9. empty

Không ngoài dự đoán, đám paparazzi lại bám theo Sean và Leo trên đường đến trường quay. Những kẻ chầu chực ở khu dân cư đã sớm bị đội bảo an tống đi, nhưng bọn họ liền sẽ phục sẵn bên đường cái. Làm gì có chuyện họ dễ dàng bỏ qua như thế được. Sean nhìn chiếc xe bám sau mình, vừa buồn cười vừa chán nản. Gã mở kính xe, giơ ngón tay thối cho những tay săn tin nhìn thấy.

Leo trông mà buồn cười.

"Bọn họ đúng là không biết mệt nhỉ?", em cảm thán.

Sean lắc đầu, "Nên họ mới là paparazzi".

Leo rơi vào trầm tư. Dù đêm qua thái độ của em khá là cợt nhả, nhưng bây giờ nghĩ lại, em cũng chẳng muốn Sean gặp rắc rối. Nếu như Leo từ chối việc ở chung với Sean, gã sẽ không bị bám đuôi thế này. Có vẻ như em luôn là nguồn cơn cho mọi vấn đề tệ hại của người khác. Leo bất giác kéo mũ thấp xuống hơn, che đi gần nửa khuôn mặt đã kheo khẩu trang.

Sean cố tình đi nhanh rồi giảm giảm tốc độ, lúc thì tấp vào cửa hàng tiện lợi mua nước bánh linh tinh, khi lại đổ xăng. Cứ như thể gã đang thực sự ung dung dạo phố với người tình vậy. Dù sao gã cũng rời nhà sớm hơn thường ngày, không sợ lỡ công việc. Cái trò này thực chất không cản được những tên theo đuôi, nhưng Sean đỡ bực hơn một chút, vì gã biết chắc cả đám đang sốt ruột. Leo thì luôn ăn mặc kín đáo như thói quen, không dễ gì bị nhận dạng. Huống chi em cũng chẳng phải ai nổi tiếng, và có lẽ đám săn tin chỉ mới xuất hiện mà thôi.

Trường quay hôm nay là một điểm không nổi tiếng gì với dân trong ngành, và nó đã được Sean chỉnh sửa cho phù hợp với bối cảnh phim. Gã đoan chắc là đám hóng hớt sẽ không biết gì về nơi này. Ngoài ra, nhóm bảo vệ làm việc rất nghiêm túc. Ngay khi phát hiện có biển số xe lạ, họ lập tức chặn lại, nếu không có người bảo lãnh chắc chắn sẽ không thể vào trong. Sean và Leo cắt đuôi trót lọt. Ngoài ra chỗ này còn có một lối thoát khác, như vậy chỉ cần dặn dò một chút thì sẽ không có ai trong đoàn làm phim bị phát hiện.

Tuy thế thì chuyện hôm nay Sean đi với Leo vẫn đủ để người ta có thể viết thành hàng trăm bài viết chỉ bằng cách thay đổi cái tít sao cho thật hấp dẫn. Nhưng gã dám cá rằng chúng sẽ chẳng là gì so với tương lai khi bộ phim của gã ra rạp.

"Đốm lửa" đã đi vào giai đoạn quay cuối. Và Zero bị hãm hiếp sẽ là cảnh sau cùng được thực hiện. Sean muốn mọi thứ trần trụi, thậm chí là thô tục nhất có thể. Gã cần tiếng cười kinh tởm, những bàn tay thô lậu vừa ve vuốt vừa cào cấu xé da thịt, âm thanh của sự kháng cự tuyệt vọng và thân xác va chạm. Zero đơn độc chịu đựng sự tra tấn suốt một ngày dài, từ cơn đau ngất đi rồi cũng vì nó mà hồi tỉnh. Cơ thể và linh hồn cậu nát vụn như cát, còn những con quỷ đội lốt người quanh cậu sẽ tiếp tục sống thản nhiên.

Vào một đêm nọ, Dave đã từng không dưới hai lần hỏi Sean liệu chăng gã có thực sự muốn quay cảnh này. Anh luôn biết rõ "Đốm lửa" sẽ chỉ là một bộ phim hạng B tầm thường, nhưng vẫn không tránh khỏi suy nghĩ rằng Sean đang làm quá mọi thứ lên theo hướng cực kỳ không cần thiết. Anh chả hiểu gã. Có lẽ anh cũng chẳng thân thiết gì với Sean cho cam.

"Có lẽ tôi mang máu M", Sean cười cười, thong thả nhả khói thuốc.

Dave đảo mắt, "Chứ không phải máu S? Điên cuồng muốn hành hạ khán giả, lại không chút nhẫn nại mà quát tháo".

"Chịu. Phim còn chưa xong, cũng chưa biết có ai đi xem không đây".

"Thua, tôi thua". Dave bực bội nhai ngấu nghiến miếng pizza.

Sean vốn định châm thêm vài câu trêu chọc người bạn, lại nghĩ Dave đang đói, không thể hại người ta ăn cũng không trôi. Có điều gã cũng hơi bận tâm lời Dave nói. Hình dung về trạng thái của gã lúc này, chắc chỉ gói gọn trong câu "đâm lao phải theo lao" mà thôi. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối gã làm kẻ phản nghịch.

Một kế hoạch dù được chuẩn bị kỹ càng tới đâu cũng có thể gặp phải sự cố. Con người không phải thánh thần, trong tay chẳng có quyền năng kiểm soát mọi thứ. Sean cũng vậy. Gã ấp ủ bao nhiêu ý định thật hay ho cho bộ phim nổi loạn của mình, trông đợi vào sự có mặt của Leo biết nhường nào. Và rồi chính em khiến gã lúng túng không ít lần. Giả như gã ngoan cố và lạnh lùng hơn, tâm trí gã sẽ không quá mệt nhọc như lúc này. Nhưng, "nếu" cũng chỉ là "nếu" mà thôi. Và gã vẫn đang tự hỏi, để Leo phải quay cảnh Zero bị hãm hiếp sau khi mẹ Leo mất chưa lâu, với sự dàn dựng đầy thô tục, thì có quá tàn nhẫn hay không.  

Sean không thể không nói rằng lúc hóa thân thành Zero thực hiện những đoạn báo thù, trông Leo có bao nhiêu hung tàn. Em làm mọi thứ như thể em sẵn sàng giết người trong hiện thực, nếu em có được khả năng như Zero. Tới tận bây giờ Sean vẫn chẳng biết gì về Leo cả. Em làm trai bao vì món tiền viện phí khá lớn của mẹ, nhưng gã không tin chỉ có bấy nhiêu đó. Mà gã gần như chẳng có tư cách gì để hỏi em. Thuê người điều tra chăng? Ồ, xâm phạm quyền riêng tư. Và có thể Leo sẽ dần gã ra bã nếu em phát hiện có người rình rập mình.

Để lại Dave tiếp tục ăn cho xong bữa tối muộn, Sean rời phòng nghỉ của đoàn làm phim, ra về. Ngồi trên xe, gã nhắn tin hỏi Leo đã ăn gì chưa. Dù em nói là đã ghé tiệm mì rồi, Sean vẫn quyết định mua thêm cái gì đó, coi như ăn khuya cũng được. Rồi thẫn thờ thế nào đó, gã mang về hai cái chuối chiên và hai ly trà chanh dây bạc hà nha đam. Thật là, như đồ trẻ con ấy, Sean chậc lưỡi. Rồi gã lại cười. Thực ra thì gã đâu quá già, và Leo thì vẫn còn rất trẻ, mà cũng chẳng ai cấm người lớn được ăn, uống những món này cả.

Leo chưa ngủ khi Sean về tới nhà. Hai cái chuối chiên vẫn còn nóng giòn, và em thích thú thưởng thức nó. Sean có thể cảm nhận được sự vui vẻ của em, bởi lẽ đôi mắt em hấp háy, hai chân thì đung đưa dù cái ghế cũng chẳng cao gì cho cam. Rồi đợi cho Leo ăn xong, Sean lên tiếng.

"Về cảnh quay cuối cùng... Em sẵn sàng chưa?"

Leo lấy khăn giấy lay miệng và tay, hút một ngụm nước mát lịm rồi gật đầu. "Chỉ còn một cảnh, tôi sẽ cố gắng. Xong xuôi là có thể tan làm rồi". Em cười một cái. 

Sean chợt nghĩ, kết thúc công việc sớm và trở về nhà lăn ra giường cũng là một niềm vui. Sau đó...

Nhưng... sau đó thì sao? Leo sẽ về nhà của Sean, hay của em? Tiếp theo, gã và em sẽ làm gì? Leo thực sự sẽ đi học làm bánh? Còn Sean thì không đụng đến phim ảnh nữa? Gã sẽ dùng cách thức gì để gặp Leo?

Sean lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Chỉ còn một chút nữa thôi, việc quay phim sẽ khép lại. Gã thầm cổ vũ chính mình. 

Gã cười chào mọi người, chuẩn bị tiến vào phòng làm việc chuẩn bị vài thứ. Chợt Sean thấy Mười chín ngồi một góc cầm kịch bản đọc chăm chú. Gã bây giờ lại nhớ ra lý do mình lôi kéo được thằng nhóc này đến đây. Thế giới vốn nhỏ, và Sean lại quen biết cha mẹ Mười chín. Khi nghe họ than thở về thằng con trai ham chơi, gã vui vẻ bảo rằng mình có thể cho hắn một công việc ngắn hạn. Đương nhiên thì hai vị nọ rất ưng ý. Mà họ lại không biết, ý đồ của Sean lúc đó có bao nhiêu xấu xí. Gã muốn Mười chín có mặt, để Leo nhìn thấy người quen xem mình diễn, nhất là cảnh hãm hiếp sau cuối, hòng khiến em thể hiện được sự bất lực, nhục nhã tột cùng.

Đột nhiên, tim Sean nảy lên.

Bối cảnh đã dựng xong từ lâu. Nhân viên hóa trang, phục trang đang chuẩn bị cho Leo và các nhân vật phụ. Sean nói chuyện với Dave trong một phòng làm việc riêng nhỏ ở tầng trên điểm quay. Gã cần thống nhất lại lần nữa về góc quay. Dave đã quen với những khung cảnh đẹp, nhưng lần này anh sẽ cùng Sean và các diễn viên mang tới những thô thiển, lúng túng. 

Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, âm thanh va chạm lớn khiến hai Sean và Dave giật mình. Felix đằng đằng sát khí xông vào, lao thẳng vào người Sean và giáng xuống mặt gã một cú đấm nhanh như chớp. Dave bật dậy còn Sean thì ngã lăn ra sàn. Felix ngồi trên người đạo diễn, túm cổ áo, gào lớn.

"Mẹ kiếp! Tại sao mày để Leo quay cảnh đó? Tại sao hả thằng chó?"

Sean ăn đòn quá mạnh, đầu óc choáng váng, không tiếp thu kịp lời của Felix. Dave hốt hoảng kéo hắn ra, nhưng người nhỏ hơn dường như vì nỗi tức giận mà sức lực cũng lớn hơn. Hắn ghì người xuống, mà đôi tay vẫn giữ Sean.

Felix chẳng khi nào cầm cuốn kịch bản lên xem. Hắn đơn giản nghĩ, mình chỉ là thằng chạy vặt, chỉnh cái này, vác cái nọ, việc quái gì phải biết nội dung phim. Hắn có cơ hội quan sát Leo là được rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay Felix lại cầm kịch bản lên. Có lẽ là vì cảnh cuối sẽ được thực hiện chăng? Sau đó, từng con chữ như lửa khiến máu hắn sôi lên. Felix tìm tới chỗ Sean.

"Mày có biết Leo phải chịu đựng cái gì không hả? Anh ấy từng bị hiếp! Từng bị cha dượng hiếp đó! Thằng chó!"

Felix vừa gào vừa bật khóc. Bây giờ hắn cũng không biết mình đang chửi ai nữa. Felix không sao quên được lúc mình tìm hiểu về Leo, hắn đã có bao nhiêu đau lòng cùng căm phẫn. Hắn chỉ muốn biết Leo trải qua chuyện gì để đến gần người đó hơn, rốt cuộc lại đào lên một cõi tối tăm của thanh niên đơn bạc ấy.

Dave và Sean chết sững. Không gian lúc này ngoài tiếng thở hổn hển của Felix ra chỉ còn lại sự im lặng bàng hoàng. Phòng làm việc nhỏ tách biệt, không ai trong đoàn phim biết chuyện gì xảy ra.

Buổi quay dừng lại. Dave báo đạo diễn bị ngã nặng, phải vào bệnh viện. Mọi người có thể ra về, nhưng cũng chưa được biết khi nào sẽ tiếp tục. Có điều, dù gì cũng đã là cảnh cuối, không cần lo lắng nhiều.

Sean được Dave và Leo đưa tới bệnh viện. Felix về nhà. Hắn bỗng không biết đối diện với Leo thế nào. Hắn có thể thừa nhận mình đánh Sean, nhưng lại không thể nói rằng mình biết quá nhiều về tuổi thơ của Leo. Đâm vào nỗi đau của người đó, hắn không làm được. Bấy lâu nay hắn lại gần như chẳng biết gì về bộ phim Leo đóng. Gã khốn kia sao lại có thể tàn nhẫn đến thế!

Sau khi xem kết quả chụp CT, bác sĩ xác nhận Sean không bị tổn thương gì về não và xương. Dave thở phào. Lúc Sean ngã lăn ra vì cú đấm của Felix, anh cứ sợ đầu gã chịu va chạm không nhẹ. Hiện tại gã chỉ bị đau bình thường mà thôi. Bề ngoài thì là vậy, nhưng bên trong Sean đang cảm thấy thế nào thì Dave không chắc được. Nghe những gì Felix nói, anh điếng người. 

Từ lúc ở phòng làm việc tới khi vào bệnh viện rồi ra xe về nhà, Sean vẫn đờ ra. Đầu gã bây giờ ngập tràn những lời mắng mỏ của Mười chín, vô vàn câu hỏi về Leo, về chính mình. Gã như bị ngã vào hố cát lún, càng vùng vẫy càng bị nhấn sâu hơn. Cát chui đầy mũi, miệng khiến Sean không thở nổi. Chúng còn cứa vào giác mạc, cơn đau như xé người. Và rồi Sean bật lên ho sù sụ. Leo ngồi bên cạnh giật mình, vội vã vuốt lưng gã.

"Có cần quay lại bệnh viện không?", Leo hỏi.

Dave đang lái xe cũng phải nhìn phía sau. Sean lắc lắc tay thay cho câu trả lời. Leo mở một chai nước khoáng có sẵn cho người lớn hơn. Gã nuốt từng ngụm nhỏ, cuối cùng cũng thấy cổ họng dễ chịu. Mẹ kiếp, gã tưởng như mình đang hấp hối vậy.

Dave đưa hai người tới nhà Sean, vốn muốn hỏi gã định thế nào, người nọ đã bảo anh về nghỉ đi, không có chuyện gì đâu. Dave miễn cưỡng rời đi.

Sean vốn tưởng Leo sẽ hỏi mình bị sao, em đủ nhạy để nhận ra vết thương trên mặt gã không phải do ngã bình thường mà ra, thế mà em gần như không nói gì từ lúc ở bệnh viện tới giờ. Nhìn người nhỏ hơn đang ở trong bếp lấy nước ấm cho mình, gã chợt nhớ đến những gì Lilac từng nhắc nhở mình. Đáng lẽ gã phải coi trọng lời bà ta hơn mới phải. Cũng không ít lần gã bắt gặp Leo run rẩy giữa giấc ngủ, miệng lẩm bẩm những tiếng đứt quãng không rõ, chân mày nhíu lại. Chết tiệt!

Leo mang nước cho Sean, sau đó lấy điện thoại ra.

"Trưa nay anh muốn ăn gì, tôi gọi giao tới?", em hỏi trong khi mắt nhìn vào ứng dụng đặt hàng.

"Vì sao mẹ em lại phải nằm viện?", gã đáp lại bằng một câu hỏi bất ngờ khiến Leo phải nhìn lên. Em có thể thấy trong mắt Sean ngoài nghi vấn chính là đau lòng. Nhưng tại sao chứ, mọi thứ vẫn bình thường mà!?

Leo bình thản trả lời, "Bị đánh".

Giọng em đều đều, nhưng bàn tay siết chặt điện thoại đã tố cáo sự giận dữ trong lòng, Sean thấy được.

Gã thở dài.

"Leo, nếu em muốn, tôi sẽ dừng lại bộ phim này, hoàn toàn".

Em ngẩn người, gã đùa em chắc? Đang yên đang lành, chẳng phải chỉ cần quay nốt hôm nay là xong sao? Hay gã chán cái kế hoạch đùa giỡn của mình rồi? Và, sao lại là "nếu em muốn"? Phim của gã, tiền của gã cơ mà?

"Em đâu cần phải tự hành hạ mình. Tại sao em phải làm thế chứ?"

Khuôn mặt khổ sở của Sean làm Leo nhận ra điều gì đó. Rồi em nhớ đến khuôn mặt giận dữ của Felix lúc mọi người thấy Sean được Dave dìu đi, cùng việc hắn đọc kịch bản. Leo bật cười. Thì ra là thế, không cách này thì cách khác, Felix rồi Sean biết về những gì đã xảy ra với em.

Gã hỏi em tại sao ư? Vì mẹ bất hạnh? Hay vì em bất hạnh? Mà cũng có thể em đem lại điềm xấu.

Ba Leo mất sớm. Vài năm sau cái chết của chồng, mẹ em tái giá với một người đàn ông mà hầu như ai cũng khen là tử tế. Một đứa nhỏ mười ba tuổi như Leo khi đó cũng tin là vậy. Lão có một công việc khá ổn, đối xử với mọi người cũng lễ độ. Trước khi cưới, lão cho Leo đồ chơi, sách vở, dẫn đi chơi. Lão bao dung với con riêng của vợ biết bao. Thật là một người cha dượng tốt đẹp. Mẹ em vui vì điều đó, em cũng vui.

Mẹ Leo chỉ là một công nhân bình thường, học lại không cao. Công ty rơi vào thời kỳ làm ăn kém, bắt buộc cắt giảm lao động, mẹ em không có cơ hội ở lại. Mất vài tháng để mẹ tìm được một chỗ khác, nhưng phải đi làm xa. Cuối cùng, dưới sự hứa hẹn của chồng mới rằng lão sẽ chăm lo tốt cho con trai, mẹ Leo đồng ý rời nhà. Mẹ sẽ ở lại ký túc xá của công ty, mỗi một hoặc hai tuần sẽ về nhà một lần.

Leo cứ nghĩ mình sẽ chỉ chịu đựng nỗi buồn nhớ mẹ mà thôi, cho đến khi cha dượng đè em xuống lột sạch quần áo giữa phòng khách vào một buổi trưa. Lão không hề say. Lão lấy quần lót mình chẹn miệng em, ghì chặt thân thể em bằng sức lực lớn vượt trội của mình.

"Con ngoan. Ba thích con. Để ba yêu con". Lão vừa nói vừa liếm láp khắp da thịt non nớt của một đứa trẻ mười ba tuổi. 

Leo giãy giụa, khóc nghẹn. Lực của cha dượng quá mạnh, mọi chống cự của em như muối bỏ bể. Sao lại như thế này? Em không nhận ra nổi con quỷ đang nhe răng trên người mình là ai nữa. Tiếng cười sắc nhọn của lão làm em buốt óc. Bộ mặt vốn nghiêm chỉnh nay trở nên méo mó, dị hợm như đất sét bị chà đạp. Nước mắt Leo đầm đìa, tóc tai ướt một mảng. 

Lão như xé nát em từ trong ra ngoài. Cả người em không chỗ nào là không có dấu vết bẩn tưởi của cha dượng. Em đau không thở nổi, lão lại càng cười trong sung sướng.

Leo tỉnh lại khi trời đã tối. Em không biết mình đã ngất đi bao lâu. Em nhận ra mình đã được đặt lên giường, nhưng vẫn không mặc quần áo. Em xấu hổ muốn tìm kiếm gì đó che thân, thì nghe tiếng cười của cha dượng. Lão đến gần, ngồi xuống cạnh Leo, vuốt ve làn da đầy thương tổn. Em không nhúc nhích nổi, mặc lão dâm loạn.

"Con ngoan. Ba yêu con. Nếu mẹ biết con quyến rũ ba, mẹ sẽ buồn lắm đó. Mẹ buồn, con buồn, ba cũng sẽ buồn. Vì ba yêu con mà". Lão nói xong, cầm đến dương vật Leo, hung hăng tuốt lộng.

Thiếu niên căm phẫn trừng mắt, lão ta có thể đổi trắng thay đen như vậy sao, nhưng em cũng chỉ có thể phản ứng đến thế mà thôi. Càng nhục nhã hơn, lão làm em xuất. 

Cha dượng lôi điện thoại ra, cho Leo xem những tấm hình em bị hãm hiếp, nhưng lão lại nói bằng cái giọng như thể em là đứa hư hỏng: "Xem nè. Nếu như ai đó thấy cái này, bạn bè, thầy cô của con sẽ nghĩ sao nhỉ? Đứa nhóc như con sao lại dâm cỡ này? Cái lỗ nhỏ của con có thể nuốt được cây hàng to... Chậc chậc..."

Leo khóc không thành tiếng.

Những ngày sau đó, Leo vẫn được đến trường. Lão vẫn vô cùng tận tâm sắm vai người cha dượng tốt, đưa em đi học, lại rước em về. Chẳng ai biết mỗi khi hứng lên, lão sẽ lôi em lên giường làm công cụ phát tiết. Lão lại khôn khéo không để dấu vết trên những vị trí dễ lộ. Mỗi lần hành hạ Leo, lão lại liên tục ám thị rằng lão yêu em, em yêu lão, em phải ngoan, nếu không mẹ em sẽ không vui. Và lão đương nhiên vẫn dùng chiêu bài cũ để uy hiếp em: quay phim, chụp hình. 

Càng ngày lão càng biến thái. Lão dùng đồ chơi tình dục, bắt em mặc những món đồ quái dị. Lão bắt em trần truồng đi lại trong nhà, phải ôm ấp, nũng nịu với lão.

Leo khóc không nổi nữa. Em ngất đi vì đau rồi từ cơn đau mà tỉnh lại.

"Con mà không ngoan, ba cho con lên phố làm đĩ. Mẹ con sẽ tưởng là con lớn rồi nên phản nghịch mà thôi". Lão dùng mọi câu từ bẩn thỉu làm đầu óc em như mụ đi. 

Một đêm giữa tuần nọ, mẹ em trở về đột xuất. Người phụ nữ chết lặng nhìn chồng mới hung hăng đâm rút dương vật, mà người bên dưới lại là con trai mình. Đứa nhỏ bị trói hai tay lên giường, miệng bị chặn lại, mắt đầy nước. Mẹ Leo không nghĩ ngợi gì, lao tới đập cái túi lên người lão. 

Gã đàn ông bị choáng nhẹ. Mẹ Leo vội tới cố gỡ trói cho con trai. Thế nhưng không lâu sau, mẹ bị lão hất văng ra. Người phụ nữ gầy yếu lăn xuống đất. Lão lao xuống, túm tóc mẹ Leo lên, tát liên tục vào mặt.

"Dám đánh tao! Mày dám đánh tao à con khốn!"

Leo ở trên giường vùng vẫy, em cố tự mình gỡ dây. Cổ tay em bị cứa đến tứa máu.

Mẹ em bị đập đầu xuống sàn một cái thật mạnh. Lão ta thở như điên. Chợt lão nhận ra có gì đó không ổn. Mẹ Leo bất tỉnh, đầu chảy rất nhiều máu. Lão sững người.

Leo thoát trói, cầm lấy gạt tàn thuốc thủy tinh đầu giường. Em vốn muốn đập đầu cha dượng, nhưng thân thể bủn rủn khiến đòn chệch đi, chỉ phang được vào vai lão.

Lão ăn đau, nhưng lại nhìn đến tình hình đã quá đỗi be bét, vội vàng ôm quần áo bỏ chạy.

Leo ôm lấy mẹ, lay gọi dậy. Nước mắt em nhòe nhoẹt, máu ướt đẫm tay.

Em run rẩy gọi cấp cứu.

Người ta đến đưa mẹ Leo nhập viện, em cũng được kiểm tra. 

Cảnh sát vào cuộc, còn lão cha dượng bỏ trốn đi nơi nào chẳng ai rõ. Leo trải qua những ngày mệt mỏi nhất đời mình. Em không biết tình hình mẹ sẽ diễn biến thế nào, lại đối mặt với những câu hỏi từ phía điều tra, còn nghe những lời chỉ trỏ của hàng xóm. Nếu không phải có cô giáo chủ nhiệm nổi điên lên mắng mỏ những kẻ đặt điều, có lẽ em đã nghĩ đến chuyện tự sát.

Bác sĩ nói, mẹ Leo thành người thực vật. Tổn thương  lý quá lớn, lại thêm tác động tinh thần, người phụ nữ gục ngã.

Sau đó, một toán đòi nợ đến nhà em. Thì ra, lão cha dượng chơi cờ bạc, thua sạch sẽ, lại lấy tên mẹ em ra vay tiền lãi cao. Bên cho vay mặc kệ lão làm gì với em và mẹ, nhất định đòi cho được, cùng lắm chỉ không bức lấy tiền ngay vì mẹ em còn đang nằm viện. Leo sức cùng lực kiệt, gán luôn căn nhà nhỏ hiện tại, rồi lấy cả mảnh đất nhỏ xíu của mẹ ở quê ngoại ra cho họ. Tài sản cỏn con đó mẹ làm của để dành cho Leo, lão cha dượng không biết.

Trong một chốc lát, Leo chẳng còn lại gì.

Năm đó em mười bảy tuổi.

Em bỏ học, đi làm thêm. Cô giáo chủ nhiệm nói sẽ cố gắng tìm cách cho em đến trường, nhưng em từ chối. Em còn phải trả viện phí, và chuộc lại miếng đất kia. 

Rồi em gặp Lilac, sau đó trở thành người mà lão cha dượng từng nói đến: đĩ. Lilac hỏi, em có biết chơi với đàn bà không, em lắc đầu. Rồi bà ta nói đến đàn ông, Leo suýt thì bật cười. Từ các loại dụng cụ cho tới quần áo biến thái, em đều thử qua với một thằng khốn, vậy thì có thể tính là chơi rồi nhỉ? Leo vẫn còn nhớ khuôn mặt thảng thốt của Lilac khi em nói rằng, "Tôi biết từ năm mười ba tuổi". Và sau đó, chẳng hiểu sao, em kể mọi chuyện cho Lilac nghe. Có lẽ vì biết về Leo, nên Lilac luôn tìm cho em những vị khách ổn. Ban đầu bà ta đã khuyên em không nên đi con đường này. Nhưng em nghĩ mình chẳng còn cách nào khác để sớm có nhiều tiền.

Sean xuất hiện và cho em một vai diễn. Em ước mình có thể như Zero, có năng lực gì đó để báo thù. Em sẽ băm vằm thằng cha dượng đốn mạt kia ra, rồi chết đi cũng được. 

Sean nói em đang tự hành hạ mình, đúng không nhỉ? Em không chắc lắm. Lúc đồng ý tham gia phim, em chỉ có hai lý do: tiền, và tự chữa cho mình cơn ác mộng suốt sáu năm qua. Biết đâu khi trải qua cảnh quay đó, em sẽ không còn sợ hãi nữa. Tất cả chuyện của quá khứ cũng sẽ như một lần quay phim mà thôi, đều không có thực, kết thúc rồi thì em có thể về nhà và gặp mẹ. 

Vậy mà... Sean nói là có thể dừng quay. Gã thương hại em sao?

Leo nhìn Sean bằng ánh mắt chán chường và ghét bỏ.

Gã nghe em kể, lòng quặn đau. Nước mắt em rơi không ngừng, nhưng giọng nói lai cố tỏ ra không có việc gì. 

Sean nên làm gì mới tốt đây?

Chẳng đợi Sean nói gì, Leo lại lên tiếng sau khi quẹt đi nước mắt.

"Suy nghĩ nhiều làm gì, cứ quay cho xong đi. Bị hiếp thì sao? Tôi cũng đã ngủ với hàng tá đàn ông sau đó rồi còn gì. Anh cũng biết mà".

Bất lực là những gì Sean có thể cảm nhận được lúc này. Leo càng bình tĩnh, gã càng rối bời.

Bỗng nhiên em đứng dậy.

"Không đặt đồ ăn thì tôi nấu vậy. Cơm trứng chiên, dưa leo, xì dầu, canh rau cải".

Leo vào bếp, bỏ mặc Sean đờ đẫn giữa phòng khách.

°°°

Cont.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro