Short | Seonghyeon (5)

Seonghyeon: Chị… còn yêu em không?

YN: Không.

Seonghyeon: Nhưng chị ơi…

Seonghyeon: … em vẫn thương chị.

“Thương” sao? Tại sao lại là “thương”? Không phải cậu yêu bạn sao?

Nhưng rồi bạn tự trả lời được ngay “thương” luôn nặng hơn “yêu”.

“Yêu” là cảm xúc, “Thương” lại là sự chọn lựa.

Trong chữ “thương” của Seonghyeon có trách nhiệm, có nỗi xót xa, có cả sự thấu hiểu đến mức khiến người ta nghẹn lại.

Nó không còn là nhịp đập bối rối của con tim nữa, nó là lời của một người chấp nhận ở lại, ngay cả khi tất cả đã không còn đẹp như ban đầu, ngay cả khi bạn đã buông tay.

Và chính điều đó… mới là điều khiến bạn đau nhất.

YN: Buông bỏ chị đi, Seonghyeon

YN: Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ không có tương lai

Giọng bạn trầm xuống, có chút đượm buồn. Bạn không còn yêu như trước, nhưng cái thương vẫn ở lại, dai dẳng, nặng như hơi thở cuối của một mối tình đầu cũng là mối tình cuối.

Seonghyeon: Em xin lỗi, em không làm được

YN: Dừng tại đây đi, chị không muốn nói nữa

Bạn biết chỉ cần nói thêm một câu thôi, trái tim mình sẽ mềm ra và mọi cố gắng buông bỏ mấy tháng qua sẽ tan thành mây.

Cậu sắp chạm được ước mơ rồi, bạn không muốn mình trở thành sợi xích giữ cậu lại.

Seonghyeon: Chị YN, nếu em debut thành công, chị… cho em cơ hội được không?

Seonghyeon: Chỉ cần chị đồng ý… từ giờ tới lúc debut em sẽ không làm phiền chị nữa.

Bạn khựng lại, quay người nhìn cậu, đôi mắt bạn long lanh, sống mũi đỏ lên, dấu hiệu cho thấy bạn vừa kìm nén nước mắt.

Seonghyeon nhìn thấy tất cả và tim cậu thắt lại.

Chỉ muốn lao tới ôm bạn, vỗ về bạn… nhưng không thể. Cậu sợ nếu làm vậy, bạn sẽ càng xa cậu hơn.

Không gian bỗng lặng như đông cứng, đến mức nghe rõ cả nhịp tim của hai người.

YN: Ừm. Nếu không thành công… hãy buông bỏ chị.

Nói rồi, bạn bước lướt qua cậu, đi thẳng xuống cầu thang, không quay đầu, không đợi cậu đáp.

Và điều lạ rằng Seonghyeon không thấy đau, chỉ thấy nhẹ nhõm. Vì cuối cùng… bạn đã cho cậu một hy vọng để tiếp tục cố gắng.

Thật ra, bạn vẫn luôn hy vọng nhóm của Seonghyeon sẽ debut thật bùng nổ và thành công.

Bạn hiểu rõ ngành giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt đến mức nào, đã có không ít nhóm debut rồi biến mất lặng lẽ chỉ vì không đạt kỳ vọng của khán giả.

Điều bạn sợ nhất không phải là chia tay, mà là nếu bạn ở lại bên cạnh, sự hiện diện của bạn sẽ khiến cậu mang thêm áp lực, phân tâm, rồi làm việc không hiệu quả.

Tình yêu của hai người vốn rất trong sáng, không ràng buộc, không đòi hỏi điều gì ngoài những lời động viên thì thầm mỗi tối.

Một cái ôm tiếp sức, một cái xoa đầu khen ngợi, một nụ cười khiến Seonghyeon cảm thấy đủ mạnh mẽ để bước tiếp, đơn giản mà hạnh phúc.

Nhưng ngành giải trí tại xứ sở kim chi này chưa từng dễ dàng.

Chỉ cần lỡ một nhịp, mắc một lỗi nhỏ thôi cũng có thể trở thành ấn tượng xấu trong mắt công chúng, bạn hiểu điều đó quá rõ.

Kể từ ngày hôm ấy trên sân thượng, đúng như lời hứa, Seonghyeon không làm phiền bạn nữa.

Không bám theo, không nhắn tin, cậu đã dốc toàn bộ tâm trí vào âm nhạc, ngày làm nhạc, đêm cũng làm nhạc.

Bạn chứng kiến sự nỗ lực ấy từ xa, lặng lẽ nhưng trọn vẹn, bạn biết cậu đang đặt cược tất cả cho giấc mơ của mình.

YN: *Seonghyeon… không phải chị hết thương em.*

YN: *Chị chỉ muốn thấy em đứng dưới ánh đèn sân khấu, muốn nghe khán giả hò reo tên em mỗi khi em bước ra*

YN: *Xin lỗi em vì sự ích kỷ này của chị…*

YN: *hưng chị không đủ mạnh mẽ để nhìn em sụp đổ chỉ vì sự cố gắng của em không được công nhận*

Và thế là, bạn tiếp tục dõi theo Seonghyeon, như một khán giả thầm lặng.

Từ những ngày nhóm còn chưa có tên, đến khoảnh khắc cái tên CORTIS được công bố.

Bạn nhìn thấy họ tập luyện không nghỉ, làm nhạc suốt ngày đêm, gắng sức vượt qua từng vòng đánh giá nội bộ.

Nỗ lực của cả nhóm, bạn đều thấy, đều công nhận, và luôn mong rằng tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro