Chap 2
Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng mèo hoang kêu, tiếng bước chân chậm rãi,... Thật kì lạ là sao cậu có thể nghe rõ những thứ tạp âm kia đến thế khi mà đầu óc cậu lúc này thậm chí còn không đủ tỉnh táo để xem mình đang ở nơi nào. Cậu chỉ biết lúc này cậu đã kiệt sức, đã rất mệt mỏi, mệt đến mức không đi nổi nữa. "Phịch". Cậu ngã vật xuống đường. Tay vẫn ôm chặt vết thương ở vùng sườn. Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên nặng nhọc. "À, ra là mình sẽ chết như thế này đây... Mình mới sống ở trên đời mới có 19 năm chứ mấy... Còn chưa chơi bời đủ mà... Vậy mà mình sắp lên thiên đường rồi..."
Người ta nói trước khi chết dòng kí ức sẽ như 1 đoạn băng tua chậm chạy ngang qua trước mặt. Cậu cũng không ngoại lệ. Những kí ức từ khi cậu còn bé đến giờ cứ thế hiện ra. Từ lúc bố mẹ cậu bị tai nạn giao thông mà mất khi cậu mới 5 tuổi. Chủ tịch Tập đoàn YG lúc bấy giờ là Yang Hyun Suk (Xin lỗi bố Yang cho con mượn tên chút!!!) nhận về nuôi. Tuy không phải ruột thịt nhưng cha nuôi và anh nuôi đối xử với cậu rất tốt. Cậu cứ thế lớn lên trong nhung lụa.
Hay có câu "Chiều quá sinh hư", sao mà nó đúng với cậu thế? Năm 15 tuổi cậu đã nếm mùi đàn bà. Không chỉ thế cậu còn tập hút thuốc, trốn học, đàn đúm... Thói quen tốt duy nhất của cậu là tập karate. Đây là thói quen mà người anh nuôi – Han Bin đã tập cho cậu. Mỗi khi có mâu thuẫn, 2 anh em lại thi đấu võ thuật để phân thắng bại. Mặc dù, cậu toàn thua nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra không phục.
Tuy thấy cậu ngày càng "có vấn đề" nhưng tự thấy mình không cách nào uốn nắn cậu nên anh cậu đã giao cho cậu 1 nhiệm vụ mà ổng thấy là hợp với cậu nhất – đi "thương thuyết" những vụ khó giải quyết.Lúc đầu thì cậu cũng hào hứng làm lắm nhưng chẳng hiểu sao đến vụ của khu tập thể này thì cậu lại giở chứng. Cậu cãi nhau với Han Bin về vụ phá dỡ khu tập thể. 2 người lại giải quyết vấn đề trong đạo trường. Đương nhiên là như mọi lần, cậu lại thua. Nhưng lần này cậu không phục. Cậu vẫn cố xông vào đòi Han Bin thu lại quyết định phá dỡ khu tập thể. Anh bắt cậu phải chọn giữa gia đình và khu tập thể đó. Cậu đã không ngần ngừ mà chọn khu tập thể. Và thế là anh đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu hoàn toàn không ngờ đến việc mình vừa ra khỏi nhà là bị người của mình đâm cho 1 nhát. Chắc chắn đây là lệnh của anh giáng xuống.
Tình anh em hơn 10 năm qua chỉ vì 1 khu tập thể mà tan biến. Cậu cười khẩy 1 cái rồi cố lết bước đi. May mà người đó dưới trướng cậu cũng lâu rồi nên có chút nương tay. Vết thương tuy sâu nhưng không trúng chỗ hiểm. Cậu vẫn còn có thể đến được khu tập thể đó. Cậu muốn đến đó để gặp 1 người. Nhưng còn chưa đến được nơi thì cậu đã kiệt sức mà ngã xuống.
Lúc này, 1 khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt cậu. Người ấy cuống quýt xem vết thương của cậu. Gương mặt lo lắng của người ấy đáng yêu vô cùng. "Đây là thiên thần sao? Hay là 1 tiểu thiên sứ? Sao lại có thể vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vậy chứ? Chắc là vì mình chết trẻ nên Chúa thương tình gửi thiên thần này đến đây để đón mình... Xem ra việc chết sớm cũng không đến nỗi quá tệ. Ít ra trên đường đi còn có người đẹp đồng hành..." Thứ ánh sáng tỏa ra từ "thiên thần" kia cứ mờ dần rồi tắt hẳn.
Sáng hôm sau, 1 cảm giác tê tê, buốt buốt ở cánh tay khiến cậu lờ mờ tỉnh lại. "Mình chưa chết sao?" - cậu từ từ mở mắt. "Đây là đâu?" - cậu nhìn quanh căn phòng. Căn phòng khá nhỏ, chính xác hơn đây chỉ là 1/3 căn phòng thật. Vì để có chỗ làm phòng khám nên Jin Hwan đã cho lắp 1 cánh cửa kéo ngăn giữa phòng ngủ và phòng khám. Trong phòng ngủ cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có 1 chiếc giường, 1 cái bàn làm việc, 1 chiếc ghế gỗ, 1 tủ quần áo và 1 giá sách nhỏ. Trên bàn thì có 1 chiếc laptop và chiếc đèn bàn. Cậu đang nằm trên chiếc giường không lấy gì làm êm ái. Đệm và ga trải giường chắc thuộc loại đã lâu không thay nên mới cứng thế này.
Lúc này, cơn đau buốt ở phía cánh tay lại truyền đến. Cậu muốn nhấc tay lên mà không được. Có 1 vật nặng đề lên tay cậu, có lẽ đây là nguyên nhân của việc tay cậu bị tê buốt thế này. Cậu quay sang nhìn xem cái vật đã khiến cho cậu tỉnh giấc này là gì thì 1 khuôn mặt quen quen xuất hiện. "Người này...? Trông quen quen...? Chẳng nhẽ là...? Thôi, đúng rồi. Đây chính là khu tập thể đó rồi. Sao mình đến được đây hay vậy?" Cậu đần mặt ra để hồi tưởng xem chuyện gì đã và đang xảy ra. Còn chưa kịp thông não xong thì người kia đã mở mắt nhìn cậu chằm chằm.
- Tỉnh rồi à? _ Người đó ngóc đầu dậy, quan sát cậu thật kĩ trước khi phát biểu thêm _ Thấy thế nào rồi? Còn đau không? Có cần tiêm thuốc không?
Cậu quay lại nhìn người đó. Anh ta cũng nhìn cậu chằm chằm. 2 bên nhìn nhau mãi cho đến khi người đó cất tiếng:
- Ê. Cậu điếc rồi à? Tôi đang hỏi cậu đó? Nói gì đi chứ.
- Hả? À... ừ... Tay tôi hơi tê... _ Cậu như tỉnh khỏi cơn mê.
- Tôi đang hỏi về vết thương của cậu kìa. _ Anh chỉ xuống chỗ cậu bị đâm.
- Vết thương. _ Cậu lại ngơ ra 1 lúc rồi mới nhận ra hôm qua mình bị đâm 1 nhát. Cậu cuống cuồng ngồi dậy xem vết thương thế nào thì... _ Á á á á...
"Tuy không biết chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu nhưng tôi chắc chắn là nó chưa được đến 2 chữ số. Ai đời, bị thương ở bụng mà còn ngồi bật dậy. Không đau chết mới là lạ đấy." – anh lắc đầu ngán ngẩm rồi đi lấy thuốc giảm đau để tiêm cho cậu 1 mũi. Cậu cũng biết mình quê độ nên hắng giọng chống chế.
- Là do tôi chưa tỉnh ngủ thôi. Không phải do tôi quên việc mình bị thương hay là do tăng động mà bật dậy thế đâu.
- Ờ. Tôi biết rồi. _ Anh lạnh lùng đáp.
- Mà sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? _ Cậu đánh trống lảng cho đỡ xấu hổ.
- Đây là nhà tôi. Tôi thấy cậu bị thương nên đem cậu về đây chữa trị.
- Anh? Chữa cho tôi? Không đùa đấy chứ? Tự tôi cũng biết vết thương của mình không nhẹ. Sao anh chữa cho tôi được?
- Ờ thì tôi là bác sĩ thú y. Mấy cái khâu vết thương này tôi làm nhiều rồi. _ Anh cười ngại ngùng _ Chỉ... chỉ có điều đây là lần đầu tiên tôi khâu cho người.
- Cái gì? Lần đầu tiên? Tôi là vật thí nghiệm của anh chắc. Nhỡ anh làm không tốt thì sao? Chẳng nhẽ tôi lại phải đi chầu ông bà sao? _ Cậu như bị giáng mạnh 1 đòn vào đại não. Máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu.
- Lúc đó, tui cũng hết cách rồi. Nếu gọi cho bệnh viện thì lúc xe cứu thương đến cũng là lúc cậu tắc thở rồi. _ Anh thoáng xấu hổ nhưng sau đó cũng gân cổ lên cãi lại _ Này nhá. Nếu không có tôi cứu thì cậu cũng chầu ông bà rồi nhá. Không có tôi thì giờ này cậu có ở đây được không? Có nói được nữa không? Chính tôi đã cứu cậu đấy. Cậu không cảm ơn 1 câu thì thôi lại còn mắng tôi nữa. Biết thế tôi cứ vứt quách cậu ở ngoài đường để cậu chết cho xong. Đỡ phải nghe cậu nói này nói nọ.
- Á chà. Anh cũng cứng miệng quá nhỉ. Để tôi xem miệng anh cứng đến mức nào. _ Cậu lại bật dậy như 1 cái lò xo và sau đó thì...
- Cậu có bị ngu không? Não cậu không có nếp nhăn à? Bây giờ cậu tỉnh ngủ rồi, biết mình bị thương rồi, vậy mà vẫn bật dậy như 1 thằng điên thế hả. May cho cậu là tôi vừa tiêm cho cậu 1 mũi giảm đau rồi nên cậu mới không ngất đi vì đau đó. _ Anh vừa cằn nhằn vừa khâu lại vết thương bị rách miệng của cậu.
Lúc này, cậu xấu hổ đến mức muốn đào 1 cái hố sâu 10 mét để chui xuống luôn. Cậu liếc mắt về phía anh. Tuy anh cằn nhằn nhiều là thế nhưng vẫn cẩn thận khâu từng mũi cho cậu. Nhìn anh tập trung chăm sóc mình như thế, không hiểu sao cậu lại thấy vui vui. Hóa ra vết thương bị rách miệng cũng không hoàn toàn là việc xấu.
- Ê. Tôi vẫn chưa biết tên anh? Tôi phải gọi anh là gì? _ Cậu cất tiếng hỏi.
- Kim Jin Hwan. Cậu muốn gọi sao thì gọi. _ Anh vừa nói vừa băng lại vết thương cho cậu.
- Vậy tôi gọi anh là Jin Hwanie nhé. À, còn tôi là...
- Koo Jun Hoe. _ Anh chặn họng cậu luôn.
- Sao anh lại biết?
- Sao tôi lại không biết cho được? Cậu là 1 trong những người muốn phá nhà tôi mà. _ Anh lại nói bằng 1 giọng lạnh băng.
- Cái... cái đấy... _ Cậu ấp úng.
- Không sao. Cho đến lúc vết thương của cậu khỏi hẳn thì cậu vẫn là bệnh nhân, tôi vẫn là bác sĩ. Tôi vẫn sẽ chăm sóc cậu. Chuyện sau này để sau này tính. Bây giờ tôi sẽ đi lấy bữa sáng cho 2 chúng ta. Cậu làm ơn ngồi yên ở đây. Đừng có làm vết thương rách ra nữa đấy!
Nói rồi, anh đi thẳng sang nhà Yun Hyoeng lấy bữa sáng để lại cậu trong căn phòng yên tĩnh này. Cậu bỗng lo lắng không biết Han Bin có biết cậu còn sống không? Không biết Han Bin còn có ý định phá dỡ khu tập thể này không? Cậu chạm nhẹ vào vết thương, nhăm trán vì đau rồi tự nhủ thầm: "Không nghĩ nữa. Dù sao thì mình cũng không mấy thông minh. Nghĩ nhiều chỉ tổ banh não. Được đến đâu hay đến đó đã." Hình ảnh Jin Hwan chợt lóe lên trong đầu khiến cậu bất giác mỉm cười: "Anh ta cũng thú vị đó chứ. Mình cũng thử chơi với anh ta vài ngày xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro