Chap 2: Câu chuyện tình
Tôi và Đen quen nhau kể từ đó cũng được một học kì rồi. Trong khoảng thời gian kha khá đó, bao gồm luôn cả thằng chó Nâu (gâu gâu) thì cả ba chúng tôi cùng được xếp chung một lớp, tôi và Xanh vô tình lại được ngồi trên bàn nhỏ Đen nữa. Và cũng nhờ sự phúc đức này mà tôi được hai lần vinh hạnh đứng ra ngoài lớp vì tội hú hét bậy bạ và cười đùa trong giờ Địa. Ông thầy chủ nhiệm lớp tôi, đồng thời là giáo viên phụ trách bộ môn Địa Lý. Ôi thật diễm phúc làm sao! Bây giờ, tôi đã chính thức có mặt trong "danh sách đen những đứa có nguy cơ mời phụ huynh" nhất của ổng, đồng thời đứng top 5 những đứa có tỷ lệ lọt vô bệnh viện tâm thần. Đen đủi hơn cả con Đen đấy...
Và tại sao? Vì sao chúng nó cũng hú hét như tôi, cũng bày đầu quậy phá như tôi mà chỉ có mình tôi hưởng kết quả? Ngay cả thằng Nâu còn bắt chước con Đen hát "Baby" của Justin Bieber bằng tiếng khủng long và chọc cho tôi cười lộn ruột, mà thế quái nào lại nhởn nhơ thoát tội trong khi tôi- con bé ngây thơ trong trắng không một chút liên quan gì đấy vụ thảm kịch này lại bị kết án là nguyên nhân trực tiếp gây ra đống âm thanh bầy nhầy trong lớp? Còn con Đen- đứa con gái bẩn nhất thế gian dùng bút chì 2B suốt ngày dính hết chì lên tay- đã nhẫn tâm vắt hết chút tự trọng cũng như nhân tính của nó mà trây đống chì đó lên áo đồng phục của tôi? Tôi mặc áo màu trắng, nói cho bay bổng thì là trắng muốt, cái áo mà tôi tận tụy đi học về là ngâm nước rồi giặt cho sạch, và bây giờ bị con nhỏ khốn nạn này chơi một vố như thế. Đã vậy nó còn dùng con mắt to tròn không thể tin được mà nhìn tôi long lanh khó tả... Còn thằng Nâu phụ họa bằng cách hét toáng lên:
" Thầy ơi! Con Đen trét *** mũi lên áo con Xanh thầy ới ời!"
Và chỉ có mình tôi bị quát cho một trận nhớ đời, kèm theo hai cái tai đỏ ửng vì đau.
Vì sao? Vì sao lại có điều bất công như vậy? Đó là tại vì câu chuyện tôi sắp nôn ra đây.
o0o~o0o~o0o
Tôi là một đứa khá ngoan ngoãn và dễ nghe lời, vì thế có những kẻ lợi dụng điều đó. Nhất là trong chuyện tình cảm.
Vào giờ Toán. Đó đáng lẽ là cái tiết tôi tập trung vào phận sự nhất và ngó lơ luôn Đen và Nâu. Đúng hơn là cả ba đều ngó lơ lẫn nhau để tập trung vào thứ mà mình đang hứng thú- đó là thầy dạy Toán. Thầy không đẹp trai, tất nhiên, vì ngất ngưỡng cái tuổi nghỉ hưu rồi, nhưng dạy thì sôi nổi cực kì và hiểu tâm lý tuổi náo động của chúng tôi.
Tất cả đều tại thằng Tiêu Chảy. Nó là Tiêu Chảy vì ngày đầu tiên đi học, do sơ ý ăn cà ri bất cẩn nên áo dính một vệt vàng thấy rõ. Nhưng mà không phải ai cũng nghĩ là cà ri, tất nhiên...
Thằng đó thích nhỏ Ngựa. Con nhỏ tên Ngựa vì nó cũng ngựa ghê lắm.
Ngày hôm đó, thằng nhỏ viết thư tình cho con nhỏ nào đó, và ngại đưa nên sử dụng vật trung gian, đó là tôi. Đáng lẽ Đen là đứa thực hiện sứ mệnh cao cả này nhưng rốt cuộc nó quên mất mà chìm đắm trong cái thế giới của nó rồi nên tôi phải gánh nạn thay nó thay vì tập trung học Toán. Và còn một chướng ngại vật nữa cần phải vượt qua: đó chính là thằng Nâu.
Thằng đó, nếu biết tôi truyền thư tình sẽ lập tức báo lại cho thầy. Còn nữa, nếu giật được tờ giấy không biết nó có làm gì nữa không.
Cầm tờ giấy đôi bị xé mất nửa- cũng chính là bức thư tình thắm thiết ấy- tôi như muốn khóc. Nó chỉ ngắn gọn 1 dòng, và viết cực, cực kì xấu.
" Tớ thích cậu, ahihihihi =))))"
" Ahihihihi cái đầu! Cái icon đó là thế quái gì? Dễ thương á? Nhìn giống cố nội 90 đang cố làm mình teen hơn thì có. Dẹp hết! Bà không muốn chuyền cái thứ của nợ mắc dịch này đi đâu."
Trong đầu tôi hiện giờ đang gào thét như vậy đấy. Tuy nhiên, vì lợi ích chung cho cả đôi bên, vì cái bánh thằng Tiêu Chảy đã hối lộ tôi hai chai C2... Chết dở, lộ rồi.
Được rồi. Tôi làm tất cả là vì cái bánh chết tiệt đó. Tôi là một đứa hám ăn, OK?
Và trong cái khoảng khắc định mệnh ấy, cái lúc tôi chuyền bức thư, thật đen đủi làm sao, thằng Nâu đã bắt gặp cảnh đó.
Mẹ ơi, con tới số chắc rồi.
Nhưng bất chợt thằng nhỏ tốt một cách bất chợt. Nâu nhe răng cười không chút ngại ngần, còn tôi như bị vẻ mặt của hắn ta mà hút hồn trong vài giây ngắn ngủi. Rồi hắn ta mở miệng:
" Xanh nè, đưa tui chuyền cho. Con nhỏ gần chỗ tui, tui hứa sẽ chuyền tận tay cho bà, đảm bảo tình cảm nhỏ nhắn đáng yêu của bà sẽ có đích đến tốt đẹp dù tui chẳng ưa gì mấy chuyện trái với đạo đức này cả."
Tôi thở phào nhẹ nhõm vừa đưa lá thư cho hắn ta rồi chợt suy nghĩ... Hắn ta bảo tình cảm của mình tốt đẹp? Tiêu Chảy mới là kẻ nhận thư mà? Chẳng lẽ...
Má ơi! Thằng chó đó nghĩ mình bị lệch lạc giới tính ư?
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi chợt hét toáng lên thì chợt nín bặt. Tim tôi như nhày bắn ra khỏi lồng ngực với từng chuyển động của thằng Nâu: nó mở hộp bút ra, lấy trong đó một cây bút rồi gạch nhẹ hàng chữ trên thư rồi hí hoáy ghi đè lên đó!
Thằng khốn nạn! Mày... trả lại đây coi! Tôi đứng phắt dậy, toan chạy đến chỗ Nâu giật lại bức thư. Nhưng, có một thứ khác thậm chí còn nhanh hơn cả tôi và thằng Nâu. Như một cái bóng thoăn thoắt lướt qua chỗ tôi, lấy bức thư của thằng Nâu rồi quay phắt lên phía trên. Mặt thằng Nâu bây giờ chẳn khác gì miếng bò tái, nó lắp bắp thanh minh trong khi ú ớ chỉ loạn xạ...
"Thật ra đâu có gì đâu... Chỉ là một chút nghịch dại thôi mà, thầy?"
THẦY? THẦY? Tôi có nghe lầm không?
Giáo viên dữ nhất khối chúng tôi cũng là thầy. Thầy giáo tô ngưỡng mộ nhất, cũng là thầy. và con người hiền dịu ấy đang đứng trước mặt hai chúng tôi với đôi mắt chẳng kém gì hiền hậu như một vị vua sắp sửa tổng trảm hàng thái giám vô dụng trong cung (=.=).
"Hai em, ra ngoài hành lang đứng trong hai tiết này nha."
Và chẳng kịp ú ớ câu nào, thầy đã đặt bút xuống sổ đầu bài được thủ sẵn ở tay và đọc lớn lên: Xanh và Nâu chuyền thư tình trong giờ học.
Cả lớp cười ồ lên. Còn thằng Nâu thì câm nín.Con Đen mãi đến bây giờ mới chịu ngẩng mặt lên, nó nhìn quanh lớp một cách cực kì thản nhiên và phán một câu:
" Xanh và Nâu chuyền thư tình? Đừng đùa. Con Xanh là les, thằng Nâu là tiểu mỹ thụ. Đừng ghép lung tung thầy ơi."
Thầy lại cười hiền hậu nhìn Đen rồi bảo nhỏ ra ngoài đứng chơi với chúng tôi. Nhưng con Đen đã đen sẵn rồi nên chẳng ai biết nó như thế nào, chỉ biết nó câm nín bước ra ngoài. Còn tôi? Mặt tôi như miếng cơm cháy khét.
Thật ra, mãi đến lúc ra ngoài hành lang thằng Nâu mới nói tôi nghe nó đã xóa cái dòng thư tình vở vẩn của Tiêu Chảy rồi. Nguyên văn thầy Toán chúng tôi đọc được như sau:
"Mày là đồ ngu bò! Ngu học vờ lờ..."
Thế thảo nào trông thầy có vẻ kìm nén lắm khi đọc bức thư đó. Và khi ấy, con Đèn cuối gập người xuống mà cười, cười át cả tiếng giảng bài của thầy.
Và một lần nữa, ba chúng tôi xuống phòng giám thị làm bản kiểm điểm.
Psyka (Itoh Kuri)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro