Vội Và Đắng

Nguồn: https://marionettereigia.wordpress.com/2014/01/19/dramione-harry-potter-voi-va-dang-completed/

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: vốn định để là truyện về mình, nhưng thôi, they're not mine

Rating: ý định ban đầu hoặc K hoặc T, đến lúc viết rồi ngẩn người ra, nó lên M mất rồi :"(

Category: HE đau khổ, oneshot, dark, angst (chắc thế)

Summary: Tim ta đau, rất đau. Là vì ngươi

A/N: nó thật sự rất loạn và phi logic :"< các nàng có thể hỏi ta nếu thắc mắc nhé, ta xin lỗi vì nó không được hay cho lắm :"

Là bài viết viết ra chỉ để làm dịu chính bản thân, chỉ là sợ không thể làm thỏa mãn các bạn.

***

Nếu như ta là gió, cậu là gì?

Nếu như ta có thể giết cậu, cậu chấp nhận không?

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy trong đêm mưa. Sấm sét đầy trời và chằng chịt những vết cứa nát màn đêm. Giấc mơ của tôi, vẫn màu đen ấy và đám sương mù cùng tấm lưng trần trụi bết máu. Tôi bật cười, cười man dại trong đêm.

Tôi không giống như những gì tôi tưởng. Tìm kiếm trong đêm, đôi mắt tôi chạm phải chiếc đũa phép của mình. Sáng lên nào, hỡi thứ ánh sáng mong manh như ánh đom đóm sắp tàn sắp chết. Tôi soi rọi xung quanh, thở phào, ít ra, tôi vẫn ở đây, một mình.

Tôi là Hermione Granger, Thủ Lĩnh Nữ Sinh của Học Viện ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts. Đồng thời, tình cờ thay, là một kẻ tâm thần.

Tôi ám ảnh, tôi bị ám ảnh bởi sự trần trụi của một tấm lưng với những vết chém dài dọc sống lưng và với những nhát đao bết bát, máu rỉ ra từng giọt, từng giọt.

Tôi cười...

Những buổi sáng phủ đầy hơi sương của một mùa dữ dội đã qua đi và tôi ở đây, bình thản lặng im trước nỗi đau cay nghiệt chất chứa trong mắt của những người đã từng là bạn. Chỉ là đã từng. Tôi cô độc và ngạo nghễ ngồi ở một nơi riêng lẻ, lặng lẽ xúc từng thìa cháo và dùng dao nĩa cắm liên tục vào những món ăn. Tôi từ tốn nhai và nuốt, đôi mắt nâu trầm thong thả quét ngang Đại sảnh Đường vào giờ ăn hối hả, nhếch mép cười trong tâm tưởng tâm thần về những ánh nhìn lấm lét và khinh bỉ ném về phía tôi.

Tôi vẫn ở đây, vẫn hiện hữu ở đây, lạnh lùng hơn, và, điên dại hơn.

Tôi vẫn nắm giữ chức vụ Thủ Lĩnh Nữ Sinh bởi thành tích học tập suất sắc và lòng nhiệt huyết hăng say trong con đường ráo riết đi bắt bẻ bất cứ ai. Kể cả Kẻ - Sống - Sót tên Harry Potter. Cậu ta đã đau đớn khi nhìn thấy đũa phép của tôi đặt dưới cằm cậu ta với dáng vẻ thách thức của một vị nữ hoàng. Tôi nhìn cậu ta, khinh bỉ.

Tên Khốn! Tôi thốt nên câu nói đấy, nghiêng đầu cười cười với dáng vẻ vô tội của một cô gái ngoan.

Tôi, vẫn là kẻ điên.

***

Tôi trở về với đôi mắt vô hồn và bộ quần áo sộc xệch nặng mùi rượu. Ai đó đã bước ra và đỡ lấy tôi. Tôi ngửi thấy mùi trầm và ấm của một ngày xuân nơi vùng đồng bằng xa xôi nào đó. Viễn cảnh tươi đẹp nhanh chóng bị át đi khi họng tôi dấy lên chất chua chát của mùi rượu lên men. Tôi muốn nôn, và nôn ngay tại đó, váng vất đầu và cười sằng sặc như con điên.

À, tôi bị điên thật.

Xin lỗi vì đã quên điều đó.

- Nếu tôi cho cậu thuốc giải, cậu có bỏ tôi không? - tôi ú ớ nói và giãy dụa một hồi trong khi cậu ta nhẫn nại cởi áo khoác, tất và giầy cho tôi rồi đem đến một thau nước ấm và một cốc nước gừng.

- Cô im đi và uống nó đi! Để tôi lau mặt cho. - cậu ta thô bạo ghì chặt tôi xuống nệm và chà xát chiếc khăn vào mặt tôi, mạnh đến bỏng rát.

- Đau đấy - tôi không giãy dụa, chỉ thều thào nói, và chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tôi vẫn tỉnh dậy sau cơn mộng bàng hoàng, Những đêm khó ngủ dai dẳng bám lấy tôi cả năm nay kể từ sau cuộc chiến cuối cùng ngày hôm đó. Tôi sống vật vờ điên loạn, và càng ngày càng phát rồ lên với chính bản thân. Cái đéo gì đã xảy ra trong não tôi vào cái ngày hôm đấy? Tôi không nhớ gì. Không một thứ gì còn động lại ngoài cái hình ảnh máu me...

Tôi cười.

Ron chết hôm đó. Còn tôi, sống.

Ai chết nữa nhỉ? Đầu tôi đau quá, tôi cần lọ thuốc an thần của tôi.

Tôi bước xuống giường và khụy xuống, đôi chân run rẩy trên sàn và mắt tôi bàng hoàng mở ra. Trong đêm, sét rạch bầu trời.

- Cô lại đi lung tung rồi! - cậu ta mở cửa bước vào, thản nhiên bế tôi lên bằng sự ân cần khó bảo.

- Tôi giết cậu rồi, cậu buông tha cho tôi không? - tôi gục đầu vào người cậu ta, bấu chặt lấy áo cậu và vùi mặt vào đó, thỏa sức trong cơn mê man.

- Ngủ đi! - cậu ta nhấn tôi xuống giường và sau đó, hôn tôi cuồng nhiệt. Mút mát lấy miệng tôi và dùng tất cả sức lực khiến tôi ngoài khát khao đáp lại ra, không còn biết làm gì nữa.

- Ohm... thuốc của tôi - tôi ú ớ khi cậu ta vẫn ép môi tôi sát vào môi cậu ta và vẫn tiếp tục hôn tôi điêu luyện. Tôi yêu nụ hôn này đến ngây ngất.

- Ngủ đi, tôi ngủ ở đây với cô! - cậu ta mân mê dây áo ở phần cổ tôi, rồi day day môi vào vùng da dưới cổ, tôi khẽ rên rỉ rồi gật đầu, rúc sâu vào lòng cậu ta, say sưa dụi dụi mặt mình vào tấm áo màu xám mỏng tang.

Tôi gắt gao ôm lấy cậu và cậu cũng hiển nhiên đặt tôi vào lòng, giữ khư khư, môi vẫn không ngừng quyến luyến trên mắt, tóc, trán và môi tôi.

Tôi vẫn có thể ngủ, ngủ say sưa ngay cả khi cậu ta nghịch ngợm đến thế.

***

Một ngày cuối tuần tại Hogwarts.

Tôi thản nhiên lết vạt áo chùng lên Thư Viện và vắt chân lên bàn, ngồi nhìn toàn bộ học sinh và thư viện rộng lớn. Tôi có thói quen tệ hại vậy khi nào nhỉ? Chẳng ai làm gì tôi, và chăng ai bảo tôi phải đi xuống, họ không dám, hiển nhiên rồi, kể cả những bậc giáo sư đáng kính tại ngôi trường này.

Tôi nhún mình và đôi mắt quét ngang, cậu ta đứng đấy, thư thả cười. Nắng sớm phủ vào cậu, đẹp khắc khoải, đến nhói lòng.

- Lại đây - cậu ta mấp máy môi và bàn tay chìa ra lịch lãm. Tôi lao đến bên cậu ta, tiếp tục áp mặt vào người cậu, nước mắt chợt lã chã tuôn rơi.

- Tại sao tôi lại khóc? - tôi nức nở trong tay cậu ta, và cậu ta vẫn đáp lại tôi bằng những cái hôn từ tốn có đôi phần thái quá.

- Vì cô nhớ tôi.

- Phải, tôi đã rất nhớ cậu. Hôn tôi đi! Draco Malfoy, hôn tôi đi! - tôi rướn người lên và ép cậu ta hôn tôi, chúng tôi lại hôn nhau cuồng nhiệt ngay tại nơi đó.

Tôi cảm nhận được mọi ánh nhìn đều dồn về phía tôi và cậu. Chúng tôi, những kẻ không thể sống bên nhau bất chợt lại âu yếm nhau trong thư viện này, như thể cả thế gian chỉ còn tôi với cậu.

- Hermione, buông cậu ta ra đi! - Harry đặt tay lên vai tôi từ lúc nào và đau khổ nhìn tôi.

- Cậu bỏ cô ấy ra đi! - giọng Draco thật trầm quá, thật ngọt quá, cậu ấy kéo tôi vào lòng, để tôi nép sát mình vào cậu, và đặt lên tóc tôi một nụ hôn khác.

- Hermione... - Harry bất lực nhìn tôi, tôi ném trả cậu ta bằng cái trừng mắt độc địa.

Đừng bao giờ động đến tôi và Draco, đừng bao giờ!

Tôi về phòng của mình, Draco đi theo tôi, tôi đi chậm, cậu ta đi chậm, tôi đi nhanh, cậu ta đi nhanh, không bao giờ thoát khỏi khoảng cách một mét rưỡi. Tôi dừng lại rồi quay lại, đối mặt với Draco.

- Này, tôi giết cậu nhé!

- Im đi Granger, cô không giết tôi được đâu! - Và cậu ta tiến đến, ôm chầm lấy tôi - Chúng ta vào phòng thôi.

- Nhưng không giết cậu, tôi chết mất... - tôi thổn thức và lắc đầu, lặp lại câu nói đó - Không giết cậu tôi chết mất...

- Cũng được, nào, lại đây! - cậu ta bế tôi lên và lại đặt tôi lên giường - Ngoan nhé!

- Tôi giết cậu mất!

- Ngoan! - Cậu ta lại hôn tôi, ôi, những cái hôn, sao lần này lại vụng về và lóng ngóng thế chứ? - Cô thèm khát tôi lắm phải không?

Cậu ta cười hời hợt. Draco Malfoy cười, lúc nào cũng là những nụ cười. Nụ cười lúc nào cũng đẹp. Cũng buồn. Như máu ý.

Tôi thở dài. Trong mắt tôi, vẫn tấm lưng trần đầy máu hiện ra, tôi bàng hoàng, co rúm mình lại và quay phắt người đi, ôm chặt lấy chăn.

Tôi nghe tiếng cười khùng khục trong cổ họng của cậu ta.

- Sợ gì?

- Cậu! - tôi đáp lại, nhắm mắt lại khi cậu ta tóm lấy khuôn măt tôi và xoay lại, buộc tôi phải nhìn cậu.

- Có gì để sợ? Không phải chính cô là kẻ đó sao?

- Không... - tôi lắc đầu, run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Hermione Granger, không phải chính em là người đã nguyền tôi, cướp lấy đũa phép của tôi, đem tôi trở về và ngày đêm hành hạ tôi bằng những đòn tra tấn man rợ sao? Nào, nhìn tôi đi, nàng công chúa bé bỏng, nhìn tôi đi! - cậu ta dịu giọng,cậu ta thì thào vào tai tôi, cậu ta liếm lấy vành ta tôi và cúi xuống, ấn vào cổ tôi một nụ hôn ướt át, - Không phải em sao?

- Làm ơn... - tôi run rẩy, càng cố gắng đừng để mắt tôi mở ra. Không được, nếu không, tôi sẽ giết cậu ta mất.

- nào, giờ em hãy giết tôi đi! - ngọt ngào, ngọt ngào.

- Không... - tôi yếu ớt van xin.

Và cậu ta đem hất tôi ra xa.

- Chính cô! - gằn từng tiếng một, đừng thế mà, đừng buộc tội tôi, Draco... - Chính cô là kẻ mà hàng đêm đã xuống chỗ tôi, cầm theo con dao nung đỏ và cứa từng vết lên lưng tôi, xẻo lấy da của tôi. Con khốn!

- Đừng mà... - tôi bịt tai lại, quay mặt đi, lùi sát vào góc tường...

- Chính cô, con chó cái! Cô cũng là con khốn chăm sóc tôi rồi lại hành hạ tôi. Con khốn! - câu ta giáng cho tôi một cái tát đau điếng người, đến bật máu. Cậu ta cười. - Cô có biết tôi đã làm gì để sống không? Cô có biết cô đã làm gì với đống thịt của tôi không?

Tôi lắc đầu nước mắt giàn dụa.

- Cho chó ăn, con khốn ạ! Tao đã làm gì? Tao đã làm gì mày? Tao đã làm gì? - cậu ta hét vào mặt tôi còn tôi thì gào lên.

Tôi gào lên. Hét thất thanh, rấm rứt, rấm rứt.

- MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT RON! - tôi nước nở, hét lên câu nói khiến hắn khựng lại trong giây lát. Tôi mở mắt, lao tới hắn và gào thét, buộc tội - Mày đã giết Ron, là mày, tao đã thấy mày ếm bùa cậu ấy. Tao đã thấy mày để chó xé xác cậu ấy. Tên khốn. Giờ mày nhìn xem, đứa nào, kẻ nào mới là chó đây?

Tôi cào cấu, tôi cắn xé, tôi lao đến đấm liên tục vào ngực cậu ta và vẫn khóc nức nở. Còn cậu ta, nhìn tôi, bằng đôi mắt lạnh căm. Lạnh căm. Rất lạnh.

- Cô vì hắn?

- ... - tôi khóc, mệt mỏi quỵ xuống, ngẩng lên nhìn hắn, tôi thảm hại lắm phải không?

- Tao đã nghĩ rằng, mày muốn sở hữu tao. Hóa ra, là vì thằng mặt chồn đó sao?

- ... - tôi cười khi nước mắt vẫn đang rơi.

- có bao giờ mãy nghĩ, vì sao tao ghét thằng đó?

- ... - tôi nhìn, vô hồn, lạnh căm.

- Thậm chí là căm hận?

***

- Vì mày! Phải rồi, mày không nghe nhầm đâu, vì mày. Tao yêu mày. Tao yêu mày đến độ khi nhìn mày năm thứ tư, tao đã muốn đem mày lên giường tao và đặt mày dưới tao và hành mày liên tiếp ba ngày đêm. Mày có biết, sau đó tao đã làm gì không? Đi giết rất nhiều người để thỏa đi nỗi nhớ mày và chiếm hữu mày.

- Draco Malfoy - tôi run rẩy gọi tên cậu ta... chơi vơi đưa tay ra, và bất chợt bật khóc.

- Cách mày gọi tên tao thật hay! Mày khiến tao như điên lên khi nghe thấy cái tên tao từ giọng nói của mày. Đặc biệt là vừa nãy. Nó khiến tay thật sự muốn chiếm hữu mày, rồi giết mày.

- ...

- Mày có bao giờ nghĩ, vì sao không bao giờ tao bỏ rơi, rên rỉ, khi mày đến và hành hạ tao? Vì tao muốn gặp mày, nhiều đến nỗi tao đã quên cả đau. Mày có nhớ trang phục khi mày đến chỗ tao và cứa dao lên da tao không?

- ... - tôi lắc đầu, hạ tay xuống, thu mình và gạt nước mắt, nghe hắn nói, tôi cần phải nghe hắn nói.

- mày không mặc áo lót. Tất cả những gì mày mặc, là một chiếc áo phông trắng, dài nhất là đến ngang đùi, và chỉ có thế. Mày khiêu khích tao, và làm tao cảm thấy kích thích hơn khi vừa khóc vừa đâm tao. Mày biết không, nếu không bị trói, hẳn tao đã ôm mày rồi.

- ... Malfoy...

- Mày có nghĩ vì sao khi mày thả tao ra, và ép tao hôn mày mỗi ngày, tao lại đồng ý không? Không phải vì mớ thuốc mày đưa tao. Tao thừa tiền để có được nó. Mà là tao thật sự muốn hôn mày. Hermione Granger. Mày thật sự phải biết rằng tao yêu mày.

- Malfoy - tôi yếu ớt kêu tên cậu ta, loạng choạng đưa đôi tay ra, khẽ khàng nói - làm ơn, thôi hành hạ nhau đi!

- Em đã khiến tôi yêu em.

- Tôi...

- Em đã khiến tôi trở thành kẻ tàn phế với những tàn tích trên người. Em biết không? - hắn vờn những ngón tay mảnh dưới cằm tôi và nâng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm lệ của tôi. - làm đau nhau thế đủ rồi, ngủ thôi em.

Hắn kéo tôi vào lòng, và để tôi tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn. Bàn tay tôi luồn vào áo hắn, rờ trên những vết sẹo ngổn ngang trên tấm lưng đó. Tôi thở dài, vẫn gục mặt vào người hắn. Chúng tôi ôm nhau, ôm nhau rất lâu.

Làm đau tôi... cái gì đã khiến Draco làm đau tôi?

- Sao cậu làm đau tôi? Sao lại thế... tôi lại quên gì rồi sao? - tôi run rẩy hỏi, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt hắn. Màu xám, màu xám... máu, tôi lắc đầu khi hình ảnh thoáng qua, nhanh đến ngỡ ngàng, tôi muốn đuổi theo cái vội vã đó. - Malfoy... tôi... tôi...

- Ngủ ngoan! - cậu ta hôn lên mí mắt tôi và đặt tôi nằm xuống, cậu cũng nằm đó, ôm tôi, vẫn là những nỗi đau gắt gỏng.

***

Một sáng tháng năm yên bình và tôi tỉnh dậy. Vẫn cơn ác mộng đầy máu, tôi thấy khuôn mặt trống trơn chỉ duy nhất nụ cười. Ai đây? Tôi thở dài thườn thượt với những giấc mơ máu me đã bủa vây tôi cả năm trời nay. Ôm lấy chăn và rúc mặt vào đó, tôi lắc đầu.

Cái gì vậy, gút thắt nào đây, sao tôi không gỡ nó ra được? Bỏ qua nó, tôi đến ĐSĐ và tiếp tục vai trò của thủ lĩnh nữ sinh.

- Lại đây! - Draco gọi giật tôi lại khi tôi bước ngang qua cậu ta. Tôi đã không để ý thấy cậu ta sao?

- Hmmm? - mắt tôi mở to, bàng hoàng và ngơ ngác khi người cậu ta ngoắc lấy không phải tôi, một con nhỏ xa lạ. Mặt tôi sa sầm, tôi chắc chắn thế, và giật áo chùng, quay đi nhanh chóng.

Tôi nguyền bất cứ ai vô tình va phải sự bực tức của tôi và trốn vào một góc của thư viện.

Khóc!

Cái gì đây? Tôi đã quên cái gì đây?

Tôi thu mình lại và ngồi bó gối, mặt vùi vào phần áo chùng mềm oặt phủ lên chân. Tôi không biết, tôi không hiểu, Có chuyện gì vừa xảy ra đúng không? Ánh sáng lóe lên trong đầu tôi rồi vụt tắt, mọi thứ lại tiếp tục bủa vây lấy tôi, u ám và đáng sợ. Thôi đi! Tôi gào lên trong tâm tưởng và tận đáy lòng, tôi run lên thổn thức. Thôi đi!

Những quá khứ cũ mèm và những bậc thang dài chìm trong kí ức, tôi cần nó, tôi cần quá khứ của tôi. Tôi cần mảng kí ức đã tắt ngấm trong tôi vào cái đêm nghiệt ngã ấy. Tôi cần nó. Tôi phải tìm ai đây.

Đứng lên dứt khoát, tôi gạt nước mắt và hất mái tóc nâu kiêu hãnh ra đằng sau, tôi biết tôi phải tìm ai rồi. Kí ức của tôi, nỗi đau chết tiệt của tôi. Mọi thứ đang vờn lấy tôi, tôi sẽ lôi nó ra và cười vào đó, cười lấy nó.

- Harry! - tôi gọi cậu, lâu lắm rồi tôi và cậu mới gần nhau như thế.

- Hermione? - cậu có vẻ sững sờ khi nhìn thấy tôi, phải thôi, lâu lắm rồi, chúng tôi không nói chuyện, kể từ cái chết của Ron.

Sao lại thế nhỉ? Sao một trong hai chúng tôi lại phải trốn tránh lấy kí ức đau buồn chung? Tôi lắc đầu bỏ qua rồi từ tốn ngồi trước mặt cậu.

- Hãy giúp mình, Harry, mình cần phải nhìn thấy kí ức của mình, hãy lấy cho mình, kí ức của ngày hôm đó ra, hãy giúp mình, mình cần phải đối mặt với nó, hãy giúp mình! - tôi chậm rãi nói, mỗi lời nói ra, tôi đều cảm thấy tất cả tế bào trong người tôi co rúm lại, sợ sệt và run rẩy. Tôi đã có cái kí ức kinh hoàng nào sao?

- Hermione...

- Hãy giúp mình, Harry - tôi nói lại, khẽ khàng và mềm mỏng hơn.

- Hermione, bồ chắc chứ? - tại sao cậu ấy lại nhìn tôi đầy nghi ngờ như vậy? Tôi gật đầu, do dự một chút rồi dứt khoát đồng ý, tôi cần phải biết.

***

Một buổi sáng khác, tôi thức dậy với những nỗi đau và nước mắt. Tôi đã thở dốc và khóc suốt nhiều tuần liền với những cơn đau thắt ở phổi. Tôi đã không thể ăn được cái gì ngoại trừ cháo và nước lã suốt những tuần qua và khoảng thời gian đó, tôi tin rằng, mình đã chết, hoặc vẫn sống, với những cử động vật vờ của một hồn ma.

Tôi khóc... khóc rất nhiều. Bất cứ lúc nào nước mắt tôi cũng trực trào ra và mắt đầy ậc nước. Mi mắt tôi sưng húp lên và thâm lại những vệt màu xám ngoét. Tôi tin thế. Quá lâu rồi tôi không nhìn tôi trong gương chỉ vì tôi còn chả có sức mà ngẩng mặt lên nữa.

Đối mặt với tất cả, xét cho cùng, tôi chả có ai, chả còn ai.

À, không, vẫn còn!

- em rất yếu! - hắn ta đến, nhẹ nhàng như một con báo và siết chặt vòng eo của tôi, môi mân mê vành tai tôi và trườn xuống cổ.

- Malfoy, hãy để tôi yên!

- Em đã nhớ lại điều gì rồi sao, công chúa? - hắn thì thầm, giọng thì thầm xót xa! Nước mắt tôi lại rơi được rồi.

Bất cứ sự đụng chạm xác thịt nào giữa tôi và Draco đều khiến cho tôi cảm thấy ngọt ngào, hết sức ngọt ngào, và sau cùng, là ghê rợn. Tôi nhớ lại ư? Việc chui vào kí ức của chính bản thân mình và nhìn thấy tất cả những gì mình đã cố tình vứt bỏ.

Tiếng nấc nghẹn lại ở họng và Draco chỉ vuốt lấy tóc tôi và áp mặt mình vào mái tóc dày xơ xác.

- Em gầy quá!

- Anh đã căm hận tôi lắm phải không? - tôi hỏi, đờ đẫn nhìn hắn. đôi mắt tôi lại lấp đầy bởi nước. Yếu đuối quá!

- Phải!

- Vì sao?

- Vì em đã dày vò em, dày vò cả tôi, quá nhiều.

Tôi quay lại, đối mặt với màu xám lạnh trầm xuống trong đôi mắt của Draco. Chúng tuyệt đẹp. một màu sắc ủ rũ như những cơn giông London.

- Hôn tôi đi, Malfoy! - tôi nhìn hắn, chờ đợi, và một nụ hôn sâu nhấn vào môi tôi khiến tôi run rẩy.

- Tôi yêu em...

***

Có lẽ tôi đã nghe nhầm, có lẽ thế. Sao hắn có thể yêu tôi được? Tất cả chỉ là thân xác và những nụ hôn vương vãi trên người tôi, những cái ôm siết chặt và sự lấn lướt của bàn tay hắn trên từng mảnh áo của tôi. Chúng tôi đã ôm ấp nhau, hôn nhau, nhiều đến nỗi không thể tin nổi. Và đó là lần đầu tiên cậu ta nói yêu tôi.

Tôi dịu dàng đi nhiều trong những tuần gần đây, tôi không tự cho mình cái quyền ếm bùa bất cứ ai với sự giận dữ vô căn cứ. Tim tôi tổn thương hoặc chúng đang chết lặng đi.

Những cái chết và máu me, vẫn vương vãi khắp nơi...

Đó là kí ức gì ư?

Tôi lặng thầm cười, đôi mắt hướng ra xa và thở dài. Tôi quá mệt mỏi để khóc, vậy nên, sức lực của tôi chỉ vừa đủ để tôi thở dài.

"...

Tôi bước vào vùng kí ức của mình, mỗi bước chân, của tôi đều run rẩy, mỗi bước chân, từng chút, từng chút một, tôi co rúm lại bên cạnh Harry và cậu buộc phải dìu lấy tôi, từng bước chậm rãi, thật chậm rãi.

Đó là một đêm giông nơi tòa tháp thiên văn, khi tôi đang ngẩn người. Tôi nhìn thấy tôi, đang chơi vơi trong những nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cương quyết và kiên nghị, một Hermione khác hắn bây giờ. Một cô gái của Gryffindor, dũng cảm và tỏa sáng như chân lí.

Tôi nhìn thấy trong mắt cô gái ấy buồn mãi thôi, rồi bất chợt, bóng đen đổ ập đến, nhanh đến kinh hoàng.

Tôi bần thần, đôi mắt mở to và trực khuỵu ngã, chỉ có Harry vẫn vững vàng ôm lấy tôi, vẫn nghe rõ tiếng tim đập dồn lấy cậu và hơi thở đè nén.

Tôi e dè, và nhìn chính bản thân tôi hoảng hốt cùng cực. Tôi lùi lại và vung đũa lên với sự chần chừ nhưng quyết liệt và giận dữ. Sao hắn có thể đến đây, và trước khi tôi kịp làm gì, mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa khi Voldemort dốc thắng vào miệng tôi lọ thuốc.

Tôi không thể ngửi thấy, nhưng tất cả các tế bào trong người tôi đảm bảo rằng đó là thứ dung dịch ghê tởm.

Và tôi không sai.

Tôi bước tiếp, và rùng mình trong cái đêm cuối cùng hôm đó...

- Đi tiếp nào 'Mione, bồ đủ dũng cảm mà! Hãy đối mặt với nó... - tiếng Harry thì thầm vào tai tôi và cậu ấy vẫn nửa đỡ nửa dịu tôi đi.

- Harry... mình... - tôi lắc đầu, run rẩy, van lơn - làm ơn, mình không thể, nó tồi tệ đúng không? Nó...

- Nó kinh khủng, 'Mione à, nhưng đó không phải là bồ, cố lên, là mình, mình vẫn ở bên bồ. Nào, đi thôi!

Tôi đi tiếp, và dừng lại.

À không, là không thể bước tiếp, rụng rời và chộn rộn, tay chân tôi bất chợt không còn có khả năng hoạt động với sự tê liệt hoàn toàn.

Thét đi! Tôi đã tự nhủ như thế! Hãy hét đi!

HÉT ĐI!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi ôm lấy tôi và quay đi, Harry, tôi tìm cậu ấy, cậu ấy chỉ đứng cách tôi một chút thôi.

- Đứng lên, 'Mione! Bồ làm được!

-... - tôi lắc đầu và nước mắt bất thần chảy ra, tôi vẫn chỉ thấy sự trống rỗng trong tận đáy tâm hồn mình, mà không, trống rỗng toàn bộ.

- Đứng lên!

- kh... - tôi thều thào, môi tôi mấp máy, tiếng nói của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng nổ inh ta phía sau lưng mình.

Quay lại, đôi mắt tôi mở to.

Hermione Jean Granger, tôi, đang ở đó, ngạo nghễ cười khi dùng những lời nguyền tra tấn và những lời nguyền khốn nạn khác ếm lên cả gia đình Weasley.

Tôi thấy máu của họ phun ra, cùng nỗi bàng hoàng thống khổ, chỉ có tôi, nụ cười của tôi cứ chờn vờn đến độ tàn nhẫn. con khốn đó là ai? Là ai? Tôi càng hoảng sợ hơn, khi Draco xuất hiện, hắn ta đẹp quá. Tim tôi hẫng một nhịp. cả người phủ đầy máu.

- Malfoy, cút đi! - giọng tôi lúc đó, sao lạnh thế?

- Hermione, em giết người đủ rồi.

- Cút! - tôi nhàn nhạt cười, nụ cười kiêu bạc của một nữ chúa hắc ám.

- Hermione, nhìn tôi đi!

- Cái quái... - mắt tôi khi đó mở to, cả tôi, cả người xa lạ là tôi kia, khi Draco phóng ra lời nguyền chết chóc hướng thẳng về phía Ron.

- Đủ rồi! cậu ta chết rồi! - Draco cười, sao nụ cười chua xót đó lại dấy lên vị đắng trong tôi thế?

Tôi lạnh lùng bỏ đi. Lạnh lùng, không quét ngang lấy đôi mắt sâu lắng của Draco khi ấy một lần. Tại sao nhỉ? Tại thuốc sao? Tôi bước theo tôi, vô thức, và vững vàng đến bàng hoàng. Harry bước sau tôi. Tôi chợt lạnh gáy, khi Voldemort xuất hiện.

Hắn cười, bàn tay mân mê gương mặt tôi và sau đó thì thầm gì đó vào tai tôi. Tôi chỉ thấy nụ cười của chính bản thân mình lúc đó. Nó... đẫm máu quá! Nó vương vấn đầy chết chóc và những sự kinh tởm của một kẻ sát nhân. Và tôi chính xác là kẻ sát nhân khi tự trang bị một con dao và thay vì nguyền ai đó, tôi đã đâm bọn họ. Đã chém nát gáy một vài người tôi không biết là ai.

Tôi nhìn tôi điên loạn trong cơn chém giết, nước mắt cứ rơi thôi, rơi thôi.

Và, tôi đối mặt với Pansy Parkinson. Tim tôi thắt lại, tôi nín thở khi thấy cô gái tóc đen đó tiến gần tôi, chậm rãi và nhẹ nhàng.

- Đừng giết tôi vội, tôi biết chúa tể đã làm gì cô, hãy đợi tôi nói xong câu này đã. - Parkinson đến trước mặt tôi, cô ta rướn người, thì thầm vào tai tôi một câu, một câu gì nhỉ? Tôi đến gần hơn để nghe thấy - Draco yêu cô, cô gái trẻ ạ!

- Thì sao? - tôi khi đó đã hỏi lại, lạnh nhạt và xa xăm.

- Và... tôi yêu cô! - cô ta nói rất nhanh, rất nhỏ, và lặng lẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Có lẽ nó ướm nặng mùi máu và da thịt của rất nhiều kẻ.

Thật kì lạ, tôi lúc đó đã giết cô ấy. cô gái tội nghiệp ấy, và chính tôi bây giờ, đột nhiên dấy lên cảm giác buồn khôn tả khi nhìn thấy cô gái ấy gục xuống dưới chân mình.

Tôi tiếp tục giết rất nhiều người. Rất nhiều người, phải đến cả vài chục người ngã xuống, áo chùng tôi ướt đẫm nước, và máu hòa với nhau, nhỏ giọt, nhỏ giọt... Draco đứng đợi tôi, ở một góc khuất, khi tôi đã kiệt sức, việc duy nhất cậu ta làm là ếm bùa ngủ cho tôi và bế tôi đi.

Tôi được giải bùa sau đó. Và bị ếm để lãng quên những điều kinh khủng. tất cả kí ức của tôi, đều được đè nén bởi một thứ tưởng tượng khác, những nỗi đau và dằn vặt ngấm dần vào tôi. Chí ít, tôi đã hiểu vì sao, tôi tàn bạo đến vậy.

Tôi đã hiểu vì sao, tôi có thể cắt xẻo thịt da của Draco. Tôi đã hiểu. Trong tim, sâu thẳm là một mảng trống hoác to lớn và rách rưới.

..."

Tôi thoát ra khỏi kí ức của mình và kể từ đó, thứ tôi có nhiều nhất là nước mắt, và người ở bên tôi, là Harry và Draco. Họ không bao giờ nói với nhau câu nào nhưng luôn nỗ lực làm nước mắt tôi thôi không rơi nữa.

Tôi cứ tỉnh dậy vào những đêm mà bất chợt sấm sét nổ trên bầu trời đen kịt, và nhận ra khuôn mặt tôi đã ướt nhèm. Những lúc như thế, luôn có một vòng tay vòng qua eo tôi và mái đầu rúc vào lưng tôi, nói thật khẽ...

- Ngủ đi! Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Chúng tôi nằm bên nhau nhiều lắm. Tôi thôi không bước ra khỏi nhà. Khỏi phòng, hay bất cứ đâu. Tay tôi nhuốm máu. Đôi khi, tôi muốn được chạm vào Draco hoặc Harry nhưng tôi rụt rè lắm!

- Tôi giết cậu nhé... thế này, tôi đau lắm! - tôi buồn, tôi thở dài khi hắn đến, đặt lên vai tôi một nụ hôn nhẹ.

- Im nào!

- Được không?

- Quay lại đây! - cậu ta xoay người tôi lại và ấn vào môi tôi một nụ hôn khác - Em thốt nên một câu tương tự nữa xem! Nói đi!

- Malfoy... - tiếng tôi chìm nghỉm khi miệng tôi bất chợt ngập những đường lưỡi quét ngang qua. Miệt mài sục sạo trong vòm miệng tôi.

Tôi bị đầy xuống giường, chỉ bằng một cú nhấc bổng khi cậu ta vẫn đang hôn tôi. Nụ hôn ướt át nhất tôi từng thấy, và... nó thế nào nhỉ, khiến tôi bất chợt muốn thay đổi.

- Draco - dứt môi tôi ra, tôi thì thào tên cậu ta, bằng cái giọng khàn và ngạt rồi giật bắn mình khi cậu ta hôn lại, thậm chí bạo dạn và mạnh mẽ hơn.

- Tôi yêu em...

Môi tôi nằm gọn trong môi cậu ta và Draco phủ lên người tôi. Cảm giác tuột dần của chiếc áo ngủ tôi đang mặc và cái lạnh bất chợt xâm nhập, mơn trớn lấy làn da tôi khiến tôi rùng mình. Tôi run rẩy, chân tôi tê liệt và đôi mắt tôi lim dim trong một nỗi sợ mơ hồ nào đó vọng đến.

- Ngoan! Làm ơn, vì tôi! - Draco trườn môi xuống, sâu hơn và bắt đầu để tôi thở. - tim em đập nhanh quá, Hermione, nhanh quá!

Tôi im lặng, tay chân bất động và mỏi nhừ trên giường, tôi có thể làm gì đây, khi đột nhiên mọi thứ trở nên trần trụi và cảm giác gần nhau chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi và những đường nét trên cơ thể Draco chạm vào tôi. Tôi lạnh, Draco cười và vẫn phủ tấm thân trần trên người tôi, ép sát môi tôi vào môi cậu ta và nếm nó, nhẹ nhàng và thuần thục, tôi đáp lại bằng những gì mình có, và chợt thấy lạ lẫm khi vùng ngực nơi tôi cảm nhận được sự đụng chạm khác, vận động mãnh liệt nhưng quá đỗi dịu dàng và chiếm hữu.

- Tôi nếm em nhé! - không đợi tôi trả lời, vành môi của Draco đã trọn vẹn đặt trên phần dư thừa của cơ thể người con gái, và mơn trớn nó, từng chút, từng cử động, từng va chạm, khiến tôi bật ra sự run rẩy và kích thích khác thường.

Lần đầu tiên chúng tôi không dừng lại ở những nụ hôn vội và đắng chát. Lần đầu tiên!

Những ngón tay mảnh lướt trên người tôi, nấn ná một vài nơi nhạy cảm và dừng lại tại phần còn lại mà đôi môi chưa kịp chạm đến. Tôi vẫn thở đầy hổn hển và mặc sự chơi đùa điêu luyện của người con trai đó. Tôi yêu cảm giác này. Nó chậm rãi và từ tốn. Không vồ vập hay cuồng loạn. Draco ngẩng lên, nhìn tôi cười.

- Em biết đấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm tình ngay bây giờ, hôn trên giường khiến cho chúng ta đều... - hắn im lặng và lại vội hôn lên mắt tôi - Tôi xin lỗi, có lẽ, tôi đã quá vội vàng, đừng khóc nữa, 'Mione...

- ... - lắc đầu và tôi tự vùi mình vào một nụ hôn khác, say đắm và ướt át theo một chuẩn mực nghĩa đen và bóng.

Vẫn là sự nhịp nhàng của tay và miệng. chả có gì ngăn cách khi cả hai đều bán khỏa thân, sự trần trụi thể xác khiến tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng. Draco nằm xuống cạnh tôi và để tôi rúc vào người hắn. Tôi có thể gọi là anh được phải không. Anh tiếp tục hôn, những nụ hôn nhỏ, âm thầm vấn trên tóc trán, má và môi, tiếp tục trườn xuống sâu hơn... Ôi, những nụ hôn. Đột nhiên, tôi thấy trống rỗng, nhưng chưa bao giờ, tôi cảm thấy tốt hơn.

Và những phần vải còn nán lại trên người cả hai đều bị vứt bỏ trong một lần luồn tay xuống, cả hai, bắt đầu chìm trong một cơn mê xa lạ. Hay chỉ có tôi xa lạ, bởi anh thành thục quá! Bất chợt, tấm lưng trầm đầy máu xuất hiện trong tâm trí tôi, khiến bụng tôi thắt lại và chỉ muốn bỏ chạy. Tôi đã hại anh, không phải sao?

- nằm yên!

- Draco!

- nằm yên, xin em, tất cả những thứ đó, là ảo giác tôi tạo cho em, làm ơn!

Tôi im lặng, để mặc anh lấn lướt trên thân thể tôi, và hòa theo nó, hòa nhập theo giai điệu lạ lùng mà anh vô tình trao nó cho mình, bình thản và khoan khoái. Vành môi anh, không nơi nào trên cơ thể tôi chưa chạm đến, mọi cảm giác đông cứng theo từng nơi anh lướt qua.

Trao cho anh ư? Đêm nay sao?

- Draco... em...

- sao nào công chúa?

- Chúng ta, ý em là... em chưa tắm!

Sau đó là một khoảng lặng rất dài và đôi mắt xám trầm xoáy vào mắt tôi, cười lạnh lẽo. Tôi nghĩ, mình điên rồi. Một sự chộn rộn khác dấy lên và tôi chợt muốn nôn. Cơn say do chóng mặt và những nỗi đau đâu đó lại tiếp tục xâm lấn lấy tôi, còn phần nào của quá khứ mà tôi không biết không. Trước khi tôi kịp nghĩ vẩn vơ lại phát hiện ra anh bồng tôi lên và đưa cả hai vào phòng tắm.

Im lặng lại hoàn im lặng và tiếp diễn nhưng ái ân và sự giao thoa thể xác miên man.

Nó rát nhưng lại được bù đắp bằng những cái vuốt ve âu yếm và hiền hòa hơn, đặc biệt khi chúng tôi nằm trong làn nước ấm. ánh sáng mờ nhạt hắt vào bất giác khiến tôi mê đi và chỉm nghỉm trong đôi môi mỏng kiêu bạc và lãnh đạm ấy.

Có lẽ, trông tôi vẫn thảm thương lắm!

Sự nhịp nhàng và nuông chiều nơi anh và những cử chỉ trân trọng khiến tôi đau muốn ứa nước mắt. là những nỗi đau về tội lỗi và quá khứ. Tôi giết người... có khi nào, một ngày nào đó, tôi giết anh?

Quên nó đi, tôi tiếp tục cảm giác những nhịp đưa đẩy và rên khe khẽ.

- Ah...~ Draco... em...

- Yêu tôi!

***

Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi ở bên nhau nhiều đến nỗi kì quặc, chỉ có thứ duy nhất khiến tôi vẫn băn khoăn, còn điều gì mà tôi chưa biết nữa không? Còn điều gì không?

Tôi trở lại Hogwarts vào một sớm mùa thu đẹp trời. Năm học cuối cùng của tôi đã kết thúc cách đó mấy tháng trước. Một màu sắc giản đơn lịch thiệp vẫn khoác lên tòa lâu đài cổ. Tôi nhìn nơi đây, lòng trùng xuống. Đây đúng không, nơi tôi giết họ?

Gió gào trong tâm và tôi khóc trong tim.

- Trò Granger, là trò sao? - chất giọng ấm mà quả quyết của chủ nhiệm nhà Gry khiến tôi quay ra...

- Giáo sư...

- Con về đây thăm trường sao?

- Vâng, hôm nay là một ngày đẹp trời ạ.

- Vậy sao. - giáo sư cười hiền hòa và vuốt tóc tôi.

- Con và trò Malfoy ổn chứ? Bệnh của cậu ấy, hẳn sắp đến lúc phát tác rồi phải không?

- Bệnh? - mắt tôi mở to, bàng hoàng và ngơ ngác. Cái gì đây? Tim tôi nhói lên một nhịp rồi bần thần.

Người phụ nữ cao quý trước mặt tôi đây nhìn tôi và nheo mắt, bà không đáp lời, chỉ thở dài rồi biến mất. Có lẽ, đây chính là thứ bấy lâu nay tôi quên. Tôi tìm lại Harry và lần đầu tiên, có cuộc nói chuyện nặng nề như thế.

Trở về với nụ cười hờ hững như sắp chết. Tôi nhìn anh và vòng tay ôm anh thật chặt. Câm lặng hoàn toàn, tuyệt đối nín thinh. Vẫn lặng lẽ xuống bếp, anh ở phía sau, ôm lấy eo tôi và vùi những nụ hôn lên cổ, mút lấy phần da nhạy cảm đó và day nhẹ khiến chúng ửng lên. Tôi cười, đau khổ và hạnh phúc. Tay anh lèn qua lớp vải mỏng và luồn sâu vào ngực tôi, khẽ cử động đều đặn những ngón tay mảnh, chà xát lên dịu dàng và âu yếm.

- Em yêu!

- Draco à... chúng ta cưới nhau đi. Một đám cưới có hoa và cỏ...

- Hermione! Có chuyện gì vậy em?

- Nếu như anh chỉ có thể sống thêm được nửa năm, chúng ta sẽ sống với nhau nửa năm, sẽ không cần con cái, em và anh, những nụ hôn, đắng lòng và chua xót, vội vã và mệt mỏi. Em và anh, dằn vặt nhau đủ rồi phải không.

- 'Mione, ai nói cho em em biết việc này? - anh nhìn tôi, tức giận được nén xuống và chất giọng lạnh nhạt khiến tôi rùng mình.

- Cưới em đi, cầu hôn nữa. Mà không, cưới em nhé, chỉ cần thế thôi.

***

Chúng tôi cưới nhau trước sự làm chứng của mục sư, Harry và một người họ hàng của Draco.

Ngày cưới hôm đó, tất cả những gì tôi nhớ, là chiếc váy trắng thuôn thả của tôi, đôi mắt xám của anh, những nụ hôn sâu sau câu nói "Con đồng ý". Và một đêm trăng mật đầy nước mắt.

Anh vì tôi, đã giải lời nguyền bằng cách ếm lên chính bản thân mình. Lời nguyền chỉ có thể mất đi khi nó được nguyền lên người khác, và hiển nhiên, người kia sẽ chết.

Chết... cái chết ư?

Tôi cười, và chúng tôi, lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn.

Vội và đắng!

Vội... và đắng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro