"Tiểu Thái Dương, con đang làm gì đó?"
"Dạ thưa cha, đây là loài vật con vừa tạo ra. Cha nhìn xem, nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm gọn trong lòng bày tay của con. Con dùng màu xanh của trời để tạo đôi mắt cho nó, màu xanh của cây để tạo làn da cho nó."
"Nhưng tại sao con lại để da nó trơn láng vậy con trai?"
"Thưa cha, làn da nó trơn láng để không ai có thể bắt được nó cả. Một loài vật bé xíu như thế sẽ rất khó để tự bảo vệ bản thân, vì vậy con đã tạo cho nó một lớp áo giáp phòng vệ"
"Con giỏi lắm Tiểu Thái Dương của ta! Vậy con đã đặt tên cho loài vật này chưa?"
"Dạ thưa cha, con sẽ gọi loài vật này là Ếch Xanh"
"Vậy Ếch Xanh của con có thể giúp ích gì cho muôn loài?"
"Thưa cha... con... con cũng chưa biết nữa.... nhưng con tin chắc rồi một ngày nào đó, Ếch Xanh của Tiểu Thái Dương sẽ có ích!"
Xoa đầu cậu con trai bé nhỏ của mình, Thần Mặt Trời gật gù, cảm thấy tự hào.
Tiểu Thái Dương hiện tại đã được bảy tuổi, tính theo tuổi thần. Cậu nhóc đang ở độ tuổi tìm hiểu vạn vật trên đời này, có hơi tinh nghịch nhưng vô cùng thông minh. Sau này cậu nhóc sẽ là người thay thế cha mình đem lại nguồn sáng cho Trái Đất cũng như điều khiển ánh sáng của vũ trụ.
Tiểu Thái Dương - 7 tuổi, hôm nay tạo ra được một sinh vật mới - Ếch Xanh
Cậu nhóc vui sướng đến độ đem em Ếch chạy khắp các nơi để khoe. Cậu gọi Thần Mưa, Thần Gió, Thần Mặt Trăng... hầu như những ai va phải Tiểu Thái Dương đều đồng thời diện kiến em Ếch Xanh một lần. Cũng đúng thôi, mới 7 tuổi mà tạo ra được một sinh vật sống, lại đầy đủ thức năng như thế thì không khoe không phải Tiểu Thái Dương.
Vậy nhưng Tiểu Thái Dương vẫn chưa hài lòng. Cậu nghĩ những vị thần lớn kia ai ai cũng có khả năng tạo ra giống loài này một cách dễ dàng nên chỉ khen cậu qua loa chứ không thật lòng. Là cậu đang cần một lời khen chân thành, một sự ngưỡng mộ thực sự.
Tiểu Thái Dương quyết định lén cha xuống trần thế tìm loài người và cho họ xem Ếch Xanh của cậu.
Tiểu Thái Dương hạ thế ở một vùng quê nọ, xung quanh là bãi cỏ xanh trải dài bát ngát. Cậu đem theo Ếch Xanh, đặt trên đỉnh đầu.
Tiểu Thái Dương ngốc nghếch!
Ếch Xanh thấy xung quanh thật mới lạ
Ếch Xanh nhảy phóc xuống
Ếch Xanh phóng nhanh đi
Tiểu Thái Dương ba chân bốn cẳng chạy theo
"Sắp bắt được Ếch Xanh rồi..."
- Dừng tay lại!
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Tiếu Thái Dương bị nắm cổ áo giật ngược lại
- Ngươi làm gì đó? Không được hãm hại các sinh vật vô tội! Đồ độc ác!
Đẩy Tiểu Thái Dương sang một bên, tên nhóc trông ốm nhom, thấp hơn Tiểu Thái Dương chừng nửa cái đầu, chắn trước mặt cậu
"Tên này là ai mà cả gan cản đường ta?" - Tiểu Thái Dương nghĩ
Cậu hét lên: "Đây là Ếch Xanh của ta! Nhà ngươi thật to gan! Không biết ta là ai à? Dán cảm đường Tiểu Thái Dương ta à? Tránh ra!"
Cậu nhóc người trần lần đầu tiên nghe đến "Ếch Xanh", lần đầu tiên thấy sinh vật lạ lẫm này, trí tò mò của cậu nhóc 5 tuổi càng không thể cưỡng lại được.
"Ta không cần biết Ngươi là ai! Ta thấy Ngươi đang có ý định bắt lấy sinh vật kia, chắc chắn không phải là ý tốt rồi, tên Độc ác!"
Cậu nhóc người trần không sợ hãi, không chần chừ, cúi xuống cầm Ếch Xanh lên, bỏ vào chiếc túi đeo chéo màu cam của mình.
Tiểu Thái Dương cau mày tức giận, hét toáng lên
"Ahhh... Tên người trần mắt tịt này to gan! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Tiểu Thái Dương!"
Nói rồi Tiểu Thái Dương vung 2 tay ra trước, dùng pháp lực của mình để trừng phạt tên nhóc người trần thế
"Ahhh... má của ta... 2 má của ta... nóng nóng... sao nóng thế này... huhuhu"
Tên nhóc người trần thế ôm lấy 2 má đang ửng hồng lên, bỏ chạy đi mất. Để lại Tiểu Thái Dương đang cười hả hê, cậu cũng không nhớ rằng Ếch Xanh còn đang nằm trong chiếc túi của tên nhóc người trần kia
-----
"Huhuhu... Bà Bà... nóng nóng... huhu... nóng quá..."
Cậu nhóc trần thế vừa khóc bù lu bù loa vừa chạy ra sau nhà mách Bà Bà.
Bà cậu đang cho gà ăn, nghe tiếng khóc của cháu trai bé bỏng liền luống cuống quăng bừa nắm thóc xuống sân, chạy đến ôm lấy đứa nhỏ
"Ôi Lâm Mặc bé bỏng của bà, sao 2 má lại ửng đỏ lên thế này? Có phải là va trúng cây độc nào rồi không? Nhanh vào nhà, bà rửa mặt cho"
2 bà cháu líu ríu cả chân chạy vào trong nhà, tìm nước mát để rửa mặt
Vừa bước chân vào trong nhà, 2 má của Lâm Mặc dần dần trở lại bình thường, cũng chưa tạt được nước lên mặt nữa... Cậu nhóc ngơ người
"Ơ... Bà Bà... Hết rồi... 2 má của Lâm Mặc... hết nóng rồi Bà Bà"
Chưa an tâm, Bà Bà nhúng 2 tay vào chậu nước sạch cạnh bếp rồi xoa xoa lên đôi má phúng phính của Lâm Mặc, Bà Bà thở phào nhẹ nhõm. Lau đi những giọt nước mắt còn vương lại của Lâm Mặc, Bà Bà hỏi chuyện
"Hôm nay Tiểu Lâm của Bà Bà đã làm gì, kể cho Bà Bà nghe xem nào?"
Cậu nhóc huyên thiên kể về cuộc chạm trán với tên nhóc ở ngoài đồng cỏ, vừa kể cậu vừa cho tay vào chiếc túi của mình, lấy em Ếch Xanh ra, đưa cho Bà Bà xem
"Tiểu Lâm... Tiểu Lâm thấy tên nhóc kia to con lắm... chắc chắn cậu ta sẽ làm hại sinh vật nhỏ bé này... chắc chắn... nên Tiểu Lâm đã nhanh tay cho sinh vật này vào túi của mình.... Tiểu Lâm nghe tên đó gọi sinh vật này là "Ếch Xanh" đó Bà Bà ơi"
Bà Bà nhận lấy "Ếch Xanh" từ tay Lâm Mặc, quan sát thật kỹ. Chính ra, Bà Bà cũng chưa từng thấy sinh vật này bao giờ.
"Không phải cậu nhóc ấy đã đặt tên cho sinh vật là "Ếch Xanh", chứng tỏ đây là vật nuôi của cậu ấy sao Tiểu Lâm? Tiểu Lâm sẽ trả sinh vật này lại cho cậu nhóc ấy chứ?" - Bà Bà hỏi
"Không Bà Bà ơi! Tiểu Lâm không tin tên nhóc kia đâu! Tiểu Lâm... Tiểu Lâm sẽ nuôi Ếch Xanh thật tốt! Thật tốt mà! Tiểu Lâm sẽ cho Ếch Xanh ăn mỗi ngày giống như Bà Bà cho gà ăn thóc mỗi ngày vậy đó. Bà Bà cho Tiểu Lâm giữ Ếch Xanh bên mình nha Bà Bà? Bà Bà..."
Lâm Mặc nài nỉ Bà Bà, đôi má phụng phịu của cậu nhóc cùng cặp mắt đen láy long lanh vừa ráo nước mắt làm Bà Bà mủi lòng
"Được rồi! Tiểu Lâm có thể để Ếch Xanh vào cái vại phía sau nhà. Nhưng nhớ phải quan tâm đến Ếch Xanh đấy nhé! Không được mê chơi mà bỏ quên Ếch Xanh đâu nhé!"
"Dạ Dạ Dạ! Tiểu Lâm nghe lời Bà Bà! Tiểu Lâm sẽ chăm sóc Ếch Xanh thật tốt!"
----
Thời gian thấm thoát trôi qua....
Tiểu Lâm bé bỏng ngày nào giờ đã là cậu thiếu niên Lâm Mặc cao lớn. Cuộc sống đồng quê bên cạnh Bà Bà tuy không hề giàu sang dư giả nhưng đối với Lâm Mặc như vậy là quá đủ. Chỉ cần Bà Bà còn ở bên cạnh thì đó mới chính là tài sản quý giá nhất của cậu. Cũng không quên kể đến Ếch Xanh mà cậu đã giữ bên cạnh mình, Lâm Mặc lớn nhanh, Ếch Xanh cũng vậy.
Về Tiểu Thái Dương, vì lén cha xuống trần thế mà đánh mất Ếch Xanh, cậu bị Thần Mặt Trời kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Từ lúc ấy đến giờ cũng không có cơ hội thứ 2 để xuống trần thế, chỉ được quan sát vạn vật từ trên cao.
Lần đó sau khi Tiểu Thái Dương trở về, Thần Mặt Trời nổi trận lôi đình gây mưa liên miên tận 2 tháng trời, chỉ đến khi Tiểu Thái Dương hứa sẽ ngoan ngoãn, chăm tập luyện và nghe lời cha thì Thần mới nguôi ngoai.
Cũng vào năm đó, do mưa to gió lớn không ngừng, loài người khắp nơi chìm trong biển lũ. Duy chỉ có khu vực Lâm Mặc sinh sống là không mảy may ảnh hưởng thiên tai. Thời tiết luôn luôn thuận lợi dẫn đến cây cối tốt tươi, vụ mùa không bị ảnh hưởng. Nhờ vậy mà người dân khu vực nơi đó có thể sống qua ngày đủ đầy, không thiếu thốn.
----
Năm nay Tiểu Thái Dương vừa tròn 18 tuổi.
Cậu cao lớn, trắng trẻo, đã sở hữu phong thái của thần tiên nhưng do mới trưởng thành nên vóc dáng chưa phải là vạm vỡ như cha mình hay những vị Thần lớn khác.
Sau nhiều năm ngoan ngoãn chuyên tâm luyện tập, trái tim Tiểu Thái Dương ngày càng ấm áp và rộng lượng. Theo nguyên tắc, Tiểu Thái Dương đã đủ tuổi để tiếp nhận công việc của cha. Trái tim cậu cũng vừa đạt đủ điều kiện để có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức.
Nhân dịp này, Thần Mặt Trời quyết định gỡ bỏ lệnh "cấm hạ thế" của Tiểu Thái Dương, dù sao cậu cũng phải dần dần tiếp quản công việc của Thần.
Hôm nay, một lần nữa, Tiểu Thái Dương quyết định hạ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro