Hurting me...
Park Chorong khẽ gật đầu, mở rộng cánh tay chờ tôi ôm vào lòng...
Mọi người có mặt nơi lễ đường đồng thanh đứng dậy chúc mừng, tiếng vỗ tay ngày một lớn hơn...
Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống từ khuôn mặt người con gái thánh thiện ấy...
...
"Bbom ah~ Làm ơn..."
"Tỉnh dậy đi..."
"Thưa cô."
"Cô không thể ở đây mãi được."
"Unnie..."
"Chị đừng tự dằn vặt bản thân nữa..."
"Rồi chị ấy cũng sẽ tỉnh lại..."
"Cậu ấy nhất định sẽ thức dậy mà!!"
"Xin đừng gây ồn trong bệnh viện."
...
Chị xin lỗi vì đã không tin em...
Xin lỗi vì đã không để tâm đến em...
Xin lỗi vì xem nhẹ những lời em nói...
Xin lỗi vì đã bỏ mặc em những khi em cần nhất...
Xin lỗi vì không nhận ra những điều em đã cố gắng bày tỏ...
Chị xin lỗi...
...
"Hãy tự đứng dậy bằng đôi chân của mình."
"Có biết ngoài kia còn bao nhiêu người cực khổ hơn rất nhiều không?"
"Hãy mạnh mẽ và gắng gượng hơn nữa."
"Vâng..."
...
"Cậu đã ổn hơn chưa?"
"Mình mệt lắm..."
"Mình nghĩ cậu nên đến bác sĩ đi."
"Mọi chuyện chẳng khá hơn..."
"Rồi cậu sẽ vượt qua thôi."
*mỉm cười*
...
Hôm nay mình đã lỡ nhịp khi nhảy trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả...
Hôm nay mình cảm thấy trống rỗng, cả cơ thể lẫn tâm hồn mình mệt nhoài...
Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Hôm nay Chorong unnie luôn tìm cách để tránh mặt mình...
Hôm nay mình thật sự mệt...
Lịch trình riêng hôm nay của mình kín mít...
Chorong unnie chắc hẳn đang hạnh phúc...
4 năm dài trôi qua mới có thể hoàn thành bài hát của mình...
Mọi người nói mình nên cười nhiều hơn...
...
"Em đừng ngồi yên hàng giờ chỉ để ngắm bầu trời nữa được không?"
"Chúng ta cần luyện tập!"
"Vâng..."
"Bomi, cậu cần giảm cân đi chứ."
"Chúng mình sắp comeback rồi."
*mỉm cười*
"Em bận lắm."
"Để lần sau nói nha unnie."
"Em phải đi học rồi."
"Hôm nay trường tổ chức lễ hội."
"Em ra ngoài cùng chị stylist đây."
...
"Mình sẽ tới ngay."
"Mình cũng nhớ cậu."
"Unnie..."
"Bbom ah~ Ở nhà nhớ lau dọn."
"Đừng buồn bã vậy nữa, hãy vui vẻ như khi đứng trước panda của tụi mình ấy."
"Vâng..."
...
"Chị là nơi bình yên nhất của em."
"Chị là người em yêu thương nhất."
"Em sẽ cưới chị Chorong."
"Em chọn chị Chorong."
"Chị Chorong là trái tim của em."
"Xin chào. Tụi mình là Chobbom."
"Nếu không có chị Chorong, em chẳng biết sẽ phải làm gì cả."
"Em hy vọng chị Chorong sẽ luôn hạnh phúc."
Và giờ em lại đau lòng khi thấy chị "thật sự hạnh phúc bên một ai đó", mặc cho em đã từng coi chị như cả thế giới...
...
"Bbom ah~ đi chơi không?"
"Em chỉ muốn về nhà."
"Bbom ah~"
"Em đi ngủ đây."
"Bbom ah~ Em có trong phòng không?"
"Em đang bận lắm."
...
Dạo này Bomi bỗng nhiên cư xử lạ lắm...
Chắc do con bé mệt vì lịch trình riêng...
...
Tôi cảm thấy dường như mình đang bước đi trên những đám mây trắng xóa...
Những bước chân cuối cùng đưa tôi đến một cánh cửa lớn. Đằng sau là ánh hào quang sáng chói...
Nhưng dường như có ai đó phía sau đang thổn thức gọi tên mình?
Tôi bỗng dưng nhớ Chorong unnie hơn bao giờ hết...
Nhớ ánh mắt chăm chú luôn nhìn thẳng vào từng góc tối nơi tâm hồn, nhớ nụ cười tỏa ra nắng ấm, nhớ vòng tay nhẹ nhàng, nhớ nụ cười ngại ngùng...
...
"Bác sĩiiii."
"Bác sĩiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Tay em ấy vừa cử động."
"Em ấy thật sự đã nhúc nhích những ngón tay."
...
"Đây thật sự là một trong những trường hợp kì lạ."
"Vì bệnh nhân dường như đã mất hết ý thức, não bộ gần như không còn hoạt động. Nếu không nhờ máy móc giữ lại, tôi nghĩ bệnh nhân không bao giờ qua khỏi."
"Cô thật sáng suốt khi không chọn việc rút ống thở."
"Unnie, đừng khóc nữa."
"Chị ấy đã tiến triển hơn, chắc chắn sẽ mau tỉnh lại thôi."
...
Bbom ah~... Cảm ơn em, cảm ơn vì vẫn ở bên chị...
...
Chị ấy lại xuất hiện trong bộ váy màu trắng, trên môi là nụ cười rạng rỡ như mọi ngày... Và đang chạy đến để ôm chặt tôi vào lòng...
Đến cuối cùng, chị ấy vẫn là tất cả...
...
Hằng ngày, tôi vẫn ngồi đây, kể cho em ấy nghe mọi thứ xảy ra trong một ngày. Kể cả niềm vui cũng như nỗi buồn mà bản thân đang mang, kể cả những nỗi nhớ da diết, những kỉ niệm cả hai đã trải qua cùng nhau...
Đã nhiều tháng trôi qua, em ấy cứ mãi nằm đó, trên môi là nụ cười, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào cả...
Tất cả mọi thứ em ấy cho mọi người thấy đều là những điều tốt đẹp nhất...
Trái tim nhỏ bé ấy cứ ngừng đập rồi trở lại bình thường một cách kì lạ...
Nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó gần nhất em ấy sẽ tỉnh dậy. Và lại là một babomi tỏa sáng như trước...
*************
Đây là một cái fic mông lung như chính cảm giác hiện tại của mình...
Để reader vận động não vậy.
Hơn 3h rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro