Bố vợ, chàng rể Chap 15

Chap 15

 

Khi bản thân đã thật sự nhận ra mình yêu thích thứ gì tuy không chiếm hữu được nhưng không hẳn là đã muộn màng.

 

Chỉ đơn thuần là cái nhìn ở chế độ gần, một cái chạm môi không vội vàng thế mà Sehun đã chợt nhận ra con tim mình đập rộ lên trong phút chốc! Hắn không giữ được bình tĩnh trong nụ hôn ấy nữa, hắn biết mình phải làm gì?!? Hắn nhấp môi hắn muốn cảm nhận thêm vị ngọt của đôi môi này. Luhan vẫn còn trong tình trạng cứng người nhưng khi cảm nhận được cái mút môi của hắn cậu đã lấy lại tinh thần. Sau đó cậu chả biết làm gì ngoài việc chớp chớp đôi mắt nai xinh xắn của mình, Sehun cứ như thế hưởng thụ nụ hôn do hắn tạo ra...

Luhan nhìn gương mặt hắn như thế đầy tức tối đẩy một phát hắn rời khỏi người mình mặt đực ra một đóng nhìn cứ như là con bò sữa đeo nơ vậy!

-Cái đồ đê tiện nhà anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!- Nai con bùng nổ.

-Sao em lại mạnh tay thế chứ?- Sehun xoa xoa hai bả vai bị cậu cào cấu làm hắn mất tập trung lúc nãy mới đẩy ra.

-Còn hỏi sao? Anh dám hôn tôi!!!!!

-Thì sao? Em có cần phản ứng như thế không?

-Tại sao không chứ...vì...vì...vì...

-Vì...?

-...

-...

-Luhan...?

-Vì...đó là...nụ hôn đầu của tôi...

-Ha-Hả?????

-“Hả” cái gì chứ? Cái đồ chết tiệt nhà anh!!!

Luhan lúc này trong lòng không chỉ có cái tức vì hắn cướp nụ hôn đầu mà còn tức tối vì cái vẻ mặt đầy hưởng thụ của hắn lúc nãy. Nói thật Luhan tuy có ngạc nhiên khi Sehun hôn mình nhưng len lỏi đâu đó có chút vui vẻ...

Luhan yêu hắn chuyện đó ai mà không biết nhưng từ nhỏ người theo đuổi cậu đường đường là hắn nhưng chả bao giờ vượt qua những hành động như nắm tay, vuốt tóc, xoa đầu...tuyệt đối Sehun hắn không dám vượt qua cái giới hạn bất đắc dĩ nào cả! Một phần hắn sợ Donghae lẫn Kyuhyun mặc dù rất muốn “chiếm đoạt” bé Nai, một phần hắn nghĩ Luhan còn bé không nên biết “chuyện người lớn” quá sớm! Nói thế thôi nhưng chả phải hắn đã gieo vào đầu Luhan một cái tình yêu mà đối với cậu nó là tất cả, một cái tình yêu trong sáng đẹp đẽ nhất!

Thậm chí Luhan đã từng nghĩ đến viễn cảnh sau này dù appa Donghae mình có ngăn cả chuyện cả hai nhất định cậu sẽ dùng cái nhan sắc giống umma chín phần giống appa một phần ra mà đe dọa! Vì đối với Donghae ngay cả Hyukjae vợ mình hay đứa con trai tiểu bảo bối đều là những món quà vô giá đối mang ông trời đã mang đến cuộc sống của anh, nên anh mới nhất nhất bảo vệ dạy bảo Luhan từng li từng tí gánh tất cả mọi công việc lo lắng cho Luhan cũng như mong vợ mình có thời gian nghĩ ngơi.

Cưng chiều riết rồi thành hư, Luhan là một bằng chứng đáng kể! Appa mình đã có công nuôi dạy gìn giữ cho con cái thế mà cậu không nghĩ đến cái gọi là trả ơn thế mà đã bàn tính trước cái hạnh phúc của bản thân        , bảo vệ Sehun khỏi những cái ngưỡng cửa thử thách của appa mình!!! Thiệt chả hiểu phận con cái nghĩ gì????!!!!

Trở về với Luhan và Sehun tại phòng studio! Sau cái nụ hôn bất ngờ từ hắn, thời gian đối với Luhan như chậm gấp ngàn lần mọi khi. Cả hai lại ngồi cách xa nhau như ban đầu, Luhan thì vò đầu bức tóc vẻ mặy nhăn nhăn nhó nhó rất là khó coi. Việc là cậu còn đang bực dọc vì cái tên mặt bấy bì não sữa kia cướp mất nụ hôn đầu đời của mình. Quả thật ban đầu cậu có ngạc nhiên cũng như xen lẫn chút vui mừng nhưng không lẽ cậu lại để yên cho hắn hành động như thế sao? Nếu không đẩy hắn ra không biết bây giờ đã có chuyện gì xảy ra rồi...có thể cậu đã bị hắn “ăn” sạch sành sanh rồi cũng nên!

Sehun vẫn còn gọi là thích thú mà ngồi nhìn Luhan say đắm! Khi hôn cậu hắn biết mình đã có một dòng cảm xúc khó tả...Từ những ngày đầu khi Luhan vừa mới được sinh ra hắn đã luôn ở bên cạnh cậu, theo đuổi...à~ không...không phải theo đuổi mà cứ cho là...tò mò đi theo sau đi!!! Lúc nào hắn cũng tò tò theo sau cậu, chăm sóc từng li từng tí, tạo cho cậu nụ cười...nói chung từ nhỏ hắn đã không thể rời xa cậu nửa bước mọi hành động của hắn tất cả đều là dành cho cậu, tất cả chỉ vì muốn cậu vui vẻ cảm nhận được lúc nào cũng có hắn kề bên.

Khi hắn bắt đầu bước vào những ngày tháng đi học tuy còn là trẻ con chỉ việc ăn ngủ chơi và học nhưng hắn còn tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ cực kì quan trọng! Đó là năm 12 tuổi hắn thẳng thừng tuyên bố sau này người hắn cưới chỉ có Luhan mà thôi! Vốn dĩ đối với mọi người đó chỉ là lời nói trêu đùa trẻ con mà thôi không ngờ lớn thêm tí nữa ngay tiệc sinh nhật Luhan thì hắn lại bá đạo tuyên bố trước toàn thể mọi người trong giới thượng lưu rằng hắn nhất định sau này dẽ cưới cậu làm vợ. Nhớ lại lúc đó vì câu nói này mà Donghae bắt đầu tức giận đêm ngủ không yên...trừ những đêm hắn hăng say vì “tập thể dục” với vợ...Ngày ngày trong đầu Donghae có đủ mọi mưu đồ hạ gục đứa cháu quỷ quái Jo Sehun nhưng mưu đồ thì có đấy cơ mà hành mãi đứa cháu chết bầm mãi không gục được?!?

Vốn dĩ Sehun chỉ đấu đá với ông bác Donghae nhưng kể từ khi Luhan không nhìn mặt hắn thì ngay cả appa Jo Kyuhyun cùng umma Lee Sungmin cũng đạp hắn ra rìa ngày ngày đóng đô ở Lee gia, về thù réo hắn đến rước! Chưa nói đến việc Kyuhyun còn chủ động theo phe Donghae mà bày mưu tính kế hãm hại con đẻ của mình!!! Còn umma Minnie xinh đẹp của hắn hễ mà thấy hắn lò mò lại gần cậu là hăm he ánh mắt như viên đạn chết người vậy...

Nhưng cũng nhờ vậy, hắn dần nhận ra cái cảm giác thiếu thốn ánh mắt quan tâm từ xa của ai đó, sự lo lắng chăm sóc thầm lặng của ai đó! Dần dần mọi giác quan như cảm thấy chán nản khi trống vắng gì đó! Sau đó hắn tự đưa mình vào công việc để giải tỏa cái cảm giác đó!!! Cảm giác đó là gì hắn ban đầu không hề biết, nhưng rồi cuộc trò chuyện tình cờ của hắn và Chanyeol khiến hắn dần nhận ra mọi việc...Hắn yêu rồi!!!! Không phải đến từng tuổi này hắn mới biết đến hai chữ “tình yêu” chỉ là hắn biết hai từ đó nhưng bây giờ hắn mới thật sự hiểu được cái ý nghĩa nằm trong hai chữ ấy!

Hắn không phải vô tri vô giác như mọi người nói cũng không lạnh lùng ác độc tàn nhẫn trong công việc hay trên thương trường như Kyuhyun và Donghae. Con người hắn duy nhất chỉ có hai người có thể hiểu được mà thôi, một là Sungmin và hai là Luhan...Là Luhan chứ không phải appa hắn hay Chanyeol!!!

Sungmin là umma hắn, là người sinh ra hắn không lẽ không hiểu nổi hắn sao? Còn về Luhan, tuy rằng cậu nhỏ hơn hắn bốn tuổi nhưng thời gian cả hai ở bên nhau hơn mười năm lại thêm việc luôn kề kề bên nhau lí do gì mà không hiểu nhau được chứ?!? Luhan hiểu hắn là người luôn biết lắng nghe luôn quan tâm mọi người tuy ngoài miệng thì nói toàn những câu bá đạo vô tâm nhưng hiểu hắn sẽ thấy con người hắn rất ấm áp...Luhan thích hắn vì cái vẻ lạnh lùng của hắn rồi cậu yêu hắn là khi phát hiện ra hắn là con người ấm áp! Không còn gì chối cải Luhan yêu hắn từ lâu giờ thì hắn cũng đã biết rồi tuyệt nhiên cậu vẫn hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì...

End chap 15

 

p.s mng cmt và like cho au đi!!! Mng lại đọc chùa nữa rùi L((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro