Bố vợ, chàng rể Chap 18

Chap 18

Cuộc thác loạn đêm qua ồn ào bao nhiêu ngày hôm sau căn phòng ấy lại yên ắng bấy nhiêu! Dưới nền nhà quần áo khăn tắm đêm qua bị vứt khắp nơi, trên giường hai thân ảnh vẫn còn đang say giấc nồng!

Nhìn kĩ sẽ thấy cảnh tượng cứ như tối qua là đêm động phòng của một đôi vợ chồng nào đó! Đêm qua là một đêm hạnh phúc có thể nói là như vậy vì hai thân ảnh kia ngay cả trong giấc ngủ họ vẫn mỉm cười rất hạnh phúc. Luhan nằm trong vòng tay của Sehun giấc ngủ có thể nói là đẹp nhất từ trước đến giờ.

Luhan bắt đầu ngọ nguậy thức giấc, cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được chính là sự ấm áp mà lúc trước cậu từng khao khát. Chớp mắt tập quen dần với ánh sáng, việc đầu tiên cậu làm sao đó chính là xoay mặt qua kế bên. Hình ảnh hắn ngủ hiện ra trước mắt cậu, gương mặt hắn giản dị hiền từ chưa bao giờ có. Trong công việc hắn sẽ không bao giờ có gương mặt này, hắn lúc nào cũng căng thẳng khó chịu cả thậm chí nụ cười của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hắn tiết kiệm lời nói hành động từng chút một nhưng một khi hắn đã để ý đến cậu chắn chắn sẽ quan sát từng li từng tí!

Luhan ngẩn ngơ nhìn gương mặt hắn êm đềm trong giấc ngủ, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc mái cậu mỉm cười nhớ lại đêm qua. Đêm qua cậu ngạc nhiên có sợ hãi có nhưng đâu đó trong cậu tràn ngập hạnh phúc trào dâng. Cậu sợ hắn sẽ né tránh cậu sau đêm qua cậu sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa khi mà hắn chỉ mới hứa rằng sẽ ở bên cậu. Cậu sợ hắn vì mọi sự cản trở của phụ huynh trước đây mà rời khỏi cậu...Cậu sợ hãi tất cả, chỉ đêm qua thôi cậu vẫn còn ngập tràn hạnh phúc vì sự ấm áp hắn đem lại, cái cách hắn ôm lấy bảo bọc cậu qua khỏi cơn đau đến câu nói “Anh yêu em” được hắn thốt ra trong giây phút thăng hoa của cả hai quả là làm cậu một phen chết đi sống lại!

Cũng chính lúc hắn bảo bọc che chở ấy cậu đôi phần hiểu rõ được phút giây hắn cầu mong cậu cho hắn cơ hội nó chân thật đến nhường nào, Cậu không biết phải dùng đến bao nhiêu chữa hạnh phúc để miêu tả cho hết nổi niềm đó nữa đây! Phút chốc gương mặt Sehun có biểu hiện khó chịu khi cậu phá rối giấc ngủ cả hắn, cậu cười vui đùa nghịch vẽ nguệch ngoạc lên ngực hắn.

-Sáng sớm em đã quậy phá anh rồi sao?

Tiếng nói khiến Luhan giật mình tạm ngưng mọi hoạt động ngẩn đầu ngước nhìn.

-AAAAAAAAAAAAAAA

Đập vào mắt cậu là cái nụ cười chết người của hắn, vì quá ngạc nhiên mà cũng vì...ngại nên mới có cái tiếng hét như vậy. Chưa hết thậm chí cậu còn lật đật lấy chăn trùm đầu trốn nữa chứ, cơ mà nhìn xem có ai trốn người ta lại trùm chăn rồi chui tọt vào lòng người ta mà núp không hả? Cái bản tính trẻ con của Luhan bắt đầu phát tán, còn cái người mà khiến cậu trở nên như thế không ai khác chính là Jo Sehun.

Hắn cười thành tiếng khi thấy cậu vẫn trẻ con như ngày nào, hắn ôm lấy cậu bế lên lăn nữa vòng xong hắn càng ấp ủ cậu trong chăn hơn.

Luhan hiện đang nằm trên người hắn, cậu thích thú vừa trỏ tay vẽ vẽ lên ngực hắn vừa cười khúc khích!

-Luhanie~ em còn trêu đùa được sao?

-...

-Sao không trả lời anh?!?

-...Uhm...Không thích!

Sehun bật cười vì câu trả lời với cái giọng trẻ con đáng yêu của cậu! Hắn với tay cố tình muốn kéo tấm chăn xuống nhưng khi vừa làm được hắn bị cậu vội vàng trùm lại.

-Yahhh! Anh muốn thấy gương mặt em.

-Không muốn!!!

-Tại sao chứ?!?

-Ngại mà!!!!!

Sehun lại cười, cái giọng trẻ con này đến bây giờ hắn mới nghe lại! Quả là rất dễ thương và đáng yêu! Hắn ôm ấp cậu khẽ vuốt ve lưng cậu.

-Đêm qua...em không ghét hay giận anh chứ!

-.....

Biết ngay là cậu không trả lời hắn nói tiếp.

-Luhanie~ anh quả thực đã suy nghĩ rất nhiều...nhớ lại lúc em còn nhỏ bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ lẻo đẻo theo em mặc cho bác Donghae có tìm cách phá rối!

Lúc này trong chăn phát ra tiếng khúc khích chứng tỏ cậu đang lắng nghe hắn nói. Sehun cảm nhận được tay cậu bắt đầu nghịch ngợm trên ngực hắn, hắn mỉm cười vì cậu sau đó lại nói tiếp.

-Luhanie~ cái tên này không biết đã bao lâu rồi anh mới gọi như thế! Khi lên cấp 3 anh bắt đầu thay đổi chủ yếu anh muốn em có thể quan tâm ngược lại anh, nhưng không ngờ thay đổi như thế dần biến anh thành một con người khác hoàn toàn. Áp lực công việc anh tìm đến chơi bời, hằng đêm như thế anh không ngờ trong cơn say anh lại nhớ đến em!

Hắn ngưng một chút dò xét biểu hiện của cậu.

-Luhanie~ tình cảm này anh đã từng nói sẽ chôn vùi mãi mãi, một lần nữa anh tìm đến các cô gái để giải khuây! Em biết không từng phút giây giáp mặt với em trong studio anh mới cảm thấy khó thở làm sao, anh không tài nào làm chủ được!

Hắn ôm chặt cậu hơn cứ sợ rằng cậu sẽ bỏ hắn đi. Tất cả nổi niềm ào ạt về cùng một lúc khiến hắn cảm thấy mình đang đối diễn với tâm can bản thân. Mặt tốt trong hắn bảo rằng hắn phải nói ra tất cả mọi cảm xúc này, có như thế ít ra cậu cũng tin đôi phần ở hắn.

-Luhanie~ em phải tin anh đêm đó anh hoàn toàn bị chuốc thuốc, anh vô cùng hoang mang khi bóng hình em hiện ra, mất kiểm soát anh lao vào cuộc vui nhưng may mà em đến kịp không thì anh chả biết mình làm gì!

-Sao...sao không giải thích?

Luhan cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cái âm vực nhỏ nhẹ này chứng tỏ cậu còn đang rất ngại ngùng! Quả thực sáng giờ cậu rất trẻ con khiến hắn chỉ muốn xé rách cái chăn chết tiệt kia mà hôn lấy hôn để lên cánh môi kia.

-Anh rất muốn giải thích nhưng em lúc nào cũng bảo anh tránh xa làm sao mà giải với chả thích! Không giải thích được với em là một cái thiệt thòi đã vậy anh còn bị bác Donghae lẫn appa dồn ép công việc làm anh như muốn bỏ nhà đi tự tử cho rồi!

-Hả??? Cái gì mà tự tử?

Luhan lúc này nghe đến hai chữ "tự tử" lập tức chui ra khỏi chăn phản ứng cực kì mạnh. Hắn một phần cũng bị ngạc nhiên một phần bị giật mình vì mức độ phản ứng của cậu! Nhìn lại ai kia đang mặt nhăn mày nhó khó hiểu vô cùng đáng yêu, hắn tự tiện cho phép mình được thưởng thức đôi môi cậu buổi sáng! Đánh liều hắn nhướn người định vị môi mình lên môi cậu, đơn giản chỉ là cái chạm môi mà thôi!

-Chào buổi sáng Luhanie~

Hắn sau khi nếm được hương vị buổi sáng liền tươi cười nói cái câu mà nảy giờ cứ chờ đợi.

-Chào...chào buổi sáng!

Mặt ai đó đã đỏ lên vì ngượng rồi kìa! Luhan cúi mặt ngượng ngùng thôi không chui vào chăn nữa cậu cũng không quên phải hỏi hắn cho ra lẽ cái việc gì gọi là "tự tử" kia.

-Sao...lại muốn tự tử?

-Em hỏi ai? Hỏi chả có chủ ngữ gì cả!?!

Cái này là được nước làm tới này! Jo Sehun hắn cái bản mặt gian tà đậm chất Jo Kyuhyun đang giả điên với Luhan, cậu chỉ hận cái mặt này không thể ăn vài cái đấm mang tên "võ khỉ" mà umma Hyukie đã truyền dạy! Cái chính là cậu yêu hắn sâu đậm lắm rồi, sâu đến nổi trái tim cậu nó khắc ghi hình bóng hắn, đậm đến nổi ngọt ngào đắng cay không thể mờ nhạt được!

-Em gọi anh là gì?

Sehun hắn đang giở trò dụ dỗ con nhà lành đây mà!

-Sehunie...sao...sao...anh...anh...lại muốn tự tử?!?

Chữ cuối cùng vừa thoát ra cánh môi cũng chính là lúc Sehun chìm đắm trong nụ hôn mà hắn tạo ra! Hắn mút mát môi cậu như đang nếm một loại rượu vừa mới vừa cũ, cái hương vị ấy như ngất ngây lòng người khiến cả người hắn không khỏi đê mê thèm khát.

Luhan không phản kháng, cậu ưng thuận theo mọi hành động của hắn. Hắn mút môi trên cậu vờn môi dưới, hắn rong chơi trong vòm miệng cậu cũng vui vẻ chào đón hắn. Lưỡi hắn bắt lấy lưỡi cậu, cậu cũng nhường quyền làm chủ cho hắn.

Luhan thật sự đã yêu hắn một cách điên cuồng. Cậu năm nay chỉ mới ở tuổi 18, cái độ tuổi của ngưỡng cửa khám phá cuộc đời! Lí do gì cậu không khám phá mà lại vất vưởn trong cái mà cậu cho đó là tình yêu, bởi vì cậu tin vào bản thân. Cậu tin một khi mình đã khám phá những gì chắc chắn sẽ thuộc về cậu suốt đời!

Luhan đã từng cho rằng mình là đứa cứng đầu khó bảo nhiều tham vọng và sở hữu! Chính xác như thế bản tính con người ai mà chả sở hữa đương nhiên cậu cũng thế! Cậu sở hữu tình yêu này và cậu tin chắc rằng một ngày nào đó cậu sẽ có được Sehun hay nói đúng hơn cậu sẽ sở hữu hắn.

Dứt khỏi nụ hôn như lấy hết bình sinh khí của cả hai, Luhan e dè tựa đầu mình lên ngực Sehun mà thở. Còn Sehun hắn đang rất khoái chí với việc làm và thành tích của mình, thuận tay hắn vuốt dọc sóng lưng giúp cậu thở dễ dàng hơn.

-Đó chỉ là ý nghĩ bất chợt thôi, công việc bù đầu bù cổ một mình anh không tài nào kiểm soát hết được! Anh bất mãn muốn rủ bỏ tất cả, rủ bỏ...luôn cả em! Anh dạo gần đây có rất nhiều mâu thuẫn từ lúc em lạnh nhạt với anh đã xuất hiện những suy nghĩ như thế! Vì thế bây giờ anh nhận ra được tình cảm của m2inh dành cho em nhiều đến như thế nào...cũng là một kì tích!

-Tôi...em...xin lỗi! Appa và umma trở về em sẽ nói tất cả với họ!

-Không cần đợi nữa đâu!!! Thưa Jo tthiếu gia Lee thiếu gia chúng tôi đã về được một giờ đồng hồ rồi!

Từ phía cửa Hyukjae xuất hiện với chùm chìa khóa trên tay mặt hầm hầm. Nhìn biểu hiện mặt này Luhan biết rõ mình thế nào cũng nguy to! Còn nữa phía sau còn có cả Donghae Kyuhyun và Sungmin! Từ mình hại mình kì này chết thật rồi Luhan àh~

-Sao? Con định nói gì với chúng ta?

Hyukjae cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ nhưng Luhan nghe sao cứ như là hàn ngàn kim châm chuẩn bị phóng về phía cậu và hắn vậy! Luhan lúc này rụt rè kéo cao tấm chăn che lấy cơ thể và đầu mình.

-Mọi...mọi người!!!

Sehun cũng cảm thấy rung người!

-Cậu Jo Sehun cậu đã làm những chuyện gì trong thời gian chúng tôi không có nhà rồi hả?

Sungmin lúc này có vẻ như không kiềm chế nổi, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

-Lee Luhan, Jo Sehun không cần hỏi nhiều lập tức rời khỏi giường nhanh chóng tắm rửa 15 phút sau không có mặt ở phòng khách đừng trách ta không nói trước!

Lời tuyên bố của Donghae như tiếng đánh ngang tai khiến Luhan cũng như Sehun mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ như mưa!

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro