Chương 2

"Ờm... gặp lại thật Seon ạ."

Bomi lại ngây ra như phỗng trên khán đài khi nhìn thấy người đàn ông ấy dưới sân khấu đang ngước đầu lên trần nhà, kiểm tra mấy cái bóng đèn pha.

Chỉ đợi có dịp này, Seonhee liền châm chọc: "Duyên đến rồi Bomi của tớ ơi. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời tình iu chói qua tim~"

Bomi dúi vào người cô bạn một cái nắm đấm tay: "Cậu im đi."

Sau đó Bomi vùi mặt xem điện thoại để đỡ bị Seonhee ghẹo tới tận khi lớp của Nari lên sân khấu múa văn nghệ.

Giống như những ông bố bà mẹ đang ngồi xung quanh, Bomi giơ điện thoại lên quay video đứa cháu nhỏ của mình để lưu lại rồi gửi cho bố mẹ Nari. Đợi sau này khi Nari lớn lên, Bomi cũng sẽ lôi chiếc video này ra để trêu nó nữa haha.

Seonhee nhìn xuống sàn diễn rồi cảm thán: "Con bé cá tính thật."

Bomi gật đầu: "Ừ, dù kể cả khi nó đứng lẫn trong đám bạn thì vẫn sẽ nhận ra nó ngay được. Cũng không biết tại sao nữa. Nari lúc nào cũng nổi bật. Ôi, đúng là cô nào cháu nấy."

Seonhee lại tặc lưỡi, ngán ngẩm quay đầu nhìn xung quanh một vòng, bất ngờ phát hiện người đàn ông đẹp trai ban nãy đang nhìn về phía cô và Bomi. Ờ... nhìn cô và Bomi thì đúng hơn.

Anh ta cũng nhận thấy Seonhee đã phát hiện ra ánh mắt của mình nhưng lại không trốn tránh, thậm chí còn cười nhẹ một cái thay như lời chào.

Trên đầu Seonhee mọc ra một dấu chấm hỏi "?". Mẹ nó thật sự, bị bắt quả tang nhìn trộm rồi mà còn có thể mặt dày nhận tội vậy luôn hả?

Seonhee thấy hơi bực mình, nghĩ trong đầu. Không phải anh ta để ý đến Bomi thật đấy chứ? Ơ hay là mình nhỉ? Thế thì không được, tên Jaemin mà biết chắc chắn sẽ lồng lên như thằng hâm cho xem. Người đẹp trai đúng là đau đầu thật, giống như mấy cái món đắt xắt ra miếng ở nhà hàng cao cấp. Không nỡ ăn mà ăn vào rồi thì lại nuốt không trôi.

(Jaemin là người yêu bằng tuổi của Seonhee)

Bomi hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của ánh nhìn từ anh chàng nọ, nhỏ giọng: "Seon, cậu có cảm thấy đèn trong nhà thể chất hơi chập chờn không?"

Seonhee thu lại sự chú ý của mình, rồi nhìn xuống đèn ở trên sân khấu, đúng thật là hơi chập chờn, nhưng nhìn có vẻ cũng hợp với màn biểu diễn kịch bây giờ của lũ trẻ lớp lớn.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tiến đến rìa sân khấu để kiểm tra đèn rồi.

Bomi trong nháy mắt liền nhận ra, khẽ giật cánh tay áo Seonhee, thì thào: "Tớ có nên quay ảnh hong? Nhìn ảnh đẹp trai quá à."

Seonhee nghe xong đồng ý ngay tắp lự: "Đẹp trai không ăn được nhưng ngắm thì được. Triển luôn."

Hai cô nàng máu fangirl nổi lên, tranh nhau nhòm vào màn hình điện thoại. Bomi không dám giơ cao điện thoại của mình, zoom góc quay hết mức có thể để thấy được anh chàng.

Dáng vẻ làm việc thật chuyên nghiệp, anh ấy hẳn phải là người rất có kinh nghiệm. Cái này gọi là gì nhỉ, theo Seonhee nói thì đây là sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành á.

Seonhee bỗng lên tiếng: "Bom, cậu quay xong thì có định xuống xin làm quen với ảnh không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Bomi cũng ngạc nhiên theo, em chưa nghĩ tới bao giờ, cũng chưa có gan dám nghĩ tới chuyện chủ động làm quen với người khác. Hổ báo như vậy nhưng cũng có lúc thấy ngại thật mà, đâu phải chuyện gì em cũng xông pha được.

"Tớ cũng không biết nữa, tùy duyên vậy."

Bomi quay đầu, nhìn lại vào màn hình điện thoại rồi giật mình thấy anh chàng đang nhìn vào máy quay và mỉm cười. Bomi chột dạ, lập tức rời mắt khỏi màn hình rồi nhìn xuống dưới sân khấu để kiểm chứng.

Anh ấy thật sự đang cười với mình huhuuu.

Ánh mắt đen và sáng lung linh của anh chàng chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt của Bomi rồi như nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu em. Một đôi mắt không phải long lanh như vì sao Bắc Đẩu mà là sự long lanh tràn ngập nỗi niềm trầm ấm miên man anh tích góp cho ai đó thấy được.

Anh khẽ đưa hai ngón tay trỏ làm hình chữ X cho Bomi thấy.

Bomi lúc này ngượng đến chín cả người nhưng vẫn cố chấp giữ lại chút lòng tự trọng của mình trước mặt anh chàng, một bên tay không cầm điện thoại chỉ về phía đám trẻ đang diễn kịch ở dưới, như đang thanh minh cho bản thân rằng "Em không có quay anh, em đang quay cháu em."

Nụ cười trên môi anh chàng càng đậm hơn. Ý cười trong đôi mắt cũng hiện lên rõ nét.

Đến tận ngày đó, em đã nghĩ tình yêu thật ngu ngốc. Những cảm xúc trong tình yêu thật rối loạn và khó hiểu. Cho đến ngày hôm đó.

Trái tim em đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy đến chỗ người đó. Anh ấy đem đến cho em cảm giác như đang nằm trên chiếc phao giữa từng lớp sóng biển dịu dàng cuộn trào. Thật hả? Cũng có lúc cảm xúc của em khó nói bằng lời thế sao?

Anh ấy rời mắt, xoay người đi tiếp tục với công việc của mình. Bomi nhanh chóng rụt tay đang cầm chiếc điện thoại về. Lại ngẩn người.

Những cảm xúc suy nghĩ bị ngưng trệ cuối cùng cũng tràn về. Bomi thấy mình xấu hổ đến mức thiếu điều cầm chiếc xẻng của Nari đào chục cái lỗ cho bản thân chui xuống.

Seonhee ngược lại chẳng thấy hề gì mà còn cười rất khách chí: "Hahaa Bomi à, hai người các cậu hợp nhau lắm đó, một người nhìn trộm, một người quay trộm."

Bomi cúi đầu xuống thấp hơn hàng ghế phía trước để trốn anh chàng, không để ý tới lời Seonhee nói mà chỉ biết rằng cô bạn lại đang trêu mình: "Im đi Seon. Không phải ban đầu cậu cũng hùa theo tớ quay ảnh à."

Seonhee: "Cậu là người mở lời trước mà. Mà vừa nãy ảnh đưa tay ra làm gì vậy?"

Bomi lí nhí: "Ảnh biết tớ quay ảnh nên mới giơ tay làm kí hiệu, ý nói tớ đừng quay nữa á."

Seonhee cười đến không dừng được: "Ôi Bom à, mất cả chì lẫn chài luôn. Không những không quay xong ảnh lại còn bị bắt quả tang nữa."

Bomi: "Sao lại không được gì chứ. Trong điện thoại tớ vẫn có video quay anh ấy mà."

Seonhee hết lời để nói với Bomi, lại nghĩ trong đầu, mỗi lần đi cùng Bomi là lại được mấy trận cười đau cả bụng, cô cảm thấy đây chính là phúc đức mà ông trời trao cho mình.

Lễ hội kết thúc vào cuối ngày. Cổng trường lại một lần nữa nườm nượp người ra vào. Bomi cùng Seonhee dắt Nari ra đứng trước cổng trường đợi xe bus để về nhà.

Bomi nhìn quanh một lượt bỗng thấy ai đó rất quen mắt, em bước lên vài bước để nhìn kĩ hơn thì hớn hở reo lên: "Ơ thầy Kang!"

Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại: "Bomi à? Cả Seonhee nữa."

Seonhee cười tươi, chào thầy một tiếng.

Bomi vui vẻ hỏi chuyện: "Con thầy cũng học trường này hả thầy?"

Thầy Kang: "Ừ, hôm nay thầy đi lễ hội với nó. Cô bé này là cháu em à?"

Bomi gật đầu: "Vâng."

"À..." - Thầy Kang như nhớ ra việc gì đó, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, lướt trái phải màn hình một lúc rồi đưa cho Bomi: "Có người muốn nói chuyện với em."

Bomi và Seonhee nhìn nhau ngạc nhiên, Bomi hỏi lại một lần nữa: "Với em á thầy?"

"Ừ, là em. Để thầy ấn gọi cậu ấy cho."

Con trai à?

Bomi nhận lấy chiếc điện thoại từ thầy Kang rồi đứng sang một bên khá xa với Seonhee và Nari.

Trống ngực em bỗng đập liên hồi. Chẳng hiểu sao Bomi lại cảm thấy rất căng thẳng. Đầu dây bên kia sau một hồi nhạc chuông ngắn ngủi đã có người bắt máy.

"Xin chào."

Là giọng nói âm trầm quen quen ấy. Liệu có phải là... anh chàng sơ mi trắng đấy không nhỉ?

Trong lòng Bomi thắp lên một tia hi vọng nhỏ mà đến cả chính em cũng không nhận ra.

"Chào anh."

"... Chào em, Bomi."

"Ơ anh biết tên em ạ?"

Phía đầu dây khẽ vang lên tiếng cười nhẹ, anh từ tốn đáp: "Ừ, anh hỏi thầy em đấy. Chúng mình đã nhìn thấy nhau ở trong nhà thể chất hôm nay."

Mạch suy nghĩ của Bomi như nghẽn cả lại, chẳng thể nghĩ thông được chuyện nào, trong đầu cứ nghĩ về khoảnh khắc em và anh chàng đó chạm mắt nhau.

"Anh là người mặc áo sơ mi trắng, sửa đèn?" – Bomi chần chừ đoán

Anh chàng bật cười. Mỗi một câu nói của người ấy đều mang theo ý cười ngọt ngào, khiến cho Bomi cảm thấy đôi tai mình như được rót mật vào tim.

"Ừ, là anh. Lúc đó là em đang quay anh phải không?"

Bomi bất ngờ bị trúng tim đen, phút chốc ngỡ ngàng chưa nghĩ ra được câu nào phản bác, sau đó bình tĩnh uốn lưỡi đủ ba lần mới dám nói ra câu mà mình từng nói dối trước đó: "Đâu có, em đang quay cháu gái của em mà."

"Lúc đó cháu gái em đâu có ở trên sân khấu." – Giọng nói của anh chàng vẫn cứ điềm nhiên.

Chết thật, đã nói dối thì chớ lại còn bị bắt tại trận. Có đào thêm chục cái hố nữa cũng không đủ để mình chui xuống mất.

Bomi phản bác lại không được thì bày trò cứng đầu bắt bẻ: "Sao anh biết cháu em lúc đó không ở trên sân khấu? Anh biết cháu em hả?"

"Sáng nay anh từng nhìn thấy em và Nari."

Anh ấy là ai vậy nhỉ, sao đến cả tên đứa nhỏ cũng biết nữa? Trả lời không những không ngập ngừng mà lại còn có thể nói một cách lưu loát, vô liêm sỉ như vậy.

Bomi nhất thời chưa biết đáp lại thế nào, cứ thế ngu ngơ nghe anh nói một mạch.

"Em nghe anh nói chuyện này được không...?"

"Vâng?"

"... Từ khi nhìn thấy em thì cả ngày hôm nay anh đã chú ý đến em. Anh vẫn luôn muốn lại gần bắt chuyện với em nhưng lúc nãy sau khi xong việc anh không tìm thấy em ở sân trường. May là bạn anh lại là thầy giáo của em, cậu ấy nhận ra em nên anh đã nhờ cậu ấy chuyện lời tới em... Anh cảm thấy mình rất may mắn."

Bomi cảm nhận rõ được trái tim mình đang run lên khi nghe những lời nói này. Những cảm xúc không biết từ đâu tới, nó là gì đã ùa về tràn ngập tâm trí em.

Khung cảnh ồn ào xung quanh nơi em đứng bỗng như đọng lại trong giây phút, bốn bề im lặng, bên tai em chỉ vang lên tiếng nói dịu dàng của anh cùng những tâm tình nhỏ bé, kín đáo.

"Anh cảm thấy rằng nói chuyện qua điện thoại sẽ tỏ ý lịch sự và tôn trọng em hơn khi nhắn tin, nên cậu ấy đã chấp nhận đưa điện thoại cho em. Bomi, em có nhớ chúng mình từng gặp nhau trước đây không?"

Suy nghĩ mơ màng của Bomi thoáng chốc bừng tỉnh, em cố gắng lục lại trong kí ức của mình về anh chàng này.

"Jin..." – Em khẽ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, nửa ngờ vực không biết có phải là anh không.

Như đáp lại sự ngờ vực của em, anh khẳng định: "Phải rồi, là anh. Hai tuần trước chúng mình đã gặp nhau."

Bomi nhỏ nhẹ đáp: "Vâng."

Ở đầu dây bên đó, Jin lùi vài bước về sau rồi tựa lưng vào bức tường, anh đã nghĩ nếu như mình không dựa vào một thứ gì đó vững chắc thì giờ anh sẽ hạnh phúc đến độ muốn bay lên mất.

"Từ sau lần đó anh vẫn luôn nghĩ tới em. Vậy mà hôm nay anh lại có thể tình cờ gặp em ở trường mầm non. Anh... không muốn mình bỏ lỡ mất em thêm lần nữa nên... anh muốn nói với em câu này..."

Duyên trời cho, vừa khéo cho hai con người mù mờ chuyện tương tư. Cách bộc bạch chân thành nhất từ trái tim chẳng phải lời nên thơ hay câu hát, mà là câu nói giản đơn ngại ngùng của những người thương nhau.

"Anh thích em."

Ý tứ của Jin ngay từ ban đầu đã rất rõ ràng. Mỗi một câu nói "nghĩ tới em", "chú ý đến em", "lại gần bắt chuyện với em", "gặp được em", "anh rất may mắn" đều là một lần nói "anh thích em từ lâu rồi".

Từng giọng điệu, từng nhịp thở của anh và em đều khiến đôi bên tơ lòng rối bời.

"Anh không biết nói chuyện sao cho khéo, anh chỉ muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Anh không muốn khi mình nói ra câu này sẽ làm em khó xử. Anh... chỉ hy vọng em biết đến tình cảm anh dành cho em..."

"Vâng."

Sau đó Jin thật sự đã không hỏi thêm câu nào nữa. Có lẽ chuyện hỏi em có muốn làm người yêu anh không sẽ khiến Bomi cảm thấy bối rối và trốn tránh anh.

Trước khi cúp điện thoại, anh dịu dàng nhắc em về nhà sớm và nghỉ ngơi thật tốt. Tiếng Bomi khẽ cười truyền đến bên tai anh: "Anh cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hôm nay anh đã vất vả rồi."

Trong phút giây ấy, Jin hạnh phúc đến mức đã nghĩ rằng anh và em chỉ cần như thế này là đủ mãn nguyện rồi, chỉ cần được nghe tiếng cười, giọng nói của em.

(Mọi người đừng nghĩ em Bomi vô cảm trước lời tỏ tình ngọt ngào của Jin nha. Đọc kĩ lại đoạn trên một lần nữa "Từng giọng điệu, từng nhịp thở của anh và em đều khiến đôi bên tơ lòng rối bời". Bomi cũng đã thích Jin từ khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau giữa bốn bề đông đúc rồi hehe)

- Hết chương 2 – 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro