Chap 1

(*) Truyện không dành cho những thanh niên quá nghiêm túc. Cam kết rằng sẽ gần đúng với sự thật, vì vậy đừng trách nhé GeLami_CWG :V :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên tôi gặp con Đen là cái lúc xàm xí nào mà bản thân tôi chẳng nhớ được. Chỉ nhớ thoang thoáng đó là một con nhỏ rất bình thường rúc trong cái xó cuối của lớp Toán Chuyên ở trung tâm vì cái tướng to cao của nó và suốt ngày tự kỉ một mình. Và bản thân tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó.

Còn đối với thằng Nâu? Thằng chó đó chung lớp với tôi đây. Trong khi tôi quắn não bởi mấy thứ kì dị của các môn học thì hắn ta hiển nhiên bay lên đầu bảng xếp hạng ngồi, huênh hoang như một tên S với những ý nghĩ cực kì kiêu ngạo, và đương nhiên, vất vả lắm tôi mới leo lên được hạng 3. 

Và câu hỏiđược đặt ra là: Thế quái nào lại thân nhau được?

0o0~o0o~o0o

Tôi và thằng Nâu cùng rớt đợt tuyển thẳng Toán chuyên, và thế là cùng nhau ngậm ngùi đợi đợt tổng thi khóa hè thì vớ đại một lớp cho có đẳng cấp so với tụi khác. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một mùa hè đắng cay ngập trong một biển Toán. Không Văn, không Anh, cũng chẳng phải Sinh Lý gì cả. Chỉ có Toán và Toán. Cũng nhờ thế mà lượng tin nhắn giữa tôi và hắn ta trở nên quá tải một cách thật đường đột. Một ngày gần mấy ngàn tin, cũng chỉ để hỏi bài và vài lời công kích nhau này nọ. Kết bạn với nhau qua Facebook cũng như mạng xã hội linh tinh khác, thậm chí khi trò chuyện, hắn ta còn đặt cả biệt danh cho tôi. Và tất nhiên, cái tên Xanh và Nâu cũng từ đó mà ra đấy. Nâu "thân thiện" và thẳng thắn gọi tôi là cờ hó của hắn, còn Xanh "xinh đẹp" như tôi rất cẩu huyết mà gọi hắn thẳng mặt là "Phân Nâu Nâu" (*)[từ ngữ chỉ mang tính chất minh họa, tác giả không tiện nói thẳng*]

Tất cả cũng khá khó chịu đấy, nhưng lại vui đến kì lạ. Thích cái cảm giác ngày nào cũng đứng hóng tin nhắn của thằng khốn đó, rồi lại thành thói quen. Không có nó lại thấy bản thân hụt hẫng khó chịu sao sao ấy... Tôi cứ miệt mài học, học rồi lại học như thế, ngày sinh tử cũng đến. Tôi thức dậy từ sáng sớm, ngó qua mấy phần trọng tâm ôn của kì thi này đã được tóm gọn bởi thằng Phân Nâu đó. Tôi lại thở dài. 

"Được rồi. Mình đã sẵn sàng." Tôi tự nhủ với bản thân như thế.

Và thật trớ trêu, định mệnh sắp xếp hai đứa chúng tôi cách nhau một phòng. Thế cũng đồng nghĩa với việc vừa thi xong, tôi sẽ đối mặt với đống câu hỏi-gần-như-là-tra-khảo của hắn ta. Cứ việc cầu trời đợt này Nâu bỏ giấy trắng hay làm được câu 1 thôi vậy... Mong mỏi như thế, nhưng trong thâm tâm của tôi lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác: hôm nay chính là tận thế của mình rồi. 

Thế quái nào ấy, đợt này tôi làm tốt hơn bình thường một chút. Bài tập đều có dạng na ná như phần chúng tôi đã ôn tập cùng nhau, và khá bất ngờ rằng, đợt này tôi làm được một trong hai câu khó 0,5 điểm. 

Thời gian làm bài đến tận 90 phút, nhưng tôi làm chỉ vỏn vẹn 69 phút rồi ngồi chơi, ngắm trời đất, hoa cỏ. Đúng là một thú vui tao nhã.

Và sau đó, một cách cực kì tình cờ, tôi phát hiện một bí mật rất đáng được mổ xẻ và nghiên cứu. Ngồi cạnh tôi là một con nhỏ. Da đen thui như người da đen, chỉ thấy độc mỗi con mắt to tròn và đen hơn gấp bội. Nói chung, con nhỏ này đen toàn tập. Và nó làm gì? Con nhỏ ngồi hát Animals của Maroon 5- nhóm nhạc yêu thích của tôi.

Nhưng phải thú thật rằng: con này quái dị chết người... Lòng tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của nó. Thứ nhất: Nó hát quá hay, và ý của tôi là lạc tông và hoàn toàn không-phải-là-giọng-hát-của-con-người. Thứ hai: Con nhỏ thật sự hú như một con thú kìa... Âm lượng cực nhỏ, nhưng thật sự khiến tôi ngứa ngáy... 

Con đó, đích thị là không có làm bài! Vâng, tôi đã khẳng định như thế.

Và kết thúc bài thi, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thi, vừa liếc được bảng tên của nhỏ đen xì đó, Nâu đã đứng trước cửa phòng thi chờ tôi.

"Hú hú Xanh! Bà làm bài được không? Như tui là làm hết đó! Hết luôn. Kì này bà thua tui cái chắc." Ánh mắt hắn ta đầy tự tin pha lẫn chút hứng thú.

Thế nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại một cách dịu dàng hết mức có thể:

" Tui làm không tốt đâu. Đừng hỏi."

Thật sự, tôi đã làm hết mức có thể. Và nếu hắn ta có hơn cả điểm tôi thì cũng đành chấp nhận. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và tiến lên, nhưng hiện tại, đây là giới hạn rồi. 

Cuối cùng, ông Trời đã không phụ lòng tôi. Hắn ta đã chễm chệ khi từ phòng thi đi ra, và giờ khóc ròng khi gõ mấy mẩu tin nhắn cho tôi. 

"Ôi cái cuộc đời thật khốn nạn... Bố mày chỉ có 8,75 trong khi con nhỏ Xanh cờ hó 9,25."

Nhưng tôi cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn đó. Bởi vì tôi đang chú ý vào một thứ khác: con nhỏ ngồi cạnh mình trong phòng thi hôm nọ. Không biết nó nhiêu điểm nhỉ?

Hóa ra nó đã học chung với tôi từ hồi mới bước vào lớp Toán chuyên. Ngay năm đầu tiên. Con mẹ thích tự kỉ đó. Và nó học cũng khá giỏi đấy. Thua tôi chỉ 0,25.

o0o~o0o~o0o

Đen bước vào lớp. Ôi đệt... Nó vắng tanh. Con nhỏ lầm bầm rủa xả cái thứ của nợ đã không cho nó vào được lớp chuyên đầu rồi trút giận lên cái cặp nặng trịch của nó. Đen sử dụng tài ném rổ "tài tình" của mình rồi dự định ném thẳng vào bàn cuối- chỗ ngồi quen thuộc của nó. 

"Bang!" 

Cái tiếng động dễ thương ấy như sấm nổ bên tai Đen. Nó nhìn thấy có ai đó đang lồm cồm ngồi dậy từ bãi chiến trường mà nó vừa gây ra. 

Đó là tôi. Là Xanh đây mà. Cái con nhỏ vừa lãnh một cục u to tướng trên đầu ấy. Từ việc nhặt bút chì dưới đất, tôi đã chính thức trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn.

Ấn tượng thứ hai của tôi về Đen là: con mẹ khốn nạn.

" Ê, bà là Xanh hả?" Đen hỏi.

"Sao biết hay vậy?" Tôi ngẩn người ra. Con nhỏ đã tiến lại gần tôi từ lúc nào, mặt mày hối lỗi nhưng cũng cực kì tò mò về thân thế của tôi.

"Năm ngoái, tui có học chung với bà. Có lúc làm bài chung nữa kìa..."

Ôi, tôi chẳng nhớ một chút gì cả. 

Con Đen ngớ người nhìn tôi một hồi. Rồi nó kêu lên:

"Ahhhh! Bà là người ngồi kế tui trong phòng thi! Bà là con nhỏ nhìn tui như mấy đứa stalker (*) vậy đó!"

Tôi sực nhớ ra. Vậy nó là con mẹ đó ấy à? Trái đất quả thật tròn. Nhưng mà, hóa ra trong mắt cậu tôi là cái giống đeo bám đó ư? Ôi thôi rồi, thế cậu bị ảo tưởng sắc đẹp à? Cậu nghĩ rằng cậu đủ đẹp bằng tôi để tự tin cho rằng mình đáng để người khác đeo bám à? Tôi lại vẽ ra trong đầu những thứ kì cục rồi qua phắt sang nó, mặt cười đểu:

" Ê nè, bà là con nhỏ hú hét Animals trong phòng thi phải không?"

Giờ đến lượt con Đen thộn mặt ra. Mất năm giây để hoàn hồn lại, nó chợt cười lớn, rồi im bặt. Nó vỗ vai tôi và cầu xin tôi hãy quên chuyện đó đi. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng thực tế thì... Xin lỗi bạn hiền, bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi thề sẽ nhớ mãi chuyện này... 

Và tôi chợt nhận ra: Thằng Nâu đã đứng cạnh tôi từ nãy giờ. Mặt thằng nhỏ như ma hiện hồn về thiêu rụi hai đứa chúng tôi vậy. Thì sau vụ thi cử đó nó cũng khá sốc mà. 

Ba chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu rồi cùng phá lên cười. 

Và mất hơn mười giây sau mới có thể dừng lại. Và thằng Nâu và con Đen đồng loạt nói- như một lời thoại đã được biên soạn trước.

" Ê, thật tình thì chúng ta đang cười vì cái gì vậy?"


Psyka (Itoh Kuri) 

A present to GeLami_CWG

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #short-fic