Ngày Cuối Cùng Anh Dành Cho Em

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/10/13/transoneshot-ngay-cuoi-cung-anh-danh-cho-em/

Author: MiaXavier

Translator: seiichikun

Category: Romance/Tragedy

Rating: M

Summary: Mỗi Tử thần Thực tử đều phải bị trừng phạt vì những hành động của chúng trong cuộc chiến. Liệu Draco Malfoy có đáng bị trừng phạt không? Làm sao Hermione có thể đương đầu được với tình huống như vậy? Liệu cô có mù quáng làm mọi thứ để ngăn chặn diễn biến của sự việc hay không? Liệu chuyện tình của họ sẽ đi đến một cái kết có hậu, hay hóa thành bi kịch tình yêu ám ảnh cô suốt cả cuộc đời?

***

Mọi người chen chúc nhau ngồi chật kín cả phòng xử án. Potter, Longbottom và toàn bộ những người nhà Weasley ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên. Cái cảm giác lạnh lẽo cứ đè nặng lên bầu không khí chung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đủ dũng khí để phá vỡ nó cả. Đứng khép nép đằng sau bục, hai bên có hai lính gác đứng kèm là Draco Malfoy. Chưa bao giờ hắn chịu trưng ra vẻ mặt ngây thơ thuần khiết trong đời cả. Vẫn là mái tóc bạch kim được chải chuốt kỹ càng, vẫn là khuôn mặt đẹp trai điểm thêm nụ cười nhếch mép chế giễu, nhưng những ngón tay thon dài của hắn cứ gõ điên cuồng lên mặt gỗ anh đào bóng loáng. Dường như ai ai cũng hớp lấy một hơi thở thật sâu khi trông thấy dáng vẻ của hắn; mọi ánh mắt dường như đổ dồn về chàng trai trẻ khi biết rằng, chỉ vài giờ nữa thôi, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Draco sắp sửa bị treo cổ, giống như đám Tử thần Thực tử kia vậy. Nhà tù Azakaban không thể tin tưởng những kẻ mang quyền năng như thế trong người ở trong buồng giam thêm một phút một giây nào nữa, và, như nhiều người đã từng phản đối, chết chính là câu trả lời duy nhất.

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Kingsley Shacklebolt, chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi cao nhất và nói vào Thiết bị Tăng âm. “Hôm nay, chúng ta tập trung tới đây để nghe những lời trăn trối cuối cùng của Draco Malfoy, kẻ bị ép buộc phải cấu kết với Tử thần Thực tử….”. Dường như lúc đó, chẳng ai nghe thấy được gì cả; họ cứ mải mê nhìn Draco xoay ngón tay vòng vòng một cách bất thường, chẳng hề thích hợp với một kẻ kiêu hãnh như hắn. Đôi mắt xám lạnh lẽo của hắn cứ dán chặt vào mái vòm kiểu cách, trên ấy có khắc hình những ông bà phù thủy thời cổ đại, đang hòa quyện vào nhau trong một bữa tiệc linh đình, mắt hướng về phía vị thần của ánh sáng và hạnh phúc. Bất giác, Draco cảm thấy nỗi sợ hãi từ đâu ùa về bủa vây lấy hắn.  Hỡi ôi, sau khi lảm nhảm mấy câu vô thưởng vô phạt, Shaklebolt liền quay sang Draco sẵng giọng. “Anh Malfoy, anh còn có lời trăn trối nào muốn nói trước khi bị hành quyết hay không?” Draco bật ra một tiếng thở dài run rẩy, mệt nhoài, “Vâng, thưa ngài Bộ trưởng – nếu ngài không thấy phiền, thì tôi nghĩ tôi có đôi lời muốn nói đấy.”

Shaklebolt gật đầu rồi ngồi xuống. Draco thở dài thườn thượt, rồi bắt đầu cất lời. “Chào buổi tối, các quý ông, quý bà, và…”, hắn liếc về phía con nhân mã đứng ở góc phòng, “và cả ngài nhân mã duy nhất trong phòng này nữa.” Hắn lịch sự dừng nói đến khi lời chào của hắn được đáp lại. “Tôi đang đứng trước mặt quý vị, lần cuối cùng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, về với đất mẹ. Và hãy để tôi nói với quý vị rằng tôi sợ hãi. Sợ hãi cho chính linh hồn tôi, cho chính thái ấp của tôi – phần tài sản cha tôi định chia cho người đàn bà trước kia đã cùng ông vụng trộm, nhưng chia không thành- và trên hết, tôi lo sợ cho người thừa kế của mình.” Đám đông chợt rộ lên, xôn xao bàn tán. Người thừa kế? Ai là người thừa kế chứ? Nhưng Draco vẫn phớt lờ họ. “Ý tôi là, tôi đang đứng đây, sắp sửa đi về thế giới bên kia, và điều cuối cùng tôi có thể nói chính là gửi lời “xin lỗi” của mình đến những ai đã từng bị tôi tổn thương, hay xúc phạm, như cậu Longbottom ở đằng kia vậy.” – Neville chợt nở một nụ cười với hắn – “như bộ sậu Weasley và mái tóc bốc lửa của họ” – Ginerva Weasley vuốt mái tóc đỏ rực của mình trong khi vành tai của Ron Weasley bắt đầu chuyển sang một màu đỏ lựng như lông chim hồng hạc – “Và tất nhiên, đến vị cứu tinh của tòan bộ mọi người ở đây, cậu Harry Potter.”

Draco ném cho Harry một nụ cười tinh quái, và Harry cũng cố gắng nặn ra một nụ cười để đáp trả hắn. “Nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả.” hắn tiếp lời, “Tôi đến để sẻ chia với quý vị một câu chuyện khác. Chẳng có gì to tát lắm đâu, chẳng phải chuyện tôi đã giúp đội Quidditch nhà thắng đội Gryffindor thế nào, hay việc làm sao tôi đánh bại một con thú lớn như, tôi không chắc lắm, một con nhện khổng lồ chẳng hạn.” Hắn bắt gặp ánh mắt của Ron và vội vã nói lướt qua, “À không, không phải chúng đâu; tôi sẽ giữ chúng lại để dành cho Ron mà, sao lại nỡ giết chứ.” Cả Ron, Harry, Neville lẫn những người khác bất giác không kiềm chế được bản thân mà bật ra một tiếng cười nho nhỏ. “Không, không, hôm nay tôi ở đây để kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi, Draco Malfoy, một kẻ xấu xa, gian manh, độc ác, cảm thấy thế nào khi trót sa chân vào lưới tình của một người con gái. Ừ, Weasley, một cô gái đó, vậy nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nhé. Và…” giọng nói hắn bỗng trở nên mạnh mẽ hẳn lên, “Không thuần chủng, không phải Slytherin, cũng chẳng mang máu giảo hoạt trong người! Ồ không, không phải tôi đâu. Tôi đã lỡ yêu một cô nàng gốc Muggle, một Gryffindor hẳn hòi, người mà nói ra hẳn là không ai tin tôi lại dính líu chút gì đến cô ấy đâu chứ đừng nói gì đến việc yêu say đắm.Ừ, nàng ấy chính là Hermione Granger đó.”

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng to hơn  khi mọi người xoay ngang xoay dọc nhìn quanh xem đâu là Hermione, hòng đợi cô lộ diện. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Giọng Draco bỗng dưng hạ xuống thấp dần, thấp dần. “À, có lẽ ở đây ai cũng biết nàng  rồi nhỉ. Đặc biệt là hai cậu đó, Harry, Ron.” Đám đông lại một phen chấn động khi nghe thấy những lời ấy trôi ngang vành tai. “Cả những người bạn Gryffindor-quý-hóa đang ngồi phía trước nữa chứ, chẳng có gì phải nghi ngờ cả, hẳn là cả thế giới phù thủy đều biết danh tính của nàng,  vì nàng là một nữ phù thủy xuất chúng, nữ anh hùng của chúng ta, và vì nàng rất xinh đẹp.” Draco mơ màng hướng mắt về phía góc phòng. Tất cả mọi người, đặc biệt là Harry, chưa bao giờ thấy Draco… si tình đến mức độ như thế. “Chúng tôi đã tương kiến nhau vào năm thứ nhất. Tôi đã nghe thấy nàng ấy hát líu lo trong Phòng chứa chổi khi rời khỏi chỗ cấm túc với Giáo sư McGonagall, và ôi, chất giọng nàng mới ngọt ngào, mới mê hoặc làm sao… khiến bao nhiêu lo lắng, muộn phiền trong lòng tôi cứ phai nhạt dần đi. Khi tôi đặt tay mở cánh cửa phòng, nàng bất chợt chạy biến khỏi chỗ đó, càng nhanh càng tốt. Tôi cứ nghĩ chắc là tôi bị ảo giác mất rồi, nên lẳng lặng rút lui về phòng ngủ của mình.”

“Ngày này qua ngày khác, cứ mỗi đêm dạo ngang qua thư viện là tôi lại nghe nàng hát véo von. Chắc tôi nghiện giọng nàng ấy mất rồi. Tôi cho rằng ai hay hát thì ắt hẳn cũng sẽ hát hay chẳng thua gì ca sĩ chuyên nghiệp  thôi, bởi vì mỗi lần nghe nàng hát, bao nhiêu nghi hoặc, muộn phiền trong lòng tôi nhẹ nhàng trôi theo làn gió thoảng. “Nhưng rồi theo thời gian, giọng hát ấy cũng chìm dần vào dĩ vãng, cho đến tận năm thứ ba, tôi tình cờ bắt gặp nàng cũng bị cấm túc, đang khẽ ngân nga một giai điệu ngọt ngào trong cổ họng. Tự dưng lúc ấy tôi mới hiểu rằng Granger đã vô tình khiến quan hệ của tụi tôi ngày một khắng khít thêm. Nàng đẹp rực rỡ như ánh dương chói lóa trên trời cao. Và cái giai điệu nàng đang ngân nga lại thấm đượm một nỗi buồn vô hình, khó tả. Giáo sư McGonagall bất ngờ bước ra khỏi phòng vì một vài lý do gì đó – chắc là giải quyết vấn đề nào đó thôi ấy mà  – thế là tôi lẻn ra sau lưngnàng, ngắm nàng viết thư gửi một chàng trai mà tôi chưa hề quen biết. “Nàng viết rất nhanh và rất cẩu thả, nhưng nhìn vào nội dung tôi đoán chắc được lá thư này hẳn là dành cho bạn trai của nàng ấy, rằng nàng muốn chia tay với hắn ta, blah blah blah. Mặc dù lòng tôi có chút gợn vì khó chịu, tôi vẫn kề tai nàng thì thầm khe khẽ, “Cô có chắc rằng cô muốn gửi đi những dòng đó không, Granger?”, và y như rằng, nàng quay phắt lại, mặt đối mặt với tôi. Nàng cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc, rồi nói thì thầm một điều gì đó đại loại như không-phải-chuyện-của-anh-đừng-xía-vô và cuộn lá thư lại thật nhanh. Sự căm ghét của nàng hằn lên rõ nét trong đáy mắt. Tự dưng lúc đó tôi cảm thấy tim mình chợt lỗi nhịp, và cảm thấy có lỗi khi trước đây toàn gọi nàng bằng cái tên đó. Cố trấn tĩnh lại bản thân và lấy lại một chút tự tin, can đảm, tôi muốn thốt ra lời xin lỗi chân thành nhất từ tận đáy lòng mình,  muốn làm lại cuộc đời từ sau khi nàng tát tôi một cái rõ đau cách đây hai tuần lễ vì tội mang bạn thân của nàng ấy ra làm trò cười cho thiên hạ. Cái tát ấy đã ăn sâu vào trong huyết quản của tôi, khiến tôi nhận ra rằng, nàng thuộc về tôi, và tôi phải chiếm hữu trái tim nàng cho bằng được.”

“Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp đó nữa, nhưng tôi đã xin lỗi nàng và nói với nàng một điều gì đó đại loại như mấy lý do của nàng để cắt đứt mối quan hệ với chàng trai kia. Nàng bảo hắn ta đã mất kiểm soát và hành xử quá lố lăng. Thiết nghĩ tôi nên thú thật rằng hôn hít mãnh liệt như dã thú chẳng hợp với phong cách của nàng chút nào, bởi vì không chừng nàng hôn người ta còn kinh dị hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Tự dưng hai má nàng ửng đỏ lên như gấc chín, rồi bắt bẻ rằng đó không phải là chuyện của tôi, bảo tôi thôi dính mũi vào chuyện đời tư của nàng. Tôi mặc kệ, cứ khiêu khích nàng liên tục, đến khi nàng phát ngấy lên rồi thú nhận rằng nàng chẳng biết hôn là phải làm sao, và nếu tôi có nhã ý muốn dạy nàng thì cứ tự nhiên mà thực hành thử.”.  “Có xúc phạm người ta quá không? Có. Có tức giận không? Có. Nhưng có muốn phản đối đề nghị của nàng không? Hoàn toàn không nhé.”. Môi nàng chạm vào môi tôi, và rồi sau đó mọi thứ diễn ra y chang kịch bản trong phim điện ảnh. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, rồi dừng lại một chút nghỉ lấy hơi để…hôn tiếp. Xin lỗi Harry và Ron, nhưng thực sự chuyện này là bí mật riêng của tụi tôi, nên ban đầu không muốn kể hai cậu nghe. Cuối năm thứ ba, tôi và nàng ngỡ đã bị chia cắt vĩnh viễn, vì chẳng thể gặp nhau mấy tháng liền mà phải đợi đến niên học sau.” Draco thở dài buồn bã. “Cũng chẳng mất nhiều thời gian để tôi và nàng gần gũi nhau hơn, cho tới lúc tôi chính thức hóa thành Tử thần Thực tử. Trước khi cất bước ra đi, tôi còn nhớ tôi đã nói với nàng rằng nàng sẽ không còn an toàn khi ở cạnh bên tôi nữa. Niềm tự hào lẫn trái tim của nàng vỡ vụn ngay vào khoảnh khắc đó. Dù tôi biết tôi làm vậy là vì an toàn của bản thân nàng, nhưng tự lòng mình vẫn cảm thấy day dứt khôn nguôi.”

Hắn dừng lại chừng một giây để bẻ khớp một ngón trên bàn tay trái rồi tiếp lời. “Và rồi, tôi với nàng chính thức tiến tới hôn nhân.”. Tiếng xì xào bàn tán bất ngờ rộ lên, vang vọng khắp căn phòng. Draco Malfoy kết-hôn-với Hermione ư? Cả Harry lẫn  Ron đều chẳng còn tin vào tai mình nữa. Họ mất liên lạc với cô từ lâu lắm rồi, cứ ngỡ cô đã trở lại đoàn tụ với gia đình ở thế giới Muggle. “Làm sao có thể…” Ron lẩm bẩm một mình. Ai đó trong phòng xử án chợt hét to lên. “Bây giờ Hermione đâu?”. Gương mặt Draco ánh lên một tia hy vọng rạng rỡ. “Cô ấy nói lát nữa cô ấy sẽ tới đây. Cổ hứa với tôi rồi. Hermione chưa bao giờ thất hứa với một ai.”. Ánh mắt hắn điên cuồng quét quanh phòng xử án hòng tìm thấy bóng dáng người thương. “Có lẽ cô ấy tới hơi muộn. Ừ, dám là vậy lắm.”. Mọi người trong phòng ném cho nhau những cái nhìn buồn bã. Tia hy vọng dường như vẫn chưa lụi tắt trên gương mặt hắn.  “À ừ, tôi có viết một bức thư cho cô ấy,” Draco tiếp lời, mắt hắn vẫn đảo tròn như điên tìm kiếm trong tuyệt vọng. Còn Ron thì tặc lưỡi buồn bã. “Phòng khi cô ấy đang ở trong phòng xử án này, âm thầm lắng  nghe mà không xuất hiện vì xấu hổ. Tôi nghĩ tôi nên đọc to lên để mọi người ở đây cùng nghe. Tôi…tôi mới viết tối qua thôi.” Mọi người dáo dác nhìn xung quanh. Ở đây có mấy phù thủy che kín mặt, đeo mạng hay đội mũ trùm che khuất dung nhan khiến hắn khó lòng mà nhận dạng ai mới là Hermione, ai không…

Draco cho tay vào túi, cẩn thận rút ra một cuộn giấy da đã ố vàng. Hắn nhẹ nhàng trải ra và bắt đầu đọc.

“Hermione yêu dấu,

Anh xin lỗi. Xin lỗi về mọi thứ anh đã làm trong suốt khoảng thời gian qua. Anh xin lỗi vì trót nhúng tay tham gia cùng bọn Tử thần Thực tử, mà lại còn tặng em một chiếc nhẫn đính hôn, rồi biệt tăm không về thăm em và… con chúng ta nữa.” Đám đông xôn xao hiếu kỳ. Câu nói của hắn khiến vài người chết sững mấy phút liền. “Anh vẫn còn giữ kỹ lá thư em viết cho anh, bảo anh rằng em khao khát được gặp anh biết nhường nào. Thế mà em lại chẳng kể anh nghe nhóc tì nhà mình là gái hay trai cả. Em có thực sự sinh nó ra không? Hay trong lúc quẫn trí em đã xuống tay tước đoạt sinh mạng của nó? Em có thấy xấu hổ về anh không? Em có nhìn thấy thái độ của những người khác không? Những câu hỏi ấy cứ vây lấy anh mấy tháng trời, khiêu khích anh khiến tâm trí anh rối như tơ vò. Anh cảm thấy mệt mỏi, hệt như lúc anh hạ bút viết những dòng này vậy, với cái ý nghĩ em sẽ đơn phương chấm dứt lễ cưới của chúng ta. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế gian này lại có người khiến anh mệt nhoài đến vậy, nhưng khi gặp em, điều tưởng chừng như không tưởng ấy bỗng chốc hóa thành sự thật.Em khiến đầu óc anh mụ mị mất rồi!

Anh nhớ em nhiều, nhiều lắm. Mỗi ngày ngồi thu lu trong ngục Azkaban đếm từng ngày, từng giờ còn sót lại của mình, anh luôn tự vấn bản thân, “Chuyện gì sẽ xảy ra với vợ của tôi? Cả con cô ấy, con tôi, con của hai chúng tôi nữa? Liệu nó có trưởng thành mà chẳng biết tí gì về sự tồn tại của cha nó hay không? Ngày hôm nay, anh dùng hết khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị treo cổ để viết lá thư này gửi em, và cảm thấy trong lòng có chút gì đó bất an, lo lắng. Có lẽ, linh hồn anh sẽ mãi mãi không thể yên nghỉ được khi còn chưa biết tình trạng của hai người anh yêu quý nhất như thế nào, chuyện gì sẽ xảy đến với em và con khi anh ra đi vĩnh viễn.” “Em vẫn còn đeo nhẫn cưới chứ? Trên tay anh vẫn còn vẹn nguyên chiếc nhẫn của mình, và anh sẽ không rời khỏi nói một giây cho đến khi cuộc đời mình bước sang dấu chấm hết. Bọn cai ngục đã cố tháo nó ra khỏi người anh, nhưng anh đã tự hào đứng lên từ chối và chống cự thẳng thừng.” “Anh nhớ em lắm. Anh biết anh vừa nói câu này khi nãy, nhưng thật sự anh không cầm lòng được khi nỗi nhớ ùa đến xâm chiếm tâm trí mình. Ước gì anh có thể ôm trọn em vào vòng tay của mình mãi mãi. Ước gì anh không phải chết. Nhưng anh sẽ không dấy lên cuộc đấu tranh lần nữa đâu, không, anh sẽ dang tay đón nhận bản án tử hình bằng cốt cách thanh cao nhất của một con người.  Dẫu sao đến cuối cùng, anh vẫn là một Malfoy, và Malfoys chúng ta không được phép biểu lộ sự yếu đuối, đớn hèn trước mặt kẻ địch. “Chúng ta” ở đây cũng bao gồm cả em đấy. Em cũng là một Malfoy. Trừ phi em thấy quá xấu hổ khi phải mang chung họ với một kẻ vướng vào vòng lao lý, và sắp sửa nhận bản án tử hình. Và rồi, anh đoán là em cũng nghĩ như vậy phải không?”

Giọng hắn nghe có vẻ khiêm nhường và đơn thuần; đúng chất một người đàn ông đích thực. Ginny, bà Weasley, và cả Luna đều không ngăn nổi dòng lệ đang chực trào ra khỏi khóe mắt.

“Ôi, tình yêu của anh, những ngày ta ở cạnh nhau sẽ là những khoảnh khoắc anh không bao giờ quên được. Em có nhớ cái hồi tụi mình lẻn ra khỏi khuôn viên trường giữa đêm khuya vắng lặng và trao nhau một nụ hôn nồng thắm không? Em có nhớ lúc anh mang vào ngón tay em vật đính ước đó, và gọi em là cô dâu của đời mình? Hay nhớ đến hòn đảo đẹp như tiên cảnh tọa lạc gần bờ biển nước Pháp, nơi tụi mình hưởng tuần trăng mật cùng nhau? Anh đã bỏ tiền mua nó rồi đấy, em ạ. Anh hy vọng em có thể nuôi con của chúng ta ở nơi đó. Và trong trường hợp em quẫn trí phá đi bào thai đó, tốt thôi, anh cũng thông cảm. Dẫu con ta có ra đời được hay không, anh vẫn muốn em đến đó sinh sống.” “Nếu em từ chối cũng không sao, anh hiểu mà. Anh luôn luôn hiểu điều đó. Và anh cũng mong em hiểu rằng, dẫu anh đã từng làm những chuyện khủng khiếp, đa phần trong đó chẳng phải chủ ý của anh, và anh cũng chẳng tự hào gì về nó, nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ rằng mình có thể ngừng yêu em được. Anh yêu em say đắm, yêu bằng  tình cảm thiết tha khó tỏ bày. Có rất nhiều lý do để anh phải lòng và nguyện ở cạnh em suốt cuộc đời này; như  tiếng cười, bờ môi hờ hững, giọng hát du dương, đôi mắt màu nâu chocolate mơ màng, vành tai nho nhỏ đáng yêu, và cả những cái móng tay bé nhỏ; anh không bao giờ quên được chúng. Em rất can đảm, rất quả cảm, và anh cũng biết em sẽ là một người mẹ tuyệt vời, nếu không phải là mẹ thì cũng xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó.” “Anh chỉ yêu cầu một điều duy nhất mà thôi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, anh không quan tâm em ghét anh đến mức độ nào, chỉ xin em làm ơn đừng nói với bất kỳ ai rằng anh chưa bao giờ thương yêu gì em nhé. Xin em đừng nói dối. Dù cho mộ anh có bị nứt vỡ, nắm tro tàn bên dưới có biến dạng đi, cũng đừng nói với người khác rằng anh ghét em. Anh yêu em nhiều lắm lắm, tình yêu ạ, và chính tình yêu đó đã tiếp thêm sức mạnh để anh lờ đi cái chết nếu rủi thay nó ập đến ngay lúc này. Bởi lẽ, cả cái chết cũng chẳng chia lìa đôi ta được.”

“Xin em hãy đọc kỹ ước nguyện cuối cùng của anh. Tất cả mọi thứ anh từng sở hữu đều dành hết cho em, em yêu ạ. Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em mong muốn có được – cho dù em có bảo anh cắt trái tim của mình ra, dùng đinh đóng chặt vào một tấm bảng – anh cũng làm theo mà không hề hối tiếc.

Anh sẽ làm tất cả vì em, tình yêu ạ.

Draco.”

Giọng hắn vỡ òa ra thành một tiếng nấc nghẹn ngào, nghe chẳng hợp với một kẻ như hắn, nhưng lại rõ mồn một như ban ngày vậy. Và rồi, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người ở phiên tòa hôm đó, Draco đã bật khóc nức nở. Mọi người cũng rơi lệ theo. Toàn bộ quãng thời gian khó chịu trong quá khứ , toàn bộ những ký ức kinh hoàng của mọi người về Draco trong phút chốc tan biến như bọt xà phòng. Những bí mật sâu kín trong lòng hắn, những sự thật về con người hắn, những mục đích mà hắn dành cả đời để theo đuổi – giờ đây phơi bày hết trong lá thư nọ. Ngài bộ trưởng thở dài mệt mỏi. “Những thứ anh yêu cầu sẽ sớm được thực hiện thôi, anh Malfoy. Đã đến lúc anh bước xuống bục rồi đấy.”. Draco lê bước một cách khó chịu, khẽ đưa tay gạt đi giọt lệ lăn dài trên má, rồi quét mắt nhìn quanh quất tìm kiếm người mình thương. Một tên vệ sĩ lực lưỡng bước tới tóm chặt tay hắn, thúc giục hắn rời bục cho nhanh. Ánh mắt Draco ngập tràn sự thất vọng. u ám và ma mị. Ginny gục đầu lên vai Harry lặng lẽ khóc, còn Ron thì giữ chặt bàn tay đang run rẩy của Luna. Đến cả Crabbe và Goyle ngồi ở xa xa đằng kia cũng lắc đầu buồn bã. Giờ đây, Draco đâu cần thiết phải bị treo cổ nữa; hắn đã chết lặng đi khi không mang theo được tình yêu của mình cùng về nơi chín suối…

Rồi đột nhiên, như thể đã được hẹn giờ sẵn từ trước, một tiếng rít nghẹn ngào vang lên phá vỡ cái tĩnh lặng đè nặng lên đám đông đang thổn thức, nức nở. Mọi người quay lại nhìn, và ngạc nhiên chưa, cánh cửa phong xử án bật tung, nhường chỗ cho một cô gái xinh đẹp mĩ miều, rạng rỡ, bước đi bình thản, mái tóc nâu sẫm như màu chocolate bồng bềnh tung bay giữa không trung được kẹp hờ theo kiểu Hy Lạp, khoác trên người một chiếc váy xanh trơn lộng lẫy không che phủ hết một vết sưng tấy nơi đầu gối. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là Hermione rồi. Harry và Ron cứ há hốc mồm ra nhìn khi thấy cô bạn thân ngỡ đã mất tích từ lâu đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Dường như lúc đó có ai vặn kim đồng hồ khiến thời gian trôi chậm đi, khiến khoảnh khắc ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận…. Vừa trông thấy Hermione, đôi mắt xám lạnh lùng của Draco chợt mở to, và, chẳng nói chẳng rằng, hắn giật tay khỏi tên vệ sĩ chạy thật nhanh về phía cô. Họ lại gặp nhau, không thơ mộng, lãng mạn như ngày nào, mà ở giữa phòng xử án tối tăm, ngột ngạt, ngay trước bàn của ngài Bộ trưởng đáng kính. Ai nấy đều đứng bật dậy, chăm chú quan sát họ khi vầng trán họ chạm vào nhau, hơi thở của họ chùng xuống, nặng nề, chậm chạp. Và rồi, Draco chạm vào gương mặt cô, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, say đắm.

Khoảnh khắc ấy đẹp lắm, nhưng cũng buồn không tả xiết. Khi hai người chia tay nhau, họ thì thầm với nhau điều gì đó rất khẽ mà chỉ những ai để ý thật kỹ mới nghe rõ được. “Cái này cho em”. Draco thở dốc, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc dày và nặng ra khỏi ngón tay phải của mình. “Đây là vật gia truyền của nhà anh. Hãy luôn mang nó trên tay của mình, em nhé.” “Em hứa.” Hermione vừa nói vừa đưa tay nhận món trang sức quý giá ấy rồi tựa đầu vào vai hắn nức nở. “Anh biết không, nhóc tì nhà mình là một thằng cu kháu khỉnh đấy.” Draco mỉm cười mãn nguyện và nhắm mắt lại. “Xuất chúng.”, hắn lẩm bẩm. Mọi người xung quanh lặng lẽ đứng dậy chứng kiến cặp vợ chồng trước mặt trao nhau những cái ôm, những nụ hôn cuối cùng trước giờ khắc rẽ thúy chia uyên. Họ hôn nhau say đắm như thuở ban đầu mới yêu nhau vậy. Và rồi, họ từ từ dứt môi ra, lùi về sau vài bước. “Anh đoán chắc là con trai mà.” Hermione nghẹn ngào hỏi, khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. “Em cũng nghĩ vậy.” Draco buồn bã đáp. “Ừm, còn một chuyện cuối cùng…”. “Hử?”, Hermione cất giọng khàn khàn. “Em sẽ kể cho con nó nghe về anh chứ?” Draco hỏi, giọng như lạc đi. “Ừ, em sẽ kể mỗi ngày”, Hermione thỏ thẻ.  Hắn lặng lẽ xoay xoay những ngón tay thon dài của mình. “Hứa với anh không?”. Một thoáng im lặng chợt bao trùm lấy đôi tình nhân trẻ. Hermione do dự chần chừ, rồi nở một nụ cười mỏi mệt. Cô cố gắng tận dụng hết những phút giây cuối cùng để ghi lại hình ảnh của hắn vào trái tim, như thể đó là điều quý giá nhất còn tồn tại trên thế giới “Em sẽ hứa tất cả vì anh, tình yêu ạ.” Cô vừa hứa vừa nấc nghẹn.

Lời cô chỉ có vậy…

***

“Ước gì anh ở đây giờ này, Draco à”, Hermione thì thầm với nắm đất mềm nằm dưới chân mình. “Mẹ ơi, sao lúc nào con cũng thấy mẹ nói chuyện với bố thế?” Thằng nhóc Scorpius Hyperion Malfoy tò mò hỏi dồn, tiện tay hất mớ tóc vàng óng của mình sang một bên, ánh mắt xám lạnh lùng của nó nhìn chằm chặp vào người mẹ trẻ ra chiều sốt ruột ghê gớm lắm. Trông thằng bé giống Draco y như đúc. Những lúc yếu lòng, ngắm thằng bé Hermione lại cảm thấy mình mạnh mẽ thêm, đủ sức để chấp nhận sự thật rằng Draco đã rời xa cô vĩnh viễn. “Vì mẹ yêu ông ấy nhiều lắm.” Hermione trả lời, nhẹ nhàng ngồi xuống nền đất giá lạnh của khu nghĩa trang, đặt lên bia mộ hắn một vòng hoa chuông màu xanh và bạc đã úa tàn. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn đeo trên tay chiếc nhẫn bạc hắn tặng ngày xưa. “Con biết không… Ngày xưa bố của con từng là một chàng đẹp trai, dũng cảm, không biết sợ là gì đấy. Còn mẹ là một cô gái điềm tĩnh, chu đáo, và hiển nhiên, cũng can đảm không kém cạnh gì ông ấy. Và, ôi, bố và mẹ yêu say đắm lắm lắm luôn.”

Scorpius rên lên.

“Sao con lại rên rỉ thế? Nghe mẹ kể cho hết nè. Vậy nên cái nơi mà mẹ từng…” Hermione lơ đãng hướng mắt nhìn về phía một phương trời xa xăm. “À phải. Thế là bố mẹ kết hôn, và rồi, trước khi mẹ nhận thức được chuyện gì xảy ra, mẹ và bố đã…ơ..đã… bảo con cò mang đến cho hai người một đứa con, là con đó! Cả bố lẫn mẹ đều vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi…”.

“Nhưng rồi bố bị người ta cáo buộc đã phạm phải một tội danh rất ư là kinh khủng, và qua đời.” Scorpius tiếp lời mẹ nó như một cái máy được lập trình sẵn.

“Ừ, đại loại vậy đó.” Hermione mỉm cười hiền hòa. “Con đã nghe đi nghe lại chuyện này hàng triệu triệu lần rồi”, Scorpius rên rỉ, “Một câu chuyện cổ tích bị người ta sửa đổi!”, “Đúng rồi đó, nhưng con có biết tại sao mẹ lại kể con nghe hay không?” Hermione hào hứng hỏi thằng bé. “Có, có chứ sao không.” Thằng bé ngáp dài uể oải. “Vì bố nói với mẹ rằng”, thằng bé nói đều đều trong lúc Hermione vẫn còn chưa hết phấn khích, “”Em sẽ kể cho con nó nghe về anh chứ?”, mẹ đáp ngay, “Ừ, em sẽ kể mỗi ngày”. Ông ấy lại tiếp lời. “Hứa với anh không?”. Dĩ nhiên, mẹ sẽ trả lời ngay mà không do dự chút nào, “Em sẽ hứa tất cả vì anh, tình yêu ạ.”. Nó kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài chán nản. “Hừm, đúng là mẹ giữ đúng lời hứa năm xưa. Giả dụ bố vẫn còn sống, chắc tệ gì ông cũng pha trò thêm một tí để mỗi lần kể chuyện khác đi cho đỡ nhạt nhẽo. Nghe mẹ kể mà cứ như có một con ếch khổng lồ sắp sửa nổ tung giữa hai người vậy đó. Hay kiểu một con rắn bạc to tổ chảng di chuyển từ…”

Hermione cười khúc khích khi cô đứng dậy rảo bước rời khỏi đó, đứa con trai líu ríu chạy theo sau, miệng vẫn không ngớt chuyện trò huyên thuyên.

“Thế hóa ra con chẳng thích câu chuyện mẹ kể chút nào à?” Hermione vừa hỏi vừa giả đò tức giận. “Tốt thôi. Vậy thì mẹ sẽ không bao giờ kể cho con nghe thêm một lần nào nữa.”

“Tốt thôi!” Scorpius ngắt lời. Hai mẹ con hất đầu giận dữ, à không, chỉ có mình Scorpius thôi. Hermione chỉ giả bộ chọc thằng nhóc ý mà.

“Mẹ này?” Scorpius chợt thỏ thẻ.

“Mẹ ứ thèm nghe con nói đâu!” Hermione trêu thằng nhóc.

“Tối nay kể con nghe lần nữa được không?” Scorpius háo hức hỏi. “Chỉ lần này thôi mà, mẹ có thể bắt đầu kể lại từ đầu được không?”

Hermione bật cười, “Mẹ sẽ kể tất, tình yêu bé nhỏ của mẹ à.”.

Và lời hứa bất di bất dịch ấy bỗng chốc vang xa đến tận trời cao,lấp lánh như một vì sao sáng giữa bầu trời đêm giá buốt, soi rõ một tình yêu ngày xửa ngày xưa đã từng bất tử theo năm tháng…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro