To Show You How Much I Love You
Tác giả: hpuckle
Nguồn: https://ronhermionevietfiction.wordpress.com/2011/06/14/to-show-you-how-much-i-love-you/
Chuyển ngữ: Lavie
Rating: G
***
Hôm đó là một ngày trước Valentine’s Day, Ron đang đứng trong một cửa hiệu được trang trí toàn bằng màu đỏ. Ở đây có quá nhiều cái để chọn và tất cả mọi thứ đều xoắn xít vào nhau tạo thành một đống đỏ lè, rối tung beng bao lọc lấy Ron, tràn ra cả hành lang và lối đi.
Tất cả những gì Ron muốn chỉ đơn giản là một tấm thiệp. Họ đã giao hẹn là năm nay sẽ không mua quà cho nhau vào dịp này, tình hình tài chính gia đình dạo này đã không còn được xông xênh như trước.
Mặc dù Hugo đã được một tuổi, Hermione vẫn chưa quay trở lại với công việc. Hồi sinh Rose, Hermione đã ngay lập tức trở lại làm việc sau khi sinh, và cô ấy đã phải rất vất vả để gánh vác áp lực công việc đang ngày một tăng cao (tuy nhiên cô nàng không bao giờ chịu thừa nhận chuyện đó). Sau khi sinh Hugo, cô ấy quyết định rằng có lẽ sẽ tốt hơn cho bé nếu cô ấy ở nhà thêm một thời gian để chăm sóc lũ trẻ.
Dĩ nhiên, đó là chuyện sau khi cô ấy biết chắc rằng cô ấy có thể quay lại với công việc bất cứ khi nào cô ấy muốn. Hợp đồng đã được ký và tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Nhưng Ron không có tí manh mối nào về chuyện đó. Vợ anh là một phụ nữ thông minh, cái cô Hermione của anh ấy mà.
Ron chen lấn giữa đám khách khứa của cửa hàng, hầu hết trong số họ đều là nam giới, họ đang cố gắng chọn lựa cho mình một tấm thiệp đặc biệt nhất. Và ai trong số họ cũng muốn nán lại cho đến phút cuối cùng, anh nghĩ. điều người ta thường nói thiệt không sai tí teo nào, đàn ông là những tên cù lần trong ba cái vụ tình củm lãng mạn.
Ron bị xô ra đẩy phũ phàng và chả thể làm gì nổi giữa một mớ bòng bong những người là người. Anh không thể nán lại đây lâu hơn được nữa, cái chốn này thật là kinh dị.
***
“Ba đang làm gì ấy?”
Một cô bé con tí xíu trong bộ đồ ngủ hải quân đang nhón chân đi vào phòng. Con bé kéo lê đằng sau con bằng mã mà nó yêu thích bằng một tay và dụi mắt bằng tay còn lại.
Ron đang ngồi trên bàn ăn tối. Chiếc bàn giờ đã được phủ đầy bởi những tấm giấy nhiều màu sắc, có cả những tấm hình, nhiều hạt kim tuyến óng ánh, một chiếc kéo, những dải lụa nhiều màu và mấy quyển sách bùa chú trang trí mà anh tìm thấy trên giá sách của vợ anh.
“Tiểu thư nhỏ của ba, giờ con phải ở trên giường rồi chứ,” anh bế con bé lên và nói. Con bé tựa cằm của nó lên vai anh rồi nó chạm nhẹ cái má phúng phính vào má anh.
“Con không buồn ngủ,” nó vừa nói vừa ngáp. Ron bật cười.
“Ồ thật à?” Anh hỏi, vuốn mái tóc của con và hôn lên trán nó. “Con không đánh thức em của con dậy đó chứ?”
”Không đâu,” con bé thì thào. “Nó lúc nào cũng rúc đầu vào con gấu màu cam kỳ cục đó.”
“Đó không phải là con gấu màu cam kỳ cục. Đó là con gấu của đội Cannons mà Ba đã mua cho em.” Anh đi trở lại phía chiếc bàn và ngồi xuống, đặt Rose trên đùi.
“Kỳ cục thiệt mờ, má nói vậy đó.” Con bé cười rúc rich. “Nó mới hai tuổi. Nó không biết gì về Banh Ấn Công và Banh Ghi Iểm đâu.” (Một trái dùng để tấn công đói phương và một trái khác dùng để ghi điểm, Rose nói ngọng)
“Ồ, má đã nói như thế à?” Ron cười lớn. Anh cù nhẹ vào be sườn con bé và bẹo nhẹ đôi mà phúng phính của nó làm cho con bé cười như nắc nẻ. “Thế thì con đừng nghe lời má nữa! Nghe lời ba nè. ”
“Nhưng má biết hết trơn mọi chuyện mà.” Rose trả lời, giọng nó đầy cái vẻ “không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Thế thì, chắc là má nói đúng rồi.” Anh cười khì khì. Anh lại quay về chiếc bàn và vẫy cây đũa vào tấm thiếp, cố gắng đính một tấm hình vào tấm thiệp mà anh đã gói gém cẩn thận.
“Ba đang làm gì thế Ba?”
“Ba làm thiệp cho má,” anh vừa nói vừa dùng đũa in dòng chữ ‘Happy Valentine’s Day’ lên phần trên của tấm thiệp rồi anh nói tiếp, “để nói cho má biết rằng ba yêu má nhiều thế nào.”
“Sao ba không hun má một cái?” Rose dí sát mặt vào những chữ cái xiên xẹo. “Con nghĩ má sẽ khoái được hun ba hơn.”
“Ba cũng sẽ hun má.” Ron cười. “Nhưng đây là một sự bất ngờ.”
“Nhưng mà má biết hết trơn mọi chuyện mà.”
“Không, đây là một bí mật, thế cho nên con cũng đừng có nói với má nha… Suỵt”
“Suỵt… một bí mật,” Rose thì thào, rồi con bé cười khúc khích. Nó chăm chú nhìn Ron đính những vật trang trí cho tấm thiệp.
“Ai đây ạ?” nó trỏ vào tấm hình rồi hỏi anh sau vài phút ngắm nghía. Đứa bé trong tấm hình đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nó đang tìm kiếm cái gì ngoài tầm nhìn. Người nó đang tìm chắc chắn là Harry rồi.
“Người này là má con đấy,” Ron nói, trỏ tay vào một cô bé với mái tóc xù mì. “Còn đây là ba nè,” anh lại trỏ vào một cậu bé cao cao, gầy gầy và có tóc màu đỏ.
“Không đâu!” Rose cười ngặt nghẽo. “Họ không phải là má và ba. Họ không già gì cả.”
“Khi đó má và ba còn đi học cùng nhau ở trường. Là lúc ba má còn bé.”
Ron ngắm nghía bức hình. Nó là một trong những bức mà anh thích nhất. Anh không thể nhớ nổi nó từ đâu ra, có lẽ Colin Creevey đã chụp nó lúc nào đó.
Anh nhìn phiên bản trẻ con của chính mình đang ngắm nhìn Hermione. Ngay cả khi anh không biết chính xác thời điểm bức hình được chụp thì anh vẫn có thể nhớ chính xác cái cảm giác của mình lúc đó. Rồi, trong bức hình, cậu bé Ron lại quay đi hướng khác. Nếu Ron cứ tiếp tục theo dõi cậu bé trong hình, anh sẽ thấy rõ cái vẻ mặt thất vọng đau khổ tràn trề hiện lên trên nét mặt cậu bé đúng theo cái kiểu ‘mình chả may mắn tí nào’.
Dĩ nhiên đó không phải là lí do khiến Ron yêu tấm hình này.
Mà là vì khi câu bé nhìn đi chỗ khác, cô bé Hermione đã quay lại nhìn cậu, và nét mặt của cô bé lại giống y chang như Ron ‘Mình chả may mắn tí nào’. Đó là lý do thứ nhất, lý do thứ hai còn quan trọng hơn, đó là cái ánh mắt Hermione nhìn Ron cứ như thể cậu bé là thứ duy nhất trong căn phòng, thứ duy nhất đáng quan tâm trên trái đất này. Thế rồi, cô bé lại quay đi, và Ron bây giờ có thể nhìn thấu những gì cô bé ấy đã nghĩ vào lúc đó, ‘Tại sao cậu ấy chả bao giờ để ý đến mình?’ Giống y như những gì cậu bé ngồi kia đang nghĩ về cô.
“Ba buồn ạ?” Rose hỏi sau một hồi ngắm nghía ba nó, hai cánh môi chúm chím lúc này như muốn khóc.
“Không, Rosie à, ba đâu có buồn,” anh mỉm cười rồi bẹo má nó một cái. “Ba rất vui là đằng khác.”
“Bởi vì Daddy iu Mummy?”
“Ừ, ba yêu má con nhiều lắm.”
“Và ba iu chúng con nữa?”
“Ba yêu con và Hugo hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.”
“Hơn cả sô cô la ạ?” Rose kinh ngạc hỏi.
“Hơn cả thế nữa,” anh véo cái mũi nhỏ xíu của con bé.
“Con cũng yêu ba nữa, Daddy.” Con bé choàng cái tay bé bỏng của nó quanh cổ anh rồi nó rúc vào ngực anh “Hơn cả sô cô la lun.”
Anh cảm thấy trái tim mình run rẩy vì câu nói đó của con cô con gái nhỏ, anh đứng dậy để ôm chặt con bé vào ngực mình rồi chợt nhận ra là đã quá khuya, anh buông con bé ra.
“Thôi nào, đến giờ đi ngủ rồi con gái của ba.”
Anh bế con lên căn phòng ngủ nhỏ mà nó cùng chia sẻ với Hugo. Đắp chăn cho con, kiểm tra kỹ để chắc là con gấu bông Buckbeak cũng được nằm trong chăn cạnh con bé. Hôn lên trán con rồi anh đi về phía cửa.
“Daddy?” anh nghe thấy tiếng con bé thì thầm.
“Sao thế con yêu?”
“Ba có muốn con làm cho ba một tấm thiệp để nói cho ba biết con yêu ba đến nhìu nhường nào không?”
“Có chứ, nếu con muốn thì con cũng có thể làm nó vào ngày mai.”
“Ngay cả khi con dùng những hạt nhứp nhánh hả ba?”
“Ừ, ngay cả khi con dùng chúng. Giờ thì ngủ đi nào.”
***
“Ôi, Ron, nó thật tuyệt vời,” Hermione la lên, mắt rưng rưng xúc động. Cô nàng nhảy vô vòng tay chồng với một nụ hôn rất chi nóng bỏng, tay cuốn quanh cổ chồng trong khi Ron nâng vợ lên khỏi mặt đất.
Ron cười khi cô rời anh ra, anh nhẹ áp trán mình lên trán vợ, thì thào.
“Anh yêu em, đến giờ anh vẫn không được rằng chúng ta đã bên nhau 12 năm và có hai nhóc tỳ dễ thương.”
“Tốt hơn hết thì anh nên tin đi.” Cô nói, khẽ rúc vào ngực chồng.
“Daddy,” Rosie bé nhỏ từ đâu chạy đến giật giật vạt áo anh bằng bàn tay bé nhỏ của nó. Ron nhìn xuống con gái và nhận ra con bé giống như vừa bị ngã vào một bể bơi đầy hạt kim tuyến lấp lánh. Tay con bé cầm một mẩu giấy nho nhỏ và trên đó có dòng chữ nguyệc ngoạc. “Tấm thiệp con làm tặng ba để nói cho ba biết con yêu ba nhìu bít nhường nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro