Bố vợ, chàng rể Chap 3

Chap 3:

Hyukjae được đưa về phòng hồi sức nghỉ ngơi, kề bên là sự túc trực của Donghae. Luhanie bảo bối của hai người vì chào đời sớm hơn dự định vì thế bác sĩ sẽ khám kĩ cho bé và đưa bé đến gặp pama sau.

Hiện tại chỉ còn Sungmin ở cùng với Hyukjae. Donghae phải đi làm thủ tục nhập viện cho Hyukjae, Kyuhyun đưa nhóc Sehun về sẵn tiện lấy ít quần áo được bác quản gia chuẩn bị cho Hyukjae.

Nhìn Hyukjae say giấc nồng mà Sungmin không kiềm lòng nở một nụ cười. Lúc trước khi sinh Sehun cậu cũng như Hyukjae bây giờ, thật sự rất đau và kiệt sức. Nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa con chính mình mang nặng chín tháng mười ngày sinh ra, lúc đó thật sự Sungmin rất hạnh phúc.

Phải! Sungmin hạnh phúc khi có Kyuhyun và Sehun bên cạnh. Cuộc sống này là một nửa ước ao của Sungmin.

Có lẽ mọi người chưa biết, thật ra Sungmin chỉ là con nuôi của Lee gia. Chỉ vì cậu đã cứu lấy mạng sống của Park Leeteuk-Lee phu nhân khỏi tai nạn xe kinh hoàng năm đó.

Năm đó khi đang trên đường đi tìm việc làm thêm cũng chỉ vì phí ăn ở qua ngày. Tiền học Sungmin không lo, cậu học rất giỏi lãnh toàn bộ học bổng tài trợ.

Lúc ấy chiếc xe chở Lee phu nhân trên đường vượt cả đèn đỏ mất kiểm soát lao nhanh về phía trước va phải một chiếc xe tải chở hàng.

Chiếc xe tải phanh gấp nhưng bánh xe còn ma sát trên đường tông thẳng vào xe Lee phu nhân.

Sungmin chứng kiến tất cả từ khi xe của Lee phu nhân mất kiểm soát. Lee phu nhân ngồi hàng ghế sau nên khi hai xe va chạm khiến anh bị kẹt lại. Dây an toàn không tháo được, đôi chân bị các mãnh vỡ của cửa kính làm anh đau nhức không cử động được.

Cũng may cửa xe mở được Leeteuk đưa nửa thân trên của mình ra cố gắng kêu cứu. Hai xe bắt đầu chảy xăng khói mù mịt khiến người đi đường nhận dạng được vì gì đang xảy ra.

Sungmin bỗng nheo mắt nhìn kĩ, dường như có người còn sống. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ chàng trai vận đồ trắng nửa thân người vẫn còn bị kẹt lại trong xe kia không ai khác chính là Leeteuk.

Không chừng chừ lâu Sungmin cố gắng kéo Leeteuk ra khỏi xe. Xăng chảy bắt đầu chảy nhiều hơn nếu không nhanh xe sẽ nổ lúc đó tính mạng hai người e rằng...

BÙM...BÙM...

Hai tiếng nổ vang trời lỡ đất khiến người đi đường sợ hãi trân mắt nhìn đám lửa bốc lên cao.

- CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG...MAU GỌI XE CẤP CỨU...

Sungmin đã đưa được Leeteuk ra khỏi xe nhưng cả hai đã bất tỉnh...

Không bao lâu sau Sungmin tỉnh dậy thấy mình trong bộ đồ của bệnh viện đầu thì hơi nhói. Leeteuk lúc này đang ngồi bên cạnh giường cậu ân cần hỏi han:" Cháu có đau lắm không?"

Giật mình vì có tiếng nói Sungmin xoay đầu nhìn về phía phát ra liền bất ngờ "Chả phải anh là người bị tai nạn xe sao?"

Leeteuk chỉ mỉm cười "Ta đáng tuổi bố mẹ nhóc đấy!"

"Tôi...không có bố mẹ..."

"Ta...xin lỗi!"

Vết thương ngoài da không có gì lo ngại, Sungmin được xuất viện, viện phí đã được Leeteuk trả đầy đủ. Cậu cũng không còn gặp lại Leeteuk nữa.

Không bao lâu Sungmin mới biết được người mình cứu mạng chính là phu nhân của Lee gia qua bản tin tức truyền hình khi đi tìm việc làm thêm.

Nguyên nhân gây ra tai nạn ấy cũng chỉ là sự trả thù của những người trong giới kinh doanh. Sự đố kị thù hận vì giành được tín nhiệm làm ăn khiến họ mù quán đâm ra làm việc hại người khác.

[Trong giới quý tộc luôn có mối đe dọa lớn về sự tranh chấp quyền hạng chỗ đứng lòng tin. Nếu không họ sẽ bất chấp tất cả dù cho có giết người...họ cũng làm.]

Một tháng sau Leeteuk cùng Kangin-Chủ tịch của Lee gia đến trường gặp Sungmin chỉ vì muốn nói lời cảm ơn khi cậu đã cứu mạng anh. Rồi khi Leeteuk đề nghị nhận Sungmin làm con nuôi khiến cậu bất ngờ.

Leeteuk đã âm thầm điều tra hoàn cảnh của Sungmin, anh một lòng muốn nhận Sungmin làm con nuôi để có thể đền đáp ơn cứu mạng.

Một phần Leeteuk cảm thấy xót thương cho số phận của Sungmin còn tuổi ăn tuổi học mà không có gia đình người thân quan tâm chăm sóc, chỉ là Leeteuk thật sự rất muốn bù đắp lại cho Sungmin.

Được sống trong sự yêu thương bù đắp chiều chuộng của Lee gia từ appa Innie Haenie hyung đặc biệt là umma Teukie. Sungmin thật sự rất hạnh phúc, cậu thầm cảm tạ ông trời đã ban cho cậu hạnh phúc này.

Sungmin cứ mãi suy nghĩ về thời gian trước đây không biết Hyukjae đã tỉnh lúc nào.

- Minnie....

Hyukjae thều thào cậu vẫn còn mệt lắm!

- Hyukjae! Cậu sao rồi?

- Mình mệt...Haenie...?

- Haenie hyung đi làm thủ tục nhập viện sẵn mua ít sữa cho cậu!

Vuốt nhẹ tay Hyukjae, Sungmin muốn cậu yên tâm nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Hyukie...?

Donghae bước vào thấy gương mặt tiều tuỵ mệt mỏi của Hyukjae anh cảm thấy xót.

- Haenie~...

- Được rồi! Em nghỉ ngơi đi~

Hôn lên trán Hyukjae, Donghae hiện tại không muốn cậu lo lắng gì nữa chỉ nghỉ ngơi thôi!

- Ngủ thêm chút nữa lát anh sẽ bế Luhanie đến cho em.

Lời nói của Donghae hoàn toàn ôn nhu đầy sự ấm áp yêu thương khiến chỉ biết mỉm cười nhìn anh.

- Minnie...anh đem đồ của Hyukie đến rồi!

Sungmin hơi bất ngờ khi nghe giọng của Kyuhyun.

Mỉm cười đứng dậy bước đến chỗ anh, Sungmin xoay người nói với Donghae.

- Hyung, em và Hyunie sẽ đi xem Luhanie thế nào và bế cháu nó đến cho hai người!

- Uhm...Kyuhyun cảm ơn cậu!

- Này! Người trong gia đình giúp nhau là đương nhiên việc gì phải cảm ơn! ^^

Đặt túi đồ xuống chiếc ghế bành gần cửa, Kyuhyun nói tiếp.

- Bác quản gia có kêu nhà bếp nấu ít cháo và hầm canh gà cho Hyukie lát cậu nhớ cho em ấy uống nha!

- Uh ^^

Kyuhyun và Sungmin khoác tay nhau bước đến phòng trẻ sơ sinh. Nhìn Sungmin có vẻ rất vui thì phải!!??

- Minnie nhìn em vui thế?

- Sắp được gặp cháu yêu của mình sao lại không vui cho được!

- Thế em không yêu con mình àh?

Đáp trả câu hỏi của Kyuhyun là cái đánh nhẹ của Sungmin.

- Nhảm nhí! Sehunie là bảo bối của em và anh sao lại không yêu cơ chứ!

- Nhưng em yêu anh nhất đúng không?

- Không!

Sungmin cười thành tiếng sau khi trả lời Kyuhyun. Nhón chân hôn lên môi Kyuhyun rồi lại hôn lên chóp mũi anh cậu mỉm cười.

- Em yêu cả hai rất nhiều...không ai nhất cũng không ai nhì...

Hạnh phúc của Sungmin và Kyuhyun thật sự rất khó khăn và đôi lúc cũng rất buồn cười.

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro