"Người Bạn Thân Còn Lại"
Tác giả: sunshyndaisies
Nguồn: https://ronhermionevietfiction.wordpress.com/2011/04/04/nguoi-ban-than-con-lai/
Chuyển ngữ: Acid_House
Rating: G
Tóm tắt: Trước khi đến an ủi Harry sau vụ Chiếc Cốc Lửa, Hermione đã có một cuộc nói chuyện từ-trái-tim-đến-trái-tim với “người bạn thân còn lại”.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về JKR. Nội dung thuộc về tác giả. I own nothing.
Lời tác giả: “Tôi vừa trở về sau khi xem phần phim Phòng chứa Bí mật lần thứ ba, và ý tưởng này đến với tôi… Một trong những điều tôi thích nhất về bộ phim đó là nó thể hiện được rằng Ron và Hermione là những người bạn rất tuyệt, và đúng vậy, họ thực sự có những khoảng thời gian lặng lẽ ngồi bên nhau mà không cãi nhau. Tôi biết một số người có ấn tượng rằng tất cả những gì họ làm chỉ là cãi nhau, nhưng điều này đơn giản là không đúng. Và đây là cách riêng của tôi để chứng minh nó.”
***
Nó biết chính xác phải tìm cậu ấy ở đâu.
Cậu đã ở Đại Sảnh Đường khi nó tới đó cho bữa sáng, một mình và yên lặng, tách rời một nhóm nhỏ vài đứa Gryffindor dậy thật sớm vào một ngày Chủ Nhật. Có vẻ cậu ấy đã tới đó được một lúc rồi, bởi cậu đang nhìn chăm chú vào đĩa đồ ăn dở của mình một cách buồn bã, nghịch nghịch miếng thịt hun khói giờ đã ướt nhẹp lòng đỏ hột gà vỡ.
Nó không biết tại sao mình đã dừng lại trước lối vào; bản năng gào lên với nó, ra lệnh cho nó hãy chạy tới chỗ cậu ấy ngay lúc này và nói… gì đó. Nó không biết, ngay cả một chút ý niệm mơ hồ nhất, điều gì trong cái cách cậu ngồi đó—đôi vai so lại trong sự thất bại và đầu cúi thấp—thôi thúc nó đến vậy. Khi cuối cùng nó tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng và bắt đầu bước về phía cậu thì không kịp nữa. Ron đã đẩy cái đĩa của mình ra xa và đứng lên, tiến tới lối ra phía đằng kia.
Nhưng nó có cảm giác mình biết cậu ấy đang định đi đâu, và nó đã đúng.
So mình trong tấm áo chùng để chống lại cái lạnh của những làn gió buổi sớm, nó dõi theo Ron khi cậu ngồi nơi thành hồ, lơ đãng ném những mẩu bánh mỳ xuống nước. Mặc cho mọi chuyện, Hermione vẫn mỉm cười; nó đã thấy cậu ấy và Harry làm điều này quá thường xuyên vào mỗi chiều Chủ Nhật rảnh rỗi, khi họ kéo nó ra đây khỏi đống sách vở. Nhưng hôm nay, cậu chỉ ngồi đó một mình, thiếu vắng thằng bạn chí cốt, và dù có lẽ nó sẽ là người cuối cùng cậu chịu thú nhận, nó biết Ron đang tuyệt đối khổ tâm.
“Này,” nó gọi, huých nhẹ vào vai cậu.
Cậu nhìn lên nó, nheo nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời, và nở một nụ cười. Nó biết cậu phải nỗ lực lắm mới có thể tỏ ra cứng cỏi trước nó, và nó đáp lại với một nụ cười rồi ngồi xuống bên cạnh Ron.
“Lại là cho con mực khổng lồ ăn, mình thấy rồi.”
Cậu ném một mẩu bánh mỳ nữa xuống nước và cười nhẹ mà không nhìn nó, một nụ cười yếu ớt đã cho nó biết mọi điều nó cần.
“Chắc là một trong hai đứa mình sẽ phải ăn mớ rẻ rách này,” cậu lầm bầm.
“Ron…”
“Đừng, mình xin bồ,” cậu nói.
“Bồ còn không biết mình sắp nói điều gì.”
Cậu quay sang nhìn nó và nhướn một bên mày. “Thôi nào, mình đã biết bồ hơn ba năm nay,” cậu bảo, “bồ không nghĩ là mình có thể chỉ ra bộ não bồ hoạt động thế nào à?”
Vì lý do nào đó, lời nói ấy làm nó đỏ mặt, nhưng nó cho là mình không gặp nguy hiểm bởi cậu đã hướng sự chú ý trở lại mặt hồ.
“Bạn ấy đã không làm điều đó, bồ biết đấy,” nó nói. “Và đừng bảo với mình rằng sâu thẳm trong bồ không tin là như vậy.”
“Hermione, đừng dính vào chuyện này. Nó chẳng có liên quan gì đến bồ hết.”
Nó chắt lưỡi, một cử chỉ có lẽ đã làm Ron chú ý, bởi mắt nó lại bắt gặp mắt cậu một lần nữa.
“Phải rồi, mình chỉ là cái người may mắn được xem hai gã ngốc bọn bồ tránh chuyện trò với nhau,” nó đáp.
“Thậm chí làm sao mà bồ biết được bọn mình sẽ không nói chuyện với nhau?”
Nó ngẩng đầu lên và tặng cho Ron cái nhìn “chắc-là-bồ-đang-đùa” đạt nhất có thể, nhưng như nó đã mong đợi, cậu không đánh giá nó cao lắm.
“Sao nào?”
“Bồ đã ăn sáng một mình.”
Cậu nhún vai. “Và?”
“Và bồ chưa bao giờ ăn sáng mà không có Harry và mình.”
“Có thể mình chỉ muốn dậy sớm, để…” Cậu ném mẩu bánh mỳ cuối cùng xuống nước. “… để ghé thăm người bạn mực khổng lồ của mình ở đây.”
“Ôi Ron ơi, thiệt tình bồ nghĩ mình lừa được ai cơ chứ?” Nó đặt một tay lên vai cậu và cảm thấy người cậu chợt cứng lại trước cái động chạm của nó, nhưng nó không bỏ tay ra. “Mình đã nhìn thấy vẻ mặt bồ khi tên bạn ấy được xướng lên.”
Cậu bật ra một tiếng cười chua chát. “Tuyệt. Thế là bồ đến để thuyết giáo mình?”
“Gì cơ?” nó hỏi. “Bồ đang nói về chuyện gì vậy?”
Cậu tặng nó một cái liếc ngang rồi nhìn xuống đất, lấy tay nhổ vài ngọn cỏ và quấn nó quanh mấy ngón tay.
“Bồ ở đây làm gì hả Hermione?”
Giọng cậu thật buồn; Hermione chưa bao giờ nghe thấy Ron nói bằng tông giọng ấy, và nó hoàn toàn bất ngờ trước cái cách điều đó tác động tới nó.
“Bởi vì bồ cần một người bạn, Ron ạ.”
“Harry cũng thế,” cậu đáp. “Sao bồ không tới an ủi người bạn thân nhất của mình đi?”
Miệng nó há hốc trước câu hỏi đó, và không chút suy nghĩ, nó vươn tới nâng cằm Ron lên để nhìn vào mắt cậu. Lúc đầu trông cậu có vẻ ngạc nhiên trước cái động chạm ấy, nhưng dù sao cũng nhìn lại nó.
“Mình đang làm điều đó đây.”
Cậu tỏ vẻ bối rối trước lời nói của nó, hoặc bất ngờ. Rồi bất chợt, đôi mắt cậu nhìn xuống tay nó, và nó nhận ra mình vẫn đang giữ lấy cằm Ron. Cảm giác được vẻ không thoải mái của cậu ấy cũng như của chính mình, nó bỏ tay xuống.
“Bồ cũng là bạn thân nhất của mình, Ron,” nó nói. “Bồ biết vậy. Mình ở đây vì cả hai bồ.”
Cậu quay đi, nhìn chằm chằm những quầng sóng lăn tăn trên mặt nước, và đôi má cậu đỏ ửng lên khi cậu so mình trong chiếc áo chùng trước một ngọn gió khác.
“Mình nghĩ… có thể lúc này nó cần bồ hơn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì—”
Dường như cậu ấy cố ý ngăn mình lại, hít vào một hơi thở sâu trước khi tiếp tục lựa chọn từ ngữ.
“Chỉ thế thôi, được chưa?”
“Bồ chỉ việc nói với mình, tại sao không, Ron?” Nó muốn cậu quay sang nhìn nó lần nữa, muốn cậu thể hiện cho nó thấy rằng cậu tin tưởng nó nữa. Nó không biết tại sao, nhưng điều đó thực sự quan trọng với nó vào lúc này.
Cuối cùng, cậu nhìn xuống, trút ra một hơi thở dài và lắc đầu.
“Bồ không muốn nghe những gì mình phải nói đâu, Hermione,” cậu nói.
“Tại sao không?”
“Bởi vì, nó…”
“Nói đi. Thôi nào, chỉ việc nói ra, được không? Bồ biết làm vậy sẽ cảm thấy tốt hơn mà.”
“Mình không thể!”
“Tại sao?”
Cậu đứng dậy, và Hermione nhận ra với một thoáng lo sợ rằng cậu sẽ bỏ đi, vì thế nó sải bước và túm lấy cánh tay Ron trước khi cậu kịp làm thế.
“Hermione, mình đã thấy đủ khốn nạn khi chỉ cần nghĩ đến điều đó, được chưa? Đừng bắt mình phải nói ra. Xin bồ.”
Nó biết chính xác ý cậu là gì. Phải chăng cậu tưởng nó sẽ nghĩ về cậu tệ hơn nếu cậu không hoàn hảo? Phải chăng cậu thực sự cho rằng giờ đây nó sẽ quay lưng lại với cậu?
“Đừng chửi thề,” nó nở một nụ cười nhẹ.
Cậu bắt đầu cười, rồi lắc đầu một lần nữa. “Đó là sự thật và bồ biết vậy.”
Nó buông tay ra, biết rằng lần này cậu sẽ ở lại. Và như thể biết ơn khi cử chỉ nhỏ đó đã cho thấy Hermione tin tưởng mình, cậu nhìn lại nó một lần nữa và chầm chậm trút ra một hơi thở nặng nề.
“Mình ghen tỵ, được chưa?” cậu nói thật khẽ, so mình lại khi từng lời được tuôn ra. “Đấy, mình đã nói ra rồi. Bồ hài lòng chưa? Bồ có vui sướng khi biết rằng bạn thân nhất của bồ chẳng là gì ngoài một thằng tồi thậm chí còn ghen tỵ với cái người đã gần như là anh em với nó trong suốt ba năm không?”
“Ron—”
“Cứ nói ra đi,” cậu bảo. “Nói với mình rằng mình tệ hại. Nói với mình rằng mình quá ích kỷ và ngu ngốc khi giận dỗi nó ngay đi. Nói với mình rằng mình sai khi cuối cùng đã không thể chịu nổi cái cảnh bị mọi người nghĩ rằng mình chẳng là gì hết vì mình không xứng với tài năng của các anh, và bạn thân nhất của mình là thằng-bé-sống-sót và người bạn thân còn lại của mình là phù thủy thông minh nhất cả trường. Nói với mình rằng bồ ghét mình vì đã có những suy nghĩ như thế—”
“Ron, mình không ghét bồ.”
Nó bước một bước rụt rè về phía cậu, khi nó không dám chắc cậu sẽ phản ứng thế nào.
“Mình không bao giờ có thể ghét bồ.”
Ron quay mặt đi và lại nhìn xuống hồ. “Bồ nên như thế.”
“Tại sao, bởi vì bồ là một người bình thường ư?” nó nói. “Bởi vì bồ đã để mình được cảm thấy cái điều đã nhen nhóm trong suốt nhiều năm nhưng bố chưa bao giờ nắm lấy cơ hội thú nhận với bất kỳ ai sao?”
“Mình không có quyền tức giận với người bạn thân nhất của mình, Hermione.”
“Ai đang nói đây nhỉ?” Nó chạm vào vai cậu để bắt cậu quay mặt lại phía nó. “Bồ và mình chưa bao giờ có những… màn hội thoại sống động chắc?”
Cậu mỉm cười—nó đã nhìn thấy—và bật ra một tiếng cười.
“Cái đó khác.”
“Cái đó khác như thế nào?”
“Nó… Ý mình là… bồ và mình…”
“… là bạn thân,” nó nói. “Và bọn mình không cắt đứt tình bạn chỉ bởi vì chúng ta tức giận với nhau hết lần này đến lần khác, phải không?”
“Không, mình cho là vậy.”
Nó thở dài. “Vậy thì tại sao lại để việc này ngăn bồ nói chuyện với bạn ấy?”
“Mình không thể, Hermione. Không phải bây giờ.”
Ron chuyển trọng tâm sang chân bên kia, và nó dám nói cậu đang đấu tranh với điều đó.
“Mình rất cảm kích trước nỗ lực của bồ, thật sự đấy,” cậu nói. “Nhưng mình cho rằng… chỉ là việc này sẽ phải mất một chút thời gian, được chứ? Mình nghĩ mình… cần phải giải quyết hết một số việc trong một lần trước khi…”
Nó gật đầu, ra hiệu rằng cậu không cần phải kết thúc câu nói bởi nó đã hiểu. Nó vỗ nhẹ lên tay cậu và mỉm cười khi cậu nhìn vào mắt nó.
“Mình… cho là mình sẽ quay về bây giờ,” nó nói.
“Ừ,” cậu đáp. “Chắc là bồ đã bắt đầu đói rồi, phải không?”
“Mình có thể ở đây đến chừng nào bồ không còn cần nữa.”
Cậu mỉm cười, và bằng cách nào đó Hermione biết cái điều cậu muốn truyền đạt qua nụ cười ấy.
“Đi đi,” cậu khẽ nói. “Nó sẽ cần bồ khi nó thức dậy.”
Nó vừa bắt đầu đi về phía Đại Sảnh Đường khi nghe thấy Ron gọi, và nó quay lại nhìn cậu.
“Bồ sai rồi,” cậu nói thật to.
“Gì cơ?”
Cậu bật cười nhẹ.
“Bồ đã sai về chuyện bọn mình tức giận nhau.” Ron tiến lại chỗ nó đang đứng, cao như một ngọn tháp khiến nó phải ngẩng lên để nhìn vào mắt cậu. “Bọn mình chưa bao giờ thực sự tức giận nhau khi cãi nhau, phải không?”
Đôi mắt cậu lấp lánh một nụ cười ấm áp, và Hermione cảm thấy chính mình cũng đang mỉm cười.
“Không,” nó đáp, “mình đoán là không.”
Nó nghe thấy một tiếng cám ơn bồ khe khẽ sau khi cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro