Short | Martin (1)
Short | Martin – Phản ứng của thành viên khi nghe Martin cầu hôn bạn thành công
Bạn và anh đã quen biết nhau từ rất lâu, khoảng từ khi anh 16 tuổi cho đến hiện tại khi anh đã 26.
Tính ra, bạn đã đồng hành bên anh tròn mười năm. Bạn nhỏ hơn anh một tuổi, chiều cao chỉ ngang vai anh.
Điều giữ hai người bền lâu đến vậy chính là sự đồng điệu cùng sở thích, cùng đam mê âm nhạc, cùng một nguồn năng lượng khiến cả hai tìm thấy nhau.
Bạn là kiểu người hiền lành, không drama, không làm quá, nhưng lại chín chắn hơn một chút so với những người bằng tuổi.
Dù yêu âm nhạc mãnh liệt, con đường bạn chọn lại khác bạn trở thành nhà thiết kế thời trang kiêm thiết kế trang sức, thứ khiến bạn hạnh phúc theo cách riêng.
Cả hai vô tình gặp nhau tại một cửa hàng tiện lợi. Ấn tượng đầu tiên của anh về bạn là một cô gái nhỏ con… nhưng nói nhiều đến mức bất ngờ.
Còn bạn thì chú ý đến anh vì chiều cao như cây tre và gu thời trang lạ nhưng chất đến mức bạn chủ động xin phương thức liên lạc chỉ để hỏi link mua quần áo.
Không biết từ lúc nào, cuộc nói chuyện về quần áo lại kéo sang âm nhạc, rồi sở thích, rồi trải dài đến cả quan điểm về tình yêu.
Và rồi không rõ bắt đầu từ lúc nào… hai người yêu nhau luôn.
Bạn chỉ nhớ rõ một điều hai người chính thức hẹn hò vào ngày Martin cùng các thành viên nhận giải MAMA đầu tiên trong sự nghiệp.
Chuyện của hai người thì cả nhóm đều biết. Lúc ấy bạn vẫn còn đi học, chẳng bận rộn gì ngoài việc đến trường, nên vài tuần một lần Martin đều dẫn bạn đến ký túc xá chơi với hai đứa nhóc 09z.
Nhờ vậy mà bạn thân với cả nhóm lúc nào chẳng hay.
Bạn nói nhiều thật, nhưng không nghịch như Martin. Bởi vậy, lâu lâu anh lại bị bạn nhắc nhở trước mặt các thành viên
YN: Anh dư năng lượng không?
YN: Chia bớt cho em đi??
Keonho: Ừm ừm… leader bị chửi kìa.
Seonghyeon: Có người bảo kê sướng thật.
Juhoon: … Vốn Martin là người hiền nhất nhóm mà.
James: Đúng rồi đó YN, phong ấn nó lại giùm đi!!!
Dù bị cả hội trêu đến vậy, anh chỉ cười hì hì. Chưa từng tức giận, chưa từng nổi nóng với bạn dù một lần.
Anh là kiểu người hiền đến mức chẳng thể gây nguy hiểm cho ai, một người nhẹ nhàng từ tính cách cho tới cách anh yêu bạn.
Bạn theo anh từ những ngày đầu nhóm còn chưa có tên tuổi cho đến khi họ thật sự đứng vững trong giới K-pop.
Bây giờ nhóm đã nổi tiếng rầm rộ, lịch trình dày đặc, fandom lớn mạnh… và bạn cũng vậy, đã có chỗ đứng đáng nể trong ngành thời trang và trang sức.
Hai người cùng trưởng thành, cùng bước qua từng giai đoạn của nhau.
Tối hôm đó, Martin không có lịch trình, vừa xong buổi làm việc cuối cùng, anh liền nhắn gọi bạn ra Tháp Namsan vào lúc gần khuya. Hơi lạ, nhưng bạn biết anh đã muốn gặp là có lý do.
YN: Anh kêu em ra đây gấp như vậy… có chuyện gì không ạ?
Martin quay sang bạn, vừa thấy bạn không mặc áo khoác là nhíu mày ngay.
Martin: Huh? Trời lạnh vậy mà em không mặc áo khoác hả?
Không đợi bạn nói, anh cởi chiếc hoodie của mình và khoác lên người bạn. Giọng anh hơi giận, nhưng sự lo lắng lại rõ ràng hơn cả.
YN: Tại em sợ anh phải đợi lâu… Em cảm ơn anh.
Martin: Anh đợi em lâu bao nhiêu cũng được mà.
YN: Hì, mà anh hẹn em ra đây… không sợ bị chụp lại hả?
Martin cười nhỏ, giọng nhẹ như gió đêm.
Martin: Không.
Martin: Anh che kín như ăn trộm rồi, ai thấy được.
YN: … Em thua anh thật rồi đó.
Anh bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạn, một thói quen đã kéo dài suốt 10 năm, từ lúc anh còn là cậu nhóc thực tập sinh.
Rồi đột nhiên anh im lặng, lặng đến bất thường.
Martin vốn ồn ào, tràn năng lượng, nói nhiều chẳng kém gì bạn ngày xưa… nhưng lúc này anh lại yên lặng như đang nuốt điều gì rất quan trọng, bạn nghiêng đầu, nhìn anh.
YN: Anh sao thế ạ?
Anh không trả lời ngay, Martin vẫn đứng đó, tay vẫn đặt trên mái tóc bạn, nhưng ánh mắt thì lại lẩn tránh như đang cố gom hết can đảm mà suốt quãng đường đến đây vẫn chưa đủ.
Gió khuya trên Namsan thổi phớt qua, mang theo mùi lạnh của mùa đông. Bạn kéo nhẹ vạt áo hoodie của anh đang khoác trên người mình.
YN: Martin… có chuyện gì thì nói với em đi.
Anh hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Rồi anh quay sang nhìn bạn, ánh mắt ấy quen thuộc, ấm áp, dịu dàng, và lần này còn có chút run rẩy.
Martin: …Em biết không, anh đã nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi.
Bạn chưa kịp hỏi thì anh đã nắm lấy bàn tay bạn, bàn tay nhỏ mà anh đã giữ suốt mười năm trưởng thành.
Martin: Chúng ta quen nhau từ lúc anh còn là thằng nhóc 16 tuổi ngơ ngơ
Anh cười nhẹ, rồi giọng chậm lại.
Martin: Anh lớn lên với em.
Martin: Từng bước đi của anh… đều có em.
Tim bạn đập mạnh hơn bình thường.
Martin nhẹ nhàng kéo bạn lại gần, nhìn thẳng vào mắt bạn.
Martin: Anh đã đứng trên sân khấu lớn nhất, nhận giải, gặp hàng triệu fan…
Martin: Nhưng khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất… vẫn là khi quay về và thấy em đợi anh.
Rồi anh thở ra, như trút hết tất cả những lo lắng bấy lâu.
Martin: YN… em có muốn… ở bên anh lâu hơn mười năm nữa không?
Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, không quỳ xuống rườm rà, không hoa.
Chỉ là Martin, người đàn ông bạn quen từ năm 16 tuổi, đứng trước mặt bạn với đôi mắt thành thật nhất. Một chiếc nhẫn bạc sáng dưới ánh đèn.
Martin: Làm vợ anh nhé?
Gió đêm thổi lồng vào giữa hai người, còn bạn, đứng đó, đôi mắt bất giác cay cay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro