Chap 3: Lỡ yêu em rồi
"Xong rồi ạ! Mọi người mau qua đây ăn đi." Trân Trân dọn thức ăn ra cái bàn trong phòng khách.
"Nhanh đi mấy con heo này." D.O. hối thúc.
"Wow nhiều món như vậy, là em nấu hết sao?" Suho hỏi
"Dạ không em chỉ biết nấu vài món thôi ạ còn lại là anh D.O. giúp em." Trân Trân gãi gãi đầu nói.
"Ăn thôi mọi người em đói bụng quá rồi." Baekhyun lên tiếng, cậu nhóc này tham ăn tới vậy mà vẫn không lên được ký nào.
.
.
.
"Anh D.O. để đó em dọn được rồi, mọi người đi nghỉ đi." Trân Trân vừa dọn đống chén dĩa trên bàn vừa nói.
"Để anh phụ em một tay." D.O. kiên quyết giúp cô "Mà Trân Trân nè bây giờ muộn như vậy, em về nhà có ổn không?"
"Dạ, không sao đâu, lúc trước đi làm ở mấy nhà hàng thường cũng về vào giờ này."
"Giờ này không còn chuyến xe nào đâu, hay anh kêu Sehun đưa em về nhá, thằng bé chắc còn đang chơi game trong phòng." D.O. nói rồi không kịp để cô phản ứng chạy thẳng vào phòng Sehun.
...
"Vậy em về trước nhá. Tạm biệt anh D.O." Cô tạm biệt D.O. rồi theo Sehun ra xe.
"Anh Sehun này, anh không sợ cánh phóng viên hay fan chụp hình được sao?" Cô cảm thấy rất ngại khi bắt anh đưa về khuya như vậy "Hay là anh vào nhà đi em kêu taxi được rồi."
"Mau lên xe đi, đứng đây mới dễ bị bắt gặp đó." Sehun nói rồi đẩy cô vào xe.
Trên đường về nhà Trân Trân cứ mãi nhìn ra cửa sổ vì trên đó có phản chiếu khuôn mặt Sehun, nó thật hoàn hảo. Cô chẳng dám nhìn trực diện anh sợ anh sẽ thấy khó chịu.
"Năm nay em bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu?" Sehun đột nhiên lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này.
"Dạ 19, em ở Việt Nam sang đây."
Sau đó anh không hỏi gì thêm cả 2 im lặng đến lúc về tới trước cửa nhà cô.
"Tới nhà em rồi, cảm ơn anh." Trân Trân cảm ơn Sehun rồi bước xuống xe.
Đi được 2 bước cô chợt như nhớ là điều gì đó liền quay lại gõ kính xe của anh.
"Chuyện gì?" Anh hạ kính xuống hỏi.
"À em có cái này tặng anh." Cô lấy trong balo ra một cái hộp giấy màu hồng "Chỉ là 1 cái khăn len do em đan, không phải thứ gì mắc tiền lắm."
"Cảm ơn em, tôi sẽ dùng nó" Anh cầm lấy hộp quà "Tôi về đây, tạm biệt."
"Tạm biệt anh" Cô đứng đợi đến khi xe Senhun khuất bóng mới vào nhà.
Hôm nay EXO không có lịch trình gì nhiều chỉ vào buổi sáng thôi nên chiều nay họ quyết định cả nhóm sẽ cùng nhau đi chơi. Anh quản lý không yên tâm về mấy đứa nhóc này nhưng lỡ có hẹn với bạn gái rồi nên anh nhờ Trân Trân đi theo trông hộ bọn họ.
Nhưng cứ tưởng nghỉ rồi sẽ được thoải mái ai ngờ đi tới đâu fan bu kín tới đó lại đặc biệt chú ý cô gái đi bên cạnh bọn họ.
"Huynh à! Em muốn uống trà sữa." Sehun mè nheo với Suho.
"Em tự đi mua đim" Suho móc bóp lấy ra 1 cái thẻ đưa cho Sehun.
"Huynh là tuyệt vời nhất."
"Em đi chung được không? Em cũng muốn uống." Trân Trân thực sự cũng rất là thích trà sữa á.
"Được rồi hai đứa đi đi." Suho nói rồi quay qua dắt tay Lay cùng lám nhỏ đi lại phía quán ăn đằng kia đợi bọn họ.
"Em thích uống hương gì?" Anh nhìn cô hỏi.
"Là Sôcôla" Cô vui vẻ trả lời.
"Trùng hợp nhỉ! Tôi cũng thích cái đó." Anh cười sáng lạng. Thực không đoán được tính cách của con ngườ này lúc thì lạnh lùng lúc thì lại như trẻ con ấy.
Cơ mà bây giờ cô mới để ý kỹ Sehun hôm nay anh mặc một cái áo sơmi trắng khoác len xám bên ngoài cùng quần bò đên ôm sát đôi chân thon dài, mái tóc màu đen mới nhuộm lại vài tháng trước khi quay MV Monster nhìn thật cuốn hút chả khác gì mấy nam chính trong truyện ngôn tình làm cô cứ nhìn chằm chằm Sehun tới muốn lũng mặt anh luôn.
"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, không cần nhìn vậy đâu." Anh vuốt lại mái tóc rồi nhìn cô mà nói.
"Anh hai à, tự tin quá nhỉ!" Cô thầm nghĩ trong lòng.
Cuối cùng họ cùng họ cũng mua được trà sữa tại vì trong quán có khá nhiều fan của EXO nên anh phải chật vật lắm mới ra khỏi quán được.
Hai người họ đang đi lại quán ăn bên kia các thành viên đang đợi thì cô chợt thấy 1 người con trai đang cầm vật gì đó định ném về phía họ, Trân Trân nhanh như cắt đứng chắn trước Sehun thế là vật đó bay luôn vào đầu cô. Đó là 1 cái chai thủy tinh, hình như người này là antifan muốn làm hại Sehun đây mà.
Máu chảy không ngừng trên trán cô, Trân Trân cảm thấy choáng váng cả mặt mày, Sehun trong phút chốc thấy cô ngã gục xuống thì vô cùng hốt hoảng vội đưa tay đỡ cô.
"Trân Trân em sao vậy? Tỉnh lại đi" Sehun thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn khi thấy máu trên trán cô. Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.
"Chuyện gì vậy Sehun?" Các thành viên EXO ngồi đợi lâu quá mà chưa thấy Sehun cùng Trân Trân về nên kéo nhau đi tìm "Trời ơi Trân Trân em ấy bị làm sao vậy?" Lay hốt hoảng.
"Em không biết nữa, tụi em bị người ta tấn công" Sehun đau khổ ráng kể lại sự tình.
"Mau đưa em ấy tới bệnh viện đi" Baekhyun nói.
Nhưng vì mọi người hiếu kỳ cộng thêm fan của EXO làm cho họ không thể nào di chuyện được.
Sehun lúc này chỉ quan tâm con người bé nhỏ kia nên quên luôn cả bản thân mình là ai lớn tiếng hét lên:
"Làm ơn tránh ra hết đi" Rồi bế cô ra xe chạy tới bệnh viện.
Sehun ngồi bên ngoài phòng cấp cứu tâm trạng lo lắng không thôi mấy thành viên khác thấy vậy nên vội trấn an:
"Em đừng quá lo lắng chắc không sao đâu" Chanyeol an ủi Sehun ngoại trừ các thành viên ra thì đây là lần đầu anh thấy Sehun quan tâm người khác tới mức như vậy.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt Sehun vừa thấy bác sĩ đi ra đã hỏi
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi"
"Các cậu đừng lo, chỉ là vết ngoài da do mất máu nhiều nên mới dẫn đến ngất xỉu" Bác sĩ ôn tồn nói.
"Cảm ơn bác sĩ"
Ông gật đầu chào các cậu rồi bỏ đi.
"Cảm ơn ngài Chúa ơi, vì đã không mang em ấy đi" Sehun thầm cảm tạ ơn trên đã không cướp mất con người đó. Vì dường như anh đã lỡ yêu cô rồi. Yêu cái con người bình thường, đơn giản tới mức ngốc nghếch ấy. Cô không có nét gì đặc biệt nhưng lại rất đặc biệt trong tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro