CHƯƠNG 25-3

.

.

.

Tiêu Chiến ôm bụng đứng trước gương, tay sờ sờ cái bụng tròn vo, xoay trái nhìn một chút, xoay phải nhìn một chút, sau đó chu chu môi. Dáng người của anh thay đổi nhiều quá...  Vệ sĩ Tiêu tự nhủ thầm sau khi đứa nhỏ ra đời anh nhất định phải luyện tập trở lại, lấy lại vóc dáng như xưa.

Hôm nay, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu đen, áo suông che giấu phần bụng, nhìn trực diện không để ý sẽ không thấy gì bất thường.

Mấy hôm nay, thiếu gia đặc biệt căn dặn nhà bếp làm rất nhiều đồ ăn cho anh, tuyệt đối không được để vệ sĩ Tiêu bị đói.  Trải qua mấy lần bị kinh động đứa nhỏ thật sự không dễ gì giữ được... Hiện tại, công việc của Tiêu Chiến rất bị hạn chế, kể cả việc bếp núc, thiếu gia cũng không cho anh đụng vào. Mọi người chỉ cần để Tiêu Chiến làm việc thì liền bị phạt không thương tiếc.

Tiêu vệ sĩ lần này không thể nói phải trái với thiếu gia, đành bậm môi "chịu khó" rảnh rỗi một mình. Buồn tay buồn chân không biết làm gì thì đi đan áo cho tiểu thiếu gia, sẽ lên mạng xem một số bài tập  thể dục cho người mang thai, ngồi thiền...

.

Sáng hôm nay, Vương thiếu nhìn anh một lúc sau đó lại bảo anh thay áo cùng cậu ra ngoài. Tiêu vệ sĩ cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Doãn Chính có việc phải về bệnh viện nên không đi cùng. Tháp tùng đi theo còn có Nhị đương gia, Nham Nham và Lạc Lạc.

Xe chạy hơn 40 phút thì đến nơi, suốt quãng đường đi thiếu gia cũng không nói  gì cả, còn Tiêu Chiến ngồi được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, vệ sĩ Tiêu gật gù ngã trái ngã phải. Vương Nhất Bác nhìn thấy rất tự giác đưa bả vai qua đỡ cho Tiêu vệ sĩ.

Vệ sĩ Tiêu tựa đầu lên vai Vương thiếu ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác nhìn qua, đôi môi nhếch nhẹ vừa định đưa tay xoa đầu thỏ tai cụp thì thỏ tai cụp bất ngờ dùng cả hai tay ôm lấy cậu, chân cũng không khách sáo quấn qua người Vương thiếu.

- ....

Cả cơ thể Vương thiếu bất giác nằm gọn trong lòng Tiêu vệ sĩ. Tiêu Chiến ngủ mơ, cảm giác ấm áp khiến anh càng siết chặt hơn, đã thế còn rất không khách sáo dụi dụi vào người Vương thiếu.

"Thích quá, ấm quá." (≧▽≦)

Thỏ nhỏ nhìn thấy một cục bông lớn, cả người chui rút vào trong, cuộn tròn ngủ say.

Qua kính chiếu hậu Nham Nham Lạc Lạc đều nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên phải giả mù.

"Tiêu thiếu gia cũng bạo quá a." (─.─||)

Vương Nhất Bác cả người đều bị Tiêu thỏ quấn chặt, muốn đẩy ra nhưng thấy anh ngủ ngon lại không nỡ. Chỉ có thể thở dài, ngồi yên cho Tiêu thỏ quấn lấy.

Xe đã đến nơi cần đến, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Vương thiếu và Tiêu Chiến xuống xe. Vương Gia Nhĩ nhíu mày đi đến gõ cửa. Cửa kính xe ở ghế phụ lái từ từ hạ xuống. Nham Nham nhìn Nhị đương gia ra hiệu.

- Có chuyện gì? (ʘᗩʘ’)

Hắn cũng nhìn ra có gì đó bất thường tiến đến cửa xe sau, chưa kịp gõ cửa đã thấy kính xe từ từ hạ xuống. Bên trong là Vương thiếu, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn.

- 😒

- 😳???

Tình cảnh mà Vương Gia Nhĩ cùng đám vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy thật khó để nói thành lời. Vương thiếu của bọn họ thế nhưng lại đang bị vệ sĩ Tiêu quấn chặt, cả người cứng ngắt không động đậy. Bọn họ vừa nhìn thấy liền phải giả mù không dám hó hé nửa lời, chỉ có Nhị đương gia là mặt dày nhìn không chớp mắt.

Ồ, thế hoá ra có người đang làm gối ôm cho Tiêu vệ sĩ, đã thế còn không dám động sợ người kia tỉnh giấc.

Vương Gia Nhĩ nhìn tình cảnh của Vương thiếu có chút buồn cười, hắn nén cười, ôm bụng ngồi xổm xuống, cả người run run lên.

Đám đàn em đứng đó chỉ có thể âm thầm đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt. Quả này thì Nhị đương gia bị ghim chắc rồi.

- Ưm...

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thức giấc, mơ màng mở mắt, gương mặt thiếu gia thật gần, hai má sữa căng tròn, đáng yêu quá, thật muốn nựng một cái. Tiêu vệ sĩ nghĩ bản thân đang mơ nên thiếu gia mới gần như thế, nếu đã mơ cũng nên tranh thủ một chút đáng yêu thế cơ mà. Nghĩ liền làm, hai tay vệ sĩ Tiêu buông thiếu gia nhà mình ra, tiếp đến chính là tấn công cặp má sữa kia.

- Aaa, đáng yêu quá. (≧▽≦)

Hai má sữa căng tròn đầy thịt, da mặt láng mịn, cảm giác chạm vào thật sự rất thích.

- ....

Vương Gia Nhĩ đứng bên ngoài nhìn thấy hết thảy, vừa lấy lại vẻ đạo mạo bình thường thì tiếp tục lần hai ôm bụng cười ngất.

- Đủ chưa?

Vương thiếu lên tiếng, giọng nói trầm khàn quen thuộc kéo Tiêu vệ sĩ quay trở về thực tại.

- Ơ....

Trước mắt anh hiện ra cảnh, chính là cả hai tay đang để trên mặt Vương thiếu, còn rất không khách sáo mà véo. Ánh mắt Vương thiếu nhìn anh. Tiêu vệ sĩ âm thầm nuốt nước bọt, miệng vẽ thành một đường cong, trước khi hạ tay xuống còn vuốt vuốt, sau đó lập tức né ra...

"Mình vừa làm gì thế này??" ( ≧Д≦)

Hai má của Vương thiếu có chút đỏ, cậu cũng không ngay lập tức xuống xe, chỉ thấy cửa kính xe từ từ kéo lên.

- Thiếu...thiếu gia...

- ....

Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến về phía mình, rất nhanh đôi môi của Tiêu vệ sĩ bị cướp mất. Nụ hôn bá đạo mang theo một chút trừng phạt, trước khi rời đi cậu còn cắn lên vành môi của anh.

Tiêu Chiến theo phản xạ muốn trốn, lại bị Vương thiếu chặn lại, chấn động bên trong khiến chiếc xe lắc lư. Đám đàn em nhìn thấy chuyển động của chiếc xe thì không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt, tim đập, chân run.

"Thiếu gia hôm nay thật bạo quá...."

Nháo một lúc lâu trên xe, đôi môi Tiêu Chiến sưng đỏ, đôi mắt sũng nước như vừa bị người bắt nạt, gương mặt ửng đỏ ngại ngùng, anh hiện tại chỉ mong có một  cái lỗ mà chui xuống thôi. Xấu hổ muốn chết ...

Vương Nhất Bác xuống xe, điều chỉnh lại trang phục, hai má của cậu vẫn còn chút đỏ, lực tay nhéo má lúc nãy của Tiêu Chiến cũng không nhẹ. Vương Gia Nhĩ đứng bên cạnh vẫn đang cố nén cười, hắn biết hắn mà cười ra tiếng sẽ không xong đâu.

Tiêu Chiến cũng xuống xe, anh cũng mất một lúc mới lại bình tĩnh, cũng may thiếu gia vẫn còn lương tâm, nếu không thì ...

Trước mặt là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, xung quanh là khu vực là non xanh nước biếc bao bọc. Khu nghỉ dưỡng này nằm cách trung tâm thành phố cũng không quá xa.

"Kì nghỉ thiên đường" là tên của nơi này.

Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa cổ, bên trong có một khu rừng trúc rậm rạp, đi sâu vào trong sẽ là quầy tiếp tân đón khách.

Vương Nhất Bác, Vương Gia Nhĩ, Tiêu Chiến đều là khách mời của nơi này. Vừa đến nơi đã có người ra tiếp đón.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này thuộc Trịnh gia. Không sai, chính là Trịnh lão đại, Trịnh Duẫn Hạo của Kim Tiền bang.

Lời hứa cùng nhau đi tắm hơi cuối cùng Trịnh lão đại cũng đã thực hiện được.

Kim Tại Trung nói với lão công nhà mình, nếu không thể  dùng cách trực tiếp để gặp Vương Nhất Bác thì dùng cách gián tiếp là tốt nhất. Trịnh Duẫn Hạo lúc này vẫn không biết phu nhân nhà hắn có ý gì.  Kết quả, Kim Tại Trung chính là bảo hắn đánh vào tâm lý của Vương thiếu, người bên cạnh Vương thiếu cũng cần nghỉ ngơi, thư giãn mà suối nước nóng nhà bọn hắn cũng rất tốt cho người mang thai. Quả nhiên, Vương Nhất Bác động tâm...

.

Tiếp viên đưa ba người đến phòng thay đồ trước, sau đó bảo bọn họ đến hồ cá ngồi chờ, Trịnh lão đại sẽ đến ngay.

Tiêu Chiến quan sát xung quanh, vô cùng thích thú. Nơi này có mùi thơm dịu của gỗ đàn hương, khắp nơi đều là một vàng ấm áp, không gian mở tạo một cảm giác thoải mái vô cùng.

Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, gương mặt bất giác giãn ra rất nhiều, cho đến khi cậu nhìn vào bộ đồ giành cho khác ở nơi này...

Áo thun tay ngắn, giữa ngực in hình một con gấu nâu lực sĩ đang gồng, quần ngắn trên gối... Dạng đồ này cũng không có gì quá kì lạ, vấn đề chính là màu sắc của nó... Một màu hồng chói chang mặt trời.

- ....

- Này, con không thích à? Không thích có thể không mặc.

- 😒😒

- Ngày mai thông tin con không mặc đồ đi lại trong khi nghỉ dưỡng sẽ lên đầy các mặt báo. Tiêu đề "Bang chủ Hắc Long bang nude ở khu nghỉ dưỡng."

- .... Tháng này chú rảnh rỗi quá đúng không? 😒

- Bậy, làm gì có chuyện đó.  Con mau mau mặc vô đi nào 😏

Trong lúc hai chú cháu đang máu chiến với nhau thì Tiêu Chiến đã thay xong. Không biết vô tình hay cố ý mà bộ đồ vô cùng vừa với anh, chiếc áo thun rộng che đi phần bụng lớn, trang phục rộng rãi thoải mái rất dễ hoạt động.

- Thiếu gia, Nhị đương gia hai người chưa thay đồ sao? (‘◉⌓◉’)

- Đi ngay, đi ngay đây. - Vương Gia Nhĩ cười cười, sau đó đẩy vai Vương Nhất Bác.

- ....

Tiêu Chiến lúc này mặc nguyên bộ đồ thun màu hồng, trên cổ còn có một chiếc khăn trắng dùng để lau mồ hôi. Quần thun ngắn để lộ đôi chân thon dài. Bị thiếu gia nhìn chằm chằm khiến anh có chút không tự nhiên bất giác lẩn tránh ánh mắt của cậu.

- Rất đáng yêu.

Câu nói nhẹ nhàng lọt vào tai Tiêu Chiến, anh quay lại nhìn thì cậu đã đi vào trong để thay đồ. Mặt vệ sĩ Tiêu đỏ bừng.

"Lúc nãy là thiếu gia khen mình sao?" - Tiêu thỏ tự vỗ vỗ mặt, có chút nóng rồi...

.

.

.

Cả ba người được nhân viên tiếp đón nồng nhiệt.

Phòng đầu tiên bọn họ đến chính là phòng massage, điểm đặc biệt chính là nhân viên massage là mấy chú cá nhỏ ở dưới hồ.

Hồ nước hình chữ T, mực nước cao không quá 50cm, thành hồ lát đá hoa cương ánh nhũ.

Cảm giác lần đầu được mấy chú cá nhỏ rỉa rỉa vào chân cứ nhột nhột. Vương Gia Nhĩ ngồi đối diện với Vương thiếu và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lần đầu được cá mát xa cho vô cùng thích thú, hai mắt sáng rỡ nhìn xuống hồ nước. Nhiệt độ nước vừa phải, cá tụ thành đàn dưới chân, thật sự rất thú vị.

- Trịnh Duẫn Hạo hẹn con đến đây mà không nói thêm gì sao?

- Không có.

- Chú nghĩ anh ta đang âm mưu gì đó...

- Nhị đương gia có phải là quá đa nghi rồi không?

Lời của Vương Gia Nhĩ còn chưa nói xong đã bị người khác chen ngang. Người đến chính là Trịnh lão đại. Hắn cũng như ba người bọn họ, trên người mặc bộ đồ màu hồng gấu nâu, trên đầu còn dùng khăn trắng cột thành hai trùm.

----🐧🐧🐧🐧----

Một khoảng lặng bay qua...

.

.

.

Trong phòng massage cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hai ông trùm trong giới hắc đạo trên người là bộ đồ thun màu hồng chói loá, ngồi đối diện nhau bàn chuyện "đại sự".

- Cậu làm như thế nào mà hay thế? Một phát trúng luôn à? - Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

- ....???

- Bảo bối nhà tôi rất có hứng thú với vệ sĩ Tiêu của cậu.

Vừa nói hắn ta vừa chỉ chỉ vào bụng mình, hắn biết việc Tiêu Chiến mang thai, cũng chả có gì phải tỏ ra không biết và theo phản ứng của Vương Nhất Bác, hắn cũng biết cậu không để tâm.

Tiêu Chiến đi theo nhân viên để thử các dịch vụ của nơi này, Vương Gia Nhĩ cũng tự mình đi khám phá các nơi. Trong phòng hiện chỉ còn lại hai người.

- Vào vấn đề chính đi, anh muốn gì ở tôi.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng thích vòng vo.

- Oh, bị cậu nhìn thấu rồi à?

Trịnh Duẫn Hạo làm bộ mặt vô tội, sau đó đẩy đến trước mặt Vương thiếu một tấm ảnh.

- Đây là cha của cậu phải không?

- ....

Trong ảnh là hai người tuổi tầm 18-20 đang câu cổ chụp ảnh, hình ảnh rất thường thấy của các cặp bạn thân. Một người gương mặt có 7-8 phần giống cậu của ngày xưa, người còn lại gương mặt không khác Trịnh Duẫn Hạo, chỉ là trẻ hơn mà thôi.

- Tôi tình cờ tìm được tấm ảnh này trong đống tài liệu cũ. Thật trùng hợp người trong ảnh rất giống cậu. Chỉ là nếu so tuổi tác, so thời gian thì chắc chắn phải lớn hơn rất nhiều nên tôi nghĩ chỉ có thể là cha cậu.

- ....

- Trước đây tôi từng gặp tai nạn và mất đi đoạn ký ức. Vừa hay chính là những gì liên quan đến người trong ảnh.

- ...

.

.

.

Chiều cùng ngày, sau khi sử dụng xong các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng này quả thật vô cùng thoải mái, cả người giống như hoà tan vào trong không khí trong lành của nơi này. Tiêu Chiến mặt mày hứng khởi, tâm trạng vô cùng tốt, anh được mát xa toàn thân, được ngâm mình trong suối nước nóng, cả cơ thể đều được thư giãn rất nhiều.

- Chú đưa Tiêu Chiến về trước đi. Con có chút việc cần giải quyết.

- Ok, bảo Nham Nham ở lại với con.

- Không cần.

- Haizzz, cái thằng nhóc này, đừng để Tiêu Chiến lo lắng, quyết định vậy đi.

- ...

- Thiếu gia?

Tiêu vệ sĩ hoang mang không biết chuyện gì, anh chỉ có cảm giác thiếu gia lại làm chuyện gì đó nguy hiểm mà thôi.

Cậu nhìn anh, sau đó cười nhẹ, kéo anh lại đặt lên trán anh một nụ hôn trấn an.

- Không có gì đâu, không làm gì nguy hiểm cả, tối tôi sẽ trở về.

- Vâng. ☺️

Tiêu Chiến cười tít mắt.

Một màn cơm chó chất lượng đập vào mặt Trịnh lão đại. Trịnh lão đại cắn khăn, quay ra sau viết tin nhắn "Bảo bối, em đâu rồi, anh ủy khuất, muốn em cơ 🥺🥺🥺🥺".

.

.

Bên này, điện thoại Kim Tại Trung rung lên nhận được tin nhắn, y bật cười thành tiếng, y cũng đang trên đường đến khu nghỉ dưỡng, cũng sắp đến nơi rồi. Lúc này, đột nhiên có 3 chiếc xe ô tô màu đen vượt lên khỏi xe của y, tốc độ của 3 chiếc xe đó rất nhanh. Hướng đi thẳng đến khu  suối nước nóng nhà bọn họ.

- .... - Kim Tại Trung lập tức nghi ngờ, ra lệnh cho đàn em tăng tốc.

.

.

.

Vương Gia Nhĩ cùng Tiêu Chiến ra xe, Lạc Lạc cầm lái, Nham Nham ở lại bên cạnh Vương thiếu.

.

.

Càng đến gần khu nghỉ dưỡng tốc độ của 3 chiếc xe càng lúc càng chậm, sau đó dừng hẳn.

Cả 3 chiếc xe nọ đậu cách khu nghỉ dưỡng không xa, Kim Tại Trung vì tránh bị nghi ngờ nên đã chạy vượt qua. Xe của y gần đến nơi thì thuộc hạ thông báo, xe của Hắc Long bang vừa rời khỏi.

- ...

Suy nghĩ một chút, Kim Tại Trung nghiệm ra được điều gì đó không ổn.

- Không hay rồi, mau đuổi theo!!!

.

.

.

Chiếc xe của Hắc Long bang do Lạc Lạc cầm lái đã chạy vào đường cao tốc. Nhìn qua kính chiếu hậu, Lạc Lạc lập tức cảnh giác.

- Nhị đương gia, chúng ta bị theo đuôi.

Vương Gia Nhĩ nghe xong, quay đầu lại nhìn.

- Chết tiệt!!! Cắt đuôi đi.

Tiêu Chiến cũng lập tức rơi vào trạng thái phòng bị. Chỉ là lúc này, bảo bảo trong bụng đột nhiên quẫy đạp liên tục khiến anh đau đớn không thôi.

"Bảo bảo con làm sao vậy?"

- Tiêu Chiến??

.

.

.

_______

END CHƯƠNG 25

______

SPOIL CHƯƠNG 26

HY SINH

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro