Chap 2
XỊCH!!!
Chiếc xe bus dừng lại trước bến đỗ trung tâm thị trấn Tomoeda. Vài cô nữ sinh Cao trung đang ríu rít trò chuyện bỗng im bặt, e thẹn liếc nhìn hai chàng trai hấp dẫn bước xuống từ chiếc xe bus, nhanh tay chỉnh lại mái tóc hay bộ váy đồng phục. Dường như không quan tâm tới sự chú ý đặc biệt đó, hai anh chàng đẹp trai bình thản bước qua họ, bỏ lại phía sau ánh mắt và những tiếng trầm trồ.
- Chà, dù cùng một thời điểm nhưng mùa xuân ở Tomoeda vẫn là đẹp nhất, Toya nhỉ ?
Chàng trai đeo kính có nụ cười hiền lành nói với anh bạn bên cạnh còn uể oải sau chuyến đi. Dù vậy, anh chàng tóc đen cao lớn ấy vẫn mỉm cười thật hiền nhìn lên tán cây anh đào đang ngập tràn sắc hồng :
- Ừ, đúng là không nơi đâu tốt bằng nhà mình.
5 năm xa nhà học Đại học, cùng bạn bè đi tới rất nhiều nơi, ngắm anh đào nở nhiều lần nhưng chưa bao giờ và chưa ở đâu Toya thấy hoa anh đào đẹp như ở thị trấn nhỏ này. Có lẽ, đúng như Yukito nói, mùa xuân ở Tomoeda luôn là mùa xuân đẹp nhất, bởi nơi này có những người mà anh vô cùng yêu quý.
- Nhanh thật đấy, lần trước chúng ta về Tomoeda trong kì nghỉ đông, hàng cây anh đào này vẫn còn trơ cành vậy mà giờ đã nở hoa. – Yukito trầm ngâm.
- Cũng đúng thôi, lúc ấy mới là đầu tháng 1, giờ đã sắp sang tháng 4 rồi. Chúng ta lại quá bận rộn với bài vở nên cảm giác thời gian sẽ nhanh.Đây cũng là một phần của Thuyết tương đối đó, Yuki.
Yukito phì cười, Toya vẫn có kiểu đùa tỉnh rụi ấy dù cho là 5 năm hay 10 năm đi nữa. Nhưng anh biết, có một lí do để Toya mong muốn trở về Tomoeda vào thời điểm này mặc cho kì thi cuối khóa đang cận kề và đồ án tốt nghiệp còn dang dở. Lí do ấy thật dễ thương nhưng không hiểu vì sao Toya lại luôn muốn tìm cách phủ nhận nó, có thể gọi đây là một kiểu tsundere không nhỉ ? Chỉ cần hỏi một câu là biết ngay thôi mà. Nghĩ là làm, Yukito giả bộ hỏi :
- Tháng 4, vậy là cũng gần tới sinh nhật Sakura-chan rồi phải không ?
- Sinh nhật con bé thì sao chứ ? – Toya phẩy tay – chỉ là tình cờ trùng hợp với dịp chúng mình được nghỉ nên tớ về thôi.
- Tớ biết thế nào cậu cũng nói vậy mà – Yukito ôm bụng cười – Cậu quan tâm tới em gái mình thì có sao đâu ? Lúc nào nhắc tới Sakura thì cậu lại tỏ thái độ bất cần đấy. Một ông anh ngốc nghếch.
- Thôi chuyện này đi, Yuki – Toya nạt nhưng mặt anh thì đỏ lên như đang tố cáo chủ nhân của nó.
Toya có một cô em gái, đó là Sakura, cô nhóc năng động, hay cười và theo đánh giá của rất nhiều người là dễ thương, giờ thì cô nhóc đó cũng trở thành một nữ sinh Cao trung rồi đấy, nhưng với Toya thì Sakura vẫn là cô em gái bé bỏng mà thôi, là một đứa nhóc sợ ma, nguồn cảm hứng bất tận cho những màn trêu chọc của anh. Cô bé là người mà Toya thề sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bảo vệ như đã hứa với người mẹ đã khuất, là người rất rất quan trọng và là "thứ" mà anh vô cùng yêu quý. Ấy vậy mà...
- Sinh nhật của Sakura – chan chắc Li-kun cũng sẽ tới nhỉ ? Đã lâu không gặp không biết tụi nhỏ thế nào.
Vừa kết lời, Yukito mới chợt nhận ra rằng mình đã nói một điều không nên nhưng quá muộn rồi. Anh nhìn sang cậu bạn thân và thấy Toya gần như bốc hỏa, đôi mắt đen sáng giờ tối sầm, hai hàm răng nghiến chặt và bàn tay thì co lại thành nắm đấm. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắc tới cái tên "Li Syaoran" là Toya sẽ trở thành người hoàn toàn khác.
- Ồ, tớ xin lỗi Toya – Yukito cuống quýt – Nhưng tại sao cậu vẫn giữ thái độ hằn học với Li-kun vậy ? Dù sao thì giờ hai đứa cũng là một đôi mà.
Ôi, Yukito tội nghiệp, anh ấy đã không lường trước rằng sẽ có ngày mình lại nói ra những lời khiến cho Toya mang bộ mặt đáng sợ như vậy và ngay lúc này anh thầm cảm thấy may mắn khi là bạn thân của Toya chứ nếu là người khác hẳn họ đã bỏ chạy vì sợ hãi rồi. Hít thật sâu và thở thật mạnh, Toya tìm cách nén lại cơn giận chỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào của mình để nói ra lời giải thích với Yukito :
- Chính vì thằng nhóc ấy đã cướp đi thứ mà tớ yêu quý nhất nên cả cuộc đời này, tớ sẽ không tha thứ cho nó. Chắc chắn là thế.
Toya thề rằng nếu có bao cát đấm bốc ở đây, anh có thể đấm nát nó và sẽ tuyệt hơn nếu như trên bao cát đó có hình "thằng nhóc đáng ghét" – Syaoran theo cách gọi của Toya. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Toya đã không ưa tên nhóc ngoại quốc đó, nhất là cái cách nó nhìn Sakura, rõ là ngứa mắt. Lần đầu anh thấy Syaoran là khi nhóc đó đang bắt nạt em gái anh, tội lỗi không thể tha thứ, nếu không vì Yukito xuất hiện với túi bánh bao trên tay phá hỏng không khí thì rất có thể Toya đã nghiền nát tên đó bằng nắm đấm của mình rồi. Rồi lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4,...nhiều lần sau đó mà anh không đếm được nữa, lần nào Toya cũng bắt gặp Syaoran xuất hiện bên cạnh Sakura và ánh mắt mà nó dành cho em gái anh thì lại càng khiến anh khó chịu hơn dù rằng đó thật sự là một ánh nhìn dịu dàng và đầy quan tâm. Toya thừa nhạy cảm để hiểu tình cảm mà Syaoran dành cho Sakura, nhất là sau khi chứng kiến nhóc đó năm lần bảy lượt bảo vệ em gái mình, nhưng chính vì thế mà Toya lại càng thêm căm ghét thằng nhóc ấy. Dự cảm không lành của anh vào lần đầu gặp Syaoran cũng đã thành sự thật, thằng nhóc đó muốn cướp đi cô em gái yêu quý từ tay anh.
Đáng chết lắm, Li Syaoran!!!!
RẦM!!!!!
Cánh cửa nhà Kinomoto như rung lên dưới lực đẩy cực mạnh của Toya, bên cạnh anh là một Yukito đang toát mồ hôi hột vì lo sợ. Biết cái miệng của mình chính là nguyên nhân gây nên cơn thịnh nộ này của Toya, Yukito tìm cách xoa dịu nó bằng câu hỏi hướng về chủ đề khác :
- Không có ai ở nhà nhỉ ? Bố cậu và Sakura chắc đều tới trường rồi.
Toya bước vào nhà, nhanh tay mở tủ lạnh và tu một hơi nửa chai nước lạnh như để làm nguội cơn giận dữ của mình. Anh cũng rót cho Yukito một cốc nước hoa quả, chỉ tay xuống ghế sofa làm hiệu "Ngồi xuống đi" và trả lời :
- Không. Bố tớ tới khu khai quật từ sáng nay, hai ngày nữa mới về. Còn Sakura đi Osaka thăm cụ ngoại tớ rồi, con bé sẽ về vào cuối tuần này.
- Vậy là đúng dịp sinh nhật Sakura luôn . May thật đấy.
- Ừm
Toya ậm ừ. Vậy là sẽ có vài ngày cho anh tập trung hoàn thành đồ án tốt nghiệp trước khi Sakura về và làm ầm căn nhà này lên bởi bước chân rầm rập mỗi sáng của nó. Nghĩ là thế nhưng Toya cũng thấy có chút cô đơn, theo một cách nào đó, anh thật sự muốn nghe tiếng la thất thanh, tiếng bước chân như muốn làm sập cầu thang của Sakura để anh có thể cười nửa miệng trêu chọc "Lại dậy trễ rồi, Quái vật lùn" và nhìn thấy bố mình mỉm cười hiền lành bên cạnh bàn ăn sáng, đây mới chính là lời chào buổi sáng mà anh muốn nghe nhất thay vì câu chào đầy ngái ngủ của tên bạn cùng phòng hay là cái nháy mắt của mấy cô bạn cùng lớp. Gia đình luôn là nơi tuyệt vời.
- À nè Toya, quà sinh nhật cho Sakura cậu có mang theo không ?
Câu hỏi của Yukito kéo Toya ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh với lấy cái balo và lục tìm :
- Tất nhiên là có rồi, vật quan trọng mà.
Toya lúi húi tìm, tìm và tìm. Vài giây trôi qua, đã có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Một phút sau, mắt Toya mở to đầy căng thẳng, xoáy sâu vào cái balo tội nghiệp. Một lúc sau, anh dốc ngược balo, bày ra trên sàn đủ thứ đồ dùng, sách vở,...Và rồi cuối cùng, Yukito nhận được ánh mắt đầy thất vọng của Toya :
- Thôi xong, nó biến mất rồi.
- Không thể nào – Yukito bỏ dở cốc nước quả trên tay và lao vào giúp Toya – Để tớ giúp cậu.
10 phút sau
Đáp lại nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của hai người, món quà Toya tặng cho Sakura đã không cánh mà bay. Toya và Yukito, hai chàng trai nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực xen lẫn thứ cảm xúc có thể diễn tả bằng câu "Không thể tin được" nhưng sự thật phũ phàng lại buộc họ phải tin. Yukito hỏi lại :
- Toya, cậu có chắc là không bỏ quên chứ ?
Toya đưa tay quệt mồ hôi trên trán, quả quyết :
- Không, chắc chắn là không rồi. Tớ nhớ là tối qua đã để nó vào ví và...THÔI XONG RỒI!
Yukito giật thót vì tiếng la bất ngờ của Toya. Như tất cả những câu truyện khác, mỗi lần tình huống này xuất hiện thì chắc chắn đã có chuyện không mấy tốt lành xảy ra.
---FLASH BACK---
- Cà phê của cậu đây
Toya tung cho Yukito lon cà phê, tay kia nhét vội ví vào túi áo. Bạn anh có lẽ đã thức gần trọn đêm qua để đầu tư công sức cho đồ án, cậu ấy vẫn còn vướng mắc một chút ở phần vận dụng lí thuyết , nên giờ đây đứng trước mặt anh là một Yukito lờ đờ dưới cặp kính mắt
- Cám ơn, Toya.
- Không có gì. Đáng lẽ tớ nên đặt vé tàu chuyến muộn hơn. Lát nữa lên tàu cậu có thể chợp mắt một chút, tới nơi tớ sẽ gọi.
- Ừm, vậy nhé. Cám ơn cậu.
Hai người bước qua quầy soát vé, vài phút nữa chuyến tàu tới Tomoeda sẽ chuyển bánh, cuối cùng hai chàng sinh viên năm cuối cũng có khoảng thời gian nghỉ giải lao hiếm hoi giữa sức ép đồ án tốt nghiệp đang nặng dần. Họ thật sự mong muốn điều này.
BỘP!!!
Toya hơi lùi lại khi bất ngờ bị va phải bởi một người đàn ông đội mũ trùm đầu. Cú va mạnh như vậy nhưng gần như không hề hấn gì với tên đó, hắn vẫn cắm cúi đi một mạch về hướng cửa ra, không ngoái lại nói một câu xin lỗi. Toya lắc đầu, hóa ra vẫn có nhiều người bất lịch sự như thế.
---END FLASH BACK---
- Giờ nhớ lại thì có lẽ gã đó là một tên móc túi chuyên nghiệp. Hắn cố ý va vào tớ và lợi dụng lấy ví. Bài này quen thuộc quá mà.
Toya xoa cằm ngẫm nghĩ, Yukito cũng gật gù đồng tình, trong tình huống này chỉ có thể nghĩ vậy, nhất là khi ví của Toya cũng biến mất. Tin tốt là Toya rất cẩn thận nên toàn bộ giấy tờ cần thiết và tiền anh đều để trong balo, trong ví chỉ có ít tiền lẻ , nhưng, tin xấu nhất chính là món quà sinh nhật mà Toya dành tặng cho Sakura cũng nằm trong cái ví đó, giờ có lẽ tên móc túi đã vứt đi rồi.
- Ôi – Toya không thể giấu được biểu cảm thất vọng tràn trề trên gương mặt mình – Tại sao tớ có thể bất cẩn như thế chứ ? Tớ đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi. Một tháng làm thêm của tớ.
Nhìn Toya ôm đầu rên rỉ, Yukito hiểu anh bạn thân đang có tâm trạng xấu như thế nào. Hơn ai hết, Yukito biết Toya đã phải vất vả như thế nào để có được món quà sinh nhật này cho Sakura, rơi vào tình huống như thế sao có thể không buồn chứ. Anh nhìn quanh, mong muốn tìm được thứ gì đó có thể an ủi Toya. Đôi mắt kính của Yukito liếc nhìn khắp căn phòng khách và đập vào mắt anh là tờ rơi quảng cáo nhiều màu sắc của một tiệm bánh ngọt...
- Eureka ! Eureka ! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tớ tìm ra rồi, Toya ơi!
Yukito kêu lên sung sướng, túm lấy Toya mà lay mạnh khiến cho anh bạn choáng váng. Mất vài giây để trấn tĩnh trước sự cuồng nhiệt bất thình lình của cậu bạn, Toya cuối cùng cũng dừng được Yukito và tìm hiểu nguyên nhân :
- Cậu tìm ra cái gì cơ ? Nếu là lực đẩy thì Acsimet đã tìm ra từ ngàn năm trước rồi, ông ta còn cho ra đời cả một định luật mang tên mình nữa.
Yukito xua tay và nói với giọng đầy phấn khích :
- Không, không phải. – Đoạn anh đưa cho Toya tờ rơi quảng cáo – Đây, thứ này chính là phao cứu sinh cho cậu. Một món quà tuyệt vời cho Sakura đấy.
Toya nhíu mày nhận lấy tờ rơi từ tay Yukito, anh lẩm nhẩm đọc từng dòng chữ :
- Gì đây ? "Hiệu bánh Duklyon tổ chức cuộc thi làm bánh Opera nhân dịp kỉ niệm 5 năm thành lập, phần thưởng là..." – Tới đây, mắt anh mở to hết cỡ, anh nhìn lên Yukito đang gật đầu hào hứng – "...một sợi dây chuyền trong bộ sưu tập "Mùa xuân" của nhà thiết kế Fusae"
- Sao nào Toya ? Sợi dây ấy đúng là rất hợp với Sakura phải không ?- Yukito mỉm cười – Một món quà không thể hoàn hảo hơn.
Toya vỗ mạnh lên vai Yukito, tỏ ý biết ơn với người bạn chí cốt. Đây thực sự là cứu cánh của anh trong lúc này. Nắm chặt tờ giấy trong tay, Toya nói đầy quyết tâm :
- Được ! Quá tuyệt vời! Tớ sẽ tham gia cuộc thi và sẽ dành chiến thắng.
- Vậy thì tớ sẽ cổ vũ và giúp đỡ cậu hết sức. Cố lên, Toya!
Yukito nắm chặt lấy tay người bạn thân. Nếu có thể giúp đỡ được Toya, đem lại niềm hạnh phúc cho cậu ấy và Sakura, anh nhất định sẽ làm hết sức mình. Tiến lên Toya, tớ luôn ủng hộ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro