3. (break) time's wings
Dave bắt đầu ta thán về sự chậm chạp lề mề của Sean trong việc khởi động bộ phim mà gã đã từng nói là mình vô cùng có hứng thú. Anh vẫn còn nhớ như in lúc gã hào hứng khoe về ý tưởng cho bức tranh mới ấy. Với tư cách là một người bạn, Dave phải thầm cảm thán rằng lâu lắm rồi gã mới tỏ ra phấn khích theo dạng tích cực như thế, dù thực tâm thì anh nghĩ rằng kế hoạch của Sean đang khá điên rồ.
Anh tự hỏi không biết mẹ của gã có trở bệnh nặng vì thằng con dậy thì muộn này hay chăng. Rồi Dave vỗ mặt mình một cái rõ đau, sau đó lấp liếm là bị muỗi chích.
Sean bĩu môi trước câu hỏi của Dave. Gã tỏ ra không hiểu vì cái gì mà anh ta phải sốt sắng thay mình đến thế. Tiền cũng là gã bỏ ra, quay lúc nào mà chẳng được.
"Tôi đâu có thiếu tiền lương của cậu", gã hờ hững đáp.
Dave tức đến đỏ mắt, trắng mặt. Anh nghi ngờ gã dạo này tìm được trò chơi mới, dần bỏ quên mục tiêu phim ảnh. Ai mà biết được đầu óc loài người biến đổi cỡ nào, lắm khi chỉ vì một chiếc lá mà có thể bỏ mặc cả rừng cây. Sean đây cũng không phải lần đầu thất thường.
"Cậu phải hiểu rằng cái gọi là cảm hứng để lâu sẽ bị mốc, không còn ý nghĩa nữa. Còn về phía tôi, nếu có người muốn mời đi quay thì sao? Tôi đây không nhiều thì ít có tăm có tiếng, không muốn thui chột năng lực ở nhà chơi với cậu".
Một Sean ấu trĩ bỗng như tỉnh cơn mê, miệng há ra rồi khép lại. Dáng vẻ đầy nhiệt huyết của gã thuở ban đầu nói về ý tưởng dường như sắp bị thổi bay. Sean giống một đứa đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa, làm phiền lòng những người xung quanh lẫn bản thân. Và Dave khác gã. Anh có niềm yêu nghề chân chính, mà anh cũng không có sẵn tiền như gã để ung dung phá phách. Giống như Leo, em cực chẳng đã mới đi làm trai bao. Đột nhiên nghĩ đến người nhỏ hơn, Sean có chút tự giễu. Nói trắng ra thì, gã đã từng coi khinh những kẻ bán thân kiếm tiền. Họ quá hèn mọn và thấp kém. Lúc này đây, gã lại tự vỗ về mình rằng, có lẽ vài người trong số họ có nỗi khổ nào đó.
Gã không thể thừa nhận mình chỉ đang cố bao biện cho Leo.
Sean biết là mình phải chấn chỉnh bản thân, nghiêm túc trở lại. Gã ba mươi tuổi, hoặc là cứ thế vứt bỏ mà làm một thằng ăn chơi, từ đầu đừng nói đến công việc, hoặc là làm nốt thứ phải làm.
Gã dành ra một tuần, dốc sức sắp xếp lại toàn bộ lịch trình. Ít nhất trong ba tháng tới, gã cần chọn cho xong diễn viên và bước vào kỳ tập huấn. Với dự định ban đầu, Sean cũng không cần tới một dàn diễn viên kỳ cựu, giàu bản lĩnh. Thậm chí sự ngô nghê còn là cái gã muốn có trong phim.
Sean tập hợp lại đội nhân viên hành chính, trợ lý, bắt đầu cho phát thông báo tuyển người ở tất cả mọi vị trí. Sự gấp gáp do chính bản thân đặt ra khiến gã như nốc dopping, càng làm việc càng hưng phấn. Cô trợ lý vốn quen áp lưc lớn, thấy ông chủ xoay mòng mòng cũng không tránh khỏi cảm thán trong lòng, anh ta là ma quỷ.
Dave vào giai đoạn này vừa cùng Sean thảo luận về bối cảnh, điểm quay, vừa chạy đi làm mấy dự án ngắn ngày. Trong một ngày đi khảo sát cùng gã, lúc nghỉ chân tại một quán nước, anh gặp Leo. Sau khi giới thiệu qua loa, anh biết là hai người nọ vốn đã có hẹn tại đây. Nhắm thấy việc hôm nay đã ổn, anh chào tạm biệt.
Với nhiều chút tò mò, Dave đoán già đoán non Sean có quan hệ gì với người trẻ tuổi kia. Bạn bè hay là liên quan công việc sắp tới? Người đó quá đẹp để làm một nhân viên nhỏ trong ekip hậu cần, lại trông chẳng có vẻ gì là biết diễn xuất, nhưng chỉ sau tích tắc anh nổi da gà vì một hình ảnh xẹt qua não. Tất cả những địa điểm mà Dave và Sean đi qua hôm nay, cùng những con chữ trên cuốn kịch bản vẫn còn đang cầm trên tay, tất cả đột nhiên ở trong đầu anh bao bọc lấy chàng trai Leo kia.
Leo đứng giữa những đổ nát đầy nắng và gió, khóc và cười, cầu xin tha mạng và hung tàn cắn xé con mồi.
Dave rùng mình, bất giác quay đầu, nhìn lại Sean và Leo trở nên mờ ảo sau lớp tường kính. Anh chợt nhớ đến câu hỏi trước đây của gã về việc tìm đến một người không có kỹ năng diễn.
Sean không biết, đương nhiên cũng chẳng bận tâm đến Dave nghĩ gì. Dù gì sự vui sướng khi gặp Leo sau gần một tháng lúc này đã chiếm hết tâm trạng của gã rồi. Cái cười chào nhẹ bẫng của em như cứu gã khỏi sự uể oải bởi không khí trầm trầm sau cơn mưa hôm nay. Gã thừa nhận là ngủ chung với Leo vào đêm mưa đó vô cùng tuyệt vời, nhưng điều đó không thể nào khiến hắn thích loại thời tiết này được.
Sean gọi thêm cho Leo một chiếc bánh tiramisu sô cô la mềm mịn. Em nhướng mày, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy. Gã thích thú nhìn đôi má em phồng lên và đôi mi hấp háy vì đồ ăn ngon miệng. Em khẽ cười, nói cảm ơn sự hào phóng của gã. Sean luôn nhận thức Leo đẹp, nhưng gã sẽ vẫn mãi bất ngờ khi em vô tình hoặc cố ý thể hiện nhiều mặt khác nhau của bản thân. Có lẽ em thực sự coi gã là bạn, hoặc ít nhất là một người đáng để em không phải lắng lo khi tiếp xúc. Đột nhiên Sean thấy tội nghiệp cho Mười chín gấp bội.
Ngoài lý do gặp mặt vì lâu ngày chưa thấy nhau, gã còn có một ý định khác với Leo hôm nay. Đợi em ăn xong, gã rút từ túi xách quyển kịch bản đặt lên bàn. Người nhỏ hơn không khỏi tỏ ra khó hiểu. Với thứ này, gã cần gì từ em?
"Vai chính", Sean nhoẻn miệng cười đáp.
Có vô vàn câu hỏi nảy ra trong đầu Leo. Vai chính nghĩa là sao? Sean đang làm gì? Tại sao lại nói với em? Lông mày em nhíu chặt, môi mím, chẳng giấu vẻ thắc mắc cùng khó chịu, cảm giác như thể gã đang trêu chọc em vậy.
Quả thực Leo đoán không sai. Gã đàn ông trước mặt em đang tận hưởng những biến chuyển trên khuôn mặt đẹp đẽ của em. Leo đã từng trơ như phỗng trước những tán tỉnh của Mười chín, nhưng lại có thể vặn vẹo vì hai chữ "vai chính" không đầu không cuối kia. Ôi chao, gã mới biến thái làm sao.
Nhấp một ngụm trà đầy sảng khoái, Sean ung dung nói, "Tôi mời em đóng vai chính cho phim sắp tới của mình. Đạo diễn là tôi, người bạn đi cùng ban nãy, Dave, đảm nhận quay phim".
Leo còn nhớ gã từng nói mình thất nghiệp. Em đương nhiên không tin, nhưng cũng chẳng ngờ gã lại hoạt động nghệ thuật, lại còn rủ rê em đi diễn. Ai mà ngờ đến được sự kiện kép thế này.
"Nghe như đùa", em thành thật. Leo cá là nếu có Lilac ở đây, hẳn bà ta sẽ cười phá lên rồi tu một hơi rượu, sau đó tiếp tục cười. Và bất kể ai khác cũng sẽ trợn mắt lên mà nhìn Sean. "Vì sao chọn tôi?"
Khóe môi Sean nhấc càng cao, "Em đẹp".
"Vớ vẩn".
"Và sự đau khổ cùng bất lực của em cũng rất đẹp".
Leo đảo mắt.
"Tôi từng có lần nhìn thấy em ở bệnh viện, dáng vẻ mất hết khí lực rất vừa ý tôi. Và với khuôn mặt trời cho này, hẳn sẽ khiến người ta trầm trồ trong đau xót khi em bị chà đạp". Gã nói, rướn thân về phía trước, xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt người nhỏ hơn. Gã đọc ra từ đó nỗi hoang mang và kiềm chế cơn phẫn nộ. Gã biết em chỉ có thể trở nên chới với trước những kẻ trơ trẽn đầy từ tốn như gã.
Nắm tay dưới bàn của Leo siết lại.
Sean thong thả trở lại tư thế ban đầu, lơ đãng nhìn ra bầu trời âm u. Vài giọt mưa đã đáp lên tường kính. Đã đến lúc nên về nhà rồi.
"Tôi có đính kèm hợp đồng. Em có thể cầm hai thứ đi, dành ra một tuần để nghiên cứu rồi cho tôi biết câu trả lời".
Leo hiểu ý Sean. Nói tới hợp đồng, tức là gã đang dùng một số tiền không nhỏ để thuyết phục em tham gia bộ phim. Sau tất cả, đây chính là cách nhanh nhất để có thể câu kéo em. Một thằng trai bao còn cần gì hơn ngoài tiền? Nhưng, hoặc là gã quá túng quẫn trên con đường tìm diễn viên, hoặc là gã phát điên rồi.
Em từ chối lời đề nghị đưa mình về của Sean. Em không chắc liệu bản thân sẽ giữ nổi bình tĩnh để không đánh gã một trận, đập vỡ đầu gã ra để kiểm tra xem não gã có gì. Thời tiết quá tệ hại cũng đủ để em xuống tinh thần rồi. Leo bắt đầu cho rằng Sean đang kiếm tìm trò vui trên em. Một gã nhà giàu rỗi rãi chơi qua đủ thú vui trong đời, nay đã đến lúc kiếm thứ gì đó mới mẻ. Thở dài ngao ngán, Leo chỉ có thể nói rằng chính mình đã quá tiếc nuối một đoạn ký ức ngắn ngủi và mông lung.
Chỉ là một lần em được cho chiếc dù che mưa, em liền nghĩ rằng Sean là người tốt.
Vậy mà đến đêm khuya em vẫn giở hợp đồng ra xem. Con số gã đưa ra khiến em đờ người. Leo không biết diễn viên chuyên nghiệp sẽ nhận được cát xê thế nào, nhưng em chắc chắn khoản tiền trong hợp đồng là quá lớn đối với một đứa tay ngang như em. Và buồn cười hơn cả là, trai bao đi đóng phim? Có thể em không cần mặt mũi, nhưng Sean và nhà đầu tư thì thế nào? Em hồ nghi số tiền lớn đó phần nhiều là để chi trả cho việc trong tương lai em có thể bị chế giễu, hành hung... Thế nhưng đọc kỹ hợp đồng, em mới biết thì ra gã đã tách việc đó thành một mục riêng, với ý chính rằng chi phí bồi thường thiệt hại sẽ được thảo luận tùy theo mức độ nghiêm trọng. Khá là ngược ngạo, theo logic của em.
Leo thừa nhận khoản tiền kia làm em thèm muốn, nhưng cũng như bất cứ người bình thường khác, em lo lắng khi bước chân vào một công việc mới mà mình chẳng có chút hiểu biết gì. Càng nghĩ em càng không hiểu đến cùng Sean đã gặp khủng hoảng gì mà phải mời tới em. Đồng thời, trông gã lại quá tự mãn và thoải mái, không khác gì đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch xa xỉ. Không thể lập tức có được đáp án, Leo quyết định đọc kịch bản.
Trang bìa mang màu xám xanh chủ đạo, hình ảnh chính là bóng lưng một chàng trai (có lẽ thế) với thứ dường như là súng trong tay, đi về phía có những tòa nhà sụp đổ. Hiệu ứng xước nhòe làm cho không gian bị nhuốm màu buồn bã và mông lung. Nổi bật trên đó là cụm từ "Đốm lửa". Leo không nghĩ nhiều lắm về tựa này, chắc chắn đọc hết kịch bản em cũng sẽ hiểu mà thôi. Thế rồi dòng chữ ở trang thứ ba của quyển kịch bản làm em phải phụt cười.
"Tên cũ: Báo thù".
Thứ này quá sức ấu trĩ với Leo. Sean có ám ảnh gì mà phải ghi chú như vậy nhỉ? Một cái tên thật trần trụi và bình thường làm sao.
Nhân vật chính của "Đốm lửa" là một chàng trai trẻ hơn hai mươi tuổi, cô độc và không có mục tiêu gì khác ngoài tìm diệt kẻ đẩy mình vào tình cảnh khốn cùng. Tay trái của cậu làm từ máy móc, cũng chứa đựng thứ vũ khí nguy hiểm. Cậu trải qua những cuộc giải phẫu đầy đau đớn để khôi phục lại dung mạo và khả năng vận động. Tiến sĩ cứu vớt cuộc đời nhân vật chính đặt tên mới cho cậu là Zero. Ông ta không có lý do gì đặc biệt, đơn giản chỉ là thích gọi vậy mà thôi. Nhưng Zero hài lòng với tên này.
Zero đã học cách chiến đấu, hóa trang và nhiều kỹ năng khi ở với Tiến sĩ. Ông ta lấy lại sinh mệnh cho Zero, đổi lại cậu phải thực hiện một số yêu cầu của ân nhân, đồng thời cũng nhận được những hỗ trợ để có thể báo thù. Hai kẻ không quen không biết, vì có lý do "sống" tương tự mà đồng hành. Đến khi cả hai đạt được ước nguyện, họ sẽ không còn ràng buộc gì nữa.
Leo đọc cẩn thận mỗi trang, chờ mong quá khứ của Zero và Tiến sĩ được tiết lộ. Nếu đóng vai chính, em sẽ phải cảm nhận và thể hiện rõ ràng những khổ sở mà Zero trải qua. Mà với tư cách là người đọc, em càng muốn hiểu Zero đến tận cùng. Từ những đoạn viết đầu tiên về quá trình Zero thức tỉnh và hồi phục, em đã có chút đồng cảm với cậu.
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích, không khí lành lạnh.
Từng câu từng chữ lại như băng tuyết rét buốt đâm vào xương máu.
Leo chạy gấp vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Em càng cố tự trấn tĩnh bản thân, cơn quặn thắt càng kinh khủng hơn. Cả người em rệu rã như giấy nhúng nước. Leo ngã ra sàn, đầu trống rỗng, trước mắt là một màn màu sắc rối loạn đến chóng mặt. Trong tai em văng vẳng những tiếng rít gào, chà xát ghê tởm tới nỗi làm hốc mũi ê ẩm. Xen lẫn trong đó là một giọng nói lè nhè lúc to lúc nhỏ, vừa như dụ dỗ lại vừa hung ác đe dọa.
Nếu bây giờ trời có sụp xuống, Leo cũng không động đậy nổi để bỏ chạy.
Dẫu đã từng cố gắng chống chọi thế nào, dồn hết sức để tinh thần lạc quan bao nhiêu, em vẫn chẳng thể nào rũ bỏ được nỗi kinh hoàng đó. Nó như hàng trăm hàng ngàn con bọ chui rúc trong thân thể Leo, giả vờ yên ổn rồi sẽ có lúc trỗi dậy gặm cắn cho tâm hồn em be bét không khác gì một miếng thịt thối nát. Giá như có một ngọn lửa đốt cháy những thứ đang xâu xé em, hoặc là chính nó trực tiếp thiêu đốt thân xác mà giải thoát cho em. Thời gian với ai đó có thể mang trên mình một đôi cánh, vụt bay đi kèm theo thống khổ, riêng với Leo thì không.
Em từng nghĩ mình có cách để vượt qua, nhưng thực thế thì đời em lại chẳng có vị Tiến sĩ nào đồng hành như Zero.
Tất cả chỉ có thể chấm dứt khi em òa khóc.
Lại như những lần vật vã trước đây, Leo không có cách gì chống lại ngoài việc phải cam chịu tất thảy những tra tấn vô hình đang chờ chực bóp chết em từ bên trong.
Mà lúc này, em chưa thể nào chết được. Hoặc đúng hơn, em chưa được phép chết.
Không biết thời gian qua bao lâu, khi mưa bên ngoài ngừng lại thì Leo sau cùng cũng có thể lê lết về giường. Sự mỏi mệt khiến em muốn để nguyên cuốn kịch bản nằm trên sàn, nhưng rồi cái tính ngăn nắp ép em phải tống nó vào ngăn tủ. Leo uống một viên thuốc an thần, hy vọng rằng mình sẽ không phải trải qua những giấc mơ đáng sợ.
Ở một khu khác của thành phố, Sean đang vừa ăn bữa tối muộn của mình vừa xem số hồ sơ nhân sự. Nếu như các diễn viên từ có nghề cho đến non tay từ chối tham gia phim của gã, thì những người chuyên trách phía sau màn ảnh lại khá hào hứng với dự án này. Sean nhanh chóng chọn lựa được những ai phù hợp. Sau tất cả, gã chỉ còn thiếu nhân vật chính.
Sẽ rất tiếc nếu Leo không đáp ứng Sean. Em rất giỏi giả vờ, mà thế thì sẽ cực kỳ hợp với nhân vật mà gã tạo nên. Và như đã từng nói với Dave, gã sẵn sàng chỉ dẫn từng chút một cho Leo. Thậm chí, gã tự tin có thể dùng sự vô cảm của em vào từng cảnh quay tốt nhất. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim gã đập nhanh lên một nhịp, đôi tay run lên.
Sean hiểu cách làm việc của mình là thiếu chuyên nghiệp và đầy bốc đồng, nhưng gã thích như vậy, và gã có quyền làm thế. Đây là bộ phim của gã, là lãnh địa chỉ thuộc về một đạo diễn tên Sean Xiao.
Sean trong lúc nghĩ vớ vẩn bấm linh tinh trên máy tính, ngoài ý muốn nhìn thấy video nọ. Gã đã từng định xóa nó đi, nhưng rồi quên béng. Hình như khi đó gã đang dọn dẹp các tập tin thì có một cuộc điện thoại đến, và rồi vì lơ đãng mà gã bỏ dở chuyện phải làm.
Gã lại mở video lên, chậm rãi xem lần nữa.
Cách một cái màn hình và thời gian, Sean vẫn có thể cảm nhận được Leo ngọt và mê hoặc nhường nào. Có lẽ gã phải khen ngợi sự điêu luyện khi hành nghề của em mất thôi. Cách em rên rỉ, vặn mình, nghênh đón dương vật tiến vào trong cơ thể mình, tất cả đều vô cùng hấp dẫn. Xương bướm xinh đẹp ướt mồ hôi khẽ động làm em trông như một tinh linh nơi rừng thẳm chuẩn bị tung cánh. Em khiến tên đàn ông kia hung hăng rồi lại phải vỗ về, dỗ dành em cứ như thể họ là người tình trăm năm. Còn Leo, em ngạo nghễ mà dùng hậu huyệt cắn nuốt đối phương, thỏa mãn dục vọng của chính mình.
Sean bất giác nhìn xuống. Gã cương.
Gã tự hỏi bao lâu rồi mình chưa phát tiết. Cùng một nội dung, lần đầu xem Sean chẳng có lấy một ham muốn nào, vậy mà bây giờ hạ bộ gã nóng bừng. Ít ra thì, Sean cũng không bị bất lực.
Vừa tưởng tượng đến người nọ, vừa sục tay lên dương vật, Sean chỉ có thể dùng cách này để giải tỏa. Gã lúc này mới đáng thương làm sao.
Đột nhiên Sean hơi bối rối. Giả như Leo đồng ý quay phim, gã liệu có trở thành một tên đần không kiềm chế được thân dưới khi em thực hiện những cảnh giường chiếu? Còn gì có thể đáng xấu hổ hơn khi gã là một đạo diễn lại nảy sinh phản ứng trước các phân đoạn nóng bỏng nhưng cũng hết sức thường tình.
Sean day day trán, bộ não ngu ngốc lần nữa nghĩ ra vô số viễn cảnh. Gã vẫn chưa chịu tìm cách khắc phục chứng ưa hoang tưởng của bản thân. Một phần cũng vì mỗi khi rơi vào trạng thái này, gã thu được không ít ý tưởng hay ho, phần khác thì gã chưa gặp sự cố gì, thế là lần lữa mãi. Dave không dưới hai lần nửa thật nửa đùa mà cảnh báo Sean có thể lao vào một chiếc xe khác nếu vẫn duy trì cái thói ngẩn ngơ đó. Có điều thì cũng nhờ vậy mà Sean thường hay tự ám thị bản thân phải tập trung khi lái xe.
Và rồi gã lại nhớ tới cái hôn nồng ngọt với Leo hôm trước khi đưa em đến bar Neon. Sean tự hỏi, nếu Leo không phải làm trai bao vì lý do nào đó, phải chăng em sẽ là một thanh niên vui tươi và phóng khoáng, tùy ý yêu đương rồi làm tình ở bất cứ đâu. Nhưng như vậy thì gã có gặp được em không?
Qua một giấc ngủ yên ổn không mộng mị, việc đầu tiên Sean muốn làm sau khi thức dậy lại là tới bar Neon tìm người. Chính Sean không rõ hành động này có nguyên nhân gì. Nếu chỉ là thèm tình, gã đã có thể đến gặp em từ đêm qua.
Đám bảo vệ trợn mắt, chẳng buồn che giấu sự kinh ngạc. Bọn họ còn chưa tiêu hóa hết cơm sáng mà khách đã tới rồi. Dạo này dân nhà giàu đều quái đản thế này à?
"Leo còn chưa đi làm đâu, thưa quý ngài", một tay tỏ ra quen biết cất lời với Sean.
"Vậy thì tôi vào ngồi chờ".
"Nhưng phải một tiếng nữa bar mới mở cửa".
Sean đần ra như một thằng dở người. Gã trải qua không ít khi lúng túng trong đời, nhưng lần này thì triệt để trở thành kẻ ngớ ngẩn. Thay vì đến Neon, Sean hoàn toàn có thể tự gặp Leo ở nhà em. Hình như gã đang kiếm một cái cớ sao cho hợp tình hợp lý để đối diện em, tỷ như là đóng vai một vị khách ghé đến đúng giờ làm của người kia một cách tình cờ.
Không thể vào trong, Sean đi loanh quanh rồi tấp vào một quán nước gần đó. Cái bụng bỗng réo lên làm gã nhớ ra mình đã gấp gáp rời nhà như thế nào. Gã tự nhận thức bản thân không phải lúc nào cũng nghiêm túc, chín chắn, nhưng rất ít khi hành động mà chẳng có lấy một mục tiêu cụ thể hay lý do như hôm nay. Gã chỉ đơn giản là nghĩ cần nhìn thấy mặt Leo mà thôi.
Thời điểm quay lại Neon, Sean liền được Lilac tiếp đón. Trong ấn tượng của gã, Lilac là một người phụ nữ hay ho, cũng có thể tiếp tục phát triển quan hệ thành bạn bè. Chỉ là gã còn dành lực chú ý cho Leo và bộ phim mà không dành thời gian hay đầu óc để nói chuyện với bà ta.
Lilac không ngại cười Sean vì sự sốt sắng của gã lúc nãy. Sau rốt thì Sean vẫn nhỏ tuổi hơn, và bà ta thích đóng vai người chị đùa giỡn em trai. Trêu chọc một thằng nhóc chưa trải sự đời như Felix sao có thể thú vị bằng Sean được. Nếu Felix thêm được chút trầm tĩnh, chắc Lilac cũng đã thử ghẹo vài câu rồi.
Đối với loại chào đón này của chủ quán bar, Sean không bày ra phản ứng gì lớn. Dù sao sự thật thì gã cũng đã gây ra một trò hề cho dàn nhân viên Neon giải trí rồi. Cái gã quan tâm là vì sao Lilac lại đột nhiên muốn nói chuyện cùng mình mà thôi.
Lilac cười nhẹ, bờ môi đỏ chót mà không hề kệch cỡm nhếch nhẹ trông hết sức quyến rũ.
"Chắc cậu cũng rõ, tôi đối với Leo hay bất cứ người nào ở đây đều là luôn bảo bọc họ".
Sean gật đầu.
"Nên, nếu cậu muốn gần gũi Leo với tư cách không phải khách làng chơi, thì hãy tìm hiểu về cậu ta thật rõ ràng trước khi tiến bước nữa".
Một lời cảnh báo vừa đưa ra, Sean hoàn toàn nắm được thông điệp của Lilac. Vậy nhưng gã chưa hiểu lắm, việc biết rõ về đối phương khi bước chân vào một mối quan hệ có tên không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Cớ gì Lilac lại phải gặp trực tiếp gã mà truyền đạt? Hoặc là nói, bối cảnh của Leo còn có gì đó đặc biệt hơn cần phải lưu tâm?
Sean không kịp hỏi, Lilac đã rời đi. Mà chính gã cũng lập tức biết, bà ta sẽ không đáp dù gã gặng hỏi cỡ nào. Chuyện này Sean phải nắm được từ chính Leo.
Em đảo mắt khi vừa đến Neon đã được bảo rằng Sean đang chờ mình. Cũng không phải lần đầu em nhận được thông tin về Sean theo kiểu này, nhưng đúng trời hẵng còn quá sớm để gã đến đây. Sean mang sau lưng một núi công việc, như cách mà gã diễn tả lúc gặp em ngày hôm qua. Nếu Sean vẫn là thằng "thất nghiệp" như trước, em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.
Có lẽ gã quá háo hức với kịch bản và vai chính dành cho em, Leo đoán.
Thế nhưng Sean lại không gọi em tới bàn mình. Leo cũng vì không có nhiều khách lúc trời còn sáng thế này mà ngồi chơi điện thoại trong phòng nghỉ. Lúc này nếu có ai đến thì bảo vệ sẽ thông qua bộ đàm báo cho nhân viên bên trong. Còn khi đến giờ nhộn nhịp, tự khắc ai nấy trực sẵn trong không gian chính của bar. Nhìn qua thì có vẻ Leo ung dung hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi, thực ra trong đầu lại có vài ba suy nghĩ vụn vặt. Một phần, em giống như mọi người, không hiểu vì sao Sean lại có những hành động lạ như vậy. Phần khác, em đang đắn đo trước đề nghị của Sean về vai diễn.
Qua một đêm dài, cảm giác buồn nôn vẫn còn lởn vởn trong người Leo.
Em đã từng ước mình là một người có cuộc sống bình thường.
Thay vì trực tiếp nói chuyện, Sean cuối cùng gửi tin nhắn cho Leo. Cũng chẳng có gì đặc biệt, gã chỉ hỏi em đã ra quyết định chưa. Em đáp rằng sẽ cho gã câu trả lời vào tuần sau như thời hạn gã đã đặt ra.
Người duy nhất có thể đoán ra được lý do cho hành vi của Sean là Lilac. Lời cảnh báo ngắn gọn của bà ta đủ để khiến một kẻ có đôi chút kinh nghiệm sống nhưng chưa quá mức sõi đời như Sean phải tốn công sức tìm ra ẩn ý. Lilac chưa bao giờ là người vĩ đại, nhưng bà ta muốn tốt cho Leo, theo một cách nào đó.
Mà em thì lại không biết đến đã có gì xảy ra giữa hai người nọ. Thật tình mà nói, Leo cũng chẳng muốn mình bận tâm đến quá nhiều thứ trên đời này. Một bài hát dẫu có hay đến tê tâm liệt phế, thì nghe đi nghe lại cũng sẽ thành nhàm chán, hoặc thậm chí là trở nên đáng ghét.
Vậy mà Leo lại lọc cọc gõ chữ tìm thông tin về Sean.
Sean Xiao, đạo diễn trẻ tuổi nhất đạt giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá, có cha là diễn viên, mẹ đã từng là đạo diễn, bản thân cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của một đại học nghệ thuật hàng đầu thế giới. Nền tảng vững mạnh này khiến khối người ngưỡng mộ không thôi, càng không thiếu người tức đỏ mắt.
Trang web liệt kê chi tiết quá trình hành nghề của Sean từ khi còn là sinh viên cho tới khi thành danh, kèm theo đó là các đường dẫn đến những bài viết, phỏng vấn hết sức đầy đủ. Bên dưới còn có khu vực bình luận. Không ngoài dự đoán, hầu hết đều là những lời tán thưởng. Tất nhiên ý tứ ghen tị, hạ thấp cũng không phải là không có. Sean Xiao chẳng qua là may mắn, hoặc là đi cửa sau,... bất cứ luận điệu nào cũng có thể nói ra được.
Leo đọc hết tất cả bình luận, ngoài ý muốn lại thấy vài người nói về gia cảnh của Sean. Và những gì họ bàn tán không như em tưởng tượng lúc đọc về lý lịch gã. Nhưng hơn cả là, cách người ta chọc ngoáy về đời tư một ai đó chỉ vì nhân vật ấy là người nổi tiếng khiến Leo thấy thật tởm lợm.
Cả người em lại run rẩy.
Bên ngoài, bầu trời đêm không có ánh sao trông cũng mệt mỏi, đáng thương làm sao.
Leo yên lặng một đỗi, sau đó tìm xem phim của Sean. Tất nhiên với tuổi đời không lớn, phim của gã chưa nhiều. Em chậm rãi thưởng thức, từ từ cảm nhận từng chi tiết được cài cắm. Leo chưa bao giờ là một người am hiểu nghệ thuật, nhưng lần này em sẽ thật nghiêm túc đánh giá sản phẩm của Sean Xiao.
Mà ở một góc khác trong thành phố, Sean rít một hơi thuốc dài tới nỗi chính mình bị sặc mà ho đến rát họng. Dường như hôm nay là một ngày không may mắn cho lắm. Cách bắt đầu một buổi sáng không bình thường có lẽ dẫn đến chuỗi dài những thứ bực mình. Gã chậc lưỡi, hóa ra bản thân cũng thật biết cách đổ lỗi.
Nhưng thực lòng gã biết, tất cả những sự cố của hôm nay, đều là kết quả của một quá trình dài tích lũy muôn vàn lý do. Và nếu thẳng thắn đổ lỗi, người bị Sean gọi tên chính là cha và mẹ mình.
Lắm lúc, gã ước mình chỉ là một thằng ranh chưa lớn, có thể tha hồ quậy phá và phản nghịch, dẫu có làm ra lỗi lầm gì thì người ta cũng chỉ chép miệng bảo rằng con nít không biết điều. Nhưng thời gian bắt người ta lớn lên, và nuôi cho con quỷ đạo đức theo đó mà càng mạnh. Gã phớt đời và trơ tráo, nhưng vẫn bị những ràng buộc và luật lệ ép vào cái lồng của con quỷ kia.
°°°
Cont.
Nếu ai có cảm giác fic này mông lung hoặc mãi tới giờ mà chẳng có tiến triển gì, thì ừ đúng rồi đó. Fic sẽ còn dài, nhưng cũng không thành long fic đâu =))) Tôi thích sự chậm chạp này, bởi vì cái kết có lẽ sẽ khiến mọi người không thích đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro