EXTRA 3.
"Đây là chìa khóa phòng, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi, việc còn lại phải dựa vào em rồi."
Suho đưa chìa khóa cho Trân Trân rồi nhận lại 2 tấm vé xem phim, mặc dù cảm thấy rất tội lỗi nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi rói, còn gì hạnh phúc hơn là được đi xem phim cùng người yêu lý tưởng vào buổi tối như thế này chứ. Rất tiếc là bộ phim này rất hot nên vé đã sớm được bán hết, Suho chẳng có cách nào ngoài việc thương lượng với Trân Trân.
"Cảm ơn anh nhé, 2 tấm vé này là của anh."
"Được rồi, đi đi, chúc em may mắn."
"Vậy em đi trước đây, tạm biệt anh."
Trân Trân gật đầu, hai người rẽ đi hai hướng khác nhau.
Đứng trước cửa phòng 124 cô hít một hơi thật sau rồi tra chìa khóa mở cửa vào. Bên trong không gian thật ấm cúng và lãng mạn. Trân Trân thoáng nghe thấy tiếng nước chảy từ phía nhà tắm cùng giọng hát nghêu ngao của ai đó.
Bỗng người kia cất tiếng nói.
"Suho hyung, anh về rồi à? Lấy giúp em cái khăn tắm để ở trên giường với."
"Khăn tắm sao? Thật là hậu đậu."
Trân Trân định thần, đi đến nhặt chiếc khăn tắm trên giường, từng bước một tiến về phía nhà tắm. Vì nhà tắm của khách sạn được thiết kế theo kiểu cửa kính trong suốt nên Trân Trân có thể mơ hồ nhìn thấy toàn bộ thân thể cao lớn của ai kia sau lớp kính mờ ảo.
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, hai mắt vẫn dáng chặt vào cơ thể Sehun, nuốt nước bột ừng ựng.
"Suho hyung, đưa khăn giúp em với."
Sehun thò 1 cánh tay ra ngoài, mắt vẫn nhắm chặt vì xà phòng nên không biết người ở bên ngoài là ai. Trân Trân sực tỉnh vội vàng đưa khăn cho anh.
"Cảm ơn hyung nhé, mà sao anh về sớm vậy?"
"..." Im lặng.
"Suho hyung, anh có nghe em nói không thế?"
"Sao hôm nay Suho hyung lạ thế nhỉ?" Sehun thầm nghĩ.
Anh xả hết bọt xà phòng trên tóc, lau sơ qua cơ thể rồi quấn khăn bước ra ngoài.
"Suho à, hyung...sao...sao lại là cô?"
Sehun há hốc mòm, tay chân luống cuống không cẩn thận làm rơi chiếc khăn quấn ngang hông xuống đất, toàn bộ cậu nhóc đều phơi ra trước mắt Trân Trân.
Cô cũng nhất thời bị làm cho mất bình tĩnh, hai mang tai đều đỏ lên nhưng mắt thì đã nhanh chóng lia xuống phía dưới. Sự xấu hổ vừa rồi cuối cùng đành phải nhường chỗ cho một nụ cười đầy gian manh.
"Sao không thể là em chứ? Wow cũng không tệ nha."
"Biến thái." Sehun xấu hổ vội vàng cúi xuống nhặt chiếc khăn nhưng có ngờ đâu Trân Trân đã nhanh hơn một bước, lấy chiếc khăn quăng sang một bên trước khi anh kịp chạm vào nó.
"Cô đúng là..." Sehun bực tức cùng xấu hổ đến muốn độn thổ, đành vơ đại một chiếc gối trên giường che chắn lại. Trong lòng thầm nghĩ cô gái này sao lại không biết xấu hổ như thế.
"Tôi hỏi cô...sao...sao cô vào được đây hả? Người lúc nãy..."
"Phải, là em đó, anh không cảm ơn em vì đã giúp anh sao?" Trân Trân vừa nói vừa tiến lại gần Sehun.
Anh sợ sệt lùi người ra phía sau, hét toáng lên.
"Cô đúng là không biết xấu hổ mà, đi ra ngoài ngay cho tôi."
"Mố? Anh nói gì em nghe không rõ đó." Cô bỡn cợt.
Sehun càng tức giận, chỉ tay ra cửa, quát:
"Cút ra ngoài."
"Được thôi, nhưng phải lấy đồ của mình trước đã." Trân Trân càng nói lại càng tiến sát gần Sehun, ép chặt anh vào cửa.
"Nực cười, ở đây làm gì có đồ của cô mà lấy chứ."
"Có sao không...là anh đó."
Trân Trân nở nụ cười gian manh, từ phía sau lấy ra một sợi dây, nhân lúc Sehun vẫn còn chưa kịp nhận thức được sự việc đã nhanh chóng trói chặt tay của anh lại khiến Sehun vô cùng sửng sốt, đến lúc nhận ra thì đã bị cô áp sát thân mình ở trên giường.
"Nè...cô làm gì vậy, thả tôi ra." Anh vùng vẫy.
"Anh ngoan một chút đi, không sẽ bị đau đó." Trân Trân cười tà mị, hôn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng của anh rồi xuống ngực. Bàn tay hư hỏng nhẽ nhàng vuốt ve cặp đùi săn chắc của Sehun khiến anh bất giác rùng mình.
"Cô điên rồi à, mau thả tôi ra, không biết xấu hổ."
Sehun nghiến răng, tránh đôi môi căng mọng, ướt át của Trân Trân đang hôn xuống lần nữa nhưng cô đã nhanh chóng giữ chặt lấy cằm của Sehun, ép anh nhìn thẳng vào mình.
"Cô muốn làm gì?" Sehun có chút run rẩy.
Trân Trân cười khẩy, trực tiếp cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai của Sehun, thì thầm:
"Oh Sehun, anh là của em."
"A...Suho huyng cứu em với."
Ở 1 nơi nào đó trong rạp chiếu phim.
"Xin lỗi Sehun, anh cũng chỉ là bất đắt dĩ thôi."
Chuyện trước đó một tuần.
"So Eun à, cậu nói tớ nên làm sao đây?"
"Lại chuyện Sehun oppa nữa á?"
"Phải, tớ theo anh ấy đã lâu rồi lại vì anh ấy mà làm nhiều chuyện nhưng anh ấy vẫn không thích tớ, tớ phải làm thế nào đây?"
"Dễ thôi, tớ nghe nói anh ta và Suho đang ở khách sạn XYZ để chuẩn bị quay show gì gì đó đúng không?"
"Phải."
"Được rồi, thế này nhé, ngay tối nay hãy đột nhập vào phòng của anh ta, bắt cóc rồi hãm hiếp anh ta, để anh ta không còn mặt mũi nào thích cô gái khác, tự lúc đó anh ta sẽ thuộc về cậu."
"Sehun, anh là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro