Chap 12


Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:26 ngày 23/08/2014


* * *

Chương 12

Khoảng lặng của Tiểu Khả Hân.

Vào ngày Tết trung thu mỗi năm, nhân viên của tiệm trà sữa Little Deer một lần nữa gặp lại chàng trai xinh đẹp tựa như thiên thần. Chàng trai ấy thường gọi một ly trà sữa đựng trong cốc giấy, sau đó bước ra khỏi tiệm rồi tựa mình vào bức tường thủy tinh của tiệm, vừa thưởng thức trà sữa vừa dõi theo dòng người qua lại và chờ đợi ai đó. Đã 14 năm trôi qua, từ khi còn là cậu bé mềm yếu hay khóc nhè cho đến hôm nay, trưởng thành với khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải quay đầu lại ngắm nhìn, chàng trai ấy vẫn đứng ở đây, đứng ở chỗ này và chờ đợi một người nào đó không bao giờ trở lại.

Ngô gia...

Ngày hôm nay, Ngô Thế Huân đặc biệt tức giận đến tột cùng. Tất cả chỉ vì Lộc Hàm không ở bên cạnh hắn. Tiểu mỹ nhân của hắn đâu mất rồi?

Khi thức dậy, Ngô Thế Huân nhận ra người trong vòng tay mình đã rời đi từ lúc nào. Hắn lật tung cả căn biệt thự cũng không thấy Lộc Hàm đâu cả; hắn gọi điện thoại, cậu không nghe máy; hắn nhắn tin, cậu cũng chẳng thèm trả lời. Đây là lần đầu tiên trong đời Ngô Thế Huân có cảm giác không an toàn đến như vậy. Cơn thịnh nộ ban nãy trong phút chốc biến thành sự lo lắng, khiến hắn bất an hơn bao giờ hết.

Không thể tiếp tục ngồi ở nhà suy đoán lung tung, thiếu niên ác ma quyết đi tìm tiểu mỹ nhân của hắn. Địa điểm đầu tiên cần phải đến chính là nơi đã từng thuộc về Lộc Hàm, Khả Ái Hội.

Khả Ái Hội...

Không nói một lời nào, Độ Khánh Thù hai tay nắm chặt cái chăn phủ ngang ngực mình, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy oán hận. Nữ vương cao cao tại thượng như cậu chưa từng gặp qua loại chuyện mất mặt như thế này – bị người ngoài trông thấy cậu khỏa thân bên cạnh nam nhân của mình. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn đem tên Ngô Thế Huân kia đi lăng trì, cho hắn chết một cách thê thảm nhất có thể.

-Hắn cũng chỉ vì vội đi tìm Khả Hân, đừng trách hắn! – Kim Chung Nhân kéo Độ Khánh Thù vào lòng, dịu dàng vỗ về cậu.

-Mau biến đi cho tôi, đồ chết tiệt! – Độ Khánh Thù tức giận quát mắng Ngô Thế Huân.

-Cậu chỉ cần đáp ứng tôi, nói tôi biết tiểu mỹ nhân của tôi đang ở đâu, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Ngô Thế Huân trầm tĩnh đáp lời Độ Khánh Thù, gương mặt băng lãnh vẫn không mang theo bất kì cảm xúc nào. Hắn biết, hắn tự tiện xông vào phòng người khác là không đúng; hắn càng hiểu rõ Độ Khánh Thù ngại ngùng như thế nào khi để hắn trông thấy bộ dạng gần như khỏa thân của cậu rải đều những dấu hôn sau một trận hoan ái kịch liệt cùng Kim Chung Nhân. Thế nhưng, hắn không có thời gian để giải thích và xin lỗi người khác cũng không phải phong cách của Ngô Thế Huân. Hắn bây giờ chỉ nóng lòng muốn biết tin tức của Lộc Hàm, muốn tìm thấy cậu càng sớm càng tốt.

-Khả Hân không có ở đây. Cậu lật tung chỗ này lên rồi còn gì, lại còn hỏi hỏi tôi? – Độ Khánh Thù cau mày, thái độ cáu gắt vẫn không thuyên giảm.

-Tôi dĩ nhiên biết anh ấy không có ở đây. Thế nên mới hỏi cậu, anh ấy đang ở đâu.

-Cậu giỡn mặt với tôi đó hả? – Độ Khánh Thù trừng mắt.

-Được rồi, đừng quá kích động! – Kim Chung Nhân ôn nhu vuốt ve Độ Khánh Thù.

-Tôi không muốn người khác trông thấy tôi như thế này, tôi chỉ muốn cậu mà thôi – Độ Khánh Thù dụi đầu vào ngực Kim Chung Nhân, bộ dạng như con mèo nhỏ đang làm nũng trông thật đáng yêu.

-Đúng vậy, bộ dạng mê hoặc này chỉ có tôi được trông thấy mà thôi. Nhưng bảo bối nè, cậu hãy đặt mình vào vị trí của hắn mà suy nghĩ một chút có được không? Hắn vội như thế cũng vì muốn nhanh chóng tìm thấy Khả Hân mà thôi. Hắn cũng rất đáng thương đấy.

Lời Kim Chung Nhân nói quả thật thấu tình đạt lý, Độ Khánh Thù cũng chính vì thế mà thôi mắng mỏ Ngô Thế Huân, ngược lại có chút cảm thông cho hoàn cảnh của hắn. Độ Khánh Thù sau khi nguôi giận bỗng chợt nghĩ ra nơi mà Lộc Hàm có thể sẽ đến trong ngày hôm nay, liền nói cho Ngô Thế Huân biết ngay sau đó. Hơn ai hết, cậu mong những người anh em của mình sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực. Cậu tin tưởng Ngô Thế Huân sẽ mang hạnh phúc ấy đến cho Lộc Hàm, cũng như tin tưởng vào tình yêu mãnh liệt của Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền vậy. Nhìn Ngô Thế Huân khẩn trương rời đi, Độ Khánh Thù càng tin vào nhận định của mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

-Cậu nói xem, Ngô Thế Huân có tìm thấy Khả Hân của chúng ta không? – Độ Khánh Thù dụi dụi đầu vào ngực Kim Chung Nhân, thì thầm.

-Hắn sẽ tìm được, đừng quá lo lắng. Bảo bối, hứa với tôi... Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng đừng rời xa tôi.

-Ừm, sẽ không rời xa cậu đâu. Thật ngốc quá!

Độ Khánh Thù vòng tay ôm chặt Kim Chung Nhân rồi mỉm cười hạnh phúc. Cậu và hắn ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất rồi, làm sao cậu có thể rời bỏ hắn cơ chứ. Nhắm mắt lại, Độ Khánh Thù nghĩ về tương lai của mình, tương lai có Kim Chung Nhân ở bên cạnh cậu, ngày qua ngày chung sống hạnh phúc bên nhau.

Little Deer Bubble Tea Shop...

Khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, toàn thân bất động, Lộc Hàm mặc cho Ngô Thế Huân ôm trọn cậu vào lòng rồi dỗ dành cậu như vuốt ve một con mèo nhỏ đang bị ướt trong mưa. Trong không gian ồn ào, người người nhộn nhịp qua lại, cậu vẫn nghe thấy thanh âm trầm ấm phát ra từ hắn: "Tôi đến rồi đây, tôi sẽ cùng anh đợi. Thế nên xin anh... đừng cảm thấy cô đơn!".

Ngày trước, khi Lộc Hàm còn là một đứa nhóc 7 tuổi, mẹ của cậu đã dẫn cậu đến chỗ này, mua cho cậu một ly trà sữa rồi nói với cậu rằng bà đi một chút sau đó sẽ quay lại ngay. Thế nhưng, Lộc Hàm đợi bà, đợi đến khi trời tối cũng chẳng thấy bà trở về tìm cậu. Ngày hôm đó, Lộc Hàm sợ hãi biết bao nhiêu, cậu đã khóc rất nhiều. Đấy cũng chính là bi kịch đầu tiên trong cuộc đời của cậu, bi kịch quá sức tàn khốc đối với đứa trẻ 7 tuổi thơ ngây.

Tuy nhiên, Lộc Hàm không hận mẹ của mình. Trong tận đáy lòng, cậu vẫn nghĩ bà có nỗi khổ riêng. Mỗi năm, vào ngày Tết trung thu, cậu lại đến nơi này và chờ mẹ của mình quay lại. Chỉ là... Cho dù Lộc Hàm có chờ đến 14 năm đi chăng nữa, chờ cho đến khi tuyệt vọng rồi khóc nấc lên, người đó vẫn không đến đón cậu.

Mặc dù vậy, đối với Lộc Hàm mà nói, trung thu năm nay cũng không quá bi thương. Bởi vì Ngô Thế Huân đã đến; Ngô Thế Huân đem cậu ôm vào lòng, ôn nhu vỗ về cậu; Ngô Thế Huân nguyện cùng cậu chờ đợi dù biết rằng hy vọng thật mong manh và... chỉ cần Ngô Thế Huân ở bên cạnh cậu như lúc này, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Ôm chặt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm khẽ mỉm cười, trái tim bỗng dưng cất lên những lời nói chân thành nhất:

"Thế Huân à, cuối cùng đã có người đến đón tôi rồi, người đó là cậu đấy. Cho dù mẹ tôi không cần tôi nữa, tôi vẫn còn có cậu yêu thương, đúng không? Thế Huân à, để tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé, tôi... yêu cậu!"

Đã đến lúc phải trưởng thành. Trưởng thành để yêu em và bảo vệ em!

-Xán Liệt, Xán Liệt à...

Đôi mắt lưng tròng, Biện Bạch Hiền nức nở nhìn người đối diện, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Phác Xán Liệt mà cậu ngày đêm mong nhớ bây giờ đang ở trước mặt cậu đây, Phác Xán Liệt còn mỉm cười với cậu nữa. Giây phút ấy, Bạch Hiền cảm giác tất cả những thống khổ đều tan đi. Bởi vì Xán Liệt đã trở về tìm cậu, Xán Liệt không có quên cậu, hoàn toàn không quên.

-Bạch Bạch ngoan, Bạch Bạch đừng khóc, đừng khóc.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền rơi nước mắt, trái tim Phác Xán Liệt như muốn vỡ tan. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn hối hận vì đã lựa chọn một phép thử quá tàn nhẫn cho tình yêu của mình, để rồi trông thấy Bạch Hiền nghẹn ngào trong nhớ thương.

Chậm rãi bước đến gần cậu, Phác Xán Liệt xiết chặt Biện Bạch Hiền trong vòng tay của hắn, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên hai má.

-Bạch Bạch, xin lỗi! Xin lỗi em!

-Không đâu, chính tôi mới là người có lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói ra tình cảm của mình, nên thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Xán Liệt, tôi rất sợ mình trở thành gánh nặng của cậu; tôi sợ cậu sẽ chán ghét một người có thân phận thấp hèn như tôi. Xán Liệt à, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Xán Liệt à, xin cậu, đừng bỏ tôi lại một mình có được không? Xin cậu, đừng bỏ rơi tôi!

Dụi đầu vào ngực Xán Liệt, Bạch Hiền nức nở thổ lộ tâm tư của mình. Bạch Hiền không ngừng rơi nước mắt như thế lại càng làm Xán Liệt đau lòng hơn. Ngày trước hắn bỏ đi quả thật là vì Bạch Hiền không thừa nhận mối quan hệ của cả hai nhưng hắn chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cậu cả. Khoảng thời gian hắn không đến tìm cậu, hắn đã dùng nó để suy ngẫm những trăn trở trong lòng mình. Phải làm thế nào để cho cậu cảm giác an toàn, phải làm thế nào để cậu tin vào tình yêu của hắn đây? Xán Liệt đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Hắn đem tâm tư của mình sẻ chia với Phác Tuấn Miên và nhận được lời khuyên từ bố to bự của mình:

"Con trai à, tình yêu mãnh liệt của một đứa con nít không thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn được. Đã đến lúc con phải trưởng thành rồi. Trưởng thành để biết cách yêu thương và bảo vệ người con yêu thương nhất."

-Bạch Bạch, dù em có đẩy anh ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không rời xa em! Thế nên em đừng sợ! Bạch Bạch, Xán Liệt yêu em, rất yêu!

Lắng nghe lời bộc bạch chân thành từ Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không ngừng rơi nước mắt. Khóe mắt cong cong, nụ cười xinh đẹp hé lộ trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc, Bạch Hiền ôm chặt Xán Liệt rồi thì thầm vào tai hắn những lời bày tỏ sâu sắc nhất:

-Xán Liệt, Bạch Bạch là của Xán Liệt! Xán Liệt à, em yêu anh!

Ngô gia đại chiến.

Ngày hôm nay, anh em nhà họ Ngô đại chiến hết sức quyết liệt. Nguyên nhân có trận đại chiến này chính là hai anh em ngốc nghếch kia tranh nhau chọn thực đơn do đích thân đệ nhất mỹ nhân Lộc Hàm xuống bếp. Anh một câu rồi em cũng một câu, hai anh em họ không ai nhường ai, cứ thể cãi nhau suốt cả buổi tối.

-Huân Bánh Bèo là anh trai đó, hổng được dành phúc lợi với em gái đâu nha.

-Ngô Minh Duyên có anh trai sao? Tôi cứ tưởng cô ta chỉ có người yêu thôi chứ?

-Thế Huân ca, ca đừng dỗi nữa có được không? Đối với em mà nói, bạn trai hay anh trai cũng đều quan trọng như nhau. Tại sao ca lại ganh tỵ với người ta chứ, thật nhỏ nhen quá đi!

-Ừ, tôi nhỏ nhen vậy đó. Nhỏ nhen đến độ em gái tôi phải đạp tôi xuống cùng một lứa với bạn trai của nó cơ đấy. Bây giờ, con bé ấy lại còn định chiếm luôn miếng cơm của tôi nữa kia.

-Huhuhu, ca à, em không có ý đó mà. Khả Hân nấu ăn rất ngon nha, em rất muốn ăn há cảo do anh ấy làm.

-Đi mà gọi thằng tóc hồng nhà đối diện nấu cho mà ăn. Đừng ở đây này này nọ nọ làm phiền bà xã đại nhân của người ta.

-Thế Huân ca, ca thật là không biết lí lẽ!

-Ừ, tôi chẳng biết lí lẽ là gì. Nhưng thằng tóc hồng kia thì biết đấy nhỉ?

-Hức, Thế Huân ca, ca thật ngang ngược mà!

-Ừ, tôi ngang ngược vậy đó, không được lễ độ như thằng tóc hồng kia đâu.

-A, Thế Huân ca là tên đáng ghét!

-Ừ, tôi đáng ghét còn thằng tóc hồng kia thì đáng yêu =.=

-Tức chết em, Thế Huân ca đầu bò!

-Khi nào chết, tôi tự biết đá đít cô sang nhà thằng tóc hồng cho nó mai táng. Người không biết lí lẽ, ngang ngược, đáng ghét và đầu bò này không dám động vào cô đâu, thưa tiểu thư!

-!@#$%^&*@!

Cùng lúc đó...

-Đủ rồi, hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa!

-Tiểu Lộc Lộc/Khả Hân? – anh em nhà họ Ngô đồng thanh.

-Hai người muốn ăn gì, tôi đều làm. Như thế đã được chưa? Thật ồn ào quá!

-Yeahhhhhhhhhhhhhhh

END C12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: