CHƯƠNG 2-3
.
.
.
- Lão gia, người xem con của con có đẹp không?
Tiêu Chiến cười tươi như ánh nắng ban mai, bế đứa nhỏ đưa qua cho Vương Hải Lam, đứa bé hai má tròn tròn xinh xinh, môi nhỏ chúm chím thật khiến người ta chỉ muốn yêu thương. Vương Hải Lam đưa tay định bế đứa nhỏ thì bị một người đàn ông không rõ mặt mũi cướp đi.
- Đây là con của tôi và Chiến Chiến, ông đừng mong động vào.
- Cái gì cơ?
Kẻ đó ôm eo Tiêu Chiến, còn dám không cho ông bế chắt tử, thật quá đáng. Vương Hải Lam nổi cơn thịnh nộ.
- NHẤT BÁC, CON MAU XỬ LÝ KẺ KIA CHO ÔNG!!!!
Lời vừa dứt, không thấy Vương Nhất Bác uy vũ ở đâu, ông chỉ thấy cháu mình ăn mặc rách rưới bị bọn họ trói hai tay đè xuống đất.
Kẻ không rõ mặt mũi kia dùng giọng cười khả ố chế nhạo ông, sau đó ôm eo dìu Tiêu Chiến đang bế chắt tử của ông bỏ đi. Vương Hải Lam chết đứng, rơi vào vực sâu vạn trượng...
Aaaaaaa, chắt tử của ông, cháu dâu của ông....
.
.
.
- AAAAAA, TRẢ CHẮT TỬ CHO LÃOOOOOO.
Vương Hải Lam đột ngột ngồi dậy, doạ Vương Nhất Bác cùng Doãn Chính muốn nhảy dựng lên, cũng may là cậu không có bệnh tim, nếu không bị ông nội hù chết rồi.
- Ông, ông sao rồi? - Vương thiếu gia ân cần hỏi, lúc nãy sau khi nghe cậu "thú tội", ông nội vì quá xúc động mà ngất xỉu. Vương Nhất Bác lập tức gọi điện cho tên bạn thân làm bác sĩ đến khám. Cũng may không có gì nghiêm trọng.
Sau khi tỉnh dậy, Vương Hải Lam nhìn quanh, xác định lúc nãy chỉ là mơ mà thôi, ông liền thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn đứa cháu đẹp trai, bóng bẩy của mình thật khác hẳn với dáng vẻ ăn mày trong mơ, lại nhớ đến chắt tử của mình cùng cháu dâu bị người ta cướp mất Vương Hải Lam, ánh mắt xếch lên loé sáng, nắm lấy tai Vương Nhất Bác mà trút giận.
- Nói, con mau nói hết cho ông biết, con đã làm gì với Chiến Chiến hả?
Vương đại lão gia đúng là không hề khách sáo với Vương đại thiếu gia. Lực tay không nhẹ, chẳng mấy chốc tai của Vương thiếu đỏ au.
- Đau đau đauuuu, ông mau buông tay.
Doãn Chính cầm ống nghe từ nãy đến giờ vẫn còn bất động. Số là định khám xem Vương lão gia có bệnh gì hay không, y đeo ống nghe chuẩn bị đặt lên ngực Vương Hải Lam thì ông bật dậy, doạ y sợ chết khiếp. Sau đó là một màn "hành hung" của Vương lão gia. Doãn Chính thừa lúc hai ông cháu cãi nhau thì nhẹ nhàng, hết sức im lặng mà thu dọn rời đi. Nhón từng bước, từng bước ra cửa, y không muốn bị liên lụy... Nhưng đời không như ý muốn, vừa chuẩn bị chuồn êm đã bị bạn thân chí cốt lâu năm bán đứng.
- Chuốc thuốc? Thuốc từ đâu mà có?
Vương Hải Lam nhìn đứa cháu nhà mình, mấy việc này trong giới xã hội đen là bình thường. Nhưng bất kì bang phái nào cũng có quy tắc riêng của nó. Trong "Hắc Long Bang" tuyệt đối không được sử dụng các loại thuốc kích thích, gây nghiện, chất cấm, nếu phát hiện lập tức xử theo bang quy. Vì vậy, hầu như không thể nào có loại thuốc này. Chỉ có người ngoài cung cấp. Vương Nhất Bác không nói lời nào liền chỉ tay ra sau lưng, phía sau chính bác sĩ Doãn đang lén nhón ra ngoài.
- Tiểu Chính!!! - Vương Hải Lam nghiêm giọng.
- A... Dạ...ông gọi cháu...
Lần này xem ra đại nạn khó thoát a. Doãn Chính âm thầm nuốt nước bọt.
"Chết tiệt, anh em thế đấy, giỏi lắm Vương Nhất Bác."
.
.
.
- Thẳng lưng, nâng cho cao!
Lúc sau, trong phòng khách Vương Hải Lam chấp tay sau lưng đi qua đi lại trước mặt hai đứa cháu.
Hai đứa nhỏ đều là cháu của ông, một đứa cháu đích tôn, đứa còn lại là cháu họ. Doãn Chính và Vương Nhất Bác đang quỳ chịu phạt, hơn nữa hai tay bọn họ phải giơ cao cây trường đao trấn bang. Cây đao này bằng sắt, dài 2m, nặng 150kg, trên thân đao là một con hắc long quấn quanh, từ phần miệng hắc long há to chính là lưỡi đao, vô cùng sắc bén. Hắc Long Trường Đao chính là bảo vật trấn bang.
Loại thuốc mà Doãn Chính đưa cho Vương Nhất Bác cũng không phải chất có hại gì, đơn giản chỉ giúp người ta hoạt động gân cốt tí thôi. Theo lời y thì không phải chất gây nghiện, không phải chất cấm...chỉ đơn giản là thuốc kích dục. Mà trong bang quy không có nhắc nên có thể nói là không phạm vào bang quy.
Gân xanh trên trán Vương Hải Lam đua nhau xếp hàng, thật hết cách, một đứa dám đưa, một đứa dám thử kết quả là đệ tử giỏi nhất của ông trở thành nạn nhân. Bây giờ thì hay rồi, cả Chắt tử cũng sắp thành hình.
- Quỳ thẳng vào.
Mắt thấy hai đứa lung lay, Vương lão gia lại quát lên, hai người kia lập tức thẳng lưng.
Chú Hai, đem trà vào cho Vương lão gia hạ hoả.
- Còn ra thể thống gì hay không? Hai đứa có biết đem người khác ra đùa giỡn là chuyện không thể tha thứ hay không? Huống chi Chiến Chiến...
Nói đến đây, ông nghẹn đắng, Tiêu Chiến với ông mà nói là một niềm tự hào khó nói thành lời, từ lâu cũng xem Tiêu Chiến là con cháu trong nhà...Chuyện này thật khiến ông khó chấp nhận.
Vương Nhất Bác im lặng không nói, cậu thật sự không có gì để phản bác. Doãn Chính cũng cúi đầu, y cũng biết mình không nên giúp Vương Nhất Bác đùa giỡn người khác nhưng giữa huynh đệ và người ngoài thì y đã chọn huynh đệ... Chính vì vậy, trong thâm tâm của Doãn Chính luôn tự trách, nên y luôn dõi theo tình trạng của Tiêu Chiến, đồng thời cũng báo việc anh mang thai cho Vương Nhất Bác biết.
- Con biết, con sai rồi, con xin lỗi.
- Xin lỗi? Người con cần xin lỗi không phải là ông, mà là Chiến Chiến... Hai đứa..hai đứa làm sao mà...haizzz
Ông xoay mặt đi không muốn nói tiếp. Lúc này, Doãn Chính lên tiếng nhắc nhở.
- Con thấy chuyện này nên để qua một bên trước đã, quan trọng là thuyết phục Tiêu Chiến giữ đứa nhỏ.
- Gì cơ? - Vương Hải Lam hỏi lại - Đó là chắt tử của ta.
- Không phải ông không biết nhiệm vụ của Tiêu Chiến là gì? Tiêu Chiến hiện tại đang lưỡng lự giữa việc giữ đứa nhỏ hay bỏ đi.
Doãn Chính hai tay sắp chịu không nổi rồi, trán lấm tấm mồ hôi, từ nãy đến giờ giơ cao cây trường đao 150kg, dù Vương Nhất Bác cũng chịu một nửa cho y, nhưng dù sao y cũng là bác sĩ, sao chịu nổi loại hình phạt này. Vương Hải Lam không nhẫn tâm, đành phất tay để cả hai bỏ cây trường đao xuống.
Được giải thoát, y đấm đấm tay cho đỡ mỏi, sau đó nói tiếp.
- Với Tiêu Chiến mà nói thì chuyện này chỉ có một mình con biết mà thôi. Cậu ấy không nghĩ là hai người đã biết rồi đâu.
Tự rót cho mình chén trà, Doãn Chính tự tu hết một chén, khát chết y rồi.
- Vậy phải làm sao? Chiến Chiến vốn rất lương thiện tuyệt đối sẽ không bỏ đứa nhỏ, huống chi lại là Chắt tử của ông.
Với Vương Hải Lam mà nói, đứa học trò này thế nào ông hiểu rõ nhất. Tính cách ôn hoà, nhã nhặn, luôn giúp đỡ người khác, ông tin tưởng Tiêu Chiến tuyệt đối không làm gì tổn hại đứa nhỏ.
- Theo con thấy thì nên tìm cơ hội thích hợp nói cho cậu ấy là hai người đã biết chuyện đi.
Doãn Chính đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, từ nãy đến giờ không thấy cậu lên tiếng. Vương thiếu gia thật sự không biết phải nói gì, cậu hiện tại cũng rất đau đầu về việc này, Tiêu Chiến đối với cậu trước sau như một, kính cẩn bảo vệ.
- Chờ thêm một thời gian, có cơ hội liền nói với Chiến Chiến. Sau đó....
Vương Hải Lam ánh mắt kiên quyết nhìn Vương Nhất Bác.
- Sau đó, con hãy cùng Chiến Chiến kết hôn đi.
- Con không đồng ý!
- Tại sao?
- .... - Không có câu trả lời. Vương Nhất Bác im lặng.
- Là đàn ông thì nên có trách nhiệm với việc mình làm. Cho dù không phải là Chiến Chiến đi nữa, hay là bất kì ai khác, một khi phát sinh quan hệ với con thì con nên chịu trách nhiệm. Huống chi đứa nhỏ lại là giọt máu của nhà họ Vương.
- Con...biết rồi.
Vương thiếu cúi đầu, hai tay siết chặt, nhìn sơ qua cũng biết là không phục. Vương lão gia âm thầm thở dài, dù sao cháu nội ông cũng còn quá trẻ để lập gia đình... Doãn Chính nhìn hai ông cháu, sau đó cố ý phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Mọi việc cứ từ từ giải quyết.
- Ây da, hai người trong khoảng thời gian này nên đi mua sách tìm hiểu một chút về những vấn đề của người mang thai đi.
- ....
- ....
Bốn con mắt lập tức nhìn y thật khiến y lạnh gáy mà.
- Không phải có cậu rồi hay sao, trên internet cũng có, việc gì phải mua sách.
Anh em họ chí cốt lâu năm nói xong khiến y á khẩu, y là bác sĩ nhưng cũng không thể nào theo sát 24/24 huống chi y không ở cùng bọn họ.
- Sách trên internet không đầy đủ và đa dạng như bên ngoài đâu, hơn nữa không phải chỉ quá trình mang thai không, còn vô số thứ kèm theo phía sau.
Vương Hải Lam nhìn Vương Nhất Bác, ra lệnh chuẩn bị xe, ông cùng thằng cháu đích tôn ra nhà sách. Doãn Chính âm thầm thở phào trong lòng, nói đại khái vài câu sau đó chuồn êm để lại hai ông cháu.
Y vừa ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Tiêu Chiến, anh đứng thấp thỏm bên ngoài, có lẽ đang vô cùng lo lắng cho Vương Hải Lam. Doãn Chính tươi cười đi đến chỗ anh, tốt bụng nói cho anh biết.
- Ông không sao đâu, tình trạng sức khoẻ rất tốt. Yên tâm đi.
- Vậy tốt quá rồi.
Nghe bác sĩ nói xong anh cũng trút bớt lo lắng. Ông vừa mới trở về, anh cùng ông so chiêu, sau đó thì ông đi gặp thiếu gia, không lâu sau thì nghe nói ông bị ngất, khiến anh vô cùng lo lắng. Lúc nãy anh có gõ cửa xin vào phòng, người mở cửa là thiếu gia, sắc mặt thiếu gia không tốt lắm, chỉ nói ông không sao liền đuổi anh đi không cho đến gần. Tiêu Chiến chỉ đành đứng chờ bên ngoài.
- Hôm nay thế nào? Có còn nôn không?
Doãn Chính ân cần hỏi.
- A...hôm nay đã ổn hơn nhiều. Tình trạng nôn cũng giảm bớt.
Nói xong tay Tiêu Chiến bất giác xoa bụng. Đứa nhỏ ngoan hơn anh nghĩ, mấy hôm nay cũng không hành anh quá nhiều. Doãn Chính nhìn thấy động tác của Tiêu Chiến trong lòng ngũ vị tạp trần, dù sao y cũng có một phần lỗi trong việc này.
- Anh định khi nào nói cho ông và thiếu gia biết?
- Cái này...tôi...
- Tôi không có ý gì cả, nhưng dù sao đó cũng là Chắt tử của ông và là con của Nhất Bác, hai người họ có quyền được biết.
- ....
- Có vấn đề gì hãy báo với tôi.
- Vâng.
Doãn Chính là bác sĩ ngoại khoa, nghề tay trái là bác sĩ bệnh viện lớn, nghề tay phải chính là bác sĩ riêng của Vương thị. Những vụ thanh toán đẫm máu, cấp cứu tại bệnh viện không để cảnh sát nhúng tay vào đều do y thao túng. Dính đến cảnh sát rất phiền phức. Lúc kiểm tra cho Tiêu Chiến, y đã biết đứa nhỏ là của ai, nhưng vẫn cố tình dẫn dắt để Tiêu Chiến nói ra sự thật, y muốn xác định chắc chắn. Chính vì vậy, với Tiêu Chiến mà nói việc này chỉ có bác sĩ Doãn biết mà thôi.
Dặn dò xong thì Doãn Chính cũng rời đi. Tiêu Chiến nhìn cửa phòng ngây ngốc một lúc. Sau đó anh nhận lệnh chuẩn bị xe cho ông và thiếu gia.
Vương Hải Lam, Vương Nhất Bác một trước một sau đi ra. Hai người bọn họ đi một xe riêng, phía sau là một xe vệ sĩ, ngoài ra không đem theo quá nhiều người. Cả Tiêu Chiến cũng không được đi theo. Anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Đi theo có hai vệ sĩ thân tính của ông, thêm Vu Bân nữa là ba người.
.
.
.
Nhà sách Thành phố...
Hai ông cháu nhìn lên toà nhà ba tầng rộng lớn, bọn họ là người trong giang hồ, cầm đao cầm súng thì quá quen rồi chứ cầm sách thì...hơi xa lạ.
Đây là nhà sách lớn nhất thành phố, loại sách nào cũng có, người lớn trẻ nhỏ đều có riêng một khu. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Vu Bân đi hỏi nhân viên nhà sách...Sách dành riêng cho người mang thai. Vu Bân nghe xong thì đúng kiểu "????"
Bọn họ được hướng dẫn lên tầng hai, nơi đây một bên là sách dành cho phụ nữ, mang thai, dạy trẻ, nấu ăn, v.v.... bên còn lại chính là vật dụng thường ngày cho trẻ, có đồ chơi, quần áo, tất tần tật các thứ giành cho trẻ nhỏ.
Vương Hải Lam cùng Vương Nhất Bác đi lựa sách. Gần như các tựa sách "Dinh dưỡng cho người mang thai", "Tính cách thai phụ", "Cách chăm sóc trẻ sơ sinh", v.v... toàn bộ đều bỏ vào xe đẩy, ba người vệ sĩ đi theo trong đầu đầy "????" Trong Bang có ai mang thai à? Thiếu gia còn chưa cưới vợ mà!!!
Xung quanh, các bà các thím nhìn bọn họ bằng ánh mắt hiếu kì. Một người trung niên nhìn rất uy nghiêm, một người trẻ tuổi vô cùng đẹp trai chụm đầu tìm sách thai phụ, phía sau là ba anh vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính đen đang đẩy xe đẩy, trong xe toàn sách...Nhìn bọn họ thật sự rất kì lạ.
Tiếp đến Vương Hải Lam dạo quanh hàng đồ trẻ sơ sinh... Đủ màu sắc, đủ kiểu dáng vô cùng đáng yêu. Vương Hải Lam tưởng tượng ra Chắt tử nhà mình mặc vào, ôi thôi cưng chết mất. Vương Nhất Bác nhìn nhìn ông nội của mình, tốt bụng nhắc nhở.
- Hèm, ông à, đứa nhỏ vẫn còn trong bụng, chưa được hai tháng...
- Hừ.
Bị cắt ngang tưởng tượng, Vương Hải Lam liếc xéo cháu mình, sau đó đi tiếp đến chỗ bán đồ chơi cho trẻ sơ sinh... Mấy cái nôi, mấy món treo lủng lẳng đầy hình thù dễ thương, tất cả, tất cả ông đều muốn mua. Xung quanh Vương Hải Lam đều là hình ảnh đứa nhỏ bụ bẫm, xinh xắn, ông hoàn toàn không kiềm được, mặc kệ trai hay gái, mua tất cho Chắt nhà mình. Vương Nhất Bác chỉ biết đỡ trán...
Kết quả khi đi ra thì đã là ba xe chất đầy đồ chơi, quần áo, mấy cái nôi, còn có sách...
Vương Hải Lam vui vẻ gật đầu hài lòng, cứ tạm để đó khi nào Chắt tử ra đời ông lại mua tiếp
- Ôi ôi Chắt tử của ông.
Lúc này, ở nhà không hiểu sao Tiêu Chiến cứ lạnh sống lưng!!!
.
.
.
-------
END CHƯƠNG 2
Spoil Chương 3 :
Vương đại thiếu gia ghen rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro