Kim Namjoon

"Đừng chạy, Joonie, đứng lại đi mà!"
Tôi càng gọi, Namjoon càng chạy nhanh, hình như không nghe tôi gọi thì phải. Cả người anh ấy tỏa ra một ngọn lửa nhưng tôi không hề cảm thấy sức nóng nào, thật kỳ lạ. Tôi hoảng sợ, luôn miệng gọi tên Namjoon nhưng anh không quay lại nhìn tôi lấy một lần.
- Dậy đi vợ, vợ ơi, vợ!
Tiếng Namjoon gọi cộng với việc anh ra sức lay người tôi khiến tôi choàng tỉnh giấc. Tôi chờ anh bên bàn cơm tối rồi ngủ quên mất. May quá, chuyện lúc nãy chỉ là mơ!
- Anh làm việc về rồi à? Em vừa mới nấu cơm xong đấy. Chơi điện thoại một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Hửm? Sao mặt anh lại bị trầy nhiều thế này, cả tay chân nữa? Anh sao vậy Joonie?
- Umm...anh không sao, lúc chiều có một vụ cháy, anh làm nhiệm vụ không cẩn thận ấy mà, anh không sao. Em đừng lo.
- Sao lại không lo chứ? Nghề của anh nguy hiểm quá mà, làm em sợ chết được.
- Anh xin lỗi đã để em lo vợ ơi. E nhìn này!
Namjoon lúc này vẫn còn mặc đồng phục lính cứu hỏa trên người, bộ quần áo mà tôi thích ngắm anh lúc mặc nhất. Anh nhanh tay kéo phéc mơ tuya áo khoác ngoài cho tôi xem áo trong, nơi ngực trái có tấm ảnh của tôi đang yên vị được cắt cẩn thận thành hình trái tim. Anh gấu này, hôm nay lại lãng mạn thế chứ.
- Ý gì đây hử?
- Sáng nay anh đã nảy ra ý này đó. Bình thường anh chỉ để ảnh của em trong ví thôi, vì sợ lúc làm việc sẽ làm hỏng mất. Nhưng hôm nay anh đã làm thế này để lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy em.
- Xì, chỉ giỏi nịnh vợ. Đi tắm đi ông tướng, em đói lắm rồi đó, có thể ăn cả thịt gấu đó nha!
Namjoon đứng ngây người, dùng ánh mắt đầy tâm tình nhìn tôi một lúc, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi quay đi. Kể cả trong lễ cưới của chúng tôi, tôi cũng chưa thấy anh xúc động thế này.
- Anh đi nhé!
Hình như Namjoon khóc thì phải, tôi đã kịp thấy vài giọt nước mắt rơi xuống. Tôi định bụng không hỏi anh sớm, vì tôi biết công việc của anh là công việc đôi lúc phải chứng kiến sinh ly tử biệt, chờ khi nào anh dịu lại tôi sẽ an ủi chồng.
Chuông cửa kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi vội chạy nhanh ra mở cửa. Là anh Yoongi, anh họ cũng là tiền bối thân thiết ở cơ quan của Namjoon, ngoài ra còn có vài người đồng nghiệp cứu hỏa khác nữa. Chắc họ lại tìm Namjoon lai rai vài ly sau khi làm nhiệm vụ đây mà.
- Ami...
- Anh Yoongi, anh tìm Namjoon à? Mọi người vất vả nhiều rồi. Anh ấy vừa mới đi tắm, mọi người vào nhà uống nước chờ một chút nha.
- Ami à, hôm nay có một vụ cháy lớn, Namjoon trong lúc chữa cháy vì cứu một em bé mà đã hi sinh rồi, chúng tôi muốn đến tận nhà báo tin cho em để em đến bệnh viện đón cậu ấy...

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro