Chap 2: Một chút hạnh phúc
Hôm nay là ngày đầu Trân Trân giúp việc cho EXO, cô đang cùng bọn họ đến chỗ chụp hình quảng cáo, vì cô muốn có thời gian nói chuyện nhiều hơn một chút với EXO cũng như để họ hiểu thêm về cô và Trân Trân cũng muốn biết tính cách, khẩu vị ăn uống của từng người để biết cách xử lý, cô không thể làm mất lòng một thành viên nào được đặc biệt là Sehun.
Nhưng chẳng hiểu sao suốt đường đi ai nấy đều im lặng, Trân Trân bản tính nhút nhát nên cũng không dám lên tiếng bắt chuyện hơn nữa cô đang đi chung xe với Sehun, Lay và Suho, cô thấy 3 ngườ họ có vẻ mệt mỏi nên sợ mình sẽ làm phiền họ.
Cuối cùng cũng đến nơi. Fan bu nghẹt cả ngoài xe rất là khó khăn để di chuyển, anh quản lý và một số người trong đoàn phải ra giúp đỡ mới có thể vào trong được. Trong lúc di chuyển do cô quá thấp bé lại không được ai giúp nên bị xô ngã ra đất một tay chống xuống trầy không ít. Đang mãi loay hoay thì một giọng nói trầm bổng vang lên.
"Em có sao không?" Là anh, anh đang đưa tay về phía cô.
Cô thật sự muốn nắm lấy bàn tay đó chết đi được nhưng fan ở đây rất nhiều làm sao qua được mắt họ, cô không muốn gây rắc rối cho anh đâu nên tự mình đứng dậy.
"Dạ...dạ em không sao ạ!" Cô cúi đầu nói lí nhí trong miệng.
"Được rồi, vào thôi." Anh nói rồi bước đi cô cũng ráng chen qua đám người theo sau anh.
-------------------------------------------------------------
"Anh Suho ơi chỉnh dùm em cái caravat đi." Sehun ở phòng thay đồ gọi vọng ra.
"Em tự làm đi, anh không giúp nữa đâu, em lớn rồi mà." Suho thật bó tay với thằng em này, anh đã dạy Sehun cách thắt caravat bao nhiêu lần nhưng Sehun hình như không hề để tâm.
"Yah! Anh thật đáng ghét quá đi."
Cô đứng bên ngoài phòng thay đồ đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Đánh liều cô hỏi Sehun đang đi ra tìm người giúp.
"Anh...anh có cần em giúp không?"
Sehun nhìn cô rồi gật đầu nhẹ.
Không nói cũng biết Trân Trân vui mừng cỡ nào khi được giúp đỡ anh dù là một việc nhỏ nhất.
Đưa tay thắt lại chiếc caravat trên cổ anh, khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của Sehun phả lên tóc mình cùng mùi nước hoa quyến rũ xông lên mũi, chỉ cần như vậy thôi cô cũng đã cảm thấy mặt mình đỏ lên, tim đập loạn xạ. Trân Trân thực muốn giây phút này ngừng lại để cô được gần anh lâu thêm chút nữa.
"Tay em làm sao vậy?" Anh vô tình nhìn thấy vết trầy trên tay cô hình như là vẫn chưa được khử trùng.
"Dạ là do lúc nãy bị ngã không có gì nghiêm trọng đâu ạ." Anh ấy là đang quan tâm mình sao.
"Em nên bôi thuốc, không sẽ để lại sẹo đó."
"Dạ em biết...."
"Sehun à!" Tiếng gọi của Lay làm cắt ngang câu nói của cô, Trân Trân lúng túng buông tay khỏi cổ Sehun.
"Đã xong rồi ạ."
"Cảm ơn." Anh nói rồi đi lại chỗ Lay đang đứng.
-------------------------------------------------------------
"Cô kia! Đi mua giúp tôi 10 ly cafe, 10 suất cơm gà, à còn bánh pizza, gà rán..." Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm đỏ ôm sát người bước lại chỗ Trân Trân, cô nhận ra đó là Yoo Lee một người mẫu nổi tiếng vừa lúc nãy chụp ảnh quảng cáo cùng EXO.
"Dạ được, nhưng mà một mình em sợ không thể mang hết đống đồ đó." Cô thật là kham không nổi đâu.
"Đó là chuyện của cô, cô muốn chúng tôi nhịn đói sao hả?" Cô ta đảo mắt về phía EXO.
"Dạ, em đi ngay."
Dù không kham nổi đi nữa nhưng cô cũng không muốn Sehun của cô bị đói đâu, giám đốc cũng đã dặn phải chăm sóc bọn họ thật tốt mà.
Cô nhanh chóng chạy hết tiệm này tới tiệm kia để mua các món đồ cần thiết vì chỉ là một chân sai vặt ở đây nên cô chẳng dám bảo ai chở đi hộ mà tự mình chạy bộ. Mồ hôi ước đẫm cả chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt của cô, cả cánh tay bị trầy kia cũng vì phải mang nặng quá mà trở nên đau hơn. Vừa về tới cô vội vã đặt đống đồ xuống trên tay vẫn còn mấy ly cafe chưa kịp để lên bàn thì...
"Á..."
"Ôi chị xin lỗi em nha, chị không cố ý đâu." Lại là Yoo Lee.
Cái cô người mẫu này hình như rất không vừa lòng Trân Trân thì phải nên đã cố tình đụng vào người cô làm cafe đổ hết lên người Trân Trân.
"Dạ...không sao." Giọng cô nghèn nghẹn.
Trân Trân thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống ngay lúc này, nhìn cô bây giờ không khác gì thảm họa cả, cafe vấy đầy lên tóc và áo. Mọi người xung quanh chắc là đang cười cợt cô, còn cả EXO và Sehun nữa chắc sẽ xem cô như một đứa ngốc vậy.
Cô toan bỏ đi thì có một lực mạnh mẽ từ bàn tay ai đó kéo đi, đến lúc hoàn hồn thì cô đã thấy mình đang ở phòng thay đồ.
"Mau thay cái này đi." Sehun đưa cho cô cái áo đầm màu hồng nhạt, phía thân dưới được kết ren rất đẹp.
"Cái này...cái này..." Cô vốn rất ghét mặc đầm á.
"Mau thay ra đi."
(Tui: lạy, đứng chần dần ở đó mà kêu người ta thay đồ)
"Dạ, nhưng mà anh ở đây...làm sao?"
"Thì sao?"
Câu nói vừa thốt ra Sehun mới cảm thấy có gì đó không đúng vội vã quay lưng bước ra ngoài.
"Anh ấy thật đáng yêu."
Sau khi thay đồ xong Trân Trân bước ra ngoài, cô cảm thấy thật chán ghét những cái váy ngắn như vậy.
"Woa không ngờ nha Trân Trân, em xinh thật đó, cái váy này rất hợp với em á!" Anh quản lý lên tiếng khen Trân Trân.
Cả mấy thành viên trong đoàn cũng bất ngờ trước diện mạo này của cô, không ngờ chỉ thay một bộ đồ mà lại làm cô thay đổi như vậy, mặc dù là hàng ngày công việc của họ đều tiếp xúc với nhiều người đẹp hàng đầu Showbiz nhưng vẻ trong sáng mộc mạc này của Trân Trân thì là lần đầu thấy qua. Các thành viên EXO cũng cho là vậy. Riêng Sehun tuy ngoài mặc anh tỏ ra rất lạnh lùng không mấy bận tâm nhưng trái tim thì đã sớm hẫng đi một nhịp.
Còn về phần Trân Trân cô chỉ cười không đáp vì cô vốn nghĩ là họ đang nói đùa thôi cô làm sao sánh bằng mấy cô người mẫu diễn viên ở đây chứ.
Kết thúc buổi chụp ảnh thì trời cũng đã tối, về tới nhà các thành viên ai nấy đều uể oải người thì nằm lăn ra sofa kẻ thì chui tọt vào phòng không buồn tắm rửa hay ăn uống cũng chả cần giữ hình tượng hay quan tâm có con gái trong nhà.
"Mấy anh muốn ăn món gì tối nay, em sẽ đi làm." Cô xuống bếp lấy chiếc tạp dề đeo vào rồi chạy lên phòng khách hỏi.
"Ăn gì cũng được, em nấu đại đi." Baekhyun nằm trên đùi Chanyeol uể oải đáp.
"Nhưng em không biết khẩu vị của mọi người."
"Để anh giúp em." D.O. chủ động mở lời.
"Vậy tốt quá, cảm ơn anh!" Cô cười sung sướng. Nói rồi hai người ra ngoài sau bếp chuẩn bị đồ ăn. Ở trên này...
"Nè! Nhà có con gái đến mấy đứa không biết giữ ý tứ là gì hả? Hai vợ chồng thằng Chan muốn gì thì vô phòng đừng ở đây mà vờn nhau nhá!" Má Hào cuối cùng nhịn không được tình cảnh hỗn độn của lũ trẻ mà lên tiếng.
"Không phải anh và Lay ngày nào cũng vờn nhau ngoài này sao?" Baekhyun ngân cổ cãi lại.
"Trước khác giờ khác, không thấy có con gái trong nhà à!"
"À không sao, em là hủ nữ mà, hihi!" Cô nãy giờ đứng ngay cửa bếp đã nghe được họ nói chuyện, máu hủ tự dưng bùng lên nên chen vào.
Cả bọn nhìn cô đơ toàn tập.
Cô biết là mình không đúng lúc rồi nên vội chạy vào nhà bếp tiếp tục công việc.
-------------------------------------------------------------
P/s: Không ai đọc nhưng vẫn khoái viết .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro