Swaps - 1.

"Tại sao chị qua lại với Bomi?"

"Cẩn thận lời nói của mình."
"Chị không qua lại với Bomi."

"Hmmm."

"Là Bomi qua lại với chị."

"Thế thì khác nhau?"

"Dĩ nhiên. Nó khẳng định rằng chị không phải người chủ động trong mối quan hệ này."

"Nhưng Bomi là người yêu của em!"

"Đã từng!"
"Thôi ngay việc coi Bomi như kẻ ngốc và chăm lo cho người yêu hiện tại của em đi."

"Đừng xen vào cuộc sống của em."

"Tốt thôi!"

"Và cũng đừng mong kéo được Bomi ra khỏi tay em."

"Điều đó còn tùy vào việc em cư xử."

Tôi bước đến mở cửa xe, để mặc cho Naeun đứng đó.

...

"Đi đi mà."
"Chỉ lần này thôi."

"Còn phải phụ ba mẹ sắp xếp đống rau củ và đợi người giao hàng đến để chất đồ xuống..."

"Chỉ duy nhất một lần này thôi."
"Hứa với unnie sẽ thú vị cực."

Bomi ngẩn ngơ gãi đầu, đứa em nối khố đã có tâm, từ chối sao đành khi nó đã đứng đây gần nửa giờ chỉ để thuyết phục mình tham gia.

"Được rồi. Chị sẽ đi với em."

"Yeahhhh. Hứa nha."
"Nhất quyết phải đi đó unnie."

Namjoo cười toe toét rồi biến mất...

...

"Làm ơn đi."
"Đừng ăn mặc xuềnh xoàng như mọi khi nữa."
"Trông chẳng ra làm sao cả."

"Đây là bộ đẹp nhất rồi..."

Bomi thở dài nhìn Namjoo với ánh mắt khổ sở hơn bao giờ hết.

"Đi theo em."

...

"Phải như vầy mới được chứ."

Namjoo mỉm cười  mãn nguyện.

Chiếc quần jean rách tứ tung với vài vệt sơn trắng, sơ mi đen, đôi boot độn hầm hố cùng cặp kính khiến Bomi trông cao lớn và hầm hố hơn hẳn.

"Nhưng như vầy..."
"Có chút khó chịu."

"Em đã phải hy sinh thời gian vàng ngọc để phụ chị sắp xếp hàng hóa ở cửa hàng."
"Nên làm ơn hãy trân trọng những thứ em đã cất công lựa chọn."

Bomi thở dài. Namjoo từ nhỏ đã luôn gắn bó với mình, kể cả khi bị những đứa trẻ khác xa lánh thì Namjoo vẫn cứ kè kè ở bên, đôi khi còn nổi điên mắng chửi những ai muốn kiếm chuyện với Bomi nữa.

Mặc cho Bomi là kẻ dị nhất trường, nhất xóm, nhất cái thành phố này...

...

"Hey."
"Hayoungieeeeeeee."

Namjoo ôm chặt Hayoung khi con bé vừa bước chân đến.

"Unnieeeeeeeeee."
"Sao dạo này không thấy chị."
"Muốn giải nghệ sao?"

Hayoung cười đểu.

"Không hẳn."
"Chỉ là chị bớt hứng thú với mấy thứ này rồi."

"Đây là?"

Hất mặt về phía Bomi, Hayoung nốc cạn ly rượu trên tay mình.

"Bomi unnie. Tri kỉ của chị."

"Ồ."

"Em đi với?"

"Chị ấy bận chút chuyện, sẽ đến nhanh thôi unnie."

"Ừm."

Namjoo trầm ngâm, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp.

"Đã lâu không gặp em, Sarangdungy."

"Unnie."
"Chị đến rồi."

Namjoo nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ nhưng chất chứa bao nỗi buồn. Gia đình con bé sắp chuyển ra nước ngoài cho tiện việc làm ăn, con bé nói đây là lần cuối hội chị em tụ họp và giấu tiệt không cho Hayoungie biết, nếu không nó sẽ cuốn phăng mọi thứ đi bằng nước mắt của mình mất...

"Unnie, đây là..."

"Chị biết."

Tôi đón lấy ly rượu đầy Hayoungie vừa rót, nhấp một ngụm lớn, đồng thời cởi áo khoác ném sang một bên. Namjoo đã kể hết tất cả, và đây là người con bé lo lắng nhất. Một con người nhút nhát, chẳng bao giờ dám từ chối bất cứ chuyện gì từ bất cứ ai, luôn cất giữ tâm tư, và lúc nào cũng lầm lũi một mình.

Nhưng tôi lại thấy lạ khi nhóc con này quen được Naeun. "Chị em" chẳng ruột thịt của mình.

...

"Cứu..."
"Cứuuuuuuuuu vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

Đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Bomi vơ vội cây gậy bóng chày chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh.

"Cảm ơn..."
"Nè... Bạn gì đó ơi?"
"Đứng lại đó."

Gió đêm thổi bay những chiếc lá xào xạc, dưới ánh đèn đường, trông Yoon Bomi ngầu hơn bao giờ hết.

"Có nghe thấy tui nói gì không vậy?"
"Đứng lại coiiiiiiiii."

Naeun bực tức chạy đến kéo tay Bomi lại.

"Bộ điếc hả?"

"Không mà..."

"Còn tưởng bị câm chớ."

"Không mà..."

"Đưa tui về nhà đi."

"Ừm..."

...

"Cạn đi."

Đẩy ly rượu về phía con người đang ngồi thu lu trong góc bàn với 1/2 gương mặt bị che khuất đang nháo nhác ôm lon nước ngọt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Tôi muốn biết phản ứng của con người này.

"Unnie. Đừng ép chị ấy."

Namjoo còn chưa nói xong câu thì Bomi đã uống cạn ly rượu trong tiếng reo hò của Hayoung.

Cười khẩy. Tôi nhận thấy sắc mặt của Bomi thay đổi, và tôi cũng nghe được tiếng hú hét của lũ đàn ông gọi tên Naeun.

Em hứa sẽ rất thú vị. RẤT THÚ VỊ đây sao?

Bomi cay đắng nhìn Naeun đang tay trong tay với một người bước tới.

"Namjoo, em bé đáng yêu khỏe mạnh của chúng ta."

Naeun lởi xởi chào hỏi khi chưa nhận ra sự hiện diện của Bomi. Nhưng tôi biết, con bé sẽ chẳng hề lo sợ cho việc bắt cá trước mắt người yêu - sắp - và sẽ đá của nó.

"Chị rất nhớ em, Namjoo à."

Naeun xoa đầu Hayoung rồi nhìn về phía góc bàn trong cùng.

"Ồ."
"Bomi mà cũng đến những nơi này sao?"
"Hình như Bomi em quen biết đâu có như thế, nhỉ?"

Đúng như tôi dự đoán, con bé không ngần ngại, xiết chặt tay người kế bên, tươi cười vồn vã như Bomi là kẻ vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro