Chap Extra 2 {Bobbin}

Lời nhắc nhở của tác giả:

Xin đừng quá hy vọng vì chap này tui viết theo dòng suy nghĩ của bản thân nên nếu câu cú có lủng củng thì tui cũng không chịu trách nhiệm.

Chap này viết dựa theo câu nói "Rượu vào lời ra".

1 Han Bin say xỉn sẽ nói gì? làm gì?

Mời các bạn thưởng thức!!! ^^


Đã 3 tháng kể từ ngày Han Bin bị Jin Hwan từ chối. Trong suốt 3 tháng đó, hầu như ngày nào cậu cũng đến khu tập thể đó để thăm anh. Mới đầu thì cậu cũng bị phản đối dữ lắm nhưng nhờ có anh và Jun Hoe giúp đỡ, cậu dần hoàn nhập được với mọi người. Mà bây giờ cậu cũng đã quá quen với hình ảnh anh và Jun Hoe ngày ngày quấn quýt bên nhau. Nếu ai hỏi cậu có điều gì cậu không thể quen được ở đây thì cậu sẽ trả lời rằng: "Đó là Bobby." Cái tên nhà văn chuyên viết truyện 18+ ấy suốt ngày lôi cậu ra trêu chọc khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Dần dần, cậu bắt đầu tìm cách tránh mặt Bobby. Để tăng độ thân thiết giữa 2 người, cả khu đã nghĩ ra 1 cách. Tối đó, khi Han Bin đến cùng ăn tối, mọi người mở tiệc linh đình. Ai cũng ép cậu uống cho bằng được. Tuy tửu lượng của cậu không phải là thấp nhưng vì bị ép uống quá nhiều nên cậu cũng bắt đầu lảo đảo. Thấy cậu không còn khả năng lái xe về, ai nấy đều nở 1 nụ cười ranh ma. Tất cả hùa nhau đẩy cậu cho Bobby chăm sóc. Không còn cách nào khác, anh đành phải vác cậu lên phòng mình. Anh đặt cậu lên giường rồi quay lưng định bước đi thì cậu tóm luôn vào áo anh. Anh quay đầu lại thì thấy cậu nước mắt đầm đìa. Bất quá, anh đành ngồi xuống cạnh giường.

- Có chuyện gì nào? _ Anh hỏi.

- Hic... hic... _ Cậu nắm chặt áo anh không rời.

- Cậu không nói thì làm sao tôi biết được. _ Anh thở dài.

- Tại... tại sao anh... lại ghét tôi vậy? _ Cậu nấc lên từng hồi.

- Hả? Tôi nói mình ghét cậu bao giờ? _ Anh nhíu mày.

- Thì tại anh... lúc nào... cũng trêu tôi... nên... tôi nghĩ anh... ghét tôi... _ Cậu vẫn không ngừng khóc.

- Thôi nào. Đừng khóc nữa. _ Anh đưa tay lên gạt những giọt nước mặt của cậu _ Tôi trêu chọc cậu đâu phải là vì ghét cậu đâu.

- Thế thì tại sao? _ Cậu bật hẳn dậy, dí mặt mình vào sát mặt anh. Ánh mắt cậu lúc này vừa kiên quyết vừa đáng thương.

- Thì... tại tôi thấy mỗi lần cậu nhìn thấy Jin Hwanie hyung đi với Jun Hoe là cái mặt cậu lại bí xị cả ra nên tôi muốn chọc cho cậu vui thôi. _ Anh quay mặt đi hướng khác để tránh nhìn vào ánh mắt cún con của cậu.

- Thật không? Thật là anh không ghét em không? _ Cậu càng dí mặt mình sát hơn.

- Thật. _ Ngơ ra 1 lúc, anh quay lại nhìn cậu _ Hả? "Em"?

Cậu nhảy bổ vào người anh làm anh ngã ngửa ra sau. Cậu ôm chặt vào cổ anh và lại không ngừng rơi nước mắt.

- May quá! May quá! Em cứ tưởng anh ghét em rồi.

- Hả? _ Anh đỏ mặt _ Tại... tại sao cậu lại... không muốn tôi ghét cậu?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Cuối cùng, cậu ngồi hẳn lên người anh luôn. Khuôn mặt đỏ ửng 1 phần vì ngượng, 1 phần vì rượu của cậu trông thật quyến rũ chết người. Chưa gì anh đã "đứng" rồi.

- Tại sao ư? Còn có lí do nào khác ngoài việc em thích anh rồi? _ Cậu lấy tay chỉ vào ngực trái _ Liệu còn lí do nào khác ngoài việc anh đã chiếm trọn trái tim em rồi?

- Không... không phải cậu yêu Jin Hwanie hyung ư? Sao lại chuyển đối tượng sang tôi rồi? _ Cậu đưa tay ra bịt miệng anh.

- Anh không được gọi tên Jinanie 1 cách thân mật như thế khi chỉ có 2 chúng ta. _ Cậu xị mặt ra.

"Hả? Không phải cách cậu gọi còn thân mật hơn sao?"

- Đúng là em từng yêu anh ấy nhưng ngày nào cũng bị anh bám dính lấy, bị anh trêu chọc, nhìn thấy nụ cười của anh, em không thể không nghĩ đến anh. Đặc biệt là những lúc hiếm hoi anh dịu dàng với em khiến em không thể ngăn tim mình đập loạn nhịp vì anh. Lâu dần, khi nhìn thấy anh vui cười bên Jinanie, em đã nghĩ là anh thích anh ấy. Điều đó khiến em buồn nhiều lắm. Em nhận ra rằng mình đang ghen tị với Jinanie. Thêm nữa, anh cứ lôi em ra trêu đùa như vậy khiến em không thể không nghĩ là anh ghét em. Vì không muốn mình trở nên xấu xa hơn nữa trong mắt anh nên em mới tránh mặt anh. Nhưng vừa rồi anh nói là anh không ghét em, anh trêu chọc em vì muốn làm em vui. Điều đó làm em vui lắm.

Cậu cứ thế tuôn ra 1 tràng làm anh chẳng kịp phản ứng gì cả. Nói xong, cậu cúi xuống hôn anh điên cuồng. 1 tay cậu mò tìm khóa quần anh, tay kia giữ chặt tay anh, không cho anh phản kháng. Dù so về sức vóc, chiều cao, cân nặng cầu đều thua thiệt hơn anh nhưng cậu là người học võ, anh thì là tên nhà văn ngày ngày cắm mặt vô máy tính nên so ra thì cậu khỏe hơn hẳn. Cậu hoàn toàn nắm được thế chủ động. Cậu lôi cái thứ hiện đang đứng siêu thẳng kia ra khỏi quần anh. Biết anh đã đủ cứng rồi, không cần mình phải động cựa gì nữa, cậu tự cởi khóa quần của mình, kéo quần xuống dưới đầu gối, rồi tự mình động nơi hậu huyệt. Ờ thì đây là lần đầu tiên lỗ sau của cậu được khai thông nên cậu đau đến mức nhăn hết cả mặt mày lại. Nhưng đau đến mấy thì cũng không ngăn cậu lại được. Ngay khi cảm thấy đã ổn, cậu không chần chừ 1 giây nào mà ngồi ngay lên trên cây gậy của anh. Cái đau truyền tới thẳng đại não. Cậu tách môi mình khỏi môi anh và rên lên 1 tiếng đầy đau đớn.

- Sao... sao cậu lại làm thế này? _ Nhìn thấy cậu đau đớn anh cũng cảm thấy đau theo.

- Em đã nói rồi mà. _ Cậu vẫn cố đẩy nó vào bên trong _ Đây là vì em đã yêu anh rồi. _ Thấy phần đầu đã vào, cậu thở hắt ra 1 tiếng _ Xin lỗi vì bắt anh làm loại chuyện này. Chắc anh thấy kinh tởm lắm. Chỉ hôm nay thôi. Từ mai trở đi em sẽ không làm phiền anh nữa.

Nghe đến đây, anh nóng máu. Chẳng hiểu anh lấy sức mạnh ở đâu ra mà giằng tay mình ra khỏi sự khống chế của cậu. Anh vật cậu ngã xuống, rồi rút cậu nhỏ của mình ra.

- Đừng... _ Cậu không muốn anh rút ra 1 chút nào.

- Chịu khó chờ 1 chút thôi. Tôi không muốn làm em đau. _ Anh hôn phớt lên trán cậu.

"Anh ấy vừa nói gì cơ?"

- Ah! _ Ngón tay của anh dần tiến vào bên trong cậu làm cậu không thể ngăn mình rên lên từng tiếng.

- Chết tiệt. Sao em quyến rũ quá vậy? _ Anh tặc lưỡi.

Sau khi chuẩn bị kĩ càng cho cậu, anh mới dám tiến vào.

- Cái tên ngốc nhà em. Tôi chưa từng nói là mình không thích em hay cảm thấy kinh tởm gì em mà em đã tự suy diễn rồi. _ Anh ôm cậu vào lòng _ Nếu không thích em thì việc gì tôi phải quan tâm em vui hay buồn. Nếu không thích em thì dù có chết tôi cũng chẳng thèm nhận việc chăm sóc em đâu. Ừ thì tôi không nói nhưng em cũng ngốc quá thể.

- Anh... anh cũng thích em... _ Cậu lại mít ướt.

- Ừ... ừ... Anh yêu em... _ Anh vuốt nhẹ vào má cậu và trao cho cậu 1 nụ hôn dịu dàng.

Sáng hôm sau, Han Bin tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ - tác hại của việc uống quá nhiều rượu vào tối qua. Nhưng hình như trên thân thể cậu không chỉ đau mỗi đầu. Mà để ý thì đây không phải là căn phòng siêu rộng với giường êm nệm ấm của cậu. Nhìn xuống thân dưới, cậu mới tá hỏa khi thấy Bobby đang ôm ngang hông mình và cả 2 thì đang ở trong tình trạng "không mảnh vải che thân". Cậu cuống cuồng lay anh dậy.

- Ê. Anh dậy ngay cho tôi. Thế này là thế nào? _ 1 cơn đau ở hông khiến cậu ngừng động tác ngay lập tức. "Không phải chứ?!" _ Này, dậy ngay đi.

- Yên nào. _ Anh kéo cậu vào lòng mình _ Đêm qua chẳng phải là em câu dẫn tôi sao? Giờ muốn ăn vạ hả? Được thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi sẽ làm em hạnh phúc cả đời. _ Anh hôn nhẹ lên môi cậu _ Mà lần sau nếu muốn uống rượu nhớ gọi tôi đi đấy. Tôi không thể để bất cứ ai khác nhìn thấy nét chân thật đáng yêu của em khi say được.

"Hic... Xấu hổ chết đi được..." - cậu đánh nhẹ vào ngực anh "Giờ anh bảo em làm sao mà tiếp tục che giấu tình cảm dành cho anh được nữa đây..."

The end

_Akira Yuu_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro