Short | Seonghyeon (3)
Bạn quá hiểu cái tính của Seonghyeon rồi, một là đi vòng vòng mua đồ, hai là lơ ngơ đứng ngắm cái gì đó cho đến khi quên mất thời gian.
Và lúc này, không biết cái "tật xấu" nào trong hai cái đã phát huy.
YN: James, em tìm khu vực gần chỗ tụi mình ngồi khi nãy nhé.
YN: Chị ra ngoài tìm.
James: Ơ nhưng mà
YN: Không còn nhiều thời gian đâu, James.
Bạn không đợi phản hồi, lập tức quay người chạy thẳng ra ngoài khu concourse. James đành nghe theo, tản ra tìm gần đó.
Bạn thừa biết Seonghyeon thuộc kiểu đi lơ mơ không nhìn đường, nên đoán chắc cậu đang mắc kẹt ở một góc nào đó... y như mọi lần.
Khoảng năm phút sau, bạn dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm.
Bên trong ngoài mấy thứ móc khóa, postcard, còn có cả quầy đồ chơi nhỏ nhỏ đầy màu sắc, đúng kiểu thứ có thể thu hút một đứa như Seonghyeon.
Và đúng như linh cảm, Seonghyeon đang đứng ngơ ngác giữa lối đi, cầm hai món đồ chơi trên tay, khuôn mặt tràn ngập sự phân vân như thể đây là quyết định quan trọng nhất cuộc đời.
YN khoanh tay bước vào, không nói phát ra tiếng động nào, đứng ngay sau lưng cậu
YN: Nếu em cứ đi mà không nói ai biết, thì mọi người sẽ bỏ em lại thật đó.
Seonghyeon giật mình, cậu nhận ra ngay giọng nói quen thuộc, nhưng sao cảm giác sát khí trong đó nhiều đến đáng sợ.
Tim cậu lịm xuống một nhịp, linh cảm mách bảo rằng nếu không quay lại, có khi cậu... mất mạng dưới tay người mà cậu vẫn còn yêu.
Seonghyeon từ từ quay đầu, cố nặn ra một nụ cười run run
Seonghyeon: H-haha... C-chị YN...
YN: Sắp lên máy bay rồi. Đi nhanh.
Seonghyeon: Nh-nhưng mà...
Nhưng mà cậu chưa chốt được sẽ mua món đồ chơi nào mà? Hãy để cậu lựa được món cậu yêu thích đi!
Nhưng mà khi YN đưa tay ra và ánh mắt không cho phép từ chối
YN: Đưa tay đây, không để ý là em đi lung tung nữa.
Cậu nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đưa tay cho bạn, trông y như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Và bạn siết nhẹ lấy tay cậu, kéo đi trước khi cơn giận trong lòng kịp bùng lên lần nữa.
Bạn nắm tay Seonghyeon kéo cậu đi thật nhanh.
May là bạn hiểu tính thằng nhóc này từ lâu, trước đây cậu cũng từng như vậy, dễ bị cuốn theo bất cứ thứ gì làm cậu thích thú.
Thời gian quen nhau đâu có ngắn, bạn hiểu Seonghyeon hơn ai hết.
Nhưng... đây là lần đầu tiên sau hai tháng chia tay, bạn lại chủ động nắm tay cậu. Dù lý do chỉ là sợ cậu biến mất lần nữa.
Thật ra, cậu không hề có ý bỏ đi, chỉ vì khi đang đi vệ sinh, cậu vô tình đi ngang cửa hàng lưu niệm, mắt lại chạm đúng món đồ chơi thú vị nên mới bị cuốn vào.
Seonghyeon: ... Chị.
YN: Sao?
Cậu cúi đầu, giọng cậu nhỏ nhưng sắc, như lưỡi dao cắt vào nơi bạn cố tránh
Seonghyeon: Sao lúc đó... chị lại bỏ em đi như thế...
Seonghyeon: Em rất nhớ chị trong thời gian đó...
Bạn không trả lời, bàn tay đang nắm tay cậu khẽ siết nhẹ, như phản xạ hơn là lời đáp.
Bạn vẫn bước đều về phía trước, không dám quay mặt lại nhìn.
Tim bạn đập mạnh đến đau, nhưng bạn không cho bản thân quay lại... không cho phép yếu lòng thêm lần nữa.
Phía sau, ánh mắt Seonghyeon không rời khỏi bạn dù chỉ một giây.
Cậu nhìn cái lưng quen thuộc ấy, vừa gần trong tầm tay, vừa xa như hai tháng trời âm ỉ vết thương không liền nổi.
James: À, chị YN!!
Anh loay hoay mãi mới tìm thấy hai người, mặt mũi đầy vẻ hoang mang như thể đã lạc mất cả bạn lẫn Seonghyeon giữa biển người.
Vừa trông thấy James, bạn lập tức buông tay Seonghyeon ra rồi chạy nhanh về phía anh.
YN: Còn bao nhiêu phút nữa vậy?
James: Dạ... còn tầm mười phút nữa.
YN: Vậy thì mau lên
YN: Seonghyeon, em liệu hồn đi cho đàng hoàng.
Seonghyeon: Em biết rồi mà... *vẫn cái tính đó, may quá chị chẳng thay đổi gì cả.*
Bạn quay lưng đi trước, lòng vẫn còn rối bời vì câu hỏi khi nãy của Seonghyeon.
Thật ra, ngày bạn chọn cách rời xa cậu... bạn cũng đau không kém.
Nhưng cậu đã sắp chạm được vào cầu vồng của mình, bạn không muốn trở thành điều khiến cậu phân tâm hay phải dừng lại.
Lần này, bạn chỉ mong Seonghyeon có thể debut thật rực rỡ, chứ bạn chưa từng có suy nghĩ quay lại.
Chắc trong khoảng thời gian ấy, cậu đã nghĩ rất nhiều. Có khi còn giận bạn đến khi xuống lổ.
Và bạn hiểu điều này chứ, ai mà không giận khi bị rời bỏ đúng lúc yêu đến phát điên chứ.
YN: May quá, kịp giờ. Chắc mọi người vào trước rồi.
Seonghyeon: Em... xin lỗi.
James: Lâu lâu chú em làm quả đau tim thật đấy.
James: Nhưng mà, ổn rồi là được.
YN: Lần sau đừng tự ý đi lung tung nữa.
YN: Chị không muốn phải chạy đi tìm em mãi đâu.
Seonghyeon: Em nhớ rồi... em sẽ luôn đứng trong tầm mắt của chị.
Bạn khẽ liếc qua gương mặt cậu. Nhìn cái vẻ hối lỗi, môi mím lại, mắt cúi thấp, trông chẳng khác gì đứa bé bị mẹ từ chối mua đồ chơi.
Tự nhiên khiến bạn cũng mềm lòng.
YN: Haizz... được rồi, lên máy bay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro