Chapter 2: Định Mệnh
Hôm sau lớp Luhan có lớp học toán ở tầng 7 nhà A, đi thang máy thực sự làm Luhan cảm thấy không được an toàn cho lắm nhưng phải leo bộ lên tầng 7 thì thánh mới có thể làm nổi.
Ai da, cố lên!!!
Luhan ngập ngừng bước vào thang máy, cậu sợ hãi đứng nép sát vào tường, rồi có 1 người cũng đi vào nhưng cậu không thèm để ý. Cả người cậu đang lâng lâng theo, đầu óc chóang váng, lòng bàn tay toát ra rất nhiều mồ hôi.
Một giọng nói vang lên đầy vẻ cợt nhả:
"Này, lại là em à..?"
A...Cái giọng này nghe thực là quen nga, đây không phải là cái tên Oh Sehun hay sao! Thật là mất mặt chết đi được, lại bị Sehun bắt gặp trong tình huống khổ sở như thế này. Luhan lấy hết sức, ngẩng đầu lên nhìn Sehun rồi gượng cười:
"Ừa, lại gặp nhau rồi! Nhưng đừng hiểu lầm tôi là con gái nữa nhé!Tôi là con trai chính hiệu đấy!"
Sehun cười khẩy, tiến sát lại gần cậu, miệng vừa cười vừa nói:
"Hai từ 'con trai' dính vào miệng em rồi hay sao??"
Luhan tự dưng nhìn ra 2 Oh Sehun, 3 Oh Sehun,... rất nhiều Oh Sehun, cậu bị hoa mắt rồi hay sao? Nhưng cậu vẫn cố mở miệng nhỏ ra để đốp trả:
"Hừ, kệ tôi, nhưng miễn sao tôi vẫn là con trai, là con trai chính cống....."
Sehun ngán ngẩm nhìn Luhan:
"Nhưng chiều cao, khuôn mặt.... của em vẫn rất giống con gái..."
Mắt cậu đã thấy mọi thứ quá mờ ảo nhưng vẫn cố thanh minh cho nhan sắc vô cùng COOL BOY của mình:
"Tin hay không thì tùy, miễn sao tôi là con trai, tất cả mọi người biết là được rồi. Biết tôi là con trai 100% ...."
Nhưng ngay sau đó cậu không đứng vững nữa mà ngã sõng soài trên sàn, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Tôi là con trai, tôi là con trai, là con trai...."
Sehun sau khi thấy Luhan ngã xuống nền thì hốt hoảng liền cúi xuống lay lay người của cậu, hỏi:
"Này, em bị sao thế, tỉnh lại ngay....." rồi bế thốc cậu lên, bấm thang máy cho đi xuống tầng rồi bế cậu về ktx của mình.
Đặt Luhan xuống giường của mình, đắp cho cậu chiếc chăn mỏng rồi đi pha một cốc nước mật ong nóng, ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt nai tơ của Luhan, thầm nghĩ:
"Ai da, thực ra là con trai thì cũng không có vấn đề gì...."
---------------
Luhan đầu cũng đã bớt đau, chỉ thất hơi khó thở,thiếu oxi thôi. Cậu mở mắt ra, ngìn xung quanh. Cậu chẳng nhớ cái gì hết, bản thân đang ở đâu cậu cũng không biết nữa là, cậu ngồi dậy, căn phòng cũng giống ktx của cậu chỉ khác cách trang trí bài tiết thôi.
Từ trong bếp Sehun đi ra mang theo 1 cốc nước mật ong nóng, khuông mặt hơi đỏ đỏ nhìn cậu, nói:
"Em tỉnh rồi sao? Uống đi, nước mật ong nóng đấy..."
Luhan ngơ ngác nhìn Sehun, ngây ngô hỏi lại:
"Đây là ktx của cậu à?"
Sehun gật đầu, rồi dí cốc nước vào tay cậu:
"Tại không biết phòng ktx của em ở đâu cho nên đưa em đến đây, nhưng không phải em mắc chứng sợ độ cao đấy chứ?"
Luhan cầm lấy cốc nước rồi nói:
"Ừa! đi thang máy nó cứ chông chênh dễ sợ lắm...."
Sehun khẽ gật gật đầu:
"Tôi xin nghỉ học cho em rồi cứ ở đây nghỉ cho khỏe đi, tôi ra ngoài có chút chuyện..."
Nói rồi Sehun cầm theo áo khoác đi ra khỏi phòng.
Luhan còn một mình trong phòng uống hết cốc nước rồi đặt lên bàn, mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cũng là ở 2 người sao? Trên tường của chiếc giương bên cạnh có treo 1 tấm ảnh to in hình 1 người con trai thọa nhìn rất đẹp, khuôn mặt cuốn hút và nam tính. Rồi cậu bước xuống giường, đọt nhiên Luhan hét ré lên:
"á á... Sao lại như thế này, Oh Sehun ngươi, cái đồ không có dây thần kinh xấu hổ...."
Đồ trên người cậu đã được thay, không phải là cái áo phông trắng cùng với áo sơ mi kẻ của cậu ban sáng nữa, cũng không phải là chiếc quần bò hãng skiny mà cậu mặc lúc trước nữa. Thay vào đó là chiếc áo phông tay ngắn in chữ 'Oh Sehun' và cái quần ngố dài đến đầu gối. Vậy không lẽ..... người thay đồ cho cậu là Sehun? haiz!!! Cậu ra có nhìn thấy gì không nhỉ? Không nhìn thấy mới gọi là lạ. Nhưng mà của cậu và của Sehun thì có khác gì nhau!!😩!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro