Chap Extra 3 {Chanyun}

Lời cảnh báo của tác giả:

Tác giả đã viết nhanh, viết vội cái này trong lúc bụng rỗng, não ngừng hoạt động nên tình tiết được đẩy vs vận tốc phi mã.

Thành thật xin lỗi, bạn đọc!!! Và mong bạn đọc thông cảm cho cái bụng đang kêu gào thảm thiết của tác giả!!! T.T


Đây là câu chuyện xảy ra từ 1 năm trước khi phần chuyện chính được bắt đầu...


Có 1 bí mật mà tất cả mọi người trong khu tập thể không hề biết. Đó là Song Yun Hyeong là gay, hơn nữa còn là tổng công. Hằng đêm, anh thường lang thang khắp các gay bar để tìm bạn tình. Tiêu chí để làm bạn tình của anh rất đơn giản chỉ gói gọn trong 1 chữ "đẹp". Chỉ cần người đó ưa nhìn thì anh chẳng quan tâm người đó là ai, xuất thân ra sao,... Tuy vậy, anh vẫn mong 1 ngày nào đó sẽ tìm được người có khả năng khiến anh phải quy phục. Hôm nay cũng thế, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh rời khỏi nhà để đến 1 trong những gay bar quen thuộc của mình "The Incubus". Anh ngồi xuống trước mặt chàng bartender đẹp trai – cũng là người bạn thân từ lâu của anh và gọi 1 ly Gin.

- Hôm nay chưa tia được ai sao, Yun? _ Chàng bartender đặt chiếc ly xuống trước mặt anh.

- Im đi. Tớ vẫn đang tìm người hợp gu mình. _ Anh lừ mắt.

- Cậu thật kén chọn quá đấy. _ Chàng ta quay đi để tránh ánh mắt sắc lạnh của anh.

Ngay lúc đó, lọt vào tầm mắt của anh là hình ảnh 1 tên khốn nào đó đã bỏ 1 viên thuốc vào cốc của 1 cậu trai trẻ. Sau khi uống xong cốc nước đó, cậu ta ngay lập tức gục xuống bàn. Với anh, việc cái tên khốn kia ngủ với ai cũng được nhưng anh chúa ghét việc chuốc thuốc để đạt được mong muốn. Anh ngay lập tức đứng bật dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cậu bạn thân.

- Ê. Có phải cậu vừa bỏ thuốc vào ly nước của cậu ấy không? _ Anh vỗ vào vai tên khốn kia.

- Chuyện của tao liên quan quái gì đến mày? _ Hắn đứng bật dậy.

- Xin lỗi quý khách nhưng ở đây không thể chứa chấp những người như quý khách được đâu ạ _ Chàng bartender ra can thiệp và ngay lập tức 3 người bảo vệ to béo bước đến và lôi cái tên gây chuyện kia ra ngoài.

- Cảm ơn cậu. _ Anh nói.

- Không có gì. Thế giờ cậu tính sao với tên nhóc này. _ Cậu bartender chỉ vào cậu nhóc đang say giấc trên bàn.

Và thế là vì... anh gây ra họa nên anh phải chịu trách nhiệm với cậu nhóc này. Biết là không thể đem cậu ta về khu tập thể nên anh đành đưa cậu ta vào khách sạn. Cậu ta cao hơn anh, nặng hơn anh, phải khó khăn lắm anh mới vứt cậu ta lên giường được. Sau đó, anh đi vào nhà tắm để gột rửa bụi trần. Đang tắm dở thì anh thấy có 1 bóng đen từ đâu bước đến – là cậu nhóc đó. Mắt cậu ấy đỏ ngầu. Như 1 con thú đói khát, cậu nhào vào người anh, khóa tay anh bằng cánh tay chắc khỏe của mình và dùng tay còn lại vân vê nhũ hoa của anh. Trong tình trạng này, lại còn ở khách sạn, anh không tài nào đủ dũng khí để gọi cứu viện. Cậu ta hôn lên tấm lưng trắng của anh, tỉ mỉ không bỏ sót 1 chỗ nào. Nhưng thế nào đã hết, cậu ta còn chạm vào cái chỗ mà đến anh còn chẳng dám chạm vào nữa.

- Ê. Tôi không có nằm dưới đâu. Đừng có chạm vào đấy! _ Anh cố lách người tránh né nhưng không được. "Hóa ra loại thuốc mà tên khốn kia đưa cho cậu ta là thuốc kích dục chứ đếch phải thuốc ngủ. Chết tiệt! Tự mình mang vạ vào thân rồi." _ Ê. Cậu có nghe... Á á... Rút... rút cái đó ra ngay...

Cậu ta hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói mà thậm chí còn thúc hông mạnh hơn nữa. Lúc này đây, anh đang sám hối tất cả các tội lỗi từ bé đến lớn của mình mong sao chúa thương xót mà giúp anh thoát khỏi tình cảnh éo le này.

- Làm gì thì làm nhanh lên rồi rút cái của nợ đó ra đi. _ Anh hét.

- Ồn quá! _ Cậu dùng tay nâng mặt về phía sau rồi hôn anh.

Bị hôn bất ngờ nhưng anh cũng nhắm mắt xuôi theo cậu. Dù sao thì trong cái hoàn cảnh này, phản kháng cũng không được ích lợi gì. Chi bằng phơi xác hưởng thụ còn hơn. Thế là anh đã tự khai thông tư tưởng xong. Anh kéo cậu về phía giường. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh nằm dưới nhưng về kinh nghiệm thì bảo đảm là anh nhiều hơn cậu là cái chắc. Thôi thì cứ tặc lưỡi làm bừa vậy. Mà để ý kĩ thì cậu ta cũng chuẩn gu của anh đấy chứ. Đẹp trai rạng ngời thế này còn gì. Hình như còn có cái gì đấy trông hao hao giống anh. Mà giờ để ý mấy cái này cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa, dù sao thì anh cũng bị cậu ta ăn sạch sẽ rồi còn gì. Thây kệ được đến đâu hay đến đó vậy.

Hôm sau, anh là người tỉnh dậy trước. Nhìn lại cái cơ thể đầy dấu hôn và tinh dịch khiến anh có hơi ngao ngán. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm cậu thức giấc. Vì lỡ mà cậu tỉnh dậy thì anh cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào với cậu nữa nên tốt nhất là len lén chuồn đi thì hơn.

Chan Woo từ từ mở mắt. Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Không hiểu sao mọi chuyện tối qua cứ như hiển hiện ngay trước mắt cậu. Từ việc trông hình dáng anh ra sao, anh đã nói những gì, đã rên như thế nào, rồi cậu ôm anh ra sao, hôn anh như nào, chạm vào anh ở đâu. Tất cả đều thật rõ ràng. Cậu từ từ ngẩng lên, nhìn quanh căn phòng. Đây chỉ là 1 căn phòng bình thường của 1 khách sạn bình thường mà sao lúc này cậu chẳng muốn rời. Vì nếu rời đi rồi thì mối liên kết giữa cậu và anh cũng chấm dứt. Cậu không biết anh tên gì, sống ở đâu, làm nghề gì. Thứ mà cậu biết là tối qua, tại căn phòng này, cậu đã được kết nối với anh.

Trong suốt 2 tháng tiếp theo, cậu cứ liên tục đến quán gay bar đó để tìm anh nhưng anh đâu không thấy chỉ thấy toàn nỗi thất vọng. Cậu những tưởng rằng mình không thể nào gặp được anh nữa cho đến khi ông anh họ hơn cậu 1 tuổi – Dong Dong rủ cậu cùng sống riêng. Theo chân Dong Dong đến khu tập thể này, đập ngay vào mắt cậu là người đẹp tựa hoàng tử trong truyện cổ tích đang đứng ngay ở sân của khu tập thể. Cậu vứt hành lí xuống đất và chạy ngay đến chỗ anh trước con mắt bàng hoàng của Dong Dong.

- Anh là người đó...

- Cậu... _ Anh bị "đứng hình" mất mấy giây rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh lấy tay bịt miệng cậu rồi lôi thẳng vào phòng mình. _ Cậu còn nhớ...? _ Cậu gật đầu lia lịa _ Cậu đến đây làm gì?

- Từ giờ em sẽ sống ở đây. Mong anh giúp đỡ nhiều _ Cậu tươi cười.

- Hả? Cậu? Sống ở đây?

- Vâng. Mà anh có biết em tìm anh bao lâu rồi không? Anh còn chẳng đến quán đó nữa. Nhưng ngoài chỗ đó ra thì em chẳng biết tìm ở đâu cả.

- Cậu? Tìm tôi? Làm gì cơ chứ? _ Anh đỏ mặt ngượng ngùng.

- Vì em không quên được anh, không quên được đêm đó. Sau hôm đó, cứ nhắm mắt lại là anh lại hiện ra. Em thậm chí còn chẳng thể tự khống chế bản thân mình được. _ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt cậu chứ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Anh như bị hút vào đôi mắt đầy quyết tâm ấy. Đối với 1 kẻ luôn dấu mình, lấy đêm làm ngày như anh thì 1 người như cậu quả là trái ngược. Ngay từ cách ăn nói, ánh mắt, cử chỉ đều rất thẳng thắn, kiên quyết. Nếu ở bên cậu lâu thêm 1 chút thì liệu anh có trở nên bạo dạn hơn không nhỉ? Mặt anh nóng bừng. Anh quay mặt sang phía khác miệng lí nhí:

- À thì... cậu biết đấy... tôi... _ Thành thật mà nói thì từ hôm đó đến giờ, anh cũng có quên được cậu đâu. Nếu anh mà quên được thì đã không nhận ra cậu thế này _ ... tôi nghĩ... mình có thể... thử với cậu...

- Hả? Thật hả? _ Cậu ôm chặt anh vào lòng _ Em vui quá đi mất. Anh không biết là em mong anh đến mức nào đâu.

- Ờ ờ. Rồi rồi. Trước tiên phải làm hết mấy cái cơ bản đã nhé. Tôi là Song Yun Hyeong 21 tuổi, hiện là chủ quán cà phê ở ngay bên cạch. _ Anh cười.

- À. Còn em là Jung Chan Woo 18 tuổi. Hiện đang là học sinh lớp 11 ạ. _ Cậu nhìn anh với cặp mắt ngây thơ vô số tội.

"Hả? Mình không nghe nhầm chứ? Trẻ vị thành niên? Cha mẹ ở quê hãy tha lỗi cho con. Con lỡ động tay vào trẻ vị thành niên mất tiêu rồi." – chân anh như mất hết sức lực.

- Ê. Yun hyung, anh ổn chứ. Từ giờ mong anh chăm sóc em nhiều nhé. _ Cậu hôn nhẹ lên má anh.

"Hic... Xem ra số mình bị định sẵn là bị tên nhóc này điều khiển rồi. Chuỗi ngày tiếp theo vẫn vả rồi đây."

The end

_Akira Yuu_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro