng, thế nhưng mắng xong nhìn thấy con chó quẫy nước lảo đảo nhếch nhác thì lại chuyển thành vừa giận vừa vội.

“Có phải nóng lắm không?! Ai bảo mày vội vàng nhảy vào cơ, tao còn chưa chế nước ấm xong mà___”

Chó ta úp sấp trên đùi thanh niên, tùy ý cậu dùng máy sấy sấy lông cho nó.

“Nè, lúc nãy nóng lắm à? Sao cứ ủ rũ vậy?” Thanh niên lật người nó lại, vừa kiểm tra xem dưới bụng nó đã khô chưa vừa tắt máy sấy đi.

Xoa xoa đám lông vàng nhạt dưới bụng nó, xúc cảm rất tốt, mềm mại như nhung.

Lúc này thanh niên mới ý thức được mình đang nuôi thú cưng. Cảm giác có một chú chó cưng bồi bạn bên mình lúc cô đơn cũng rất tốt. Ít nhất chó cưng còn trung thành và biết hồi báo hơn rất nhiều người.

Bỗng nhiên nghĩ tới người bầu bạn trước đây của mình, suốt ngày thích hóa trang thành nam sinh âm nhu, mình ở với y cứ như làm mẹ y vậy, đã mệt mỏi thì chớ còn không nhận được tí biết ơn nào của y, suốt ngày chỉ biết chơi bời hộp đêm bạ đâu làm đấy.

Đến lúc cậu phục hồi tinh thần ại thì đã thấy con chó kia nằm ngửa trên đùi nhìn mình không chớp mắt.

Thanh niên chợt mỉm cười suy nghĩ: “Có phải nên đặt cho mày một cái tên không nhỉ?” Nói đến đặt tên, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nhìn từ trên xuống dưới con chó này xem có cái gì đặc biệt, muốn đặt cái tên nào danh xứng với thực một chút.

Ánh mắt lơ đãng quét tới biểu tượng giống đực của chó cưng. Thanh niên nhếch môi cười nhẹ, ánh đèn ấm áp phác họa khuôn ngậm cười của cậu lại dường như mang theo dụ hoặc.

“Phu quân, được không?”

Trước kia tìm bạn đều là cậu làm ‘ông xã’, lúc ở chung khó tránh phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Giờ đây cậu mệt mỏi rồi, chỉ muốn ở chung với chó cưng nhà mình thôi, có phu quân để ỷ lại một chút cảm giác chắc chắn là không tồi.

7.

Nhà thanh niên ở tầng ba, bên ngoài cửa sổ sát sàn phòng ngủ có một vườn hoa nhỏ khoảng mười mét vuông. Cậu vốn định để con chó ở ngoài vườn hoa, thế nhưng lại nghĩ mình chưa mua sắm chuẩn bị gì cho nó được, thế là quyết định cứ để nó ngủ trong phòng mình một đêm đã.

Đến lúc đi ngủ, chó ta dường như có linh tính phi thẳng vào phòng ngủ của thanh niên, nhảy lên giường cậu, nằm ngửa ngủ chỏng vó. Làm cho thanh niên dở khóc dở cười, “Nói trước nè, tao không có kinh nghiệm ngủ cùng động vật đâu nhá, nửa đêm mà có đá mày xuống giường cũng không được nổi điên cắn người đâu đấy.”

Chó ta không phản ứng, cứ như là đã ngủ từ lâu rồi.

Thế nhưng thanh niên biết nó còn chưa ngủ, cậu vuốt ve bộ lông trên lưng chó cưng, sủng nịch nói, “Cả ngày mày chỉ biết ngủ ngủ ngủ, đồ con chó ham ngủ.”

Nói xong, cậu nằm nghiêng đối mặt với nó, dần dần chìm vào mộng đẹp.

8.

Ánh trăng nửa đêm sáng rõ đến mê li.

Thanh niên trên giường mơ hồ chuyển tỉnh.

Véo______

Cảm thán giấc mộng này thật sự là càng ngày càng có sắc thái ma huyễn.

Một người đàn ông cả người trần trụi nằm ngay bên cạnh cậu, thân hình cân xứng thon dài, bên dưới làn da hoàn mỹ dường như dung chứa lực lượng vô hạn. Đôi mắt tím biếc, mái tóc ánh bạc, ngũ quan hỗn huyết Trung Tây xinh đẹp, cao quý lẫm nhiên khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Thật sự quá kì lạ…” Thanh niên thì thào nói, còn tự hỏi bình thường mình có thích đọc tiểu thuyết ma huyễn đâu, sao đi ngủ lại mơ thấy nhỉ?

Người đàn ông một tay chống đầu như cười như không nhìn thanh niên, lên tiếng, thanh tuyến hoa lệ đến say lòng, “Nếu đã thấy kì lạ, không bằng làm chút chuyện còn kì lạ hơn đi?”

“Cái gì…..Ưm___”

Thanh niên ngốc sững nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của người đàn ông kia, cảm nhận được nhiệt độ từ sự gắn bó dây dưa, một cảm xúc nào đó dần dần bị khơi dậy.

Nếu đây là một giấc mộng xuân kì quái, vậy thì cứ tận tình mà chìm đắm đi. Người trong mộng có thể phóng túng hết mình, không cần để ý bất cứ điều gì cả.

Sau khi xong việc thanh niên mệt đến mức không nhúc nhích nổi một ngón tay, cảm thấy trận vui sướng thỏa chí này sắp lấy mạng mình luôn rồi.

Người đàn ông nằm đằng sau ôm lấy thanh niên, khi có khi không hôn lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của cậu. Thanh niên vô cùng hưởng thụ những nụ hôn trấn an không mang sắc thái tình dục này, lần đầu tiên nếm thử cảm giác nằm dưới không ngờ lại càng làm cho người ta hưng phấn, thế nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận cái đau đến rã rời rơi rụng như vậy đâu.

Vừa nghĩ thế, bỗng nhiên cảm giác được một làn ánh sáng màu bạc mát lành dần dần bao phủ quanh mình. Vòng ôm của người đàn ông phía sau càng ngày càng ấm áp, như thể đang từ từ hấp thu hết thảy những khó chịu trên người cậu.

Được rồi, thanh niên bất đắc dĩ nghĩ, nếu đây chỉ là một giấc mơ ma huyễn, cậu cũng không ngại làm chuyện kì quái hơn một chút.

9.

Sáng hôm sau, thanh niên bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh.

Phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra thân thể mình, rất là sảng khoái, áo ngủ cũng vẫn đàng hoàng mặc ở trên người. Cậu nhịn không được cười nhạo bản thân, ai bảo giấc mơ tối qua quá mức chân thật làm gì, chân thật đến mức cảm giác đau đớn và khoái cảm đều khắc sâu tận trong cốt tủy.

Chó cưng vẫn im lặng nằm một bên, tư thế không hề thay đổi.

Thanh niên hoảng hốt, “Đồng hồ báo thức kêu vang như vậy mà không có phản ứng gì, mày có bị bệnh không vậy?”

Lấy tay sờ sờ đầu chó cưng, bấy giờ nó mới miễn cưỡng mở mắt nhìn cậu một cái.

“Hừm, không được rồi. Trạng thái tinh thần của mày thực sự là rất không tốt.” Thanh niên xuống giường thay quần áo, lại cúi người ôm lấy chó cưng, “May mà hôm nay là cuối tuần, qua đây, tao mang mày đến bệnh viện thú cưng khám một chút.”

Vừa nghe thấy phải đi bệnh viện thì chó ta dường như nổi nóng mà ra sức giãy dụa trên người thanh niên, vừa giãy còn vừa phát ra thanh âm gừ gừ bất mãn.

“Ngoan, đi bệnh viện không có gì đáng sợ. Vừa may hôm nay tao được nghỉ đưa mày đi kiểm tra toàn thân luôn.”

“Gừ gừ gừ…”

“Nghe lời, đừng ép tao mặc kệ mày.”

“Gừ gừ gừ…”

“Đừng có chống cự nữa! Nghe lời!”

“Gừ gừ gừ…”

“Nè nhóc con chết dấp kia đừng có cắn ống tay áo của tao chứ!!”

10.

Cuối cùng chó ta vẫn cứ bị mang đến bệnh viện thú cưng.

Trải qua một loạt kiểm tra, cô bác sĩ trẻ nói với thanh niên rằng chó cưng nhà anh chỗ nào cũng bình thường, chỉ là thể năng tiêu hao quá độ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi.

Thanh niên hơi sững sờ, con chó này mỗi ngày hết ăn lại ngủ, tắm rửa còn có người hầu hạ thì làm sao mà tiêu hao thể năng được chứ?

“Thế sao?” Cô bác sĩ nghe xong cười nhạo, “Cũng có khả năng là nửa đêm vụng trộm đi tìm nàng chó nào đó để giao phối rồi.”

“Cơ mà…Cả đêm nó ngủ bên cạnh tôi.”

“Ồ ~ Nhân thú.” Cô bác sĩ thì thầm, sau đó ngẩng đầu nói với thanh niên, “Đúng rồi, con Becgie này của anh còn chưa làm giải phẫu triệt sản đâu, nếu anh không muốn chó nhà mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi tạo con rơi bừa bãi thì đề nghị anh cho nó làm phẫu thuật đi. Làm như vậy cũng kéo dài được tuổi thọ cho nó nữa đó.”

Thanh niên vừa tiếp nhận tin tức còn chưa kịp tiêu hóa thì con chó đang ở trên bàn khám bệnh đã sủa ầm lên. Nó thả mình nhảy xuống khỏi bàn, cong người đứng ở một bên, bộ lông đen mượt trên lưng phút chốc dựng đứng, đôi mắt đen sẫm nặng nề nhìn chòng chọc vào thanh niên và bác sĩ ngập tràn giận dữ và cảnh giác.

Cô bác sĩ nhìn thanh niên mà cười rũ rượi, “Con chó nhà anh đúng là có linh tính quá mà, vừa nghe thấy bị thiến xong đã nổi nóng rồi, haha, hahahaha…”

Thanh niên cũng dở khóc dở cười,”Ừm, quả thật tôi nhặt về được một con chó quá thông minh rồi.”

11.

Tuy rằng sau khi làm thủ thuật có thể kéo dài tuổi thọ cho chó cưng là một đề nghị rất mê người, thế nhưng nhìn con chó nhà mình liều chết phản đối thì thanh niên cũng vứt luôn ý nghĩ này đi.

Ra khỏi bệnh viện thú y, thanh niên còn đưa chó cưng vào một cửa hàng chuyên dành cho thú nuôi để mua sắm nào là thức ăn cho chó, đồ chơi, thảm nhung, còn có cả vòng cổ.

Lúc về nhà cũng không tính là quá mệt mỏi, thanh niên vui sướng ôm chó cưng cho nó nằm sấp trên đùi mình, tay trái cầm một chiếc vòng cổ có thẻ tên. “Thích cái nào? Chọn một đi.”

Chó ta không thèm để ý tới, nhắm tịt mắt.

Vì thế thanh niên tự quyết định cầm vòng cổ bằng da sang tay phải, nâng đầu cậu chàng muốn đeo lên cho nó. Chó ta bất mãn lắc đầu một cái rõ mạnh, “Gừ gừ gừ…”

“Hả? Không thích cái này? Thế lấy cái khác đi.” Dứt lời lại lấy cái vòng cổ trên tay trái định tròng vào  cổ nó.

Chó ta vẫn không chịu phối hợp, nhảy bật lên, mặt đối mặt trợn mắt nhìn chủ nhân.

Thanh niên bất đắc dĩ, “Tao thấy mày càng lúc càng làm cao nhá, không thích đừng đeo! Ra ngoài bị người ta tưởng là chó không chủ đánh chết thì đừng có trách!”

Chó ta ngẩn người. Thanh niên nâng tay muốn đuổi nó xuống khỏi sofa, lại bị nó bất ngờ đâm bổ vào người. “Nè…ấy…Mày đừng có liếm cổ tao…”

Cổ cậu tê rần lên, khi chó ta dời cái đầu đi thì trong miệng còn ngậm một cái dây chuyền.

Trên dây xuyên một chiếc nhẫn bạch kim.

Đôi mắt lấp lánh nhìn thanh niên chằm chằm như thể muốn nói ta đây muốn nó.

Thanh niên hết cách, cười cười, “Mày muốn trở thành phu quân của tao thật đấy à? Cái này là tao giữ cho người bầu bạn tương lai đấy nha.”

“Ư ử___” Ánh mắt chó ta vẫn lấp lánh lấp lánh ~

Thanh niên đầu hàng vô điều kiện trước ánh mắt của nó, “Được rồi, nhưng chỉ được đeo ở nhà, ra ngoài phải đeo vòng da nghe chưa.”

Chó ta lấy được cái vòng cổ như ý, tâm tình rất là tốt ~ Sau khi tích cực đánh chén xong bữa tối, nó  nằm trên giường của thanh niên, im lặng hưởng thụ ánh trăng trong trẻo rọi xuống. Đợi đến mười một giờ đêm khi thanh niên lên giường, nó đã sớm tỉnh giấc.

Nửa đêm.

“Ưm…” Thanh niên tỉnh lại trong từng đợt hôn liếm của người đàn ông.

Mở mắt, đối diện với đôi mắt sóng sánh ánh tím, có chút không kịp thích ứng.

“Tôi chưa bao giờ mơ thấy những giấc mơ nối tiếp thế này.”

“Vậy thì ngươi thích ứng dần đi, bởi vì từ nay về sau ta sẽ thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của ngươi đó.”

Thanh niên mỉm cười, không thể phủ nhận cái kẻ rất đỗi tà mị trước mặt này bất luận là vẻ bề ngoài hay độ phù hợp khi làm tình đều cực kì hợp khẩu vị của mình. Chắc hẳn là chỉ có nơi sâu nhất trong tiềm thức mới có thể khắc họa được một tình nhân hoàn mỹ thế này nhỉ.

Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn bỗng đậu lại sợi dây chuyền được bao phủ trong làn tóc bạc. Trong lòng lại càng thấy buồn cười, tiềm thức của mình đã biểu hiện được rõ rệt đến như thế sao?

“Hôm nay phu quân nhà tôi cướp cái vòng cổ này, ban đêm anh lại đeo nó, haha…”

Người đàn ông trở mình phủ lên thanh niên, vùi đầu khẽ hôn cổ cậu, “Ta chính là phu quân ngươi.”

Thanh niên bị hôn đến ngứa ngáy, trêu ghẹo hỏi, “Anh là con chó nhà tôi ấy hả?”

“…” Người đàn ông cắn răng, thấp giọng nói, “Ta là Ma tộc.”

“…” Được rồi, thanh niên không muốn xoắn xuýt vấn đề này nữa, bởi vì cậu không có hứng thú gì với ma huyễn sất.

Ý thức được đề tài này rất vô nghĩa, hai người chuyển lời nói thành hành động. Thân thể giao hòa, đôi tay nắm chặt, người đàn ông kia gần như điên cuồng đòi hỏi khiến những tiếng rên rỉ của thanh niên cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Không hề nghi ngờ lại là một đêm tận hứng.

“Từ bỏ…Ưm…” Thanh niên bị người đàn ông ôm siết trong lòng hôn sâu, hôn đến triền miên khiến cậu không thể thở nổi.

Trước khi ý thức biến mất, lại cảm thấy có một quầng sáng bạc bao bọc lấy mình.

13.

Mộng xuân đương nhiên khiến cho người ta đắm say, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại thì tâm trạng lại rất tồi tệ.

Chẳng lẽ vì đã lâu lắm không tìm bầu bạn cho nên cơ khát khó nhịn sao? Thanh niên bất đắc dĩ nghĩ. Cơ mà nghĩ xong lại cảm thấy cái này cũng chẳng quan trọng gì, liền vùi đầu vào làm việc.

Mỗi buổi tối về nhà, vừa mở cửa là có thể nhìn thấy bóng dáng khoan khoái nằm sấp bên cạnh cây đèn đặt trên mặt đất của chó cưng, vì thế tâm tình liền trở nên bình thản.

Bình thản đến mức…lại nghênh đón người đàn ông tóc bạc kia xuất hiện trong giấc mộng của mình.

Một tháng, cơ hồ mỗi đêm hắn lại xuất hiện, hai người có khi sẽ làm, nhưng phần lớn thời gian đều là ôm nhau ngủ đơn thuần mà thôi.

Thanh niên cảm giác cuộc sống của mình bị người đàn ông kia chen vào thành ra có chút giống như Thiên Đường và Địa Ngục. Ngọt ngào ấm áp trong giấc mộng là Thiên Đường trong ngưỡng vọng, ban ngày tỉnh lại trong buồn bực lại là Địa Ngục của hiện thực.

Cuối cùng chỉ còn lại đáng tiếc, đáng tiếc một người đàn ông hấp dẫn như vậy không tồn tại trong cuộc sống thực.

Đối với một tình nhân hư ảo, mặc kệ chính mình trầm luân buông thả thực sự không có lợi.

Cho nên, vào một buổi tối cuối tuần tương đối rỗi rãi, thanh niên đi vào một Gay Bar thường tới lúc thiếu niên khinh cuồng.

Tuy rằng cậu không thích 419, thế nhưng trong tình huống này có lẽ chỉ có 419 mới có khả năng cứu cậu thoát khỏi khốn cảnh.

Thanh niên ngồi uống rượu một mình trong quầy bar. Không cần cậu tìm kiếm, sẽ có rất nhiều người khác xếp hàng đến tiếp cận. Nguyên nhân chẳng có gì lạ, chỉ là vì bộ dạng thanh niên thực sự rất dễ nhìn, là một chàng trai có thể dùng hai tiếng thanh lệ để hình dung. Một đôi mắt phượng hơi nhướng lên là điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt cậu, thế nhưng chính chúng lại khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ, từ nhỏ đến lớn luôn chán ghét đôi mắt xinh đẹp như vậy.

“Tiêu Dật ca ~ đã lâu không gặp anh.” Một đứa nhỏ xinh đẹp cười dài ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thanh niên nhướng mày, cười, “Quả thật đã lâu không gặp.”

14.

Thanh niên không thích ra ngoài thuê phòng, cho nên đã mang thằng nhóc xinh đẹp kia về nhà mình. Cửa vừa mở ra, con chó mẫn cảm đã giương mắt nhìn thanh niên ở hành lang gần cửa ra vào một chốc, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt như mọi ngày….Khoan?!! Thằng nhỏ đi vào sau thanh niên là thế nào kia?!!

Chó ta ngẩn người nghển cổ, nhìn không chuyển mắt theo thanh niên mang nhóc con kia vào phòng ngủ. Tiếp theo, từ bên trong truyền đến tiếng nước róc rách.

Thanh niên ôm một cái mền đến trước mặt chó cưng nhà mình, sờ sờ cái đầu vẫn còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì của nó, cuối cùng đắp mền lên lưng nó.

“Ngoan, tối nay mày ngủ phòng khách nhé.” Ôm lấy đầu chó cưng, cúi người cho nó một nụ hôn chúc ngủ ngon, thanh niên xoay người vào phòng.

Nhóc con xinh đẹp tắm xong bước ra, trên người chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm rộng thùng thình. Nó rất chủ động khóa ngồi trên đùi thanh niên, trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Đang định tiếp tục hành sự, không ngờ hôn xong thanh niên lại đẩy nó ra.

“Đúng là một đứa nhỏ nóng vội, anh còn chưa tắm.”

Nhóc con bất mãn hừ lạnh, “Em chỉ cho anh đúng năm phút đồng hồ thôi đấy.”

Thanh niên bật cười, thế nhưng vẫn đi vào phòng tắm. 

Lúc đứng dưới vòi hoa sen, tâm tình thanh niên có chút phức tạp.

Không thể phủ nhận lúc nãy khi cậu nói phải đi tắm thực ra là có ý muốn kêu dừng lại. Ý nghĩ này tới rất khó hiểu, chính là khi cậu hôn môi thằng nhóc kia thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông tóc bạc kia.

Cả trái tim dường như thắt lại. Nếu người đàn ông kia thực sự tồn tại trong hiện thực, thế thì hành vi của cậu chẳng khác nào phản bội bạn lữ yêu đương vụng trộm.

Càng nghĩ càng thấy tâm trạng hỏng bét, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vọng vào một tiếng “Ầm___” Ngay sau đó là tiếng nhóc con kia hét chói tai, “Á á ___cứu mạng___!!”

Chó cưng nhà cậu không biết đã vào phòng từ lúc nào, mà thằng nhóc chẳng hiểu sao lại ngã dúi xuống đất. Chỉ thấy chó ta hùng hùng hổ hổ, uy phong lẫm liệt đè chặt thằng nhóc dưới người, cúi đầu che kín cả cái cổ nó, miệng nửa mở làm bộ muốn cắn.

Thanh niên vừa sợ vừa giận, “Con chó chết tiệt! Mày đang làm cái gì thế hả?”

16.

Cuối cùng thằng nhỏ kia phải ôm một bụng tức rời đi.

Thanh niên nằm trên giường nhìn con chó nhà mình sung sướng lăn lộn, giận lắm mà không biết nói gì.

“Ba ngày tới mày ăn thức ăn chó cho tao!” (Chó ta ghét nhất là thức ăn cho chó) Thanh niên hung tợn nói ra hình phạt, xoay người ngủ.

Nửa đêm, lại mơ giấc mơ kì quái ấy.

“Không cho phép bắt phu quân ngươi ăn thức ăn cho chó!” Người đàn ông lật thanh niên lại.

“Cái này mà anh cũng quản, có phải bắt anh ăn đâu.” Thanh niên bất mãn.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, “Ta đương nhiên phải bảo đảm chuyện ăn uống của phu quân ngươi rồi, chung quy nó còn biết ngăn cản ngươi lên giường với người khác.”

“…” Xem đi xem đi, vừa lúc tắm nghĩ tới thì ban đêm đã hiện lên trong tiềm thức y hệt như thế rồi, thanh niên bất đắc dĩ nghĩ, tâm tình lập tức rơi xuống vực sâu, “Rốt cuộc anh muốn thế nào thì mới không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa?”

“Cái gì?”

“Tôi nói, tôi rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến anh không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa đây?” Thần sắc thanh niên trở nên cô đơn, “Anh căn bản là không tồn tại, vậy mà cứ mỗi ngày đều xuất hiện trong cơn mộng của tôi. Con người vốn có tình cảm, không chịu nổi cái cảnh ở chung với ảo giác này, về sau đừng xuất hiện nữa có được không? Coi như tôi xin anh đấy…”

Người đàn ông bật cười ôm thanh niên vào lòng, “Vì sao lại muốn ta rời đi? Chẳng lẽ ngươi không thích cảm giác khi ngủ chung với ta sao?”

Thanh niên cười khổ, ngữ khí dịu dàng mà mơ hồ, “Thích chứ, chính là vì rất thích…”

Có lẽ, cậu đã đến nước không thể không đi tìm bác sĩ tâm lý rồi.

Người này mà còn tiếp tục xuất hiện trong mộng nữa, cậu sẽ phát điên mất!

Biến thành một kẻ quái gở sống cùng với người do chính mình ảo tưởng ra, một tên điên.

17.

Thế nhưng cuối cùng thanh niên vẫn không đi gặp bác sĩ tâm lý được, bởi vì sau ngày hôm đó cậu bị tay quản lý bộ phận tiêu thụ theo đuổi.

Nếu là thanh niên trước đây, thì cậu chẳng đời nào suy xét đến tay quản lý này.

Theo kiến giải của thanh niên thì tên này chỉ làm TOP, chẳng thể nào mà dung hòa với cậu của trước đây được. Nhưng mà dù sao thì cũng là trước đây thôi. Thanh niên giờ đây có thể ở trên cũng có thể ở dưới, thế là ôm tâm tình muốn thử với quản lý xem thế nào.

Sau nửa tháng kết giao không mặn không nhạt với quản lý, thanh niên mời quản lý cuối tuần đến nhà ăn cơm.

Nếu không khí tốt, lên giường cũng là chuyện đương nhiên.

Ý thức được bản thân lao vào tình mới này với mục đích thật sự là tìm bạn giường, thanh niên cười cay đắng. Đây là lần đầu tiên cậu mang chính mình ra bán đổ bán tháo đẩy mạnh tiêu thụ như vậy.

Mặt khác, để đề phòng tình trạng không thoải mái như lần trước lại nảy sinh, thanh niên đưa chó cưng sang nhà hàng xóm trên tầng bốn cho người ta trông tạm, đã thế lại còn không tiếc nói dối cái gì mà tăng ca muộn sợ rằng cả đêm không về, sợ nó bị đói.

Ngay khi mọi sự đã đủ chỉ thiếu gió đông, chuông cửa vang lên.

Quản lý đến.

18.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, hai người cùng nhau dùng bữa tối, sau đó ngồi trong phòng khách uống trà.

Hôm nay, do thanh niên có chút bị tình thế thúc ép cho nên ngôn hành cử chỉ cũng cố ý rút đi sự trầm ổn lúc làm việc. Cổ tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay, cổ áo cũng tháo xuống nhiều hơn mọi khi một cúc, khi nói khi cười để lộ xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện. Hơn nữa trời sinh cậu có đôi mắt đan phượng câu nhân, chỉ cần rót thêm một chút thần thái đã trở nên long lanh ánh nước.

Với hình tượng thế này mà cá còn không mắc câu thì cậu móc hai mắt ra luôn cho rảnh____Hai con mắt phượng để làm cảnh à?!

May mà không cần tự móc mắt, bởi vì cá mắc câu cực kì nhanh.

Ngay khi quản lý áp sát lại hôn môi thì thanh niên đã thấy có chút không ổn. Thế nhưng cảm giác này bị cậu cố tình không để ý tới. Mỗi một nụ hôn còn không chịu được thì biết làm tiếp thế nào đây?

Quản lý nhào tới áp thanh niên lên ghế sofa.

Vùi đầu hôn lên gáy thanh niên, quản lý mở miệng liền giấu không nổi ý cười, “Vốn không nghĩ tới sinh thời có thể có được Tiêu đại thiết kế sư, haha, tôi ở trên có được không?”

Hai tay thanh niên bị quản lý đang động tình giữ chặt, trong lòng đã rối rắm đến cực điểm. Thế nhưng cậu vẫn cười mà trả lời, “Tôi thì không quan trọng.”

Nói xong, thanh niên nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy không rõ là vì căng thẳng hay khổ sở.

Cứ thế mà chết lặng đi, thanh niên an ủi chính mình, ít nhất bị cái tên ở trên này làm thì người kia sẽ không còn xuất hiện trong cơn mộng của cậu nữa.

19.

Nụ hôn trên xương quai xanh khác biệt rất lớn với những nụ hôn trong trí nhớ, cảm giác bàn tay người khác du di trên hông cũng làm thanh niên cảm thấy vô cùng đáng sợ. Không hề có khoái cảm như lửa đốt làm cho người ta đắm say, toàn thân thanh niên đều cứng ngắc.

“Thả lỏng nào, tôi còn chưa làm gì cả mà.” Quản lý cười khẽ.

“Rồi rồi, anh phải thông cảm cho tôi đây là lần đầu tiên chứ.”

Quản lý hiển nhiên là rất hưởng thụ khái niệm lần đầu tiên này, động tác trên tay lập tức di dời xuống bụng dưới của thanh niên. Song ngay khi tay gã chạm tới khóa quần thanh niên định kéo xuống thì cậu lại bỗng nhiên hô dừng.

“Sao thế?”

“Tôi, hình như cảm thấy không thể thích ứng được.” Thanh niên nhắm nghiền hai mắt, đôi mày bất giác nhăn lại.

Thế nhưng lúc này quản lý đã sớm cởi bỏ cái vỏ bọc thân sĩ, mỹ nhân trước mặt, mạo hiểm cũng phải thử một lần.

Dồn sức ghìm chặt cánh tay thanh niên, cúi người hôn xuống đôi môi cậu.

“Sớm muộn cũng phải bước ra bước đầu tiên, để tôi cho cậu chút tác động ngoại lực đi…”

Thanh niên cảm giác được đối phương muốn cưỡng ép, phần nhẫn nại cuối cùng cũng biến mất sạch trơn. Cậu phản kháng, tức giận mắng, “Buông tôi ra!”

Cơ mà vì vấn đề tư thế, quản lý đã sớm đoạt trước tiên cơ, thanh niên nằm ngửa trên sofa nhất thời khó có thể phát lực.

Giằng co, giãy dụa.

Quản lý vẫn không biết xấu hổ hạ môi xuống, còn không ngừng dụ dỗ khuyên nhủ.

Thanh niên chỉ cảm thấy ghê tởm chưa từng thấy, mà hết thảy đều tại con người do chính mình tưởng tượng mà ra hết! Thật sự là nhịn đủ rồi. Đủ rồi! Đủ lắm rồi!!

“Ngươi hôn đủ chưa hả?!” Một tiếng quát giận dữ vang lên trong phòng khách. Như một tiếng sét dội xuống giữa chín tầng trời khiến cho cả hai người sợ đến mức lập tức đình chỉ động tác.

Người trên sofa kinh hồn chưa định nhìn về căn nguyên phát ra giọng nói. Nơi hành lang gần cửa ra vào chẳng biết đã có một người đứng tự bao giờ.

Khi nhìn rõ bộ dáng người nọ, thanh niên chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung ra. Nhất thời không rõ cảm tình đang dâng lên trong lòng là gì, hoảng sợ hay vui sướng. Cậu chỉ biết nhìn đăm đăm vào hắn, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ lại biến mất như ảo ảnh.

Người đàn ông kia không có tóc bạc mắt tím như trong quá khứ, thay vào đó là mái tóc ngắn và đôi mắt đen, thế nhưng ngũ quan vẫn như trước, ánh mắt cũng vẫn như trước. Trên mình mặc quần áo bình thường khiến cho hắn có hơi thở của con người.

“Mày là thằng nào?” Quản lý giận dữ hỏi.

Người đàn ông chậm rãi tiến lên mấy bước, nhướng mày cười lạnh, “Người mà ngươi đang muốn cưỡng bức là phu nhân ta, ngươi nói xem ta là ai?”

20.

Quản lý đập cửa rời đi, thanh niên vẫn ngu người ngồi trên sofa, hai mắt ngơ ngác nhìn người kia.

Người đàn ông mặt không đổi sắc ngồi xuống bên cạnh thanh niên, đưa tay giúp cậu cài lại cúc áo.

Hai người không ai lên tiếng.

Thanh niên rũ mi nhìn bàn tay người đàn ông kia đang cài cúc cho mình, ánh mắt lướt đến trên cổ hắn, nơi đó đeo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của cậu.

Trong lòng chợt trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến mức độ an tâm mà thản nhiên.

“Có phải ta nên hạ kết giới trên người em không? Không cho bất cứ ai khác chạm vào em cả!” Người đàn ông mở miệng, giọng nói vẫn hoa lệ như trong hồi ức.

Thanh niên nghe được không nhịn nổi mà hơi mỉm cười, nếu đây là một giấc mơ ấm áp, cậu nguyện đắm chìm cả đời trong nó. Cho nên cậu hỏi, “Rốt cuộc anh là ai?”

“Ta đã nói rồi, Ma tộc.” Người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn thanh niên, “Bắc Vực Ma Giới, Fedor, tên ta.”

Sau đó hai người cứ ngồi như vậy, chỉ có ánh sáng vàng nhạt của cây đèn đặt trên mặt đất tràn ngập căn phòng, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Người đàn ông nói với thanh niên, hắn là Ma tộc dị giới. Bởi vì khinh thường con người, khi giao chiến khiến cho rất nhiều con người vô tội mất mạng, cho nên bị ông bố Ma Vương điên lên phong ấn mất một nửa ma lực, đạp đến thế giới do con người thống trị làm một con chó lang thang. Ma Vương còn quy định hắn không được làm bại lộ thân phận trước mặt người khác, không được làm chuyện gây tổn thương cho con người, nếu không thời hạn trừng phạt sẽ chuyển từ một năm thành một trăm năm.

Lệnh vừa hạ xuống, mười đại quý tộc Ma Giới đều cảm thấy quá nặng, liền thi nhau cầu xin thay hắn. Khuyên can mãi mới xin được cho hắn có thể biến lại hình người khi trăng sáng. Hơn nữa còn quyết định con chó lang thang kia phải là Becgie, tốt xấu gì cũng là lang khuyển một loại, người khác chắc là không dám bắt nạt chứ gì?

Thế là vị điện hạ này biến thành một con chó lưu lạc, cho đến tận khi được thanh niên đưa về nhà.

21.

Tuy rằng thật thần bí, tuy rằng rất quái dị.

Thế nhưng thứ quái dị này lại quá đỗi ngọt ngào khiến cho người ta không muốn truy cứu đến tận cùng.

Ban đêm, thanh niên nằm ngủ trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông đó.

Trong mộng, cậu xuyên qua một đường hầm lấp lánh thật dài, đi tới một khu vườn trồng đủ loại hoa hồng.

Nơi đó cũng đang là đêm khuya.

Ánh trăng trải dài vạn trượng, ánh sao lung linh ẩn hiện.

Hoa hồng đỏ rực đung đưa lay động trong gió đêm tỏa ra hương hoa lộng ngát.

Bên trong vườn hoa, một người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên, ngài mặc y phục trang nhã, có mái tóc dài ánh bạc giống hệt với Fedor. Dường như ngài vừa mới trồng xong một cây hoa hồng, vỗ vỗ phủi đất trên tay, ngài đón thanh niên vào ngồi trong một lương đình quấn đầy dây tử la lan.

Đó tựa hồ là một cơn mơ thực sự, không có mở đầu, không có kết thúc, một vài chi tiết bên trong cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Thế nhưng thanh niên vẫn nhớ rõ những lời mà người kia nói.

“…Fedor là con trai duy nhất của ta, là vị vua tương lai của Ma tộc…”

“…Hẳn là do trời sinh có ma lực cường đại, cho nên nó khinh thường những sinh linh nhỏ yếu…”

“…Bản tính của nó không xấu, cũng không phải là chán ghét con người, chẳng qua là lớn lên ở Ma tộc khiến nó không có cơ hội ở chung hòa thuận với con người mà thôi…”

“…Cho nên ta mới xử phạt Fedor như vậy, mà con, coi như giúp ta…”

Cuối cùng, người đàn ông trung niên cười hỏi, “Người trẻ tuổi, con có nguyện ý dùng cả đời của mình để tiếp tục giúp đỡ…con trai của ta không?”

“Nếu con nguyện ý, ta hứa sẽ khôi phục hình người cho nó ở dị giới.”

22.

Ánh mặt trời sớm mai ấm áp mà tươi đẹp.

Thanh niên tỉnh dậy trong vòng tay người bên cạnh, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt hắn còn đang say ngủ.

Cái người cho dù nhắm mắt cũng vẫn tuấn mỹ đến không có thiên lý này, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được thấy hắn giữa ban ngày.

Không có mái tóc ánh bạc lấp lánh, cũng không có đôi mắt tím sáng ngời như bảo thạch. Hắn ngủ say như vậy, thần thái biếng nhác mà thanh thản giống con chó kia cực kì.

Người đang say sưa ngắm nhìn buồn cười muốn hôn một cái. Thanh niên hơi cúi người về phía trước tới gần người kia, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên khóe miệng hắn, sau đó nhếch môi cười nhẹ.

“Sáng ra ngủ dậy nhìn thấy ta làm em vui vẻ đến thế sao?” Người đàn ông dùng giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ hỏi.

“Ừm ừm ~” Thanh niên cười, “Nhìn thấy mỹ nam đương nhiên là vui vẻ rồi ~”

“Chẹp ! Đêm qua em gặp cha ta?”

“Ừ.”

“Đáp ứng ổng cái gì rồi?”

“Chẳng phải anh biết hay sao?” Thanh niên cười hỏi.

Người đàn ông miễn cưỡng mở mắt ra rồi nheo nheo lại đầy nguy hiểm, “Ta không biết. Cơ mà ta cũng chẳng quan tâm hai người nói với nhau cái gì, tóm lại thân phận của ta vì em mà bại lộ, ta còn phải ở đây những một trăm năm, em nhất định phải phụ trách!”

“Ha..hahaha…” Thanh niên cuối cùng cũng không hề kiêng nể gì nữa mà cười váng lên, bởi vì cậu cảm thấy người này giận dỗi thực sự là quá đáng yêu mà ~

“Cười? Em còn cười?”

“Được được, em chịu trách nhiệm với anh.” Thanh niên hôn lên mặt người kia một cái, lại tươi cười gian xảo nói ra mọt câu làm cho Ma Vương điện hạ hộc máu ba trượng:

“Trên thực tế, cha anh đã bán anh cho em rồi ~”

===================================

Ngoài lề ~

Tin tức điện hạ Fedor người gặp người sợ của Bắc Vực Ma Giới phải ở lại dị giới một trăm năm nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Ma tộc, Nhân tộc, Thú tộc, Nhân Ngư tộc, Phi Điểu tộc.

Phàm là kẻ có năng lực xuyên việt dị giới đều hận không thể phi ngay tới hóng hớt cuộc sống tại dị giới của Fedor điện hạ.

Nghe nói, vị điện hạ cao ngạo bất kham không ai bì nổi kia đã bị biến thành một con chó lang thang.

Lại nghe nói, con chó lang thang kia đã có đối tượng rồi.

Về phần đối tượng này là người hay là chó thì còn phải tranh luận nhiều lắm.

Tộc người đương nhiên hi vọng đối tượng của hắn là người, một con người cao quý và một con chó thấp kém, ngược chết hắn đi!

Thú tộc tất nhiên hi vọng đối tượng của hắn là chó, hai con chó sinh một đàn chó con, nói xem, ấm áp vui vẻ biết chừng nào ~

Hiển nhiên là trong các loại tin đồn, tin vịt truyền ra từ hoàng cung Ma tộc vẫn là chuẩn nhất.

Đại nhân Sears đứng đầu mười đại gia tộc từng tung tin vỉa hè, “Cái thằng nhóc kia, mỹ nhân trong ngực, sung sướng hạnh phúc!”

Đáng tiếc chẳng có ai tin.

Chung quy trong mắt người đời, điện hạ biến xừ nó thành chó rồi, còn có cái gì vui mà hóng nữa chứ ~

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: