Chap 1
- Haiz –Tiếng thở dài phát ra không hề giấu giếm – giờ học Nhật ngữ đúng là tra tấn mà
Cậu học sinh trong bộ đồng phục trường Cao trung Tomoeda nằm dài ra bàn, vẻ mặt chán chường, đôi mắt gần như nhắm lại, chỉ còn hở một khe bé xíu.
- Nhưng nếu cậu muốn sống được ở Nhật Bản này thì phải học thôi.
Một nam sinh khác đi tới với hai cốc nước trong tay, đôi mắt tinh anh lấp ló sau cặp kính trắng. Cậu ta trông tỉnh táo hơn người bạn đang uể oải nhiều.
- Hơ, chỉ vì cậu sống lâu hơn tôi trên đất nước này thôi. – Cậu nhóc mệt mỏi quay mặt ra cửa sổ, có vẻ như không muốn ngồi thẳng dậy nữa – Mà dù sao cậu cũng lớn hơn tôi cả chục tuổi ấy chứ. – Giọng cậu ta nhỏ dần.
- Nói cho cẩn thận. – Cậu chàng đeo kính ngồi xuống ghế - Tôi sang Nhật sau cậu và tuổi đời của tôi cũng ngang với cậu thôi, Li-kun. Nước chanh nhé! – Cậu đưa cốc nước cho bạn, cùng lúc nụ cười trở nên bí ẩn - Chỉ có Clow Reed mới hơn tuổi cậu.
Cậu vẫn không buồn nhấc người dậy, uể oải đưa tay đón lấy cốc nước từ tên bạn, chân mày hơi nhướn lên :
- Bộ cậu và ông ta là hai người khác biệt hay sao chứ, Hiragizawa ?
- Đương nhiên. Clow Reed đã chết và tôi là Eriol Hiragizawa.
Cậu học sinh ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu hổ phách chiếu thẳng vào khuôn mặt tươi cười ở phía đối diện. Sau vài giây, cậu phẩy tay, quay lại với vẻ không quan tâm :
- Bỏ cái điệu bộ ấy đi, anh bạn của tôi. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn làm cho người ta phát ớn.
Anh chàng đeo kính phì cười :
- Ai bảo cậu khơi chuyện trước nhá. Giờ tôi chỉ muốn làm cậu học sinh Eriol Hiragizawa 15 tuổi và là bạn của Li Syaoran thôi, Syaoran thân mến ạ.
Anh chàng có đôi mắt hổ phách hơi mỉm cười rồi gầm gừ trong họng :
- Dù có là bạn thì cũng đừng gọi tôi bằng tên như thế. Chỉ một người được gọi vậy thôi, hiểu không ?
- Ok ok. Cậu thật khó tính đấy biết không, Li. Tôi không hiểu sao Sakura có thể thích một người cộc cằn và thô lỗ như cậu. - Cậu chàng đeo kính tỏ vẻ khó hiểu
- Nè nè, muốn chết không ,Hiragizawa ? – Cậu nhóc mắt nâu nổi quạu, vung vẩy nắm đám về phía anh bạn nhưng nụ cười cố nén vẫn thấp thoáng trên môi
Eriol cười lớn trước phản ứng của cậu bạn. Cố gắng ngăn mình cười thêm nữa để uống cạn cốc nước, cậu đưa ra đề nghị :
- Thôi được rồi, giữ năng lượng từ mấy cú đấm của cậu cho giờ học chiều đi. Chà, canteen có món bánh mới kìa, cậu muốn ăn không ? Hôm nay tôi đãi.
- Cám ơn vì sự hào phóng hiếm có của cậu và cứ làm những gì mà cậu muốn.
Syaoran khoanh tay lại, nhìn Eriol rời khỏi bàn. Hơi khó chịu nhưng cậu phải thừa nhận rằng những cuộc trò chuyện đầy không khí xung đột này với Eriol dường như là một liều thuốc phục hồi năng lượng cho cậu. Chính xác mà nói thì cậu và tên bốn mắt khó ưa này cũng trở thành bạn tốt của nhau rồi.
Tựa cằm lên tay và hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Syaoran lơ đãng ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay một cách duyên dáng trong gió xuân. Vậy là đã sắp bước sang năm học đầu tiên ở trường Cao trung và cũng là năm thứ 3 cậu sống ở Nhật, nói đúng hơn là năm thứ 5 nếu tính cả hai năm Tiểu học. Syaoran mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian sống tự lập của mình tại đất nước xa lạ, cũng không đến nỗi quá tệ mà ngược lại thì đúng hơn.
Cách đây 3 năm, Syaoran quyết tâm trở lại Nhật Bản để thực hiện lời hứa "Tớ nhất định sẽ quay lại" với cô gái cậu yêu thương . Bốn bà chị quý hóa khóc hết nước mắt vì sẽ có ít hơn cơ hội được trêu chọc cậu em tội nghiệp nhưng mọi sự vẫn thuận lợi vì bà Yelan – mẹ Syaoran chỉ mỉm cười nói "Hãy đi nếu con hạnh phúc. Một chàng trai thì nên tự lập". Nói thì nói vậy nhưng bà Yelan vẫn không yên tâm để cậu một mình nơi đất khách mà phái theo Wei, người quản gia mà bà tin tưởng nhất đi theo để trông nom Syaoran.
Năm đầu tiên ở Nhật trôi qua trong bình yên và hạnh phúc nhưng đến năm thứ hai, khi "tên bốn mắt" – tức Eriol theo cách gọi không mấy thiện cảm của Syaoran - trở lại Nhật. Dù biết rằng Eriol lúc này không còn là trở ngại trong việc biến đổi bài Clow lẫn chuyện tình cảm ( như Syaoran vẫn nghĩ trước kia ) nữa nhưng cậu vẫn không ngăn nổi cảm giác khó ưa với hắn. Bất cứ khi nào nhận ra sự hiện diện của Eriol trong phạm vi 10m là công tắc cảnh giác của Syaoran lại tự động bật sáng và cậu trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết.
Đó cũng chỉ là chuyện một năm về trước thôi. Nếu như Syaoran thay đổi để từ một cậu nhóc lúc nào cũng cau có, cộc cằn trở thành một chàng trai mạnh mẽ hơn và cũng có phần dịu dàng hơn thì Eriol lại như có một sự trẻ hóa, từ một pháp sư trong lốt trẻ con 5 năm trước trở về với đúng lứa tuổi của mình, như những gì mà Eriol nói "Clow Reed đã chết và tôi giờ là Eriol Hiragizawa". Cảm giác về sự nguy hiểm từ Eriol vì thế cũng giảm đi, thế chỗ vào đó là sự thân thiết giữa Syaoran và hắn.
Syaoran thở nhẹ một cách hài lòng. Cuộc sống của cậu đang tốt hơn bao giờ hết. Những giờ học Nhật ngữ dù vẫn làm cậu mệt mỏi nhưng đã dễ dàng hơn, cậu tham gia câu lạc bộ bóng đá ngoài giờ học và được đánh giá cao, có thêm những người bạn thân thiết,...Mọi chuyện đang và sẽ luôn ổn như những gì cô ấy vẫn nói
Đôi mắt hổ phách sắc sảo của Syaoran dịu lại khi nghĩ tới cô gái dễ thương nhất mà cậu từng biết, điều hạnh phúc nhất của cậu khi sống tại Nhật Bản...
- Nè nè, tựa cằm nghĩ ngợi chi mà mơ mộng vậy Li ? Lại nhớ Sakura đấy hả ? – Giọng nói châm chọc của Eriol vang lên cùng tiếng "cạch" của khay thức ăn chạm xuống bàn.
Syaoran quay lại, tặng cho Eriol một cái liếc chết người nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt đỏ ửng lên vì bị nói trúng tim đen :
- Không liên quan tới cậu.
Eriol một lần nữa nén cười trước sự vụng về trong việc che giấu cảm xúc của anh bạn thân, tiếp tục đùa cợt :
- Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi, không cần chối đâu – Cậu cầm bánh lên ngắm nghía, thở dài – Lúc nào cũng tay trong tay bảo sao cô ấy mới đi có hai ngày mà cậu đã thẫn thờ cả người rồi, Li nhỉ ?
Syaoran ghét phải thừa điều này nhưng tất cả những gì Eriol nói đều đúng hết. Cậu "hừ" một tiếng bất lực, với tay lấy bánh và đáp trả :
- Ừ, thì sao ? Dù gì tôi cũng là một người tình cảm chứ không lạnh tanh như cậu, bạn gái đi vắng mà cứ cười cười nói nói suốt. Tiếc cho Daidouji, cô ấy xứng đáng được quan tâm hơn thế nhiều.
Eriol thật sự bất ngờ trước sự phản kháng này của Syaoran nhưng cậu vẫn bình thản :
- À, tất nhiên tôi có nhớ công chúa nhỏ của tôi chứ. Nhưng người trưởng thành là người luôn giữ trong mình cảm xúc chứ không phải để nó chi phối tất cả.
Syaoran khịt mũi quay đi, cậu khó lòng thắng được tên mồm mép này. Nhưng hắn nói đúng, cậu đang nhớ Sakura, nhớ da diết là đằng khác ấy chứ. Cô bạn gái đáng yêu của cậu mới chỉ đi Osaka với Tomoyo có 2 ngày mà Syaoran đã cảm giác như hai năm đằng đẵng qua đi. Thời gian thật là chậm chạp. Nếu có Sakura ở đây lúc này thì chỉ cần một nụ cười của cô ấy cũng khiến cậu cảm thấy vui hơn là phải trải qua giờ ăn trưa với tên bốn mắt này.
- Thôi, đừng cau có như vậy nữa. Vui lên đi Li, dù sao thì Sakura cũng sẽ về với cậu vào cuối tuần mà. Nhắc mới nhớ, hôm ấy là 1-4, sinh nhật của cô ấy đúng không ?
- Ừ phải. Xem ra cậu cũng nhớ đấy nhỉ ? – Syaoran hờ hững đáp, khỏi nói là cậu mong ngày ấy đến mức nào. Thật may mắn khi Sakura có thể trở về vào đúng sinh nhật của cô ấy và cậu lại có thể cùng cô đón sinh nhật.
- Thế cậu đã có kế hoạch gì chưa ? Quà chẳng hạn – Eriol vừa cắn thêm một miếng bánh nữa vừa hỏi.
- Đương nhiên là có rồi, tôi đã lên kế hoạch từ cả tháng trước rồi cơ. – Syaoran hí hửng gạt màn hình điện thoại, lần đầu trong ngày cuộc trò chuyện giữa cậu và Eriol đi tới một chủ đề thú vị hơn.
-----------FLASH BACK-------------
Một tháng trước, Syaoran đã phải vò đầu bứt tóc để tìm ra quà sinh nhật cho Sakura. Sinh nhật năm ngoái của cậu, Sakura đã có một món quà là sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy tại Hồng Kong trong ngày sinh nhật của cậu cùng với một cuốn sách lịch sử vô cùng hấp dẫn mà có lẽ Sakura đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của bố mình để tìm được nó. Đối với Syaoran mà nói, Sakura chính là món quà vô giá và cô ấy luôn tạo nên thêm những điều tuyệt vời. Syaoran đương nhiên là rất hạnh phúc rồi nhưng bởi vì Sakura quá tuyệt nên cậu luôn phải đau đầu để có thể làm được điều gì xứng đáng với cô.
Vậy nên suốt bao lâu Syaoran đã khổ sở vì không biết phải làm gì. Cậu không thể hỏi thẳng Sakura được, tham khảo ý kiến Tomoyo cũng không vì cậu e là cô bạn sẽ trong một phút cao hứng mà để lộ cho Sakura biết được, Eriol thì có lẽ là phương án cuối cùng mà Syaoran muốn nghĩ tới. Sau một thời gian đắn đo thì lựa chọn của cậu là gọi về Hồng Kong để xin sự trợ giúp từ 4 bà chị kì quái.
- Ôi trời!!!! Có phải cậu em tôi đây không ? Thằng bé đang đau đầu vì chọn quà cho một cô gái đấy – Fuutie , chị cả của cậu ré lên phấn khích trong màn hình laptop.
- Á, thật không ? Chắc chắn cô gái ấy không là ai khác ngoài Sakura-chan rồi. Em cá là thế - Fanren- cô chị ba ngay lập tức chen vào.
- Còn phải hỏi điều này nữa sao, Fanren ? Sakura-chan quá dễ thương và Syaoran sẽ không thể đau đầu vì ai khác ngoài cô bé. Không cá cược gì một điều quá hiển nhiên như vậy. – Chị hai Sheifa cốc nhẹ vào đầu Fanren.
- Syaoran, em trai chị lớn thật rồi – Feimei, bà chị nhỏ nhất của Syaoran sụt sùi- chị thật sự hạnh phúc vì có một ngày em kể với bọn chị về việc này.
Syaoran ngửa người ra ghế, lấy tay che mặt vì ngán ngẩm. Biết mọi chuyện sẽ như thế này rồi mà sao cậu vẫn ngốc nghếch gọi về hỏi ý kiến họ chứ ? Những tiếng cười nói quá khích vang lên từ loa máy tính khiến cậu muốn phát cáu. Syaoran gần như hét lên :
- Em đang hỏi ý kiến các chị đấy, nghiêm túc quay lại vấn đề giúp em đi.
Một vài giây im lặng trôi qua ở đầu bên kia cuộc nói chuyện, cuối cùng, Fuutie lên tiếng :
- Uhm, vậy em định tặng gì cho Sakura-chan hả Syaoran ?
- Em chưa biết phải tặng gì cho cậu ấy nên mới gọi cho các chị chứ - Syaoran rên rỉ
Lại mất thêm một khoảng thời gian im lặng nhưng không lâu sau, bốn cô gái bùng nổ đồng loạt :
- Chị nghĩ là một bộ váy. Sakura rất hợp với màu hồng. Em nghĩ sao nếu chị thiết kế cho cô bé một bộ váy theo kiểu Trung Hoa.
- Không, một đôi giày thì hợp hơn đấy.
- Em lại nghĩ là một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người là lựa chọn không tồi đâu.
- Syaoran, nghe chị, em nên...
Bla bla bla...Syaoran phải bịt tai lại vì cuộc gọi video call để tham khảo ý kiến của cậu cuối cùng biến thành một sự hỗn độn. Vấn đề của cậu chưa được giải quyết. Thật là sai lầm khi Syaoran đã nghĩ rằng bốn cô chị có thể giúp gì cho cậu.
- Im lặng nào – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền cất lên như một hiệu lệnh chấm dứt sự quá khích của các cô chị. Không gian yên tĩnh trở lại.
Ngay cả Syaoran cũng ngay lập tức phải ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế khi nghe thấy giọng nói của mẹ cậu. Yelan từ từ bước vào phòng mà bốn cô con gái đang ngồi, ghé vào màn hình và nói với cậu con trai đang cực kì căng thẳng :
- Mẹ có ý này và mẹ nghĩ rằng nó không tồi đâu, Syaoran.
--------------------END FLASHBACK------------------
- Chà, mẹ cậu quả là có con mắt tinh đời. Rất đẹp và hợp với Sakura. – Eriol xoa cằm trầm trồ.
- Thôi được rồi! Trả điện thoại cho tôi nào – Syaoran giật lấy điện thoại từ tay Eriol – Mẹ tôi mà lại.
Vừa nói, Syaoran vừa mân mê ngón tay trên màn hình điện thoại với đôi mắt chăm chú và mãn nguyện :
- Khi mẹ cho tôi xem bức hình này, tôi đã nghĩ rằng sẽ không có món quà nào hợp với cô ấy hơn nó. Thuần khiết và đáng yêu, như chính Sakura. Cậu có nghĩ thế không ?
Eriol liếc nhìn cậu bạn đang ngắm nghía tấm hình trong điện thoại và mỉm cười. Cậu biết Syaoran vốn là người dễ để lộ suy nghĩ của mình nhưng cách cậu ấy thể hiện tình cảm như thế này là lần đầu tiên cậu bắt gặp, có lẽ cậu nhóc tsundere cậu biết ngày ấy cũng lớn hơn rồi, mừng vì điều đó. Nhưng rồi, chợt nhớ ra một điều, Eriol chụp lấy điện thoại trên tay Syaoran
- Khoan nói tới việc món quà cậu chọn tuyệt thế nào thì cậu có nghĩ tới giá thành của nó không ? Nhìn đi, số tiền này không nhỏ chút nào nhé.
Vừa nói, Eriol vừa chỉ tay vào hình sợi dây chuyền bằng bạc với mặt đá hồng nhạt tạo hình một bông hoa anh đào nhỏ xinh và bên dưới là giá niêm yết : 500 000 yên Nhật.
- Cậu thấy đấy, con số này không nhỏ đúng không ? – Eriol nhấn mạnh – dù cho với con trai nhà họ Li thì nó vẫn lớn đó.
- Không phải lo việc này, tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Đừng có tự tiện giật điện thoại của người khác – Syaoran lấy điện thoại và đút vào túi áo – tôi có tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ và chắc là cũng đủ.
- À ừ, tôi biết. Nhưng nếu tôi không nhầm thì vài ngày trước cậu đã dùng số tiền tiết kiệm đó để mua đôi giày đá bóng mới và vài thứ đồ dùng khác rồi phải không ?
Syaoran ngẩn người nhìn tên bạn đang khều khều mấy cục đá còn lại trong cốc nước và rồi mắt cậu giãn dần, giãn dần tỉ lệ thuận với giọng nói đầy hốt hoảng :
- Ôi trời! Tôi cũng đã quên mất điều này!!! Làm sao đây ???
Eriol giả bộ thở dài đầy thất vọng để che đi nụ cười thích thú trước biểu cảm hiện giờ của Syaoran. Vui thì vui đấy nhưng với vị trí là bạn thân thì cậu cũng nên làm điều gì đó cho chàng ngốc này...
- Lần này cậu nợ tôi đấy nhé, Li. Nhớ phải trả ơn tôi bằng bữa trưa ngày mai – Vừa nói, Eriol vừa đưa tờ giấy trong cặp cho Syaoran.
Syaoran nhận lấy tờ giấy một cách hờ hững, trong đầu thầm nghĩ : "Chẳng biết có ích lợi gì không mà đã đòi trả ơn. Mà tại sao mình lại bốc đồng như thế ? Đôi giày Nike đó sao có thể quan trọng hơn Sakura được ? Mày điên rồi, Syaoran" nhưng khi vừa lướt qua những dòng chữ đầy màu sắc thì đôi mắt ngay lập tức sáng rực lên, cậu lắp bắp như không thể tin vào mắt mình nữa :
- Cái...cái...cái này là....
- Đúng thế - Eriol mỉm cười – là cuộc thi làm bánh Opera kỉ niệm 5 năm thành lập của hiệu bánh Pháp nổi tiếng Duklyon và phần thưởng cho người thắng cuộc chính là sợi dây chuyền mà cậu định sẽ tặng cho Sakura đấy.
- Tuyệt! Quá tuyệt! Chưa lúc nào tôi thấy yêu cậu như thế này, Hiragizawa!
Vẫn với vẻ chững chạc vốn có của mình, Eriol chỉ cười nhẹ nhàng. Đôi lúc cậu thầm cảm ơn vì năng lực tiên tri của Clow vẫn còn chút ít trong cậu, đủ để Eriol lường trước những việc sẽ xảy ra trong một giới hạn nào đó, nhờ thế mà cậu có dịp thấy được sự phấn khích tột độ của Syaoran lúc này, dù có thay đổi ra sao thì dường như cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc đơn giản và vô tư, Eriol rất thích điểm này ở Syaoran. Tuy nhiên, cậu vẫn hắng giọng một cách nghiêm túc :
- Nhưng tôi phải nhắc cậu trước này Li, Opera là một loại bánh đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế và có cách làm phức tạp. Tôi biết là cậu nấu ăn khá tốt nhưng ---
- Không sao, không sao hết. Tôi sẽ làm hết sức, một cái bánh Opera chứ 10 cái tôi cũng sẽ làm tốt và giành chiến thắng về cho Sakura – Syaoran nói với giọng điệu ngập tràn tự tin – Rồi, giờ tôi đã có đủ sức để chiến đấu với giờ học chiều và cả thử thách nấu ăn này nữa. Hãy chờ đó!
Eriol lắc đầu nhìn theo cậu bạn đang huýt sáo một cách hào hứng rời khỏi nhà ăn. Chậc, cậu nhóc đó thực sự chưa hình dung được để giành giải không dễ chút nào nhưng vẫn đầy quyết tâm như vậy, ngốc nghếch nhưng lại chính là Li Syaoran. Cứ nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của hai người bạn ấy, Sakura và Syaoran, Eriol lại mong rằng Syaoran sẽ thành công và chắc chắn cậu sẽ luôn giúp đỡ cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro