Chương 6-2
.
.
.
Tiêu Chiến đứng trước cửa toilet thở dài, anh có cảm giác bao nhiêu kỹ năng anh học được đều vận dụng cho lúc nãy, cũng may là ngăn kịp...
- THIẾU GIAAAAAA.
May mà lúc anh gọi thiếu gia đã quay qua nhìn anh, dừng lại động tác...anh ngay lập tức nắm tay thiếu gia nhà mình đi thẳng vào toilet giải quyết, bản thân đứng chờ bên ngoài.
"Đây thật sự là thiếu gia sao? (─.─||)"
Cạch!
Cửa phòng toilet mở ra, Vương đại thiếu gia xiêu vẹo đi ra. Tiêu Chiến nhìn cậu, phát hiện trên trán đỏ au một mảng, hình như thiếu gia của anh bị đụng đầu.
- Thiếu gia, sao lại như vậy?
Anh đưa tay xoa xoa cho cậu, cậu cũng không tránh né. Tiêu Chiến nhìn vị thiếu gia cao cao tại thượng, bình thường lạnh lùng không ai dám đến gần, mặt mũi lạnh tanh doạ khóc người khác nhưng khi say lại hoàn toàn khác. Cậu lúc này hai má phụng phịu, môi cứ chu chu ra, trán bị đau đâm ra bất mãn. Nhìn cậu đáng yêu như vậy anh bất giác cười cười. Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, tay vẫn xoa nhẹ trên trán cậu.
- Đỡ hơn chưa?
Vương Nhất Bác gật gật, lúc nãy không cẩn thận đập đầu vào cửa, cơn đau đã làm cậu thanh tỉnh lại một chút. Vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang lo lắng đứng chờ, sau đó lại được anh xoa trán, Vương Nhất Bác hoàn toàn để yên, nếu là bình thường chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không dám làm như vậy. Cậu để anh xoa cho mình, lại nhìn thấy nụ cười của anh. Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy, người vệ sĩ khô khan này cũng có nụ cười tuyệt mỹ như thế.
- Thiếu gia? Cậu cảm thấy sao rồi?
- Khát. - Vương thiếu thuận theo vẫn giả vờ say.
- Để tôi đi lấy nước cho cậu.
Anh vừa định quay đi, liền bị bàn tay to lớn của cậu nắm lại. Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười trấn an. Bàn tay nhỏ nhắn của anh vỗ vỗ lên tay cậu.
- Tôi đi lấy nước sẽ quay lại ngay.
Thiếu gia khi say thật bám người. Anh để cậu ngồi xuống ghế, bản thân đi xuống bếp. Bác quản gia lúc này vẫn chưa đi nghỉ, ông vẫn đang loay hoay nấu canh giải rượu. Thấy Tiêu Chiến đi xuống liền đưa cho anh. Tiêu Chiến rót ly nước, nhận canh giải rượu, nói cám ơn ông rồi nhanh chóng quay lại với cậu.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi ngốc trong phòng.
- Thiếu gia.
Tiêu Chiến đặt khay nước xuống bàn, lấy ly nước đưa cho cậu. Vương thiếu nhìn nhìn ly nước, cầm lấy đưa lên đầu chuẩn bị đổ xuống.
- Ế ế.
Hành động kì lạ khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, anh giựt lại ly nước sau khi hoàn hồn thì đưa ly nước lên miệng cho cậu, Vương Nhất Bác cũng hợp tác uống hết, sau đó còn được Tiêu Chiến lau miệng giúp.
Vương thiếu : ....
- Thiếu gia, canh giải rượu này, cậu uống đi, nếu không buổi sáng sẽ rất khó chịu.
- ....
Vương Nhất Bác quay đi chỗ khác không quan tâm, cậu tỉnh rồi, uống canh giải rượu làm gì chứ. Không cần.
- Thiếu gia? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi, thiếu gia nhà anh vẫn ngồi ngây ngốc hai má phính tròn nhìn đáng yêu thật.
Thiếu gia không phải đang say sao? Véo nhẹ một cái chắc cậu ấy không nhớ đâu. Tiêu Chiến hì hì cười trong lòng, đưa tay véo nhẹ một bên má của Vương Nhất Bác.
- ...
Mềm thật ấy, cảm giác thật thích, Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ, miệng chữ O để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh.
Chọt a chọt, cảm giác đàn hồi rất tốt.
- ....
Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không nổi, đưa tay nắm lấy tay anh không cho phá nữa. Tiêu Chiến lúc này mới chột dạ, chả lẽ thiếu gia tỉnh rồi?
- Thiếu gia...??
- ...Đừng nháo.
- Cậu thấy sao rồi?
- .....
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ có sự im lặng, Vương thiếu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, hai người ánh mắt giao nhau.
Thình thịch ~~
Tiếng tim đập như muốn nổ tung, là của anh hay của cậu...
Anh đưa tay lên ngực trái, cố gắng ổn định tâm tình, nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không thể kiềm chế được nữa.
- Thiếu gia...cậu nghỉ ngơi đi. Tôi.. tôi về phòng.
Lần nữa trốn chạy, thiếu gia cũng đã ổn rồi anh cũng không nên làm phiền, dứt khoát rời đi. Tiêu Chiến vừa xoay người liền bị người kia kéo lại áp lên giường...
Phía dưới là niệm giường êm ái nên không có bất kì cảm giác đau đớn nào, anh chỉ bị bất ngờ mà thôi... Phía trên chính là gương mặt siêu cấp đẹp trai không địch thủ của Vương thiếu gia.
- Thiếu...ưm...
Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người phía trên hôn xuống, cánh môi chạm vào nhau. Tiêu Chiến cứng nhắc đón nhận nụ hôn từ thiếu gia nhà mình...
- Ưm...m...
Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm lọng bên trong, bá đạo buộc người bên dưới phải há miệng nghênh đón mình. Tay của cậu cũng không rảnh rỗi, một tay giữ chặt tay Tiêu Chiến, tay còn lại luồng vào trong áo mân mê điểm nhỏ.
Tiêu Chiến gần như không thở được, không khí bị cướp lấy không chút lưu tình, hai điểm nhỏ trước ngực bị đùa bỡn đến dựng đứng. Vương Nhất Bác vẫn bá đạo độc chiếm đến khi anh gần như không thở được nữa mới rời đi.
- Th..iếu...gia...
Người dưới thân hai mắt mông lung, cả gương mặt đỏ au, phía dưới lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh hai điểm nhỏ đang nhô lên ...
Cậu chạm trán mình vào trán anh, định thần, Vương Nhất Bác biết hiện tại không thể đi quá xa... Tiêu Chiến đang mang thai...
- Xin lỗi...
Hai từ kia Vương Nhất Bác nói ra rất nhẹ nhàng, giọng điệu hết sức dịu dàng, trầm ấm. Tiêu Chiến nghe xong, nước mắt lăn dài trên má... Đến cuối cùng trái tim vẫn hướng về người này, không cách nào dứt ra được...
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi giọt nước trên gương mặt của anh, sao lại khóc rồi? Cậu lại chọc anh à?
- Đừng khóc, không thích.
Cậu chôn mặt mình vào hõm vai của Tiêu Chiến, ngửi ngửi mùi hương trên người anh, mùi hoa nhài nhàn nhạt rất dễ chịu, sau đó tư thế của hai người vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Vương Nhất Bác nằm yên không động đậy...
- Thiếu gia?
Tiêu Chiến gọi cậu, người kia không có hồi đáp.... Hình như là ngủ rồi. Anh cười khổ, vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm. Chỉ những lúc như thế này, thiếu gia mới dịu dàng với anh có phải không?!
Anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, sau đó giúp cậu thay đồ, còn lấy khăn ấm lau người cho cậu, Vương Nhất Bác hoàn toàn ngủ say không hay biết gì. Làm xong mọi thứ anh cũng không có lập tức rời đi, ngồi bên cạnh giường nhìn cậu một lúc. Anh yêu con người này từ lúc nào cũng không hay, chỉ biết mỗi ngày có thể ở cạnh cậu ấy đã là rất hạnh phúc rồi...
- Ngủ ngon.
Anh hôn lên trán cậu, tay chọt chọt má phính, thật sự rất đáng yêu.
- A.
Trong bụng đột ngột truyền đến một cảm giác...rất nhỏ, Tiêu Chiến còn nghĩ mình đã nhầm nhưng sau đó lại thêm một cái nhịp rất nhẹ. Đứa nhỏ đã có phản ứng đầu tiên...Anh mang thai đã gần 4 tháng nhưng vì tạng người của anh nên nhìn không ra có điểm bất thường, hơn nữa bụng cũng không lớn.
Tiêu Chiến mỉm cười, đã có những lúc anh gần như quên đi sự tồn tại của đứa nhỏ. Anh nhìn thiếu gia, sau đó bạo gan cầm bàn tay to lớn của cậu đặt lên bụng mình.
- Thiếu gia, đứa nhỏ có phản ứng rồi này, cậu có cảm nhận được không?
.
.
.
Hôm sau, gần trưa Vương Nhất Bác mới ngồi dậy, đầu ong ong như búa bổ. Đêm qua vừa gặp lại Huỳnh Hiểu Minh, cậu cùng hắn nói chuyện, sau đó hai người đi đến quán rượu, so tửu lượng thì hai người không ai thua ai...
Vương Nhất Bác xuống giường, chú quản gia đã ở trong phòng chờ phân phó.
- Tiêu Chiến đâu?
Bình thường đã thấy người kia rồi nhưng hôm nay lại là quản gia.
- Dạ, thiếu gia. Sáng sớm lão gia đã cho người đến đón cậu ấy.
- ....
Ông nội hôm nay có chuyện gì à? Hôm qua ông cũng không nói gì.
- Chú ra ngoài đi, lát nữa gọi Vu Bân đến gặp tôi.
- Dạ, thiếu gia.
.
.
.
Sáng sớm hôm nay, vừa tỉnh dậy anh đã nhận tin nhắn của Vương Hải Lam, ông muốn anh quay về nhà chính vài ngày, chuẩn bị tập huấn cho một vài người mới, họ đều là người đã vượt qua thử thách của Hắc Long Bang trở thành thành viên trong bang. Hiện tại, cần người huấn luyện và dẫn dắt.
Tiêu Chiến định thần một lúc, công việc này cũng rất bình thường, trước kia khi còn ở nhà chính đều do anh và một vài người khác chịu trách nhiệm huấn luyện cho tân binh.
Đưa tay lên bụng, hoàn toàn im ắng không có động tĩnh gì, tối qua bảo bảo nhịp nhịp rất nhẹ. Đã gần tháng 4 nên những cử động đầu tiên của nhóc con đã có.
- Bảo bảo, con phải ngoan đó, để papa làm việc.
Không hiểu sao tối hôm qua sau khi đối diện với thiếu gia, anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Người kia cũng không có chán ghét anh như anh đã nghĩ... Sau khi đứa nhỏ ra đời, anh sẽ giao lại cho thiếu gia, phần anh vẫn sẽ làm vệ sĩ cho cậu, sẽ bảo vệ cho cậu và bảo bảo chu toàn, như vậy là đủ rồi, anh không mong gì hơn.
Tiêu Chiến định bụng tìm một dịp thích hợp nói với thiếu gia về mong muốn của anh, hi vọng cậu chấp thuận...
.
.
.
Phòng làm việc.
Vương Nhất Bác không cách nào tập trung được, cậu cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, ngoại trừ đoạn cậu tỉnh rượu ngoài ra không nhớ gì thêm. Vương thiếu nhớ rõ bản thân mình đã áp người kia xuống giường, còn cưỡng hôn người ta... Còn có chọc cho người ta khóc rồi đi xin lỗi.
Vương thiếu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân cũng quá tệ đi.
Lần đầu của anh là bị cậu dùng thuốc...
Tiếp đến lần này...là bị cưỡng hôn.
Cảm giác bản thân cứ như một tên tội phạm... Tại sao cứ luôn là Tiêu Chiến?!
Hắc Long Bang là xã hội đen nhưng là xã hội đen có văn hoá. Mấy chuyện như cưỡng bức, bỏ thuốc này bang chủ như cậu đều vi phạm cả. Nếu là thành viên bình thường chắc sớm đã bị xẻo thịt rồi.
Cộc cộc ~
- Vào đi.
- Dạ, thiếu gia gọi em ạ?
Vu Bân dạo gần đây rất sợ bị thiếu gia điểm mặt gọi tên, bởi vì thiếu gia gọi cậu thì không có chuyện gì tốt lành cả, không bị bắt đi nhổ cỏ thì chính là đi cọ toilet...
- Cậu mang theo vài người đến phòng khám của Doãn Chính, xem xem là ai đang gây sự.
- Dạ, thiếu gia.
Dám gây sự với Doãn Chính chắc chắn không phải dạng tầm thường.
Vương thiếu thả mình trên ghế, không hiểu sao hôm nay lại trống trải như vậy, nhìn về góc phòng, bình thường sẽ có một bé thỏ tai cụp đứng đó...Thỏ tai cụp rất ngoan, rất nghe lời.
Xoay xoay cây bút trong tay, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài hai hàng vệ sĩ đang đứng chờ, vừa nhìn thấy cậu liền cúi đầu. Vương Nhất Bác khoác áo vest trên vai, hai tay đút túi quần, nhẹ nhàng hạ lệnh.
- Đến nhà chính!
Vương đại thiếu gia muốn đón người về.
.
.
.
____________
END chương 6
_________
Spoil Chương 7 :
Vương thiếu ghen rồi, mấy người đừng hòng sống sót. Ai cũng bị phạt, kể cả ông nội cũng không lưu tình.
_______
Tạo hình Vương thiếu mà tôi theo đuổi trong bộ này là đây. Ngầu đét luôn ớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro