Lãng Quên
Tác giả: LC_Nguyen
SE Warning: Cốt truyện gốc được thay đổi đôi chút khi Draco có người anh trai lớn hơn 3 tuổi
Đã 5 năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng tàn khốc ấy. Mọi thứ dường như đã được phục hồi hoàn toàn, cuộc sống ổn định trở lại, thậm chí còn phát triển hơn trước. Draco Malfoy giờ đây đã là chủ của một chuỗi cung ứng dược phẩm lớn nhất nhì ở Anh và Châu Âu. Công việc bận bịu đã giúp hắn tránh có thời gian gợi nhớ về những kí ức đau thương trong quá khứ. Lucius đã chết khi đang thi hành án trong ngục Azkaban, mặc dù các giám ngục đã được loại bỏ ngay sau trận chiến.
Ông khai với tòa rằng mình đã sử dụng bùa Toàn Trị lên hắn để ông có thể gánh hết mọi tội lỗi và giúp hắn được tại ngoại.
Nhưng mỗi khi đêm về, một mình trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo của Thái Ấp, hắn luôn phải ngăn cho nước mắt mình rơi khi nhớ về một cô gái. Cô là người mà hắn chưa từng một phút giây nào quên được. Phải, họ đã từng bên nhau....
"Nói với Hội là Charity Burbage bị giết rồi. Và chúng đã biết chính xác ngày mà Hội sẽ đưa Potter đi." hắn nói giọng khàn đặc trong đống than lửa.
"Ừm, em biết rồi, cảm ơn anh. Nếu không có gì nữa thì em đi đây, phòng khi có người thức dậy vào ban đêm. Anh cũng nên đi đi. Và nhớ là phải cẩn thận đấy. Em yêu anh."
"Em cũng vậy." Hắn thật sự rất không thích mỗi khi cô nói câu đó. Nó chỉ làm hắn muốn bỏ mặc tất cả mà độn thổ đến ngay bên cô.
"À mà, Giáng Sinh vui vẻ, Draco."
"Anh nhớ em, Granger."
*****
"NÓI NHANH LÊN!!! BỌN MÀY LẤY THANH GƯƠM ĐÓ Ở ĐÂU RA?! HẢ?!"
"Tôi xin bà,....tôi không biết gì hết---Áaaaa...." tiếng hét như đâm từng nhát dao vào tim hắn. Người yêu hắn đang bị chính dì hắn tra tấn ngay trước mặt hắn. Từng giọt máu đỏ tươi lăn theo làn da màu oliu của cô xuống sàn nhà. Từ khi bị đưa vào, ánh mắt cầu xin của cô đã làm hắn như bị đóng băng, môi mấp máy những từ mà chỉ hắn nhìn thấy cũng như hiểu được.
"Xin anh đấy, đừng làm gì cả!"
Hắn đã cố tình không nhận ra Potter, nhưng vẫn không thể bảo vệ được họ. Nhưng làm sao có thể bảo hắn đừng làm gì trong khi Granger đang bị hành hạ một cách tàn bạo như thế, và khi mà bà dì điên của hắn không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại cho đến khi tra hỏi cho ra nhẽ.
"Gọi con yêu tinh ở dưới lên xác nhận không phải là được sao? Dù gì thanh gươm đó cũng được bọn chúng làm ra....." hắn thấy hài lòng vì mình đã nói như thế, Bellatrix lập tức nhận ra và đổi mục tiêu, cho người xuống đem con yêu tinh lên.
Đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Lợi dụng thời điểm mà mọi ánh mắt đều dán chặt vào ông yêu tinh già, hắn xoay chuyển đũa phép trong tay và lẩm nhẩm bùa Chữa Lành cho cô. Hắn không thể làm các bùa cao cấp hơn vì rất có khả năng bị phát hiện khi cơ thể cô sẽ có phản ứng lại. Bùa Chữa Lành ít nhất sẽ giúp cho Granger cầm cự được cho đến lúc thoát khỏi cái nơi khốn khiếp này.
Khi mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn bởi con gia tinh, Draco hận bản thân hắn lúc ấy vì phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy chiếc đèn chùm rớt xuống là tránh sang một bên, quên rằng chính Hermione vẫn còn đang đứng ngay phía dưới nó. Cô lao nhanh về phía trước, lao vào vòng tay đang dang rộng chờ đợi của một người con trai khác, và hắn đã mong đó là Potter hoặc Weasley thay vì anh ta. Rồi họ biến mất.
*******
"Em bị cái đéo gì vậy?! Bỏ đũa xuống." hắn đã rất sợ khi chạm mặt cô ở gần Phòng Yêu Cầu, càng hoảng loạn hơn khi cô bắt đầu bắn những câu thần chú về phía hắn.
"Cậu mới là người có vấn đề đấy, Malfoy. Tại sao tôi phải bỏ đũa phép xuống khi đang chiến đấu với một tử thần thực tử chứ!" Đây chính là điều khiến hắn lo lắng trong suốt những tuần vừa qua. Granger đã bị mất ký ức, ít nhất là trong khoảng một năm về trước. Hắn biết điều này vì cô và hắn yêu nhau từ năm học thứ sáu, mà cô thì hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến việc ấy hết. Hắn đành phải đánh một bùa chú xuống đất để cản tầm nhìn của cô và nhân cơ hội bỏ đi. Hắn tìm ba mẹ và trở về Thái Ấp ngay sau đó. Hắn không muốn ở lại nơi mà hắn phải chiến đấu chống lại cô.
Đêm đó Draco tự nhốt mình trong phòng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Đấy là lần đầu tiên hắn thực sự khóc vì một ai đó.
*******
Vào một ngày cuối tuần bình thường, Narcissa gọi Draco về nhà để cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Và tất nhiên là vẫn còn một người khác ngoài hai mẹ con hắn, người anh trai hơn 3 tuổi của hắn, Leo Malfoy.
Quan hệ giữa Draco và Leo không mấy tốt đẹp. Leo đã chọn làm Thần Sáng theo đề nghị của cụ Dumbledore và liều lĩnh từ mặt gia đình để chiến đấu cho Hội vào thời điểm mà Voldemort chính thức quay trở lại. Anh ta thậm chí còn đến sống cùng với người dì Andromeda Tonks của mình và không hề liên lạc với cha mẹ trong nhiều năm trời. Chỉ cho đến khoảng sáu tháng nay, khi mà Narcissa tìm mọi cách để hàn gắn lại mối quan hệ với con trai thì họ mới gặp và nói chuyện với nhau được vài lần, nhưng với thái độ cực kỳ miễn cưỡng. Tuy nhiên họ luôn cố gắng không để lộ điều đó ra bên ngoài vì mẹ. Bà đã rất vui khi Leo lần đầu đồng ý về Thái Ấp dùng bữa.
Hơn nữa, Leo luôn hơn Draco ở mọi phương diện. Anh từng là một truy thủ cực kỳ có triển vọng của Slytherin, được đánh giá là người có khả năng vào được đội tuyển quốc gia nhất trong đội, đến mức nhiều lúc Draco bắt được trái Snitch hay không cũng không còn quan trọng nữa. Điểm số ở tất cả các môn đều cao hơn hắn. Và tất nhiên, trong việc dũng cảm đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình cũng không ngoại lệ.
"Con đến rồi hả? Vào ngồi đi." Narcissa rạng rỡ khi thấy Draco mở cửa lớn bước vào.
"Có việc gì vậy mẹ? Bình thường 1 tháng mới ăn một lần mà, chẳng phải tuần trước mới ăn sao? Con phải bỏ một buổi họp với các nhà đầu tư để về đấy."
"Con đấy, đừng ham công việc quá, nhìn con lại gầy đi không ít rồi." bà thở dài "Để trả lời câu hỏi của con thì hôm nay, anh con sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Mẹ nghe nói thằng bé cầu hôn thành công hồi đầu tuần rồi."
"Bạn gái sao? Con có quen không?" hắn tò mò.
"Rất quen là đằng khác đấy. Đợi đã, hình như mẹ nghe thấy tiếng bước chân rồi." bà chỉnh lại tóc một chút rồi đi khoan thai về phía cửa.
"Mẹ!" Leo ôm bà, sau đó lui xuống để hiện một cô gái trẻ cao ngang vai anh.
"Chào cô, cháu là--"
"Ta biết cháu, chúng ta đều rõ điều đó." bà cười "Vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm" nói rồi Narcissa khoác tay cô gái dẫn vào phòng ăn.
Draco đứng lên, nở một nụ cười lịch sự để tiếp khách, nhưng ngay lập tức nó bị thế chỗ bởi cái cau mày khó chịu với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trái đất này tròn thật!
Đứng trước mặt hắn bây giờ là một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt caramel, những đốm tàn nhang rải rác hai bên cánh mũi. Trông cô vẫn rất xinh đẹp như vậy, thêm đôi nét trưởng thành càng làm cô thêm quyến rũ.
"Chào cậu. Lâu rồi không gặp." Hermione Granger hiện tại đối với hắn mà nói có thể là rất gần nhưng cũng thật xa cách. Cô đứng cách hắn chỉ đúng một cánh tay nhưng hắn lại chẳng thể chạm vào.
"Malfoy,....Malfoy,..." cô vẫy tay trước mặt anh, hắn không hề nhận ra rằng mình đã đứng ngơ ra một lúc.
"À, xin lỗi. Lâu rồi không gặp, Granger." hắn đút bàn tay đã ướt mồ hôi vào túi quần, cười nhẹ.
"Được rồi, ngồi xuống dùng bữa thôi." bà Narcissa lên tiếng, ngồi xuống vị trí ở đầu bàn ăn, khéo léo trải chiếc khăn lên đùi.
Trước khi Draco ngồi xuống, hắn nhìn thấy Leo lặng lẽ đặt tay lên eo Hermione, ghé sát vào tai cô thì thầm.
"Em nên bắt đầu gọi nó là Draco thì hơn--" đoạn sau thì hắn không nghe được, nhưng hắn biết là Leo đang trêu chọc một cái gì đấy khi có một nét hồng thoáng qua khuôn mặt cô.
Draco không thể rời mắt khỏi Hermione trong suốt bữa ăn, cố tỏ ra thản nhiên khi nghe họ huyên thuyên về câu chuyện khi Hermione quay lại trường sau chiến tranh và trùng hợp là Leo cũng làm giáo sư ở đó. Đến đây không cần kể tiếp cũng biết được diễn biến tiếp theo là như thế nào. Cho đến khi tay của Leo và Hermione đan lấy nhau, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương đắt tiền được thiết kế riêng với chữ L và H trên đó, Draco đã hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Hắn không thể nào sống trong hoàn cảnh này từ nay đến hết phần đời còn lại, hắn phải làm cái gì đấy.
"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả, Leo?" hắn gằn giọng "Yêu và cưới một....máu bùn sao? Đáng tự hào thật đấy!" hắn đã do dự một chút trước khi nói từ đó.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một loạt thay đổi ở bàn ăn đã diễn ra. Leo toan đứng lên thì bị Hermione giữ lại, trông cô vẫn rất bình tĩnh, như thể cô đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Bà Narcissa đưa tay lên bụm miệng, họ đã hứa với nhau sẽ không bao giờ sử dụng những từ ngữ phân biệt dòng máu như vậy nữa.
"Draco, con sao vậy? Sao...tự nhiên lại--" bà lắp bắp
"Tôi nói sai sao?" hắn nhìn thẳng vào mắt Leo, người mà hắn có thể thấy là đang nắm chặt tay Hermione ở phía dưới bàn ăn.
"Đủ rồi đấy! Tôi cảnh cáo cậu, Draco. Liệu mà chú ý từ ngữ của mình vào. Đối với tôi cậu chả là cái gì cả. Lý do duy nhất tôi vẫn còn ngồi ở đây là vì mẹ thôi!
"Vậy thì mọi người cứ vui vẻ trò chuyện đi, đừng để tôi làm lỡ chuyện vui chứ. Tôi còn có việc phải đi trước, xin thứ lỗi." nói rồi hắn kéo ghế đứng dậy, cầm lấy cặp táp rời đi.
Draco bước ra khỏi khuôn viên của phủ Malfoy rồi lập tức độn thổ về nhà mình. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh chân giường, hét lớn:
"KREACHER!!"con gia tinh già xuất hiện sau một tiếng "bụp", mang theo một chai rượu Vodka có nồng độ cồn cao như một thói quen mỗi khi ông chủ của nó lớn tiếng gọi như vậy.
Draco nốc một ngụm hết một phần ba chai rượu. Hắn cười, sau đó thì bật khóc trong im lặng, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt xuống chiếc quần tây màu đen hắn đang mặc.
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy chứ? Hắn đã không khác gì bị tra tấn trong suốt những năm qua, giờ thì có nguy cơ điều đó còn diễn ra kinh khủng hơn. Dường như hắn đang phải trả giá cho những gì mình đã làm trong chiến tranh, hắn không có quyền được hạnh phúc.
Hắn đưa tay lên vò mái tóc, mặc cho móng tay cắm vào da đầu đau điếng đến ứa máu.
Cậu vẫn chưa thể quên được, đúng không?
*******
Đám cưới được cử hành trong không khí nhộn nhịp và đông đúc. Hầu hết các thành viên còn lại của Hội đều tham gia đầy đủ. Mọi người ai nấy đều vui vẻ chúc phúc. Ông bà Granger hẳn đã lấy lại được ký ức, bà Narcissa đã làm lành với chị gái mình và họ đang chơi đùa với Teddy. Chỉ có Draco Malfoy, em trai chú rể, là vẫn chưa có mặt. Ai nấy đều khá tò mò không biết tên Tử thần Thực tử được phán vô tội năm ấy hiện tại như thế nào. Không ai trong số họ nghe được bất kỳ thông tin gì về hắn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đáp lại sự tò mò đó, hắn không hề xuất hiện cho đến khi hôn lễ chính thức bắt đầu. Draco ngồi ở một góc khuất phía dưới bên phải, cùng bộ tuxedo màu xanh navy lịch lãm.
Hermione trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới. Mái tóc nâu xù được búi gọn ra phía sau cùng một ít kim tuyến với những bông hoa trắng li ti rải lên trên. Cô giống hệt như trong tưởng tượng của hắn, chỉ là trong đấy, chú rể không phải là người đang đứng bên cô kia.
Hắn không hoàn toàn tập trung vào buổi lễ, đến khi nhận ra thì mọi người đã háo hức nhập tiệc, còn Hermione thì đã vào nhà thay một bộ đồ khác. Draco theo ngay sau đó, hắn cần phải nói chuyện với cô.
"Merlin Draco, cậu làm tôi giật mình đấy!" cô vừa mở cửa phòng thì gặp hắn. Draco thực sự rất nhớ cái cách cô gọi tên hắn như vậy.
"À...ừm...chỉ là tôi có chuyện muốn nói." hắn xoa xoa gáy.
"OK, cậu muốn nói ở đây hay vào phòng tôi--"
"Ở đây được rồi, vào phòng cô có vẻ không được hay cho lắm."
Cô gật đầu đồng ý. Hắn im lặng, không biết nên mở lời thế nào.
"Vậy--"
"Tôi...tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi làm lần trước cô ở đây, lúc đó tôi đang có kha khá vấn đề cần phải đối mặt nên mới vậy thôi, chứ tôi thực sự không có ý kiến gì với cô đâu. Cũng như là...." hắn ngập ngừng "cho tôi xin lỗi vì mấy việc tôi từng làm ở trường, đối với cô và cả bạn cô. Tôi không mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ, chỉ là làm vậy...trong lòng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Chúng tôi từ lâu đã không còn nhắc lại mấy chuyện đó và việc buộc tội cậu nữa rồi."cô nói rồi cười tinh nghịch khi thấy mặt hắn nhẹ nhàng giãn ra "Nhưng đối với tôi cậu vẫn là con chồn sương đáng ghét đấy nhá!"
Khóe miệng Draco cũng dịch chuyển tạo thành nụ cười nhẹ, nụ cười thực sự sau gần hai tháng. Rồi hắn hắng giọng.
"Còn việc gì nữa sao?" cô hỏi lại.
Hắn đứng thẳng người lên, đưa một bàn tay ra phía trước.
"Chào mừng cô, Hermione Malfoy"
Nhưng buồn không, cô ấy đã quên cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro