2
Namjoo chẳng xa lạ gì với cảnh tượng trước mắt, nhưng việc Naeun quen Bomi thì tôi cá con bé vẫn chưa biết.
Nhìn con bé thở dài khi bị Hayoungie kéo ra sàn nhảy, tôi nghĩ con bé cũng đã đoán được phần nào.
"Chorong unnie."
"Bomi đi với chị sao?"
Còn chưa màng trả lời Naeun thì bị Bomi kéo sát lại, đặt lên môi mình một nụ hôn thật vụng về.
Có lẽ Bomi đã say, vì ly rượu tôi đưa khi nãy, và cũng vì Naeun...
"Làm ơn. Giúp em..."
Tôi cảm nhận được nỗi đau cũng như sự thánh thiện nơi em ấy chỉ vỏn vẹn trong câu nói đó...
Khẽ gật đầu, tôi xòe tay ra để Bomi nắm lấy.
"Nhảy với em, nhé?"
Hơi thở khó nhọc phà vào tai tôi cùng bàn tay nắm chặt, Bomi đề nghị.
Khẽ thở dài, nhìn sang Naeun với gương mặt biến sắc, tôi mỉm cười đồng ý.
Đôi mắt đỏ ngầu cùng bàn tay đầy mồ hôi; tôi không nghĩ Bomi thật sự biết bản thân đang làm gì. Nhưng tôi biết hẳn em ấy đang rất cố gắng để kìm nén cảm xúc trong lòng mình...
"Em không biết nhảy."
Bomi gãi đầu, nhìn tôi cầu cứu.
"Nhìn xung quanh em đi."
"Thả lỏng người, và để mọi thứ tự xảy ra."
Gục đầu vào vai tôi, Bomi khó khăn để hòa nhập.
Liếc về phía bàn nơi chúng tôi ngồi. Naeun đang nhìn tôi trân trân, với những gì đang xảy ra, tôi biết cả bản thân con bé và Bomi đều không ngờ tới.
Ánh đèn xoay nhấp nháy hòa cùng tiếng nhạc khiến tôi thật sự hứng thú.
Tôi bắt đầu nhảy, kéo theo Bomi, kéo theo cả ánh mắt dò xét của Naeun lẫn ánh mắt tò mò của Namjoo và Hayoungie.
Tôi thấy Bomi cười, và Naeun đang dần tiến lại gần.
Nụ cười chợt tắt, Bomi ôm chặt tôi hơn, đồng thời đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Bomi."
Quan sát mọi thứ, tôi cũng không hiểu mình đang làm gì, và mâu thuẫn giữa tôi và Naeun sẽ càng nhiều hơn...
Em ấy quay lại, nhìn Naeun mỉm cười rồi lại quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt cầu xin van nài. Em ấy đã say thật sự, hay chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi bị "cắm sừng?"
Tôi thở ra, nhắm dần mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người xa lạ 3 lần, ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.
Lần này em ấy hôn sâu hơn, và tặng thêm cho tôi 2 hàng nước mắt lăn dài.
Kéo nhanh Bomi trở về chỗ, gạt nước mắt, em ấy lại cười.
Lắc đầu chán ngán, tôi cần phải đi chỉnh trang lại makeup của mình.
Tô son lại đôi môi đỏ mọng, tôi thấy Naeun bước vào.
"Chị quen Bomi?"
"Em nên hỏi Bomi thì hơn."
"Không thể nào tin được."
"Bomi làm sao có thể quen người như chị?"
"Em cũng đâu khá hơn."
Tôi nhún vai, thản nhiên bỏ ra ngoài.
Bomi ngồi trong góc tối, tu ừng ực từng ly rượu trên bàn.
Kể ra, em ấy trông cũng không đến nỗi; lại ngoan hiền lẫn ngây thơ. Sao có thể đâm đầu vào Naeun? Con bé là playgirl, ai ai cũng biết, chỉ em ấy không biết?
"Nếu chị thật sự quen Bomi thì nên cẩn thận."
"Chị sẽ phải thốt lên "chỉ có vậy thôi sao" vào đêm chị mong chờ nhất đấy."
Naeun lướt qua, chẳng hiểu sao con bé luôn muốn chứng tỏ trước mặt tôi?
Namjoo đã quay lại, dựt bay ly rượu trên tay Bomi, ném xuống sàn.
"Dừng lại đi."
"Chị làm sao đấy?"
"Để chị đưa Bomi về."
"Vậy em sẽ hộ tống chị Namjoo."
Hayoungie nhanh nhảu.
...
"Cảm ơn chị..."
Bomi đứng không vững, bám chặt lấy vai tôi.
"Nhưng đừng đưa em về nhà..."
"Em không muốn về nhà..."
"Ba mẹ sẽ lo lắng..."
Tôi chở Bomi đến thẳng khách sạn, nhưng nghĩ đến Namjoo, đành quay đầu xe trở về nhà.
Cơ thể mềm nhũn vì rượu của Bomi khiến tôi thật khó khăn để di chuyển...
...
"Em dậy rồi."
Bomi thẫn thờ đứng nhìn tôi trong phòng ăn.
"Sao em lại ở đây?"
"Còn Naeun?"
Nhếch mép cười, tôi vừa thấy tội nghiệp cho Bomi, vừa có chút khinh khi. Người đầu tiên em ấy nhắc đến là Naeun thay vì cảm ơn tôi.
"Ngồi đi."
"Muốn ăn gì không?"
"Dạ thôi."
"Em nghĩ mình cần trở về nhà."
"Rẽ trái, đi thẳng. Bên phải có thang máy."
"Chị ăn ngon miệng nhé."
Nói xong Bomi bước ra cửa.
Thật sự trong lòng có chút hụt hẫng, tôi đã mong nó khác...
Lắc đầu gạt đi suy nghĩ, tôi cần ăn nhanh để đi làm.
Nhưng chưa đầy 30s giây sau lại có tiếng bước chân, ngó đầu ra nhìn tôi, Bomi nhe răng cười.
"Xin lỗi unnie."
"Em còn chưa cảm ơn mà đã đi rồi."
"Hay chị cho em số điện thoại để trả ơn sau được không?"
"Danh thiếp dưới tay em."
Nhón tay lấy một tờ, Bomi cúi đầu chào tôi rồi trở ra.
Tôi không biết vì sao mình lại mỉm cười. Ít ra, mọi thứ cũng đã được như tôi mong.
...
Xấp hợp đồng cao ngất ngưởng kế bên khiến đầu tôi muốn nổ tung. Nhưng điện thoại chợt rung, có tin nhắn đến từ số lạ.
"Tối nay chị có rảnh không?"
"Không."
Tôi trả lời nhanh, mỉm cười chờ.
"Thế tối mai?"
"Cũng không."
"Thế tối ngày mốt..."
"Cũng không luôn."
Có cuộc gọi đến.
Mọi thứ đều như tôi mong muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro