Chap 4
Thấy cậu đùng đùng nổi giận, anh cũng biết mình đã hơi quá lời. Anh không cố ý nói ra những điều đó. Anh nói thế với cậu vì đang giận việc cậu không chịu nghe lời anh mà thôi. Anh cũng muốn xin lỗi cậu ngay nhưng vì vẫn đang trong giờ làm việc nên anh đành phải tiếp tục công việc của mình. Đợi hết giờ làm, anh sang phòng Yun Hyeong lấy bữa trưa rồi đem vào phòng cho cậu. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, anh mở lời:
- Vừa nãy là tôi lỡ lời. Tôi không cố ý nói kiểu đó đâu. _ Anh tỏ vẻ khiêm nhường.
- Anh không cần quan tâm đến tôi đâu. Anh không muốn chăm sóc tôi mà. _ Cậu giở giọng điệu giận dỗi như trẻ con ra nói.
- Thôi mà, là tôi sai. Tôi nói không muốn chăm sóc cậu là nói dối đấy. Đừng giận nữa nhé?! _ Anh vẫn hạ mình năn nỉ.
- Hứ. Không cần biết. _ Cậu quay phắt mặt đi.
- Ê. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhá! _ Anh hơi cáu tiết vì anh đã xin lỗi mà tên nhóc kia vẫn cứng đầu. Đã thế, anh cũng "cứng" cho cậu biết. Anh chống nạnh, hất hàm hỏi _ Thế rốt cuộc cậu muốn sao? Muốn gì? Nói?
- Nếu tôi nói ra thì anh sẽ đáp ứng? _ Chỉ cần nghe đến thế, cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
- Ờ. Nếu tôi làm được thì tôi sẽ đáp ứng. _ Anh lạnh lùng đáp.
- Vậy, tôi chỉ có 1 yêu cầu thôi. _ Cậu chộp lấy cơ hội. _ Tôi muốn làm việc ở đây. Ở phòng khám của anh.
- Hả? Cậu điên à? Tại sao lại là ở phòng khám của tôi? _ Anh đang muốn tỏ ra lạnh lùng với cậu thì lại bị câu nói của cậu làm cho ngơ luôn.
- Sao? Không đáp ứng được à? _ Cậu nhướn 1 bên mày.
- Ai nói thế? _ Anh cố lấy lại phong thái _ Tôi chỉ lo cậu không đáp ứng được những yêu cầu của 1 y tá thú y thôi. Cậu có biết để làm ở chỗ tôi thì cần những yêu cầu gì không?
- Yêu cầu gì tôi cũng chấp hết. _ Cậu nói chắc nịch.
- Ừm. _ Anh suy nghĩ tìm cách làm cậu từ bỏ cái ý nghĩ dở hơi ấy đi _ Qua quan sát thì tôi thấy cậu cần học thêm kiến thức nhiều. Nếu muốn làm ở chỗ tôi thì cậu phải học thêm. Gia sư thì tôi sẽ kiếm sẵn cho cậu.
- Ok. Chỉ là học thôi mà. Khó gì? Chẳng phải tôi vẫn vào được đại học đó sao? _ Cậu bình thản đáp.
- Còn nữa, ở chỗ tôi có đủ loại thú cưng, ngoan có, hư có, cậu sẽ phải học cách chấp nhận mọi tính cách của chúng. Mà cậu còn phải tập làm quen với đủ loại người nữa. Vì chủ của chúng cũng có nhiều loại lắm. Với lại, "nhập gia tùy tục", cậu sẽ phải làm thân với mọi người trong cái khu tập thể này. Mà đừng quên là trong cái khu này ai cũng ghét cậu hết, làm thân với họ không dễ đâu._ Anh lại cố làm khó cậu.
- Được thôi. Tôi tự tin mình đẹp trai ngời ngời, lại rất có phong thái nên chắc chắn tôi sẽ chinh phục được họ thôi. _ Cậu cao ngạo nói.
Thấy nói thế nào cũng không khiến cậu ta lung lay đươc. Anh đành bỏ cuộc, đồng ý cho cậu ta làm ở phòng khám dù chẳng biết cậu muốn làm gì ở chỗ anh. Thật ra thì cậu muốn làm ở phòng khám vì khi làm ở đó thì cậu có thể bên cạnh anh 24/7, ngắm anh công khai mà không sợ bị mắng. Hơn nữa, như vậy cậu sẽ không phải nằm trong căn phòng chán chết này nữa.
Nhưng đời nào phải mơ, ngay chiều hôm ấy, cậu không cẩn thận chạm vào bụng của 1 em chó đang mang thai. Cuối cùng thì bị ẻm cắn cho 1 phát vào đầu ngón tay chảy cả máu. Thấy thế, Jin Hwan thở dài ngao ngán:
- Tôi nói rồi mà cậu không nghe. Tôi bảo là cậu sẽ làm không nổi mà. Cậu xem, chảy máu rồi đó. May là vết thương không sâu. _ Anh cầm tay cậu lên rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương bằng miệng của mình.
Vì động tác bất ngờ của anh, cậu đỏ mặt vì ngại ngùng. Nhìn anh dịu dàng với cậu như vậy, cậu cảm thấy trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của mình sắp mọc chân mà chạy ra ngoài rồi. Còn mấy vị khách của phòng khám thì được 1 phen mãn nhãn. Cảnh tượng 1 nam nhân tiêu soái và 1 nam nhân dễ thương thân mật nhường này tưởng như chỉ có trong truyện, trên phim. Ai dè ở ngoài đời thực mà cũng được nhìn thấy thế này thì đúng là tiên cảnh. Mấy cô thiếu nữ thì hú hét ầm trời. Mấy cậu thanh niên thì được dịp mở mang đầu óc. Mấy cô gì chú bác thì xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhận thấy mọi người trong phòng khám đều nhìn mình chằm chằm, Jun Hoe đổi mặt khó ở và ngay lập tức rút tay lại.
- Tôi có thể tự bôi thuốc được rồi. Anh làm việc của mình đi. _ Cậu bước nhanh đến chỗ bông băng thuốc đỏ để tự xử.
Vị khách nam - chủ của em chó, có vẻ lớn tuổi, liếc đôi mắt cáo của mình về phía Jun Hoe, rồi bước đến hỏi Jin Hwan:
- Cậu ta là ai thế? _ Vị khách chỉ vào Jun Hoe.
- Cậu ấy là trợ lí của cháu từ hôm nay ạ.
- Thanh niên ngày nay nghĩ gì thế không biết. Giữa thanh thiên bạch nhật mà thân mật nhau như vậy. Thật là... _ Vị khách lắc đầu.
- À, tụi cháu không phải quan hệ vậy đâu. Cháu cho cậu ở nhờ nên cậu ấy giúp lại cháu thôi.
- Vậy à? _ Vị khách bước đến gần Jin Hwan, lấy lưng che mắt những vị khách khác rồi ghé sát vào tai Jin Hwan, nói bằng 1 giọng nheo nhéo mặc cho Jin Hwan tỏ ra vô cùng bối rối. _ Thế cháu có muốn thử loại quan hệ đấy không?
- Ông đang làm cái gì thế hả? _ Jun Hoe chứng kiến được cảnh vừa rồi nên tức giận, đẩy mạnh ông ta ra. Cú đẩy mạnh đến nỗi ông ta ngã "phịch" xuống đất.
- Á. Đánh người. Cậu ta đánh tôi. Á. Cậu ta đánh tôi rồi. _ Ông ta nằm lăn ra đất ăn vạ.
Thấy ông ta làm ần lên như thế, mọi người tò mò, không biết có chuyện gì. Cả phòng khám trở nên hỗn loạn. Người xem, người nói, người chỉ trỏ, còn ông ta vẫn nằm nguyên 1 đống dưới đất. Máu nóng trong người Jun Hoe bốc lên. Cậu định xông đến đánh cho ông ta 1 trận vì cái tội "vừa ăn cắp vừa la lang" thì 1 vòng tay ôm chặt cậu lại. Jin Hwan nhìn thấy cậu định làm liều nên mới ôm để giữ cậu lại. Anh cũng biết là cậu ta muốn bảo vệ mình. Trong lòng anh cũng cảm động lắm nhưng trong thời kì loạn lạc này thì không thể manh động. Ông ta tuy sai nhưng không ai làm chứng còn Jun Hoe đánh người thì ai cũng có thể làm chứng. Nhỡ ông ta làm to chuyện thì Jun Hoe phải ngồi phòng tạm giam là cái chắc. Thấy cậu có vẻ ổn rồi, anh thôi không ôm cậu nữa mà nắm lấy tay cậu để giữ cậu đứng yên. Rồi anh quay ra nói với lão háo sắc kia:
- Tuy chúng tôi không phải loại quan hệ đó nhưng chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. _ Anh khoe đôi bàn tay mình và đôi bàn tay của Jun Hoe đang nắm chặt ra trước lão _ Nếu ông "muốn" thì làm ơn tìm người khác đi. _ Anh lại xoay qua nói với đám đông đang hóng chuyện _ Xin lỗi mọi người vì vụ lộn xộn này. Để tôi có thể xử lí vụ lộn xộn này thì xin phép cho phòng khám hôm nay đóng cửa sớm. Mai phòng khám sẽ mở cửa như bình thường. Chuyện hôm nay mong mọi người đừng truyền ra ngoài vì đây là chuyện riêng của tôi. Có được không vây?
Anh nở 1 nụ cười buồn để mong nhận được sự thông cảm của mọi người. Cũng nhờ nụ cười đó mà khách hàng ai cũng đồng cảm với anh và khinh rẻ lão già kia. Đúng là sức mạnh của cái đẹp. Cứ đẹp thì làm cái gì mọi người cũng thấy đúng. Thấy
"người xem" đi hết, chẳng còn ai để ăn vạ, lão già háo sắc bắt đầu có 1 cảm giác bất an. Trước mặt lão là chiến thần – Jun Hoe đang bừng bừng sát khí, sẵn sàng "thịt" lão bất cứ lúc nào. Lão sợ quá, đứng bật dậy, chạy như bay ra khỏi phòng, không dám quay đầu nhìn lại.
Chỉ còn lại anh và cậu trong phòng. Cậu nắm chạt lấy tay anh hơn và nói:
- Đúng như anh nói. Ở đây có đủ các loại chó, đủ các loại người.
- Bởi vậy tôi mới nhắc trước với cậu là không nên làm ở đây. _ Anh nhẹ nhàng đáp.
- Không. _ Cậu kéo anh vào lòng mình, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói _ Tôi phải ở đây để bảo vệ anh chứ. Nếu như tôi không ở đây thì lão già kia sẽ còn tơ tưởng về anh đến khi nào. Người duy nhất có thể ở bên anh, trêu chọc anh, làm anh giận, cũng như bảo vệ anh, chính là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro