Chap 3


Nhìn đi nhìn lại, thoáng cái là đến ngày Lễ kỷ niệm thành lập đại học Trùng Khánh. Từ buổi sáng đến chiều là các hạng mục thi thể dục thể thao chào mừng ngày lễ, buổi chiều tối thì trường họ có tổ chức một chương trình văn nghệ ở hội trường lớn. Vương Nhất Bác chạy ngược chạy xui cả ngày vì mấy hạng mục điền kinh và bóng rổ, sau khi kết thúc thì quay về ký túc xá tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Hôm nay Chiến ca hẹn cậu sau khi sân khấu văn nghệ kết thúc sẽ cùng nhau đi ăn tối. Lại nói Tiêu Chiến năm nay là năm học cuối, nên sau khi cân nhắc yêu cầu của mọi người, Tiêu Chiến cũng tham gia hội diễn bằng một tiết mục đơn ca. Vì vậy mà Vương Nhất Bác quyết định sẽ tới hội trường sớm, tìm một chỗ cổ vũ anh hát, sau đó cùng nhau đi ăn.


Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V màu trắng, bên trong là áo somi cùng màu, làm nổi bậc làn da vốn đã rất trắng của cậu. Quần jean đen bó sát đôi chân thon dài, dưới chân là đôi giày thể thao năng động. Cậu nhỏ cứ đứng soi người trước gương, tự hỏi bản thân đã chỉnh tề chưa.


Vẫn cảm thấy thiếu thiếu, đeo một chiếc đồng hồ vào cổ tay..


Vẫn chưa hài lòng, lại đeo thêm sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một ngôi sao nhỏ đính kim cương lấp lánh.


Hài lòng rồi, Vương Nhất Bác vui vẻ lắc lư ra khỏi phòng. Trên đường cậu đi đến hội trường, tỷ lệ người nhìn theo là vô cùng lớn. Vương Nhất Bác mới chỉ là sinh viên năm nhất, trước giờ độ phổ biến cũng chỉ lớn trong nội bộ khoa Văn học, những khoa khác dù có fan của cậu nhưng cũng không nhiều. Nhưng sau hôm nay thì cậu nhỏ liền trở thành một trong 3 gương mặt được hoan nghênh nhất trong trường, trên đường đi không ngừng có người dùng điện thoại chụp lại hình của cậu rồi share lên diễn đàn trường muốn cầu thông tin chi tiết. Sau vài tấm ảnh được post lên thì nhan sắc nghịch thiên này cũng làm diễn đàn trường nổ tung luôn. Chính chủ lúc này vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì, tâm tâm niệm niệm đến Tiêu Chiến và cả đồ nướng...


Khi Vương Nhất Bác đến, hội trường đã chật kín người, cậu cũng không chen chúc tìm chỗ mà đứng đằng sau, đợi Tiêu Chiến diễn xong tiết mục mở màn sẽ đi tìm anh. Đợi một hồi, cũng nhìn thấy anh bước lên sân khấu, bộ vest xám ôm lấy thân hình thon dài, đôi chân thẳng tắp, mái tóc được đánh rối, Tiêu Chiến bộ dáng soái khí đổi lấy vô số tiếng la hét của nhóm sinh viên bên dưới.

/ Ngàn vạn lần nhớ kỹ ở chân trời xa xôi vẫn có người đang đợi em,

Dù phong ba bão táp anh cũng quyết không từ bỏ

Nguyện vì em,

Cho đến khi nào có thể giữ được trái tim em

Cho dù em không hiểu, anh cũng sẽ không hề hối tiếc

Ngàn vạn lần nhớ kỹ ở chân trời góc biển vẫn có người đang chờ em

Đường dù có xa đến mấy cũng đừng quay đầu lại

Không muốn nghĩ, cũng không muốn tính toán em có hiểu được lòng anh hay không

Con đường đi đến hạnh phúc có bao nhiêu trở ngại

Dù tình yêu dành cho em như đá chìm biển lớn

Thanh xuân đã trôi qua rồi

Không tìm về được nữa.... /

Thanh xuân tươi đẹp


Tiêu Chiến kết thúc bài hát, mắt anh vẫn nhìn về phía xa, như đang nghĩ đến một người nào đó, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Từng ca từ bài hát, như đang nói với Vương Nhất Bác, dù trong những năm thanh xuân của anh, em đã không hiện diện, đó là điều nuối tiếc lớn nhất trong đời anh. Nhưng những năm tháng sau này, anh sẽ luôn hiện diện bên em, mang những năm tháng thật lâu thật dài về sau, trao hết cho em.


Vương Nhất Bác vỗ vỗ hai bàn tay lên đôi má đang đỏ ửng của mình như muốn giảm đi cảm giác nóng, sao cậu lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Không những bị bộ dáng vừa đàn vừa hát của anh hớp mất hồn, lại còn suy diễn ra mấy tình tiết phim thanh xuân vườn trường sến súa như vậy.


Sau khị tự mắng bản thân ngốc nghếch đến lần thứ 800, thì cậu nhận ra Tiêu Chiến đã kết thúc màn biểu diễn, cậu vội vàng chạy đến sau sân khấu tìm anh. Nhưng khi tìm được phòng nghỉ của Tiêu Chiến, đón chào cậu là một cảnh mà cậu không mong đợi một chút nào, bạn cùng lớp của anh đứng thành vòng tròn nhỏ, ở giữa là Tiêu Chiến và một cô gái, khoảng cách từ chỗ cậu hơi xa, nên không nghe được chị gái kia nói gì với anh, chỉ nghe mấy người đứng xung quanh đang cỗ vũ cho hai người, một lúc sau anh mỉm cười dịu dàng ôm lấy vai cô ấy.


Trong phút chốc, Vương Nhất Bác cảm giác như mình từ trong lò lửa bị ném vào hầm băng, đến mỉm cười một cái cũng khó khăn, cơ miệng như bị đông cứng lại, chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một góc nhìn đám người đang hứng khởi ở phía kia. Đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy mình đang ở sân thể thao của trường. Nơi này ban sáng còn rất nhộn nhịp, bây giờ lại bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng là cây xào xạc. Vương Nhất Bác đi bộ dọc theo đường chạy, chậm rãi tận hưởng cơn gió đêm lành lạnh thổi vào mặt. Đôi má cậu nhỏ vô thức phồng lên, hôm nay chắc Tiêu Chiến không đến chỗ hẹn được rồi, cậu cũng không thể điện thoại cho anh. Mà chắc sau này cũng không thể cùng anh ăn, cùng đi dạo được nữa, người ta có bạn gái rồi, sao có thể còn để ý đến đứa nhỏ khó chiều là cậu đây.


Vương Nhất Bác thở dài, lười biếng ngồi lại trên băng ghế cổ vũ, hóng gió một chút thì quay về ký túc, hôm nay coi như nhịn đói đi ngủ một hôm vậy, một mình cậu cũng lười ra khỏi trường. Khi về tới phòng thì phát hiện ra điện thoại của mình nằm trên bàn học đang reo ầm ĩ, thì ra lúc nãy vội chạy ra ngoài quên cả điện thoại. Khi nhìn thấy số gọi tới là Tiêu Chiến, cậu ngập ngừng một chút rồi cũng ấn nghe.

– Vương Nhất Bác, em đang ở đâu, vì sao lại không bắt máy.


Tiêu Chiến vừa nói chuyện, vừa thở hổn hển bên đầu dây bên kia, cao giọng có vẻ gấp gáp.

– Em đang ở phòng ký túc xá. Lúc nãy không nhìn thấy anh gọi.


Vương Nhất Bác nói dối, cậu cũng không muốn anh hỏi nhiều thêm, mắc công nói một hồi lại lộ ra chuyện cậu nhìn thấy người ta tỏ tình với nhau thì thật ngại ngùng.

– Tiểu Bác, vì sao không tới chỗ hẹn, có việc gì sao ?


Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không sao cũng đỡ khẩn trương hơn, anh dịu giọng hỏi. Vương Nhất Bác chỉ qua loa trả lời cậu đau đầu, uống thuốc nên ngủ quên mất, vừa mới thức dậy đã nghe điện thoại của anh. Sau đó cũng uyển chuyển từ chối anh tới phòng ký túc của mình, chỉ nói hiện tại muốn đi ngủ. Tiêu Chiến nghe vậy cũng không muốn miễn cưỡng cậu, liền dặn dó mấy câu, rồi cúp máy.


Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Hình như, cậu có chút thích anh, nhưng mà, anh không thích cậu, ngang trái là cậu tưởng lầm là anh cũng thích cậu. Nhưng mà Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ lạc quan, cậu thấy thật may mắn khi vẫn chưa thổ lộ gì với anh, nêu không có phải giữa bọn họ, đến bạn bè cũng không thể làm nữa hay không. Nghĩ một hồi, cảm thấy thật ủy khuất, môi cũng bị cậu cắn đến trắng bệt, sao cậu lại có thể xui xẻo như vậy chứ, lần đầu tiên chân thành thích một người, rốt cục lại thành đơn phương thầm mến. Sau đó lại không chịu được mà mắng thầm Tiêu Chiến, khi không lại đi đối xử tốt với người khác như vậy, ai sẽ không hiểu lầm cơ chứ. Tiêu Chiến chính là cái đồ đáng ghét, quanh năm gặp ai cũng bày ra khuôn mặt mỉm cười, đồi với ai cũng nhẹ nhàng quan tâm, gương mặt soái khí ngũ quan sâu sắc đến như vậy, giọng nói còn từ tính ôn nhu đến như vậy làm gì, còn cái dáng người cao ngất đó nữa, khi không chân vừa dài vừa thẳng đến như vậy làm chi. Bạn nhỏ Điềm Điềm ôm chăn, thì thầm trách móc hết thảy ưu điểm trên người của Tiêu học trưởng đã cố gắng khoe ra trước mặt cậu mấy tháng gần đây.


Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chiến cảm thấy anh sắp lo lắng tới bạc tóc luôn rồi, mà còn là kiểu vừa bạc vừa hói. Hôm trước rõ ràng bầu không khí giữa hai người còn cực kỳ tốt, Vương Nhất Bác còn nhắn tin than thở, kể mấy câu chuyện vụn vặt cho anh nghe, nhưng sau đêm lễ hội, lúc nào anh muốn mang cậu ra ngoài chơi, cũng thấy Vương Nhất Bác kiếm cớ bận học, bận thi cuối kỳ để lảng đi. Trực giác nói cho Tiêu Chiến, hình như Vương Nhất Bác đã gặp khúc mắc gì đó, nhưng dù anh có hỏi thế nào, bạn nhỏ vẫn im lặng, giống như cậu đắp lại bức tường rồi ngăn cách anh ở bên ngoài.


Ngay khi Tiêu Chiến quyết tâm làm rõ vấn đề, muốn hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài gặp để làm rõ, thì chỗ công ty của anh lại xảy ra việc. Một trong 3 người bạn tham gia thiết kế cho studio của Tiêu Chiến từ những ngày đầu, ôm theo bản phác thảo để dự thi của nhóm và tư liệu của một vài khách hàng khá lớn, sang đầu quân cho một công ty thiết kế lớn khác. Đối thủ anh cũng không lạ gì, chính là công ty nhà họ Thôi luôn đối đầu với tập đoàn Tiêu thị nhà anh, lúc biết Tiêu Chiến lập studio và một công ty chuyên về thiết kế xanh, con trai út Thôi gia cũng chạy theo mở công ty cạnh tranh, dùng tài nguyên có sẵn của Thôi thị quyết chặn hết đường phát triển của anh. Tiêu Chiến lại không phải người hay dựa dẫm, chưa bao giờ có ý nghĩ dựa vào những mối quan hệ gia đình để tìm khách hàng, nên thời gian đầu anh vừa khởi nghiệp quả thật là gian nan, nhưng sau khi cá nhân anh và nhóm thiết kế của anh đạt được mấy giải thưởng lớn về thiết kế cơ sở hạ tầng công ích, thì công ty Tiểu Tán nho nhỏ của Tiêu Chiến mới bắt đầu vươn lên thế cạnh tranh ngang bằng. Lần này, Thôi Hạo lại dùng chiêu trò lôi kéo người bên anh về, còn mang theo bảng vẽ phác thảo của bọn họ, vì không biết hướng đi của Thôi Hạo, nên bên Tiêu Chiến khá là bị động trong trường hợp này.


Vốn dĩ Tiêu Chiến có chút nóng lòng chuyện Vương Nhất Bác, nhưng anh lại cảm thấy, nếu anh đã quyết tâm theo đuổi cậu, thì nên cho cậu những thứ tốt đẹp nhất, chuyện giữa bọn họ, anh cũng không muốn chỉ thông qua một cuộc điện thoại mà giải quyết. Nên Tiêu Chiến nhắn cho Vương Nhất Bác một câu chờ anh, rồi quay về công ty. Sau khi giải quyết ổn thỏa sẽ cho em ấy một khởi đầu thật tốt đẹp. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ không ra, giữa lúc anh còn đang loay hoay với đám hồ sơ khởi kiện, cha mẹ Tiêu đã quyết định cho anh một cuộc xem mắt.


Chuyện là sản nghiệp nhà họ Tiêu rộng lớn, đáng ra thân là con một nên Tiêu Chiến phải tiếp quản là chuyện đương nhiên, nhưng mẹ Tiêu thấy anh tâm huyết với nghề thiết kế như vậy, cũng không nỡ ép. Sau đó, Tiêu Chiến thật sự thi vào ngành thiết kế, lúc anh nhập học rồi đến khi anh hợp tác cùng bạn học mở công ty, cha Tiêu rơi vào thế mâu thuẫn, nửa là tự hào vì thằng con nhà mình không cần dựa vào Tiêu thị cũng có thể có thành tựu, nửa lại tức giận vì không biết làm thế nào mới có thể mang anh về tiếp quản công ty. May mắn ở giữa hai cha con cứng đầu nhà họ Tiêu có một bà Tiêu rất yêu thương và luôn bên vực con trai, lại biết cách điều tiết mối quan hệ gia đình, nên dù cha Tiêu có khó chịu, cũng chỉ là lâu lâu lại cau có một chút trong mấy bữa cơm gia đình, chuyện sự nghiệp cũng chưa đưa ra bất kỳ ràng buộc với anh.


Đối tượng xem mắt lần này của Tiêu Chiến là thiên kim nhà họ Hà, một gia tộc lớn trong ngành xuất nhập khẩu. Tiêu gia mấy chục năm nay là một ông lớn trong ngành bất động sản và dịch vụ nhà hàng – khách sạn, giờ muốn phát triển sang mảng tiêu dùng, xa xỉ phẩm, còn Hà gia cũng muốn phát triển từ nhập khẩu sang cung cấp trực tiếp xa xỉ phẩm đến tay người tiêu dùng. Hai họ Tiêu – Hà biết được mức lợi nhuận một khi họ có thể hoàn toàn nắm trong tay con đường nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng cao cấp đến tay tầng lớp thượng lưu lớn thế nào, đồng thời bà Hà cũng biết được Tiêu Chiến là một tinh anh thế nào, nên khi hai bên bàn về chuyện hợp tác, bà cũng giật dây cho chồng và anh chồng mình đề cập với Tiêu gia về chuyện làm cho hai nhà thân càng thêm thân. Mẹ Tiêu cũng đang lo lắng Tiêu Chiến đã hơn 23 tuổi đầu vẫn chưa từng nghe anh nói về người yêu. Hai bên liền thuận lý thành chương, sắp xếp cuộc gặp gỡ này.


Lúc Tiêu Chiến nhận được chỉ thị thời gian và địa điểm gặp mặt, anh có cảm giác cạn lời. việc của công ty vẫn chưa xong, chuyện với Vương Nhất Bác vẫn còn treo đó, giờ lại thêm chuyện xem mắt làm anh hết sức bất đắc dĩ. Nhưng trong nhà vốn đã thông cảm cho những quyết định của anh, nên Tiêu Chiến cũng quyết định đi đến buổi gặp mặt, không thể vì sự bốc đồng trong chốc lát mà phá hủy đi chuyện hợp tác tốt đẹp của hai nhà.


May mắn là Hà Thư chính là một nữ cường nhân, vừa hào sảng vừa tốt bụng, Tiêu Chiến liền uyển chuyển nói về tình cảnh của mình bây giờ, cũng bày tỏ hy vọng cô có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý với cô. Hà Thư sảng khoái chúc Tiêu Chiến sớm ngày mang được người thương về nhà, còn nói rằng sẽ tiếp tục hợp tác với Tiêu thị, giữa bọn họ vẫn là bạn bè tốt, còn bảo khi nào có dịp liền mang người trong lòng của anh đến cùng ăn bữa cơm. Giải quyết được một mối bận tâm, làm Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.


Mẹ Tiêu biết con trai cưng từ xem mắt lại đi có thêm một người bạn, liền gọi qua muốn giáo huấn một chút, nhưng bất ngờ lại nghe con trai cưng nhà mình thú nhận có đối tượng rồi. Thế là từ điện thoại giáo huấn lại trở thành một hồi buôn chuyện về con dâu tương lai, từ ngoại hình, sở thích, thói quen... đều bị mẹ Tiêu đào ra hết. Tiêu Chiến chỉ có thể vừa cười khổ vừa báo cáo hết cho mẹ về người anh yêu, rồi lại phải hứa sẽ nhanh chóng mang người về nhà, bảo mẹ anh đừng sốt ruột. Hậu quả là tối đó cha Tiêu về nhà, liền bị vợ kéo đi kể chuyện, nào là chúng ta sắp có con dâu rồi, nào là con dâu đẹp thế nào, ngoan thế nào, đáng yêu thế nào... Hoàn toàn bỏ qua chuyện quan trọng nhất là Tiêu Chiến nhà mình còn chưa đi bày tỏ với người ta.


Tin tức hai nhà Tiêu – Hà muốn kết thông gia với nhau bị lộ ra ngoài, Hà Thư nổi tiếng xinh đẹp lại tài giỏi, du học về tiếp quản gia nghiệp rất thuận lợi, lại vô cùng tán thưởng Tiêu Chiến, làm cho một người luôn ganh đua với Tiêu Chiến là Thôi Hạo vô cùng khó chịu. Hai người rõ ràng cùng tuổi, xuất phát điểm cũng ngang nhau, vì sao hết lần này đến lần khác, trong cuộc đua hai nhà Tiêu – Thôi, nhà bên đó luôn dựa vào Tiêu Chiến mà giành lấy hết hào quang. Dựa vào cái gì trong đám thế gia ở cả Trùng Khánh và thủ đô, Tiêu Chiến lại có vị thế cao như vậy. Tiêu Chiến đã định sinh ra là để làm hắn tức chết.


Thôi Hạo phiền muộn lôi một đám hổ bằng cẩu hữu đi K, muốn xả bớt cơn tức giận này, buổi chiều vẫn là bị ông già mang ra so sánh với Tiêu Chiến, còn bảo hắn quen toàn những cô gái không ra gì, sau này phải thu liễm lại, chờ người trong nhà giới thiệu cho một cô gái môn đăng hộ đối thì kết hôn. Thôi Hạo vẫn muốn một mối quan hệ vợ chồng nâng đỡ lẫn nhau, nhưng mẹ hắn toàn giới thiệu những cô gái bề ngoài rất tầm thường cho hắn, dù cho có giúp ích trong chuyện sự nghiệp, nhưng khi mang ra so với Hà Thư, hắn vẫn rất không cam tâm.


Trần Khải – một trong những anh em của Thôi Hạo thấy hắn cứ nốc rượu rồi kích động như vậy, liền mở điện thoại đưa cho hắn xem vài bức hình, sau đó cả đám người lại chụm vào bàn bạc, kết quả làm cho hắn vô cùng hài lòng, thét lớn sau khi thành công sẽ khao hết cả bọn một lần. Đám người tiếp tục chìm đắm trong âm nhạc và rượu mạnh, chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên sàn. Trên màn hình là ảnh một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang trượt ván, gương mặt tinh xảo, đôi mắt tinh lượng cùng nụ cười tỏa nắng của cậu, còn sáng hơn cả ánh mặt trời sau lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro