CHƯƠNG 3 - 1

.

.

.

- Ngừng...đau...

Tiếng nức nở của Tiêu Chiến cùng giọt nước mắt lăn dài trên má cũng không đánh thức được dã thú phía trên. Anh biết rất rõ ly rượu đó có thuốc nhưng lại không cách nào từ chối. Thuốc rất nhanh đã phát tác, cả người Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu. Một cái chạm nhẹ của thiếu gia, thổi bùng ngọn lửa trong người...

Lần đầu tiên, cơ thể trần tụi tiếp xúc thân mật cùng một người khác.

- A...ngừng...xin cậu...Ahhh...

Tiếng nấc nghẹn ngào theo từng cú húc mạnh của Vương Nhất Bác, tiến tận sâu vào nơi riêng tư nhất...

Cơ thể anh trải đầy các vết hôn, còn có vết cắn, cả đêm hôm đó thiếu gia đã bắn tận vào nơi sâu nhất, không phải một lần.

Gương mặt thiếu gia đêm hôm đó anh vẫn còn nhớ, nụ cười ấm áp đó lần đầu tiên anh nhìn thấy.

"Ngoan, sắp xong rồi."

Sau câu nói vỗ về đó, một dòng điện chạy ngang qua người, anh cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm kia lấp đầy bên dưới...

Đều là người trưởng thành, tình một đêm là chuyện vô cùng bình thường, nhưng nếu là người khác chắc chắn anh sẽ không buông xuôi như vậy...

Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, thiếu niên xinh đẹp tựa đoá hoa Bạch Mẫu Đơn đã chiếm chọn trái tim Tiêu Chiến. Mái tóc vàng như ánh nằng ban mai, đôi mắt phượng đượm buồn cùng gương mặt không tì vết đã khắc sâu vào lòng Tiêu Chiến.

Anh đi theo Vương Nhất Bác, từng ngày từng ngày dõi theo sự trưởng thành của cậu. Đoá Bạch Mẫu Đơn ngày xưa càng ngày càng cường đại. Không biết từ lúc nào cậu đã hoá thành chú Sư Tử Trắng uy dũng, mạnh mẽ. Bang chủ Hắc Long Bang nổi tiếng máu lạnh, làm việc dứt khoát và không khoan nhượng cho kẻ địch.

Tiêu Chiến cứ nghĩ cả đời này mãi mãi làm một cái bóng phía sau cậu là được, anh giành cả đời này chỉ để bảo vệ cậu mà thôi... Cho đến ngày hôm đó, khi thiếu gia bảo thưởng cho anh ly rượu...Bản thân biết rất rõ trong đó là gì nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn phục tùng.

Tình một đêm với thiếu gia, anh chưa từng nghĩ, cũng không bao giờ dám nghĩ...nếu là cậu ấy, anh chấp nhận...

Đêm hôm đó, mọi thứ đều mờ ảo, hơi ấm hơi thở của thiếu gia cứ quanh quẩn, anh thật sự đã đắm chìm trong đó. Buông thả một lần, ngây ngô đáp lại thiếu gia...

Sáng sớm hôm sau, cả người đều đau nhức, nhưng không sau...chỉ là anh không dám  đối diện với cậu, liền rời đi. Đúng như anh nghĩ, với thiếu gia mà nói đêm hôm đó chỉ như một trò chơi, qua rồi thì liền quên...

Ký ức Tiêu Chiến vẫn cứ ôm trong lòng, anh cất giấu riêng cho bản thân mình. Về  sau sẽ không để bản thân như thế nữa...Có ai ngờ lại vì một đêm đó lại hình thành một sinh linh bé nhỏ...

Ngồi suy tư nhớ về tối hôm đó, Tiêu Chiến từ bình thường chuyển sang đỏ ửng cả người, sau đó lắc đầu kiểu như chối bỏ điều gì đó.

"Không được, không được Tiêu Chiến, đừng nghĩ nữa. Xấu hổ lắm."

Tự đập đầu lên cửa sổ, anh cần tỉnh táo một lúc. Nghe tiếng xe, nhìn ra thì thấy xe của lão gia và thiếu gia đã về. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng, đi xuống nhà.

.

.

.

Hai ông cháu mua rất nhiều đồ, nào sách, nào đồ chơi, quần áo trẻ con....tất cả đều gói cẩn thận, nhìn bên ngoài sẽ không thấy được là thứ gì.

Căn dặn người hầu đem cất, sau đó đi vào nhà liền gặp Tiêu Chiến đã đứng chờ sẵn. Vương Hải Lam vui vẻ cười, tiến lên vỗ vai anh.

- Con vất vả rồi.

- Dạ??

Tiêu Chiến mặt ngốc ra trong một giây, sau đó liền trở lại như bình thường, có lẽ ông muốn nói đến việc anh bảo vệ cho thiếu gia. Đó là nhiệm vụ của anh mà, sao đột nhiên ông lại khách sáo như vậy?!

- Dạ, không có đâu ạ. Đó là nhiệm vụ của con.

- Con có tình nguyện không?

Ý của Vương lão gia chính là "Con có tình nguyện sinh đứa nhỏ ra hay không?"

- Dạ tình nguyện ạ.

Ý của Tiêu Chiến "Con tình nguyện bảo vệ thiếu gia cả đời."

- Vậy tốt rồi, quá tốt rồi.

Sau đó Vương lão gia nước mắt rưng rưng đi vào phòng, để lại Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì. Ông hôm nay lạ quá... Anh vừa quay đầu lại liền chạm ngay ánh mắt thiếu gia đang nhìn mình.

Thịch!!

- Thiếu gia.

Tiêu Chiến cúi đầu.

- Ừm.

Vương Nhất Bác lạnh lùng lướt qua anh. Ánh mắt vừa nãy Vương thiếu nhìn anh là ý gì?

Lúc này, thâý cả hai người kia đều vào phòng, Vu Bân kéo Tiêu Chiến ra một góc nói nhỏ.

- Này, cậu có biết chuyện gì không?

- Sao?

- Không rõ nữa, hôm nay lão gia cùng thiếu gia ra ngoài mua đồ cho trẻ con ấy. Có sách của người mang thai, quần áo sơ sinh các thứ....

- ....

- Cậu nói xem, có phải thiếu gia đã có con bên ngoài không?

- Tôi...tôi làm sao mà biết chứ.

Không hiểu sao tim chợt nhói. Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên bụng.

- Theo tôi nghĩ có lẽ thiếu gia có con riêng rồi, lần này lão gia trở về chính là bảo cậu ấy kết hôn. Cậu nghĩ xem đúng không?

Vu Bân cảm thấy tò mò vô cùng, hai vị nhà hắn luôn tỏ ra lạnh lùng đáng sợ, lại hạ mình đi mua mấy thứ này, thật khiến người ta không khỏi thắc mắc.

- .... - Tiêu Chiến cảm thấy trong người khó chịu...

- Cậu nghĩ xem là tiểu thư nhà nào may mắn như vậy? Mấy vị tiểu thư quen với thiếu gia đều vô cùng xinh đẹp...

Mặc cho Vu Bân thao thao bất tuyệt, hắn không hề để ý đến sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng kém. Không hiểu sao bụng anh lại đột nhiên khó chịu như vậy, bụng càng lúc càng đau. Tiêu Chiến hai tay ôm bụng từ từ khụy xuống, trán lấm tấm mồ hôi.

- TIÊU CHIẾN??

Vu Bân bị anh làm cho hoảng sợ, đột nhiên sao lại thế này, vội vàng đỡ lấy anh.

- Không ...không sao...

Sắc mặt anh tái nhợt, cũng may cơn đau đang từ từ dịu lại.

- Sao lại không sao? Nhìn cậu cứ như bị bệnh ấy.

Vừa nói, Vua Bân vừa đỡ Tiêu Chiến đứng lên. Bạn bè cũng nhiều năm, hắn chưa bao giờ thấy anh như vậy.

- Thật sự, không có gì đâu, bệnh cũ tái phát thôi. Nghỉ ngơi chút là ổn.

Nói rồi, anh khéo léo tránh vòng tay của Vu Bân vịn tường từ từ trở về phòng. Cũng may, hôm nay anh được nghĩ buổi chiều nên không cần phải có mặt bên cạnh thiếu gia.

Tiêu Chiến về phòng, thất thần ngồi trên giường, nhớ đến những gì Vu Bân nói lúc nãy... Anh đưa tay lên bụng xoa nhẹ.

- Bảo bảo...con bị làm sao vậy?

So với lúc nãy, cơn đau đã biến mất nhưng cảm giác thì vẫn còn. Tiêu Chiến lấy điện thoại viết tin nhắn cho bác sĩ Doãn, hỏi về trạng thái lúc nãy. Doãn Chính đang ăn, nhận tin nhắn liền nhíu mày...

"Cái đó do tâm trạng anh không tốt nên ảnh hưởng đứa nhỏ. Hãy cố gắng để tinh thần thoải mái, đừng xúc động sẽ rất nguy hiểm."

Tin nhắn của Doãn Chính khiến anh hiểu ra vấn đề...quả thật lúc nãy do anh quá xúc động...nghe tin thiếu gia có con riêng bên ngoài, không hiểu sao lại đau đến vậy... Đứa nhỏ kia không rõ là con của vị tiểu thư nào nhưng lúc nãy nhìn ông vui vẻ như vậy, còn có biểu cảm của thiếu gia... Đột nhiên cảm thấy chua xót...

- Bảo bảo, là cha có lỗi với con. Cha không đủ can đảm nói cho lão gia và thiếu gia biết sự tồn tại của con... Nhưng bảo bảo à, dù thế nào cha cũng sinh con ra. Con hãy tin ta.

Tiêu Chiến mỉm cười, tay xoa nhẹ lên bụng vỗ về đứa nhỏ. Anh quyết tâm dù thế nào cũng sẽ để đứa nhỏ ra đời.

.

.

.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác một thân tây trang màu trắng, tự mình lái xe ra ngoài. Hôm nay, cậu nhận lời mời của một người bạn tham gia dự tiệc sinh nhật.

Cậu xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn. Thân phận thật sự của Vương Nhất Bác cũng ít người biết. Dưới con mắt của người ngoài, cậu chỉ là đại thiếu gia nhà họ Vương.

Buổi tiệc của giới cậu ấm thượng lưu cũng không có gì đặc biệt. Có rất nhiều người đến chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác cũng gật đầu cho có lệ. Và tất nhiên mỹ nam, mỹ nữ tìm cậu cũng không ít.

.

.

.

12h đêm, tại một khách sạn sa hoa bậc nhất thành phố.

Phòng 0805, đây là phòng V.I.P của khách sạn, căn phòng bầy trí theo phong cách cổ điển, quý tộc Pháp thế kỉ thứ 19...

Trên sàn đều là quần áo vương vãi, trên giường chính là Vương Nhất Bác đang ngồi rầu rĩ, tay đỡ trán...

Lúc nãy cậu vừa cùng một vị mỹ nữ mây mưa, là một cô người mẫu nổi tiếng... Hai người bọn họ đang đến cao trào thì liền bị Vương thiếu gia ngắt lại. Vương thiếu thay đổi sắc mặt, chỉ nói không khoẻ liền đuổi cô ta ra ngoài, mặc kệ cô gái kia khóc lóc, ăn vạ không chịu rời đi...

Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Doãn Chính. Doãn Chính đang chuẩn bị đi ngủ thì bị làm phiền. Hay thật, về sau y nhất định phải phụ thu thêm phí sau giờ hành chính.

Sau khi chờ Vương thiếu nói xong, bên kia là một trận cười ra nước mắt, quyết không khách sáo.

- Há há há há.

- .....

- Đừng nói với tôi là cậu LIỆT rồi nha.

Doãn Chính cố gắng nén cười.

- SHUT UP.

- Còn không phải à? Đối diện với mỹ nữ LÊN không nổi mà. Không phải LIỆT thì là gì?!

Doãn Chính cố tình chọc ngoáy vào chỗ đau của Vương thiếu.

- Phòng khám của cậu, tháng này chắc không cần tiền trợ cấp đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác cười tươi.

- Ây, không được nha. Sinh mạng của tôi đó.

Bác sĩ Doãn lập tức đổi giọng, không dám chọc nữa đâu, ngân hàng di động này chính là kim chủ của y đó, nào dám đắc tội.

- Hừ.

- ...Nhất Bác, cậu lần cuối làm việc này là khi nào?

- ... - Nghĩ một lúc - Lần cuối cùng là với...Tiêu Chiến.

Doãn Chính xoa cằm liền nói.

- Vậy giờ cậu thử nhớ lại vẻ mặt lúc ấy của Tiêu Chiến xem.

- Tại sao?

Vương đại thiếu gia nhíu mày.

- Làm đi, hãy nhớ lại đêm đó, vẻ mặt của Tiêu Chiến, tiếng rên rỉ...

- Câm miệng!

Miệng Vương thiếu vẫn nói cứng nhưng theo trí nhớ thì hình ảnh Tiêu Chiến đêm đó đã bắt đầu xuất hiện rồi.

Đôi mắt long lanh sũng nước, gương mặt đỏ ửng, tiếng nỉ non cầu xin tha...mọi thứ lần nữa quay về...

Vương Nhất Bác cả người nhộn nhạo khó chịu, nhìn xuống hạ thân thì nơi đó đã chào cờ từ lúc nào. Vương đại thiếu gia không tin vào mắt mình, lập tức ngắt điện thoại, chạy vào phòng tắm...

Đầu đây bên kia, vị bác sĩ nào đó đang cười lớn. Vương Nhất Bác cậu cũng có ngày này.

- Xem ra, có người ăn xong thành nghiện rồi.

Doãn Chính nhếch mép đắc ý.

- Nhất Bác a Nhất Bác, ít ra cậu cũng nên cám ơn tôi. Ít ra cũng chứng minh cậu không bị liệt dương. Há há há.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro