The Vow - 1.
"Tay chị lạnh quá rồi này."
Bomi vừa xoa hai bàn tay vừa thổi hơi ấm vào tay Park Chorong rồi áp lên má.
"Chị luôn ấn tượng với những lời em nói."
"Còn em thì luôn nhớ những khoảnh khắc..."
VA CHẠM...
Tôi và chị ấy đang ngồi trong chiếc xe hơi đỗ ven đường, ánh mắt trìu mến nhìn tôi dần nhắm lại, chúng tôi đang đắm vào trong một nụ hôn...
Và rồi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong bệnh viện...
Vị bác sĩ lạ đứng trước mắt thông báo rằng tôi đã tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê.
"Mọi thứ đều ổn cả."
"Park Chorong..."
"Park Chorong, vợ tôi đâu rồi?"
"Cô ấy hiện đang bên phòng chăm sóc đặc biệt và đã tỉnh rồi."
Theo chân vị bác sĩ, tôi thấy chị ấy nằm đó, với đôi mắt mơ hồ... nhìn vào khoảng không.
Trên người đầy những dây rợ với cái đầu băng bó.
"Chấn thương ở đầu."
"Dây thần kinh bị chèn ép khá lâu nên sẽ gây ra vài vấn đề..."
"Nhưng mọi thứ đều ổn cả."
Tôi đến gần chị ấy hơn, đưa tay với lấy những ngón tay gầy guộc, định nắm lại. Nhưng... Chị ấy rụt thật nhanh tay lại rồi nhìn tôi với ánh mắt xa lạ...
"Cậu là bác sĩ riêng của tôi à?"
Tôi đơ người ra như một khúc gỗ, vậy mà vị bác sĩ đó đã luôn trấn an tôi rằng mọi chuyện đều ổn.
Tôi đã nổi giận, bước ra khỏi phòng, đấm liên tiếp vào tường. Cho đến khi vị bác sĩ nọ xuất hiện sau lưng...
"ĐÓ LÀ ỔN SAO?"
"CÔ ẤY KHÔNG NHỚ TÔI LÀ AI?"
"Tôi xin lỗi..."
"Nhưng cậu phải hiểu, chấn thương ở đầu luôn có vài vấn đề..."
...
"Chào..."
"Chào."
Park Chorong mỉm cười, nhìn Bomi với ánh mắt ái ngại.
"Chắc hẳn chị không nhớ em là ai..."
"..."
"Chúng ta đã kết hôn..."
"Sao cơ?"
"KẾT HÔN?"
Mắt Chorong trợn tròn bất ngờ. Tôi gượng cười.
"Rồi chị sẽ sớm nhớ ra thôi..."
"Chị thấy đói..."
"Đi ăn nhé?"
Chorong gật đầu.
"Ăn món này đi."
"Chị rất thích món này đó."
Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, rồi kéo đĩa bít tết của tôi lại gần, đẩy đĩa nấm xào qua bên tôi.
"Chị ăn chay mà?"
Chorong nhún vai, xiên từng miếng thịt bỏ vào miệng.
Đưa tay lên với ý định vuốt lại lọn tóc chị ấy lại cho ngay ngắn thì bỗng dưng...
"ĐỪNGGG!!"
"Đừng chạm vào tóc chị..."
Thấy khuôn mặt thoáng buồn của tôi, Chorong nhỏ giọng...
"Xin lỗi, nếu đó là thói quen trước đây chúng ta thường làm..."
"Không sao mà..."
...
"Đây là điện thoại và chìa khóa xe của chị."
"Nếu cần thì số em trong đó."
"Bây giờ em phải đi làm. Chị xem xét nhà cửa qua đi, biết đâu sẽ nhớ được chút gì đó."
"Ừm."
"Em đi đây..."
"Hãy chắc là chị ổn."
"Chị ổn mà."
Tôi ôm chị ấy để tạm biệt, nhưng chị ấy chỉ đứng yên không đáp trả. Nụ hôn ngọt ngào mỗi ngày chúng tôi dùng để tạm biệt, tôi biết sẽ không còn nữa...
Nhìn khung cảnh ngôi nhà lạ lẫm, Chorong nhún vai, đi một vòng.
Trên kệ tủ đầy rẫy đồ đôi cùng hình dán của cả hai...
Với lấy cuộn băng, Park Chorong bỏ vào laptop, mở lên.
"Em hứa sẽ yêu thương và bảo vệ chị từ tận đáy lòng."
"Để chị biết em và chị luôn là của nhau. Và chị sẽ coi em như là NHÀ."
"Chị sẽ luôn yêu thương em dù cho Đông sang hay Xuân đến."
"Sẽ tôn trọng và đi cùng em suốt quãng đường còn lại."
Bất ngờ xen lẫn chút ngạc nhiên, Park Chorong tự hỏi bản thân, tại sao có thể nói những lời ngọt ngào đáng sợ đến thế.
Phần tiếp theo của cuộn băng là cảnh Bomi ôm chặt lấy Chorong vào lòng, cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Kì lạ là Chorong chẳng có chút cảm xúc hay ấn tượng gì với những thứ mình đang xem...
Với tay lấy chiếc túi xách, Park Chorong quyết định ra ngoài.
"Lấy cho tôi loại này."
Nhìn lần lượt những hàng bánh ngọt xếp xen kẽ nhau. Park Chorong chọn một cái bánh phủ đầy chocolate...
"Không ăn loại như bình thường sao?"
Cô bán hàng mỉm cười, hỏi.
"Có loại "như bình thường" sao?"
Chorong nhăn mặt.
"Thế lấy cho tôi loại đó đi."
Bước ra khỏi tiệm, xắn một miếng bánh bỏ lên miệng, Park Chorong nhăn mặt.
Nhưng đây là đâu? Và giờ Park Chorong phải đi hướng nào để về nhà?
...
"Tôi sẽ quay lại ngay, còn giờ tôi phải trở về nhà, xem cô ấy thế nào."
"Nhưng em không thể làm việc nếu chỉ có một mình."
Namjoo bí xị.
"Sẽ quay lại ngay thôi."
...
"Lấy cho tôi bó hoa đó."
Trong khi Bomi đang mua hoa trong cửa hàng, thì Park Chorong đang quay cuồng tìm đường về phía bên kia đường...
"Park Chorong."
"Chị đâu rồi?"
Tôi tìm chị ấy khắp căn nhà nhưng không thấy. Chị ấy đi đâu được? Tôi thật sự đã cảm thấy lo lắng.
Nhưng rồi chị ấy bước vào, và nói mình cần trở về nhà.
Tôi đã nổi cáu...
"Chị nên biết em đang cố gắng giúp chị nhớ lại."
"Và giờ chị muốn bỏ đi?"
Tôi lay mạnh người chị ấy trong cơn tức giận, nhưng chị ấy vẫn không phản kháng.
"Chỉ là... Bây giờ chị chỉ có thể tin vào người nhà của mình mà thôi."
Tôi cay đắng...
"Còn em?"
"Và cả mối quan hệ của chúng ta?"
"Chị xin lỗi..."
"Nhưng có thể chị sẽ nhớ lại... Vào một ngày nào đó gần đây nhất?"
"Còn bây giờ ba chị đang chờ ở ngoài..."
"Được rồi. Nếu chị về đó thì em cũng sẽ ở đó."
...
Những ngày trước đó...
"Đây là phòng làm việc của chị."
"Chị thường ngồi đây, uống một ly coffee nóng và sáng tác..."
"Đây là nơi chị để bộ sưu tập son của mình."
"Còn chỗ này là nơi hai chúng ta thường cùng nhau ngồi ngắm sao."
"Chị có nhớ chút gì chưa?"
Nhưng chị ấy chỉ đứng đó, xa lạ ngắm nhìn mọi thứ. Tôi muốn ôm, muốn hôn chị ấy, nhưng đều bị chống cự...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro