3 - End.
Vừa mở cửa đã bị một vòng tay ôm chặt. Yoon Bomi cảm thấy như mọi mệt nhọc của ngày hôm nay bỗng tan biến.
Cô vợ bé nhỏ bên bàn ăn ấm cúng, lòng Bomi cũng trở nên ấm áp lạ thường.
"Anh về rồi."
Chorong ôm chặt lấy chồng, từ khi hiểu hơn về Bomi, Chorong mới thấy lời ba của mình quả là đúng đắn.
"Gì đây?"
"Gì là gì."
Chorong chu mỏ, hôn chụt vào môi chồng.
"Em tự nấu."
"Chà... Tin nổi không?"
Hai tay đỡ cơ thể như không xương đang đu đám vào mình, Bomi trêu chọc.
"Không ăn thì thôi!!"
Chorong giận dỗi.
Kể từ cưới vợ, chưa bao giờ Yoon Bomi cảm thấy Park Chorong đáng yêu như bây giờ.
Bởi vì biết Park Chorong bị ba mẹ ép buộc lấy mình, thế nên Bomi không muốn làm gì khiến cho Park Chorong không thoải mái khi ở với mình, Bomi không muốn gượng ép, không muốn Park Chorong nghĩ mình cũng như những người khác, chỉ biết nghĩ đến thân xác hoặc tiền của.
"Anh đi tắm rồi quay lại sau."
Đẩy nhẹ Chorong ra, nhưng cô vợ bé nhỏ kia vẫn cứ bám chặt lấy cơ thể mình. Bomi gãi đầu nhăn nhó.
"Làm sao đây?"
"Chẳng sao cả."
"Chỉ muốn ôm thôi."
Chorong nũng nịu. Hơn 1 năm nay, bây giờ Chorong mới được sống như những cặp đôi mới cưới thật sự. Cô muốn được nhõng nhẽo, muốn được Bomi quan tâm, yêu thương và che chở hơn bao giờ hết.
"Anh sẽ quay lại ngay mà."
Bomi nài nỉ, ẵm Chorong ra phía ghế ăn. Đặt cẩn thận cô vợ bé nhỏ xuống, mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu vợ một cái rồi mới quay đi
Đang gội đầu thì bỗng cảm giác thấy có bóng người sau lưng. Bomi ngẩng đầu lên hoảng hồn.
"Trời đất. Anh đã tưởng là trộm."
"Em chờ lâu lắm rồi đấy."
Giọng Chorong nũng nịu pha chút buồn.
"Ấy ấyyyyyyyyyyy...
"Người anh đang ướt màaaaaa."
Định đẩy Chorong ra nhưng không kịp, cô vợ bé nhỏ lại ôm chặt lấy Bomi như không muốn rời.
Định thần lại thì chợt nhớ ra mình đang nude hoàn toàn, Bomi rợn gai ốc nhỏ nhẹ.
"Có thể cho anh thêm 5' nữa được không?"
"Không!"
Chorong khẳng định chắc nịch.
"Nhưng anh... Nhưng anh..."
"Nhưng anh là chồng em."
Dần dần cảm thấy cơ thể bắt đầu mất kiểm soát. Bomi lấy hết sức bình sinh quay ngược người lại.
"Không muốn cho em ôm?"
Chorong giận dỗi.
"Nhưng mà... Anh..."
"À... Anh muốn được em kì lưng."
Chẳng thể nghĩ ra lí do gì tốt hơn, Bomi ấp úng.
"Được thôi."
Nhìn tấm lưng bé nhỏ trắng ngần hằn bao vết đỏ vì gánh than, Chorong xót xa.
"Em chà nhẹ như thế làm sao sạch được."
Chẳng nói chẳng rằng, Chorong lại ôm chặt Bomi, 2 người cứ ngồi yên trong bồn tắm hàng giờ.
"Này. Em sẽ ốm đấy."
Nhẹ quay người lại, Bomi vuốt ve đôi má ửng hồng vì khóc của vợ.
Năn nỉ mãi Chorong cũng chịu bước ra đi thay đồ. Bomi thở phào nhẹ nhõm.
...
"Em nấu tất cả thật đấy à?"
"Sợ ăn vào chết sao?"
"Không sợ chết. Chỉ sợ không ăn nổi."
"Ăn em có nổi không?"
"Hả???"
"Không. Mau ăn đi."
Cả buổi ăn cả hai chẳng nói với nhau lời nào, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Họ nhận ra thay đổi của đối phương, cũng như nhận ra sự thay đổi của cả bản thân mình.
Park Chorong đã tình cờ thấy được tấm ảnh lúc còn bé của Bomi khi dọn phòng. Bức ảnh 2 đứa bé, 1 cao 1 thấp bên con đường trải đầy hoa anh đào. Ai mà ngờ đứa bé thấp tủn kia giờ lại cao hơn cô kia chứ.
Kể từ khi gia đình cô chuyển đi xa để tiện cho việc làm ăn của ba, thời gian trôi qua làm cô quên dần bé con ngày nào kia mất...
Nhưng giờ bé con ấy đã tự mình trưởng thành tốt thế này.
...
"Anh lại đi uống coffee?"
"À ừm..."
"Hôm kỉ niệm 1 năm em đã phải uống một mình."
"Hôm nay em muốn uống bù với anh."
"Nhưng anh..."
"Anh không biết uống rượu chứ gì?"
"Phải..."
"Cứ uống rồi sẽ biết!"
Yoon Bomi không thể từ chối cô vợ bé nhỏ của mình, bởi cả hai mới bước đến gần nhau hơn một chút, nếu làm mất lòng vợ thì cũng không hay cho lắm...
"Cụng ly."
"Cheer."
Bomi quay đơ sau khi uống đến ly thứ 6, nói rằng không biết uống nhưng cũng gượng lâu đến vậy. Quả là ra dáng nam tử hán.
Đầu óc Park Chorong cũng quay mòng mòng vì từ lâu đã không uống rượu, chai rượu hôm rồi đã khiến cô có chút yếu đi.
Vất vả để lôi Bomi lên giường. Park Chorong ngồi yên ngắm chồng mình, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao vút, nhất là đôi môi căng mọng như đang mời chào.
Trong vô thức, Yoon Bomi kéo Chorong nằm đè lên người, hôn không ngừng vào đôi môi nhỏ nhắn. Park Chorong dường như không thể thở nổi, chủ động hôn lại.
Hai kẻ say trên một chiếc giường...
Nụ hôn như lời mời gọi, cơ thể Park Chorong dường như lại không nghe lời khổ chủ. Nó đang kêu gào thay cho 1 năm trời rảnh rang bay nhảy.
Yoon Bomi mạnh bạo hơn, đôi tay lần mò trong bóng tối, kéo dần chiếc váy bó sát cơ thể cô vợ bé nhỏ của mình lên, cặp đùi trắng nõn dần hiện ra...
Đêm ấy... Họ thuộc về nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro